Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 - Làng irz (1)

Độ dài 1,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 04:30:14

18 - Làng irz (1)

*

Bên trong chiếc hộp kho báu ấy không chỉ chứa áo choàng mà còn có một cây đũa và một con dao. Chúng có vẻ là những vật phẩm thiết yếu của vị ma thuật sư kia.

Một trong những đợt thí nghiệm, tôi cũng có lần đối mặt một ma thuật sư chính thống sử dụng áo choàng và đũa phép làm trang bị cơ bản.

Chiếc áo choàng có hiệu ứng bảo vệ trước ma thuật. Có thể vì tôi cũng từng sử dụng đũa phép sau khi trộm được nó trong trận chiến, cái có hiệu ứng cường hóa ma thuật hay một ma thuật được ẩn bên trong. Tôi có thể so sánh chúng với cái mà tôi bên tay phải.

Tất nhiên, sau khi kết thúc trận chiến, mấy gã mặt nạ đều tịch thu hết.

Để lại những ký ức kinh khủng kia, tôi thấy chiếc áo choàng này tốt hơn cái áo kia khi chạm vào. Cây đũa cũng được chuyên dụng cho ma thuật đen, nên có thể khẳng định nó là dành cho tôi.

Con dao cũng là một vũ khí ma thuật. Tôi không rõ nó có ma thuật hay một kỹ năng nào không vậy nên tôi cần kiểm tra nó. Còn về cây đũa, không phải ai đều sử dụng trượng hay sách dù cho đó cũng là ma thuật sư. Mỗi ma thuật sư đều có sở trường về lửa nước nào đó nên phải tính thêm tính tương thích.

Tình cờ thay, tôi là ma thuật sư đen và con Sariel ma thuật trắng, từ đây có thể thấy nguyên tố lửa, nước, gió, điện ứng với màu sắc năng lượng ma thuật mà các ma thuật sư sở hữu như đỏ, lam… về công bằng, đó đều là các hạt năng lượng ma thuật căn bản.

Tôi có một vài kiến thức cơ bản mơ hồ trong đầu về ma thuật. Có thể do ảnh hưởng của các cuộc thí nghiệm trên tôi. Nhờ đó tôi có thể hiểu và nhanh vận dụng được nó.

Tôi có hơi lạc đề nhưng cây đũa phép này rất phù hợp cho một người sử dụng ma thuật đen như tôi, và tôi hiểu được cách sử dụng nó như thế nào chỉ bằng cách chạm vào nó.

Tôi sẽ tin ngay lập tức nếu có ai đó xuất hiện và nói những món đồ này là dành cho tôi nhưng hẳn nhiên là không, vì vị đó tôi đều giống nhau, những ‘hắc ma thuật sư’.

Dù sao, tôi cũng có đồ để mặc để đi tới làng ôi thật ta ơn trời. Hôm nay, mình thật may mắn.

Nhưng, tôi cần phải chú ý phần dưới của chiếc áo choàng vì tôi đang mặc quần đùi bên trong, tôi có thể bị nhầm tưởng nếu bị nhìn thấy. Dù sao thì đây cũng là lần ra mắt đầu tiên với dân làng. Tôi không muốn bị cảnh sát bắt vì tội danh vi phạm thuần phong mỹ tục. Kiếm được quần áo là ưu tiên hàng đầu.

“Được rồi đi nào! Anh cần em dẫn đường Lily!”

“ừm!”

Với sự mong đợi tràn đầy trong tim, chúng tôi khởi hành.

Nơi mà chúng tôi đến được gọi là làng Irz.

Tôi bắt đầu mường tượng về một ngôi làng vùng nông thôn nơi núi rừng nhưng xét tới vị trí được đặt bên cạnh xa lộ, nên nó chắc không hẳn là nhỏ.

