Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 185 - Simon Friedrich Bardiel

Độ dài 2,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Không có bất kỳ tai nạn nào đáng tiếc, Simon đến chào ngay khi tôi cót két mở cánh cửa mục ruỗng.

Sau đó, điều Simon hỏi trước hết là,

"Are, Oni-san, sao mắt trái anh có màu đỏ?"

Đây là thứ mà thậm chí cả bản thân tôi cũng quên mất, cái diện mạo đã thay đổi này của tôi.

Việc giải thích chi tiết về Thánh Hộ của Mia hay gì đó cứ để sang bên. Trước tiên tôi cần chào hỏi cô ấy sau khoảng thời gian dài gặp mặt.

"——Xin lỗi, tôi không thể gặp anh sớm hơn được." (Simon)

Khi tôi chào lại, Simon đã xin lỗi tôi nhưng,

"Không, Simon cũng có khó khăn của bản thân, đúng không? Đừng lo quá."

Tôi đã đưa ra câu trả lời vô thưởng vô phạt, do cái vẻ ngoài hiện tại của Simon, nên tôi đang cố giấu đi sự ngạc nhiên đó.

Đấy là do Simon, là một cô gái phải không, thế sao bận đồng phục của con trai. (T/N: Kurono, thằng dốt đặc!!)

Sau khi tới Spada, tôi có nhìn thấy nhiều học sinh trong bộ đồng phục cộc tay đen của học viện nên tôi chắc Simon sẽ cho tôi chiêm ngưỡng bộ váy được thiết kế tinh tế cùng chiếc cà vạt đỏ, khi tôi mở cửa.

Nhưng ắt do đâu đó, Simon đã mặt quần, như bọn con trai hay mặc.

Có thể nào, Simon thật sự là một thằng con trai?

Chắc vậy, bộ phục này nhìn khá hợp với cậu ta, nhìn kỹ lại, cậu ta trông giống một bishonen (mỹ thiếu niên) ở trường sơ trung.

Và đúng thật, tôi không biết Simon là trai hay gái kể tự lần gặp đầu tiên.

Không, chờ chút, nghĩ lại thì, Simon là một thám hiểm giả và cũng là một học sinh. Nếu vậy, không phải không có khả năng Simon giả trai.

Do ma thuật và võ kỹ đều tồn tại, nên không có chuyện phân biệt giới tính nhưng, đôi khi có những lúc bị đánh giá thấp nếu người đó không phải đàn ông, và tôi có nghe được việc một số phụ nữ có những lúc sẽ đóng giả giới tính thật.

Ngoài ra, quy tắc thám hiểm giả và cách ứng xử có nhắc nhở đến việc không nên dò hỏi những chuyện không liên quan và không được đào sâu vào nó.

Được rồi, tôi biết rồi Simon, nếu cô làm giả giới tính bằng cách mặt đồ con trai, tôi sẽ chấp nhận nó và không kiến nghị một từ!!

 Sau khi tự thỏa mãn vấn đề liên quan đến giới tính của Simon, tôi chú tâm vào chủ đề chính.

"Vậy cậu thật sự là học sinh ở đây, cậu có rãnh lúc này không?" (Kurono)

Hiện giờ đang là buổi sáng. Nếu xem giờ giấc của một trường cao trung, thì chắc 2 tiếng nữa sẽ tới buổi trưa nên những học sinh khác chắc đang ở trong lớp.

"Không sao, tôi vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị nên sẽ nhập học sau khoảng 2-3 ngày." (Simon)

Thế thì ổn. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà không sợ trễ giờ.

Sau khi vào phòng Simon, như lần đó, tôi ngồi trên ghế và Simon trên giường.

Căn phòng này không tràn ngập các vật dụng như nhà kho tồi tàn kiêm phòng thí nghiệm, không, ít nhất cũng gần mức đó.

Một bàn viết và ghế, một chiếc giường và tủ; chỉ có những bộ nội thất tối thiểu nhưng tôi đoán nó sẽ sớm thay đổi.

Là bởi đó là phòng của Simon mà, căn phòng ở hội thám hiểm Alsace bị lắp đầy vô số các vật dụng khác nhau.

"Bây giờ, cứ bắt đầu với việc báo cáo tình hình hiện tại các bên được không?" (Kurono)

Sau khi Simon khẳng định, tôi bắt đầu nói về chuyện của tôi trước.

.

.

.

