Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 169 - Công ty vũ khí Mordred (1)

Độ dài 2,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46

Chúng tôi bước vào tiệm vũ khí với cái biển khổng lồ [Công ty vũ khí Mordred – chi nhánh quận thuộc Học Viện].

Lý do mà tôi chọn cửa hàng này là vì nó nổi bật ngay cả trong khu lân cận.

Trước hết, nếu tôi muốn một vũ khí cấp cao, tôi sẽ cần phải đến tầng cao hơn trong bất kỳ trường hợp nào.

Còn nếu muốn vũ khi bình thường, tôi có thể mua từ bất cứ chổ nào.

Và cùng một sự kỳ vọng không hề cao, niềm mong đợi ít nhất có một thanh kiếm có ma kiếm kỹ dành, tôi tiến vào cánh cổng lớn bằng gỗ.

Trong cửa hàng dường như là những người đang bận gộn. Một gã đàn ông lực lưỡng và cao to đang thử cây chiến búa (battle hammer), những goblin đang so sáng những con dao và dao găm, và một elf thuật sư trông có vẻ lo lắng và đang gặp rắc rối giữa việc nên chọn quyền trượng hay đũa ma thuật trên tay.

Hơn nữa, trong cửa hàng, một golem sắc sảo đang vung thanh kiếm lớn và một người bán hàng đang cố dừng anh ta bằng cách nào đó.

Nó ồn ào nhưng bầu không khí tràn đầy năng lượng này lại thích hợp cho một cửa hàng vũ khi dành cho thám hiểm giả.

Lúc này, chúng tôi đang tìm vũ khí thay thế cho [Black ballista Replica] và một vài thanh kiếm dài với giá cả hợp lý.

Lily và Fiona đã đi kiếm chát các phụ kiện ma thuật. Sẽ thật tuyệt nếu họ tìm được vài món tốt.

"yup, mình không có ý tưởng tốt xấu gì......" (Kurono)

Tôi không tìm khắp cửa hàng nên chỉ đơn giản là đi tới một góc có đũa và kiếm và quyết định sẽ tốt hơn bằng cách yêu cầu người bán hàng để tư vấn, vì vậy tôi tiến đến quầy.

"Chào mừng! Quý khách yêu cầu gì ạ?"

Một người đàn ông bình thường, thân thiện và lịch sự hơn so với lão bà phù thủy, chào tôi.

Trên tạp dề anh ta, một biểu tượng đầu lâu cướp biển được in cùng dòng chữ [Công ty vũ khí Mordred].

Dù nhìn thế nào không phải mấy thương gia các người nên xét lại việc dùng vũ khí với cảnh tượng chém giết, không phải cái logo này quá thẳng sao?

Nhưng tôi không có lý do gì để truyền nó ra khỏi tâm trí, đặng tôi nhanh chóng trở lại yêu cầu trước nhất.

"Có đũa chuyên dụng cho ma thuật đen không?"

"Ma thuật quý khách yêu cầu đó rất hiếm. Thật không may, chúng tôi chủ yếu chỉ có các loại vũ khí thông thường tại đây nên nhu cầu về vũ khí như thế không có sẵn ở đây. Ngài có thể đề xuất yêu cầu với chi nhánh chính nhưng, bậc của ngài, điều đó chắc khó, ngài biết mà?"

Tất nhiên tôi không có kỹ năng thẩm định nên tôi đành phó thác cho ngài bán hàng đây.

Fiona có con mắt tốt với những việc kiểu này nhưng vốn hiểu biết về ma thuật đen thì không, nên có cô ấy ở đây cũng không giúp được gì.

Chắc rằng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ sử dụng ma thuật đen mà không có đũa ma thuật như thời gian trước. Tôi sẽ có thể hạ đo ván những kẻ địch như Salamander bằng cách nào đó.

"Vậy quên về đũa đi. Tôi cần 10 thanh kiếm dài trong khoảng 100.000 klan?"

Tôi bồi thêm giá tiền ở đây vì họ có thể có những thanh kiếm với mức giá thuộc hàng đầu nhưng vì lý do nào đó mà người bán hàng này nhìn tôi với con mắt thương hại xen lẫn ấm áp bèn nói.

"Thưa quý khách, đây có thể không phải việc tôi nên xen vào nhưng, quý khách không nên trở thành một Gofer, quý khách biết mà?"