Và xét tới nền văn hóa thuộc thời kỳ trung cổ của lục địa Pandora, thì việc gọi nó là đại lộ hơi có vẻ khập khiễng vì con đường đó không được làm từ đá hay nhựa đường. Con đường đó đủ rộng để 2 xe ngựa đứng cạnh nhau, nhưng vẫn không đủ cho một đường lớn bình thường à khoan, bên kia có thêm một con đường.

“Nếu đi đường đó, anh sẽ tới làng Kuar”

“Hiểu rồi, các ngôi làng được kết nối với con đường này”

Làng Irz là ngôi làng cách vườn tiên, ngôi nhà Lily ở gần nhất. Tiếp đó là làng Kuar, nó cũng sẽ mất vài ngày dù Lily có bay tới. Nên để chứng thực, tôi sẽ tới đó nếu có cơ hội.

“Em có nghĩ chúng ta tới được làng Irz nếu tiếp tục đi bộ thế này không?”

“Tới được.”

Chúng tôi đang bước đi thong thả, chúng tôi không có lý do để vội vàng. Vì thế, Lily và tôi đang kề vai nhau đi trên con đường dưới trời xanh.

“Từ nãy đến giờ chưa thấy có ai đi qua đây”

Đã hai giờ từ khi chúng tôi đặt trên con đường này nhưng đến giờ chúng tôi chưa bắt gặp một ai.

Không lẽ việc giao thương giữa các làng không thường diễn ra? Không, ở thời hiện đại chúng tôi có xe cộ nên ở thời đại này các thương buôn và du khách mới rời làng chăng. Tôi sẽ sớm biết tình hình thực tế của nó là gì.

Khi tôi tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, trước mắt tôi, bóng của một kiến trúc cuối cùng cũng lọt vào tầm nhìn.

“Ohh, một ngôi làng!?”

Quá đỗi vui mừng, tôi chạy tới, nhân tiện Lily vẫn đang ngồi trên vai tôi.

Tòa kiến trúc đó là một ngôi nhà nhỏ được làm từ gỗ. Có dấu hiệu của người sống nhưng nhìn nó xem, trông nó thật khác biệt.

“Nó có hơi quá nhỏ sao!?”

Chiều cao của cánh cửa là cổ tôi, trần nhà thấp đủ để tôi chạm tay tới, một căn nhà theo phong cách hobbit chui ra từ một bộ phim sử thi.

“Kurono, đây là–”

Ngay khi Lily định nói, tôi nhận thấy một sự hiện diện đằng kia, nhìn về hướng đó.

Tại phần bóng của ngôi nhà, một goblin cầm liềm bước ra.

“Một tên sống sót từ hôm qua?”

Nhưng trang phục nó mặt không giống, thay vì chỉ vài miếng giẻ hoặc da thú, quần áo tên này thì đầy đủ. Vâng da của tên này là màu xanh. Để điều đó sang một bên, việc quái vật xuất hiện ở đây, liệu có phải ngôi làng bị tấn công?

Vào tư thế chiến đấu, khi mà tôi chuẩn bị bắn [Tán đạn]---

“Cái gì đây anh trai, người quen cô à Lily?”

“Hở?”

Con goblin mở đầu câu chuyện bằng tiếng nhật.

Ừ đúng, con đó đang nói ngôn ngữ của thế giới này, nhưng tôi nghe được ngôn ngữ đó đã được sửa đổi để mình tôi nghe, nhưng đó không phải vấn đề!

“Xin chào!”

“À chào, hình như hôm nay cô không tới bán thuốc nhỉ”

“Vâng ạ, hôm nay–”

Em ấy đang nói chuyện với con goblin kia. Cái gì thế kia? Mới hôm qua em còn phạm tội diệt chủng mà sao em còn thân thiết với nó?

“Um, eto..”

Dù sao bầu không khí này không thích hợp để đánh nhau nên tôi thử xen vào.

“à phải, ta chưa thấy chú em này trước đây. Vì Lily dẫn tới nên có vẻ không phải kẻ xấu”

“Xin chào, tên tôi là Kurono Mao”

Tôi không biết sao phải tỏ ra lịch sự với tên goblin này, nhưng cứ nên giới thiệu trước.