Đây là một câu chuyện phổ biến, nhưng tại Spada này tồn tại nhiều quý tộc có quyền lực.

Tại đây, trước nhất, có tầm ảnh hưởng nhất là 4 đại gia tộc.

Một trong số chúng là nhà Bardiel

Nguồn gốc của gia tộc này, là từ hơn 3000 năm trước, hiệp sĩ đầu tiên và mạnh nhất dưới trướng Quỷ Vương Mia Elrod, người được gọi là Freesia Bardiel.

Không, thay vì là một người nào đó, tôi nghĩ nên gọi họ là trụ cột của [Hắc Thần] Pandora.

Thánh Hộ của [Hắc Hiệp Sĩ Freesia] bị giới hạn trong Spada nhưng có khá nhiều người nhận được nó nên có thể nói đó là một vị Thần vĩ đại.

Và, vị hiệp sĩ vĩ đại xa xưa đã đạt được Thần Tọa này chính là tổ tiên của nhà Bardiel.

Tuy nhiên, liệu họ có thực sự là hậu duệ trực thuộc không, không, ngay cả chính bản thân họ cũng không biết giọt máu này có thật hay không đều do 'Kỹ Đen Tối', một kỹ nguyên nằm giữa thời Cổ Đại và thời hiện tại. Do đó, không có bằng chứng xác đáng nào.

Ít nhất, những tổ tiên trước đây của gia đình Bardiel đã dựng lên gia tộc đã tuyên bố họ là hậu duệ dòng chính của Freesia.

Việc công bố này đã được xem xét và là một sự kiện đình đám đã xảy ra 300 năm trước, cái ngạc nhiên ở đây là bề dày lịch sử nó còn sâu xa hơn vẻ ngoài, và lúc này đây, nhà Bardiel nắm giữ quyền lực và quyền hành thậm chí còn hơn các nhà khác.

Và, Simon là đứa con nuôi được gia đình này nhận vào.

Thế nên, cậu có tên đầy đủ là Simon Friedrich Bardiel, một cái tên thật sự thái quá ngay cả với tên đệm.

"Là, vậy sao........." (Kurono)

Sau khi tôi kết thúc màng báo cáo, kế đến tôi nghe về gia cảnh của Simon, có một cô chị là một vị tướng.

Và đó là lời giải thích tôi nhận được.

Tuy nhiên, với một ai đó sống chưa được một năm ở thế giới này như tôi huống chi là Spada, tôi không thật sự hiểu sự vĩ đại của nó ngay cả ai đó ca ngợi hết mình với tôi về giới quý tộc hay những thứ tượng tự.

Tôi chỉ có thể thốt ra duy nhất một từ, 'Ra vậy'.

"Vậy, tại sao một quý tộc lớn lại làm công việc của một thám hiểm giả tại làng Alsace?" (Kurono)

Vì hiểu biết của tôi về thế giới hiện đại, tôi biết quý tộc là một tầng lớp cao quý.

Ít nhất, tôi nghi ngờ cá nhân họ có cho phép bản thân họ làm một việc dơ bẩn như thu thập thảo dược.

"Cái đó, umm, nó sẽ mất thời gian để nói dù cho......" (Simon)

"Không, được rồi, nếu cậu thấy khó nói thì không cần đâu?" (Kurono)

Đó là cách thám hiểm giả thường sẽ, nhưng, Simon lắc đầu.

"Không, tôi muốn Onii-san nghe."

Điều đó khiến tôi vui mừng. Cô ấy có lẻ có chút tin tưởng ở tôi.

Nếu cô ấy muốn nói, tôi sẽ nghe thật cẩn thận điều cô ấy sẽ nói. Có thể, nó sẽ giải thích vì sao Simon có cách ăn mặc lạ đời này.

"Tôi, từ lúc còn nhỏ, đã muốn trở thành một hiệp sĩ Spada."

Thời gian đó rơi vào khoảng 10 năm trước, lúc cô được gia đình nhận nuôi.

"Nhà Bardiel là một dòng họ đào tạo ra các hiệp sĩ xuất sắc và bây giờ cũng vẫn vậy, Lia-nee—-um, Emellia, anh có nhớ người đã đón anh với tôi lúc trước không?"

Cô ấy hỏi tôi.

Là cái người bận giáp toàn thân màu đen và cao hơn cả tôi đó à, không đời nào tôi lại có thể quên được vẻ ngoài đáng kinh ngạc đó.

Hiểu rồi, tên người đó là Emellia.

"Người đó có hơi đặc biệt trong số các Elf, vào lúc được nhận nuôi, chị ấy đã mạnh sẵn luôn rồi."

Lúc đó Emellia 12 tuổi, người trẻ nhất được ghi danh vào Học Viện Hoàng Gia Spada, nếu phỏng đoán, là năm 6 trường tiểu học.

Lúc đó, cô ấy có thể dễ dàng hủy diệt những nhóm quái vật bậc 1 với trang bị thích hợp, thậm chí chỉ dựa vào kỹ năng, một mình cô cũng có thể cho một quái vật bậc 3 vào tròng.

Chắc chắn, một học sinh tiểu học khá đáng sợ.

"Đó là tại sao tôi ngưỡng mộ các hiệp sĩ mạnh, nhưng—–" (Simon)

Khuôn mặt Simon tối đi nhưng cậu vẫn tiếp tục.

"Tôi không có tài năng. Không chỉ thế, tôi thậm chí còn không có khả năng như một elf bình thường sẽ có."

Tộc Elf nổi tiếng với năng lượng ma thuật thuộc hàng bậc nhất.

Vì lẽ đó, các trận chiến của họ chủ yếu xoay quanh các ma thuật, ngay cả khi sử dụng võ kỹ, thay vì cường hóa khả năng vật lý, họ lại đặc biệt chuyên về các đòn tấn công có thuộc tính.

"Năng lượng ma thuật, tôi có thể ổn khi không có nó, nhưng, tôi thậm chí còn không thể lớn để có thân hình to khỏe như Onii-san. Dù có rèn luyện cách nào, tôi không thể có nổi một thớ cơ." (Simon)

Không giống người lùn (Dwarves - động nhân, cổ nhân) với cơ bắp như quái vật, tộc Elf (cựu niên nhân) rất khó khăn trong việc phát triển cơ bắp, và ngay cả trong số đó, Simon có một vóc dáng đáng khiêm tốn.

Ngay cả có những con người (human) nhìn trông trẻ hơn tuổi thật của họ, ví dụ như cha tôi, nhưng điều đó nổi trội hơn trong tộc elf. (T/N: Xem phần mở đầu nếu không biết cha của Kurono trông thế nào.)

Đây là lần đầu tiên tôi được cho biết, Simon thực sự 16 tuổi, và chỉ kém tôi có 1 tuổi.

Thế mà, vẻ ngoài của cô ấy lại như Lily của tôi và cộng thêm một cấp, một đứa trẻ sơ trung.

"Và sau đó, tôi cố gắng học tập cả ma thuật lẫn võ kỹ." (Simon)

"Có thể nào, đó là tại sao cậu hiểu biết về thuật thức ma thuật và các kỹ thuật?"

Simon gật đầu.

Một giả kim thuật hoàn toàn thiếu vắng ma thuật. Nếu Simon học hỏi nhiều thứ khác nhau ngay từ lúc bắt đầu, không lạ gì cậu có thể chế tạo được vài thứ như 'súng máy' như bây giờ.

"Tôi vẫn nhớ về các kỹ thuật, niệm chú, và vòng tròn ma thuật, tôi còn có thể đọc được một phần văn tự cổ. Nhưng, cho dù tôi có kỹ thuật, có thể niệm chú tốt đến thế nào, vẽ vòng tròn ma thuật một cách chính xác, tôi không thể kích hoạt nó khi không có năng lượng ma thuật." (Simon)

Chỉ những người sở hữu đủ lượng năng lượng ma thuật mới kích hoạt được ma thuật, nó tùy thuộc các chủng tộc, tuy nhiên, những người như vậy chắc chắn thuộc thiểu số.

Ngay cả trong số các elf, một tộc chuyên về ma thuật, số đó cũng chiếm gần nửa trong toàn tộc.

Và là một cá nhân bình thường, trong sinh hoạt hằng ngày, họ không quá cần thiết trong việc có sử dụng được ma thuật, nhưng đó là một điều bất lợi cho những ai nhắm đến con đường hiệp sĩ.

Thậm chí tỷ lệ đó còn nhiều hơn với những người không thể đánh kiếm.

"Sau khi đến nhà Bardiel, tôi mất 5 năm mới có thể nhận ra tôi không có duyên trở thành một hiệp sĩ vĩ đại như gia đình."

Đó là lúc Simon bắt đầu học giả kim, một thứ không liên quan đến ma thuật.