Eh, Gì cơ? Gofer? Là quái gì?

"À, vấn đề đó khá thường xảy ra với một ma thuật sư học việc muốn lấy lòng những người bậc trên và anh ta bị biến thành một Gofer và rồi bị đánh giá thấp trong toàn bộ sự nghiệp thì thật không tốt—"

Aizz, có vẻ sự hiểu lầm lại lần nữa được tạo ra.

Ban đầu là thằng oắt quý tộc, rồi lần này là một tên ma thuật sư năm nhất. [note7067]

Mặt tôi chắc chắn không có cái vẻ non nớt đó nên có sai lầm không khi mua cái áo choàng học việc đó?

"Um, tất cả những thanh kiếm này tôi đều có chổ dùng nên không sao đâu." (Kurono)

Tôi cố gắng kéo sự hiểu lầm này về đúng chổ nhưng theo ánh mắt của người này, chắc anh ta không tin tôi.

Chung quy lại. Một ma thuật sư học việc không đời nào sẽ sử dụng 10 thanh kiếm, hết sức hiển nhiên.

"Dù sao đi nữa, nếu 1 thanh kiếm giá 10.000 klan, thì chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị được hàng chất lượng thấp, như vậy không sao chứ?"

Với việc hắc hóa, tôi có thể biến mọi thanh kiếm bị cùn thành sắc bén trong một lần dù có thuộc hàng lõm, và những thanh kiếm mới này có thể sẽ có tác dụng với những quái vật bậc thấp.

À, tôi vẫn còn [Hararetsu] nên không thật sự cần—-

"Aa."

Giờ mới nhớ ra.

Đúng thế, tôi có thể sử dụng vũ khí nguyền rủa. Đã quá lâu từ khi tôi có một vật như thế nên đã quên bén mất.

Tôi có thể có được một vũ khí khá tốt với 100.000 klan.

"Xin hỏi, bên anh có Vũ Khí Nguyền Rủa không?"

Tôi đã cố hỏi nhưng,

"Vũ Khí Nguyền Rủa?"

Người đàn ông này bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt đầy lòng trắc ẩn.

"Tôi hiểu quý khách cảm thấy nản lòng khi bị nói là gofer nhưng cuối cùng, quý khách sẽ đánh mất tất cả, quý khách biết mà?"

Tôi bị cảnh báo.

À rồi, tôi bỏ cuộc! Tôi không mong việc một thám hiểm giả bậc thấp như này lại có trở ngại lớn đến thế......

Trong khi tôi nghĩ làm thế nào để anh ta chịu mang vũ khí nguyền rủa ra.

"Ou, đến rồi đây, ông chú!"

Giọng người thứ 3 vang lên.

"Aa, Jouto-sama! Mừng ngài trở lại!"

Người bán hàng này, như thể quên mất tôi, đã tiến tới gọi người đàn ông tên Jouto và bắt đầu cuộc thảo luận lịch sự.

Người gọi là Jouto này là một người mèo, và là một kiếm sĩ khi xem xét trang bị tương đồng với Nino.

Nhưng không giống những kiếm sĩ đã chết ở Irz, khuôn mặt người này giống như một con mèo xiêm và đôi mắt trông có vẻ có sự tự tin cùng sức mạnh của bản thân anh ta; và quan sát thấy rằng ông chú bán hàng này như thể đang bị nhìn bởi một kẻ bề trên.

Trên ngực anh ta, một tấm thẻ guild bạc đang treo trên cổ như bằng chứng về sức mạnh của anh ta.

Một thám hiểm giả bậc 3, một bậc đủ cao để thu hút sự ngưỡng mộ với những người bậc thấp hơn như tôi chẳn hạn.

Vâng, tôi không cảm thấy tốt về cái tình huống này.

"—–Xin chờ một chút, tôi sẽ mang nó ra đây ngay bây giờ."

Ông chú này rời quầy để đi lấy thanh kiếm.

Tôi đứng lặng tờ tại đó như một khách qua đường.

Đoạn, quý ngài người mèo đó, trong khi khoanh cánh tay lại trong sự chán nản, quay lại nhìn tôi.

"......fuh."

Khịt mũi, gã nhìn đi chổ khác sau khi mất hứng thú.

À đúng rồi, ông ta có cấp bậc cao hơn nhưng cái thái độ đó thật sự khiến tôi cáu tiết. Thậm chí lần đầu tiên Nino cãi nhau với tôi tại lần gặp đầu tiên cũng không có cái ấn tượng đặc biệt đó của ông.