“ô mai thật lịch thiệp! Vats, vì chú em có họ nên chắc hẳn là quý tộc?”

“Quý tộc?”

“Kurono là ma thuật sư!”

“Ma thuật sư? trông cũng ra dáng đấy chứ”

“Hôm qua, Kurono còn giúp em thanh trừng goblin”

“Thế cơ à? Chúng cơ nhởn nhơ quanh đó nên anh đang định lên núi săn vài chuyến. Ơn trời may có em”

Một goblin vui mừng trước một cuộc thanh trừng goblin? Cái gì thế này?

“Lily nè, người này (?) không phải goblin?”

Để tránh cho tên đó nghe thấy. Tôi nhỏ giọng hỏi Lily.

“Goblin đó, sao vậy?

Với khuôn mặt thắc mắc vì sao tôi lại hỏi như vậy, Lily đáp lại như thể không có gì.

“à em trai không biết tí gì về quái vật phải không?”

“Vâ..vâng, nếu có thể tôi rất vui nếu anh giải thích”

“Chắc rồi. Nhóc xem, trong mắt anh, các goblin đều khác. Còn trong mắt các chủng tộc khác, bọn ta đều như nhau”

“Mặc dù đều cùng là goblin, nhưng các goblin từ cuộc thanh trừng và Vats-san là các cá thể khác nhau?”

“Không hổ là ma thuật sư, hiểu nhanh đấy em trai”

Vats-san cười rất lớn với chất giọng khó nghe tương tự những tên tôi giết nhưng ngẫm lại, anh ta đúng là khác biệt một trời.

Nếu đổi góc độ, tôi có thể nhìn thấy anh ta là một con người như tôi.

“Vậy có nghĩa anh là người trong làng?”

“Chính xác, anh sống ra kia chế dược làm đồng.”

Đó là lý do anh ta cầm cây liềm đó? Chứ với tôi nó là một vũ khí có lưỡi, nhưng về sau tôi có thể sẽ quen việc này.

“Vậy làng Irz này là làng của goblin?”

“Sai sai, cũng có con người và người thú, em trai. Anh đoán em trai em mới tới nơi như vậy lần đầu?”

“Vâng, tôi mới tới vùng đất này nên còn nhiều điều chưa biết”

Đúng, đây không phải nói dối.

“Vậy sao? dân làng các khu vực quanh đều là các chủng tộc cùng chung sống. Mặc dù ta không chắc nhưng cũng có nhiều ngôi làng chỉ có một chủng tộc sinh sống, nhìn vào chú em ngạc nhiên như vậy chắc đến từ đó”

Ra vậy, nơi đây có những ngôi làng một chủng tộc và có nhiều ngôi làng đa chủng tộc. Tôi nghĩ chỉ có con người sống ở đây, nhưng quái vật có trí thông minh cũng có tập tính như con người. Nên tôi mong họ sẽ chấp nhận tôi vào xã hội của họ.

Và Vats-san đang có thiện chí với tôi, có lẽ vì lý do nằm ở Lily.

“Tốt lắm, mọi người ở đây bình thường đều rất tốt, chú em sớm quen thôi. Cũng có nhiều người như chú em. Nếu tiếp tục đi theo con đường này sẽ tới giữa làng. Họ sẽ để cậu vào vì cậu dẫn theo Lily”

“Vậy sao? Cảm ơn anh về mọi thứ”

Tôi muốn hỏi thêm nhiều câu nữa, nhưng vì không muốn nán chân anh ta lâu hơn. Nên tôi sẽ kiếm ai khác đề hỏi.

“Chắc rồi. À Lily, ta mong cô có thể làm thêm thuốc”

“Ừm! Bye bye!”

Và sau khi tạm biệt Vats-san, goblin dân làng đầu tiên, chúng tôi tiến tới ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook