Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 188 - Những điều cần làm ở trường

Độ dài 3,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Chúng tôi hướng đến tầng thượng bên phải của tòa nhà chính, và bước đi.

Từ sự xuất hiện của nó, tôi nghĩ chỉ những học sinh với số điểm cao từ khóa ưu tú mới được sử dụng tòa nhà chính, nhưng thực tế, nó không như thế, chúng tôi tiến vào đó dễ dàng.

Tầng thượng luôn mở cửa, nên nếu chúng tôi có bước lên cầu thang và tiến vào sân thượng, ai có thể đổ lỗi được cho chúng tôi.

Và một vấn đề khác là, bây giờ đang trong giờ học, nên nếu có học sinh nào đó ở khu vực này, chắc người đó không mấy tốt đẹp.

Trong khi nghĩ thế, tôi đi theo sự hướng dẫn của Simon và,

"Có người đến trước."

"Có vẻ thế."

Trên tầng thượng, tôi nghĩ hiện giờ sẽ không có ai, nhưng thật có một học sinh ở đó.

Nhìn qua, trông cậu ta cùng độ tuổi, tóc tương tự tôi, đều màu đen, nó làm tôi liên tưởng đến những bạn học trong lớp tôi.

Có thể cậu ta đang ngủ trưa, nhưng hình như cậu ta nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi, nên tự nhấc cơ thể một cách chậm chạp và uể oải đứng lên.

Cậu ta mặc chiếc áo cộc đen như Simon, nhưng có một chiếc măng tô choàng trên vai.

Ra vậy, vậy đây là học sinh ưu tú, ư

"......"

Vị học sinh ưu tú này, có thể đang nghĩ giấc ngủ trưa của cậu ta bị đứt đoạn do chúng tôi đột ngột xuất hiện, kế đó y di chuyển đến cửa ra để rời khỏi đây.

Lúc cậu ta đi ngang qua, tôi đã thấy rõ khuôn mặt của y.

Ấn tượng đầu tiên của tôi, một tên sát gái.

Thật ghen tỵ, nếu tôi trông giống ông bố nhà tôi thay vì mẹ, tôi chắc sẽ đẹp trai như một chàng trai và có sắc đẹp hồn nhiên.

Không, dù có sắc đẹp của một cậu bé, cậu ta trông già hơn nhiều, chiều cao không như tôi những cũng chạm 180cm. Một dáng cao mảnh khảnh, và vẻ mặt uể oải của cậu ta trông cũng tao nhã hơn.

Tuy nhiên, khác với sắc đẹp đó, tôi tò mò nhiều hơn mái tóc đen và đôi mắt đỏ của cậu ta.

Tóc đen mắt đỏ tương tự Mia, ít nhất, tôi chưa thấy người nào khác có cùng màu.

Không, ở đây mọi người đều có màu sắc kỳ lạ không tìm thấy trên trái đất, như Fiona, nên chắc người có tóc đen mắt đỏ không quá hiếm.

Đồng ý với lập luận của bản thân, tôi để ý nghĩ đó trôi dạt đi.

"Người mới nãy có phải học sinh ưu tú không?"

Tôi vô ý hỏi Simon.

"Un, nhưng người đó đặc biệt trong số các học sinh ưu tú."

"Vậy sao?"

Tôi nghĩ, có lẻ cậu ta là thành phần bất hảo trong số các học sinh ưu tú, nhưng câu trả lời của Simon vượt quá sự mong đợi của tôi.

"Nero Julius Elrod, cậu ta là hoàn tử đầu tiên của 'lãnh thổ cựu quỷ vương', Avalon"

Avalon là tên của đại liên minh thành phố tiếp giáp Spada.

Trên hết, cái tên thứ hai 'lãnh thổ cựu quỷ vương' là điều tôi nghe được khi còn sống ở làng Irz.

Đế chế được tạo nên bởi quỷ vương cổ đại, Mia Elrod, Đế Chế Elrod, Avalon là thủ đô của nó.

Nói cách khác, thành phố liên minh Avalon hiện tại, là sự kế thừa hợp pháp từ đế chế cổ Elrod.

"Mà này, Mia Elrod và chàng trai đó đều có chung dòng máu?"

Trong trường hợp đó, tôi có thể lý giải được anh ta thừa hưởng tính di truyền nên mới có tóc đen và mắt đỏ.

"Không biết nữa, như nhà Bardiel, đều có sự mâu thuẩn trong việc hoàng gia Avalon có thật sự mang dòng máu quỷ vương."

"......Ra vậy."

Nếu thế, có phải trùng hợp ngẫu nhiên không? Tôi nghĩ vậy.

Kế đó, tôi hỏi sâu hơn, mới biết, tất cả họ đều có ngoại hình khác hoàn toàn với Mia, như vua Avalon có tóc đen mắt xanh, trước nữa là tóc vàng mắt xanh.

Yeah, nó chỉ ngẫu nhiên với vấn đề về màu sắc.

Giờ tôi có hàng tá câu hỏi hơn, tại sao một nhân vật lớn từ quốc gia khác như cậu ta lại đến ngôi trường này, nhưng trước đó.

"À rồi, giờ có vẻ không còn ai khác, tôi cũng nên nói về bản thân."

"Aa, un, đúng ha."

Tôi bắt đầu nói về thực tế tôi là người từ thế giới khác tới.

.

.

.

Một ngày, tôi bị triệu hồi đến thế giới này, bị biến thành chuột bạch cho bọn người thí nghiệm, may mắn thoát khỏi phòng thí nghiệm, gặp được Lily và Irz bị phá hủy, tất cả điều đó dẫn dắt tôi với quân thập tự đến ngày hôm nay.

"Nhưng, không quan trọng tôi căm hận ra sao, tôi không thể đến Lục đia Arc, giết bọn người đó và phá hủy các phòng thí nghiệm. Tôi đã nghĩ như thế khi tôi nhận được con mắt trái này――"

Tôi nhẹ nhàn chạm vào phần rìa mắt trái, phần mí mắt của tôi.

"Tôi hiện tại, chỉ có thể chống lại quân thập tự trước mắt. Nếu chúng xâm phạm Spada, nhiều người lính, không, nó sẽ hoàn toàn bị hủy diệt và những người sống ở đây sẽ không thể có được một cái chết yên bình, rất nhiều người sẽ chết. Tôi không thể một mình bảo vệ họ, nhưng, nếu tôi không chiến đấu, tôi không thể cứu được dù chỉ một người."

"Anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ chạy ư? Onii-san biết mà, Onii-san không sinh ra ở đất nước này, à, thế giới này, ngay từ đầu quá khác biệt phải không, anh đến nơi này chưa được 1 năm, anh nghĩ có đáng không khi anh đánh cược sinh mạng của anh vào cuộc chiến này?"

Simon nói trong khi úp mặt xuống.

Chạy ư, chắc chắn tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng tôi đã quên nó sau 3 giây.

[note7385]

"Tôi chỉ muốn dùng mạng sống này để bảo vệ người quan trọng với tôi, Lily, Fiona và cậu, Simon."

A, nói thế thật xấu hổ, trong khi giấu đi vẻ xấu hổ của mình, tôi vỗ nhẹ đầu Simon.

Lạ thay, không có chút kháng cự nào, tôi tiếp tục nói trong khi xoa đầu cô ấy.

"Nhưng, tôi chỉ không tha thứ được bọn khốn thập tự đã làm những thứ chúng muốn dưới cái tên của thần. Cho dù có hàng trăm hàng ngàn bọn chúng, bất kể có là tông đồ, tôi vẫn sẽ chọn chiến đấu thay vì chạy. Và cũng thật may mắn, tôi có 'sức mạnh' để chiến đấu."

Sức mạnh bọn khốn đó đưa cho tôi.

Nếu là bình thường, tôi sẽ phải giết 'quỷ tộc' ở Pandora như những thể thí nghiệm trong tay Cyprus, nhưng tôi đã biến nguồn sức mạnh của chúng thành của riêng mình tôi.

"Onii-san mạnh, nên anh không sợ chiến đấu......?"

Trong khi cô ấy sửa lại mái tóc màu tro rối bù, Simon lẩm bẩm.

"Tất nhiên tôi sợ chết, nhưng sợ hơn nếu đánh mất ai đó quan trọng với tôi, Những hiệp sĩ cậu ngưỡng mộ không phải cũng chiến đấu vì họ có những thứ hay ai đó họ muốn bảo vệ sao?"

Trong số đó, chắc chắn có những người lấy chiến đấu làm thú vui như Vulcan, nhưng nói như vậy lúc này, không được ổn.

"Tôi, sợ."

Một cơn gió mạnh thổi ập vào tầng thượng.

Tiếng Simon nói rung động theo cơn gió, và đôi mắt ngọc bích của cô có thể được nhìn thấy.

Có vẻ, cô ấy có thể khóc bất kỳ lúc nào.

"Suốt Alsace, tôi đã chiến đấu trong tuyệt vọng, tôi không cảm thấy nó. Nhưng, khi được Susu-san bảo vệ, tôi đã sống sót, tôi đã rất sợ chiến đấu."

Có thể vì không muốn tôi thấy vẻ mặt hiện giờ của cô ấy, nên Simon quay mặt đi và tiếp tục nói.

"Tôi cũng muốn trả thù những người đã chết khi chiến đấu với những tên thập tự đó lắm chứ, tôi cũng muốn cứu đất nước này. Tôi rất sợ mỗi khi nghĩ bọn quân trắng đó tấn công đất nước này, tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ con quái vật đó xuất hiện và giết hết mọi người!"

Tôi không thể tìm được lời nào để nói với cô ấy.

Điểm khởi đầu cho sự sợ hãi của chúng tôi khác nhau, tôi có một cơ thể cứng rắn khó có thể bị tổn thương, nhưng Simon trông như một đứa trẻ với sức mạnh cũng tương tự một đứa trẻ.

Dẫu chúng tôi đã cùng nếm trải nỗi đau địa ngục, và tôi đạt được thứ sức mạnh này trong thời gian ngắn, nhưng Simon rèn luyện sức mạnh trong thời gian dài và đến mức ngã quỵ cũng không thể có kết quả mong muốn.

"......Xin lỗi, quên những thứ vừa nói đi. Tôi ổn, tôi sẽ chiến đấu khi quân thập tự tấn công Spada."

Simon quay mặt lại và nói tôi nghe.

"Không, không sao."

"Ể?"

"Cậu là giả kim sư, cậu không cần chiến đấu, đúng không?"

Biểu cảm của Simon trở nên bối rối, bộ lời tôi nói khó hiểu với cô ấy à.

Nhưng, tôi không cần để ý tới nó, và tiếp tục.

"Simon, cậu có tiềm năng tiêu diệt hầu hết bọn thập tự, hơn bất cứ ai."

"Hể, nghĩa là gì――"

"Sao cậu không chế tạo súng?"

Mắt Simon mở to trong cơn chấn động, cuối cùng cũng hiểu được ý định của tôi.

Đây là, lý do khác tôi tới nói chuyện với Simon hôm nay.

"Dù chúng ta thất bại ở Alsace, nhưng sức mạnh của súng đã được chứng minh, đúng không?"

Súng máy với khả năng nghiền nát bước tiến công của bộ binh một cách không thương tiếc.

Sử dụng Yatagarasu, Simon loại bỏ rất nhiều ma thuật sư địch với phát bắn vào đầu.

Chúng ta sẽ chiến đấu dễ hơn, nếu mỗi người trong liên minh thám hiểm đều có một khẩu súng trường hoặc súng máy.

Mặc dù nó không có tác dụng với những hiệp sĩ trọng giáp, nhưng sức mạnh chính của quân thập tự chính là số lượng khổng lồ của nó.

"......Sản xuất súng hàng loạt."

"Không chỉ thế, nếu là cậu, Simon, sẽ có thể tạo được nhiều loại vũ khí hơn."

Ví dụ như pháo binh, địa lôi, có thể chế tạo ra nhiều vũ khí sử dụng thuốc súng cùng một khoảng thời gian.

Không chỉ thế, nếu chúng ta sử dụng ma thuật thay cho thuốc súng, rất có thể sẽ tạo ra được một quả tên lửa.

"Thông tin về khoa học kỹ thuật đều nằm trong đầu tôi và hiện chưa bị lan truyền ra thế giới này, dù thông tin tôi nắm không được chi tiết, nhưng Simon có thể làm được."

Đúng thế, người này là giả kiêm thuật tài ba, sẽ có thể chế tạo được những thứ gần giống bản gốc, những thông tin tôi có đều khá mơ hồ, nhưng cuối cùng cô ấy đã tự chế tạo được một khẩu súng.

Cô gái này có bộ não tìm được đáp án từ những gợi ý nhỏ nhất.

"Cậu có một phòng thí nghiệm mới phải không, vậy nó thế nào?"

"Đú......đúng! Đúng thế, tôi có thể chế tạo một vũ khí tuyệt vời thật sự!"

Đúng, cậu chỉ cần để lại mọi thứ cho một người gắng gỏi như tôi, người sẽ chiến đấu trên tiền tuyến.

"Giờ thì, nó chắc cần tiền quỹ để nghiên cứu."

"Eh, a......"

Mặt Simon như thể vừa tĩnh táo trở lại.

Cô là một học sinh nghèo, làm công việc thám hiểm giả để trả học phí, không thể nào cô có vốn liến để chế tạo được một vũ khí hiện đại.

"Thế nên, tôi sẽ thay cậu, bằng cách làm việc."

"Eh, như vậy, không được đâu!"

"Là đầu tư, cậu đừng nghĩ đó là tiền tiêu vặt, cậu hãy nghĩ số tiền đó được dùng để chế tạo những vũ khí có thể tiêu diệt bọn khốn đó."

Thật tốt khi đã nói được với cô, đúng thế, tôi không có nhiều tài sản để đầu tư một số tiền lớn.

Dù sao tôi vẫn chỉ là một thám hiểm giả bậc 2, tôi không thể nhận những nhiệm vụ có giá trị lớn để giúp tôi giải quyết vấn đề trước mắt.

Tuy nhiên, [Element Master] sẽ dễ kiếm được số đó một khi đạt bậc 4.

Tôi không biế bậc 5 kiếm được bao nhiêu, nhưng nếu là bậc 4, tôi chắc sẽ kiếm đủ tiền ngay cả mua một căn nhà lớn ở khu quý tộc, cũng không phải không thể.

"Un, tôi sẽ cố gắng! Tuyệt đối sẽ không làm Onii-san thất vọng."

Giờ Simon đã có đôi mắt rực sáng dành cho việc nghiên cứu. Thật tốt khi cô hăng hái như vậy.

"Aa, nhưng bây giờ, chỉ Simon mới biết sử dụng súng như thế nào, nên cậu có thể chiến đấu như một xạ thủ không?"

"Eeể, anh vừa mới nói!?"

Dù sao đi nữa, dự án phát triển vũ khí hiện đại. đã được thành lập!

"Vũ khí của Simon sẽ giết nhiều quân thập tự, và đánh bại bọn thập tự quân――"

Một viên đạn không thể xuyên qua được luồn hào quang trắng đó, dù viên đạn đó được bắn ra nhiều như thế nào.

Và một quả đạn pháo từ một pháo binh, không thể có đường đạn chính xác hoàn toàn.

Những vũ khí được chế tạo cho 'người bình thường' không giúp được gì cho việc chống lại một tông đồ có một cơ thể cùng sức mạnh siêu phàm.

"――là việc của tôi."

Đấy là tại sao. Tôi, bằng 'chính tôi' sẽ đối mặt với tông đồ với sức mạnh đối nghịch với chúng.

Thánh Hộ từ Mia Elrod đã ban, rất có thể sẽ biết được nó chính xác là gì, bởi tất cả, Mia đã nói như thể cô ấy đã biết về tông đồ của Bạch Thần.

Danh tính của Mia vẫn còn là ẩn số, nhưng hiện tại đây là khả năng duy nhất có thể xảy ra, khi tôi nghĩ về nó.

"Nhưng, anh tin tưởng thánh hộ đó đến mức đó?"

"Khả năng là thế, có thể......"

Đúng thật rất đau đớn khi tôi không thể khẳng định liệu tôi có nhận được thánh hộ hay không.

Hiện tại, tôi không biết nội dung thử thách chính xác là gì, và không lý do gì bọn thập tự đó sẽ đợi cho đến khi tôi đạt được thánh hộ.

Sự không chắc chắn về thánh hộ, thời gian khởi hành không rõ ràng của quân thập tự, tôi có một núi vấn đề.

"Ít nhiều, chủ trương của tôi hiện giờ là đạt được sức mạnh bằng cách chiến đấu với những quái vật mạnh hơn."

Tôi không dựa vào thánh hộ chỉ vì sức mạnh, tôi chọn tăng bậc là vì tôi muốn đánh bóng sức mạnh của tôi bằng cách chiến đấu với những quái vật mạnh.

"Chiến đấu với chúng, điều đó khá khó. Tôi nghĩ anh sẽ đi học khóa đào tạo để học ma thuật hoặc võ kỹ mới."

"Đào tạo, à......ngoài chiến đấu thực tế, tôi không làm gì trong các thí nghiệm thao diễn đó, nên là, tôi chưa từng nghĩ về nó."

Giờ cô ấy nói, đúng thật, cách để trở nên mạnh mẽ hơn là một khóa đào tạo.

Có thể nghe hơi phóng đại, nhưng một đứa trẻ bị bắt nạt sẽ học đấm bốc để mạnh hơn, một cách thực tiễn để trở nên mạnh hơn.

"Dù cậu có nói rèn luyện, tôi không biết làm nó thế nào cả."

Tôi có nên đứng dưới thác nước không? Không, cái đó chỉ dành cho sức mạnh tinh thần, còn sức mạnh cơ bản thì không, đúng thế. [ET: nghiêm túc, đây là thứ chàng trai này nghĩ, Lolololo.]

"Đó là, học cái đó ở trường cũng được mà?"

Ra vậy, cậu hoàn toàn đúng.

Giờ nghĩ lại, tôi cũng có nói với 2 người họ về việc đến trường.

Lúc đó, tôi nghĩ tôi sẽ đến trường để học kiến thức căn bản ở thế giới này.

"Nếu tôi muốn, tôi có thể đến trường này không?"

Từ những gì tôi đã nói trước đây, tôi không thể có được thông tin chi tiết về ngôi trường này, nhưng ở đây có một học sinh, tôi sẽ dễ có được chúng.

"Un, ở khóa học Thám hiểm giả, có thể có những kiểu người như Onii-san đó."

"Những kiểu khác cũng có?"

Mà trước hết, tôi thuộc kiểu gì?

"Những thám hiểm giả tập sự, sẽ tham gia trường đào tạo thám hiểm giả và được cho biết mọi thứ từ điểm khởi đầu, thay vì tham gia khóa học thám hiểm giả như một chương trình học và không học được gì nhiều."

Ra vậy, tôi chắc chắn không phải một thám hiểm giả tân binh, nhưng chỉ mất 3 tháng tôi đã leo lên được bậc 2.

"Đấy là tại sao, Onii-san sẽ không muốn học những thứ như cách Guild hoặc các nhiệm vụ hoạt động như thế nào, nên sẽ tốt hơn nếu Onii-san chỉ tham gia những tiết học mà anh không biết."

Hoàn toàn đúng, tôi nghĩ hệ thống này được làm đặc biệt cho tôi.

"Như tôi nói khi trước, có nhiều thám hiểm giả có sức mạnh nhưng không có não, vậy nên ngôi trường này chào đón họ, ở đây họ có thể học mọi thứ họ muốn."

Việc bỏ học trước khi tốt nghiệp sau khi học những thứ cần thiết, như một vấn nạn học đường. [note7386]

Và, nơi này là nơi duy nhất tôi có thể theo học trong khi vẫn làm công việc của một thám hiểm giả.

"Nhân tiện, ghi danh mất bao nhiêu?"

"Không biết cụ thể, nhưng khóa thám hiểm giả là khóa rẻ nhất, anh có thể kiếm học phí trong khi theo học, như tôi, phí ghi danh, anh cần ít nhất 100.000 klan."

100.000, là mắc hay rẻ......à vâng, khi tôi ở Irz, tôi mất chưa tới một tháng để kiếm 100.000 klan, tương đương 10 vàng Daedalus.

Trong trường hợp đó, nếu một thám hiểm giả bậc 1 có thể kiếm được nhiều thế, vậy 100.000 chắc không phải số tiền quá nhiều. [note7387]

"Thôi được......trường hợc, tôi sẽ thử."

"Un, thế mới tốt!"

Simon chấp nhận nó với một nụ cười.

"Thế đi, sau khi trở thành bậc 3 khi trả nhiệm vụ hiện tại, tôi sẽ tới."

Đương nhiên, Lily với Fiona cũng theo tôi, đây chắc sẽ là một cuộc sống học đường thú vị.

Chắc rồi, tôi đang muốn tiếp tục cuộc sống học đường vốn đã bị gián đoạn, bị mắc kẹt ở nơi nào đó trong tim tôi.

Bình luận (0)Facebook