"Là con nuôi, và có 3 anh trai và 1 chị gái, tôi khá may mắn khi không buộc phải có một sự nghiệp thành công cho gia đình."

Nếu Simon được nhận nuôi là vì sự nghiệp của gia đình, thế nghĩa là cậu đã phụ lòng cho cái 'kỳ vọng' của gia đình quý tộc Bardiel đó.

"Nếu có thể, tôi muốn ít nhất cũng phải tự lập, và để trả ơn cho những người chăm sóc và quan tâm tôi, tôi đã nhập học tại học viện này và đồng thời cũng rời khỏi nhà."

Ra vậy, và giờ cô đã ở đây.

Không khoan, tôi chưa biết lý gì cô làm công việc của thám hiểm giả.

"Aa, cái đó umm, có hơi xấu hổ chút, tôi muốn trả tiền học phí nhưng tiền tiết kiệm lại không đủ, ngoài ra, cũng quá tập trung việc giả kim nên chỉ là......ahaha, mắc cỡ thiệt!" (Simon)

Tôi chăm chú nhìn vào khuông mặt Simon, người đang tự độc thoại cho đến giờ, đôi tai cô ấy đang xấu hổ tới đỉnh tai.

Khi tôi làm mặt lạnh và tóm tắt những gì Simon nói từ nãy đến giờ, về cơ bản, để trả học phí và để tiếp tục cho việc nghiên cứu giả kim, cô đã rời khỏi trường và trở thành một thám hiểm giả, một công việc dễ kiếm tiền.

Lúc đấy, cô cũng được sự cho phép từ người đứng đầu gia tộc Bardiel, cha của cô.

Nhưng,

"Lia-nee, nói thế nào đây, chị ấy rất cứng đầu và rất nghiêm khắc còn hơn cả dượng. Nên chị ấy càng khắc nghiệt hơn ngay khi vừa mới bắt đầu, nhưng khi tôi để chị ấy biết về ước muốn hiệp sĩ, chị ấy còn làm quá hơn và bảo tôi dừng con đường giả kim. Ngay cả ở học viện, cũng rất rắc rối khi thuyết phục chị ấy cho tôi vào khoa kỹ sư ma thuật thay vì khoa quản lý. Nếu tôi nói tôi muốn rời trường——-"

Tôi sẽ bị giết. Vậy nên Simon quyết định tới làm việc ở Daedalus, nơi người chị của cô không thể với tới, Simon nói điều đó với tâm trạng nửa giận nửa sợ.

"Tôi hiểu. Cậu thật sự gặp nhiều trắc trở, hay đúng hơn, hoàn cảnh của cậu quá phức tạp, hừm."

Tôi không thể nói được gì khác ngoài câu đó.

Thật không may khi phải chịu nhiều áp lực từ gia đình đến vậy, và đúng thật, vấn đề này không thể dễ cho người khác biết.

Chỉ là người đứng đầu gia đình, cha của cô, hình như có quan tâm đến mong ước này của cô, nên chắc nhà Bardiel có thể trở thành một mái nhà để cô ấy có thể dựa vào.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc cô bất hòa với người chị......

Hoàn toàn khác với chị tôi, Kurono Mana, người đã săn sóc tôi từ khi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi chỉ có thể thông cảm với Simon khi không có một người chị dịu dàng.

"Nếu 'chuyện đó' không xảy ra, tôi vẫn sẽ tiếp tục việc nghiên cứu cho việc giả kim ở nhà kho tại Alsace, một cách từ tốn..."

"Chuyện đó, à."

"Aa, xin lỗi, tôi không cố ý—-"

Simon cố gắng xoa dịu trong cơn hoảng hốt, không có gì lạ, có vẻ tôi đã làm cô ấy phải lo lắng.

"Không, ổn mà, nếu tôi nói không vấn đề gì thì sẽ là nói đối, nhưng không sao, tôi đã ổn định được những cảm xúc này, nên cậu không cần cân nhắc khi nói với tôi điều đó."

"Vậy...ư........."

Giờ nhớ lại, tôi vẫn chưa kể với Simon về cách tôi gặp những dân làng còn lại và về Thánh hộ.

Hình như tôi đã khiến cô ấy lo lắng, nên tôi sẽ giải thích suy nghĩ của tôi và những thứ khác một cách chi tiết sau đó.

Chắc là vì Simon đã tâm sự với tôi, những chuyện mà cô sẽ không kể với một người lạ.

Bình luận (0)Facebook