Khi hình ảnh của ông ta khóa lấp bạn của tôi, sự bất mản trổi dậy bên trong rồi hướng đến cái thái độ kinh tởm của gã.

Nhưng tôi không phải loại người nóng nảy để khơi mào một cuộc ẩu đả. Sau tất cả, Spada là nơi nhà của thám hiểm giả. Có thể tôi sẽ không gặp hắn lần nữa.

Trong khi tôi nghĩ thế, người bán hàng trở lại.

Với một thanh kiếm khổng lồ bọc trong vải.

"Đây đây, xin xem qua!"

Tự hào về nó, người đàn ông nâng thanh kiếm đến cho Jouto.

Gã Jouto dễ dàng nhấc thanh kiếm lên rồi rỡ bỏ tấm vải quấn quanh nó.

"Oh, có thể nào đây là—–" (Jouto)

Ánh mắt hiếu kỳ của gã nổi lên.

Nhưng, tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn hắn.

"Vâng, nó chỉ vừa mới đến hôm qua, [Nanh kiếm – Thực Quỷ (Fang Sword – Evil Eater)]! "

Trên phần lưỡi rộng lớn trông như răng nanh của một quái vật, vô số vết trầy sước được hằng trên nó theo các trận chiến. Phần chuôi có vẻ cũng đã cũ và tôi chắc chắn nó đã được vung lên hàng ngàn lần cạnh tôi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thanh kiếm của Vulcan.

"Thật sao?" (Jouto)

"Vâng, chúng tôi đã đánh giá nó. Tôi mang ra giấy chứng nhận nếu ngài muốn?"

Jouto mỉm cười và từ chối.

"Thanh nanh kiếm này, ngay cả nếu là hàng đã qua tay, nó cũng sẽ được giữ bởi chi nhánh chính nhưng thanh này thuộc trường hợp vô cùng đặc biệt nên nó được gửi đến đây."

"Tuyệt, đúng lúc tôi sắp nâng bậc 4, chấm nó rồi. Đây chắc chắn là định mệnh." (Jouto)

Người bán hàng tiếp tục 'câu chuyện chào hàng' với gã tên Jouto đang bị thanh kiếm hút hồn.

"Vì nó có hiệu ứng 'ăn' năng lượng ma thuật, nên nó không có bất kỳ hiệu ứng như tăng độ rắn chắc, giảm trọng lượng, hay cường hóa độ sắc nhưng nguyên liệu được sử dụng cho nó thuộc hàng đỉnh! Ngay cả không cần ma thuật, độ bén của nó rất tuyệt hảo và độ bén của nó không thể lấy một thanh kiếm sắt để so sánh. Trên hết, vì nó hấp thụ năng lượng ma thuật, nó sẽ tự tái sinh và sửa chữa bản thân nó khi bị sức mẻ. Như mong đợi từ một thanh kiếm được chế tạo từ Hỗn Độn Thực bậc 5, hiệu suất của nó thật không thể tin được!"

"Oo, Tôi có thể vung nó bất chấp trọng lượng này. Kích thước này có hơi đáng ngại nhưng nếu nó là tôi, tôi sẽ sớm sử dụng được nó!" (Jouto)

"Vâng, tôi chắc chắn!"

Ông chú già này hùa theo, kế rồi gã Jouto hỏi.

"Chuyện gì xảy ra với người chủ trước? Ông chắc biết khi đánh giá chính xác được nó?" (Jouto)

"Vâng, tất nhiên. Nó là từ một người sói và anh ta có vẻ là một cựu chiến binh, tôi chỉ biết thế."

Vậy nó thật sự là kiếm của Vulcan.

Nhưng tại sao thanh kiếm này lại ở đây? Đáng lẽ phải ở con đường bên kia—–Oh, ra vậy, nó chắc được thu hồi bởi quân đội Spada và bị bán cho công ty vũ khí này.

Những vũ khí mạnh mẽ của những thám hiểm giả đều có giá trị hơn đá quý hoặc nhiều thứ khác, họ tuyệt đối sẽ không để nó ở đây như thế kia.

Nhưng, tôi chỉ cảm thấy phật lòng khi kiếm của Vulcan lại bị bán đi như thế trước mặt tôi.

"Heh, bị ngã ngựa với một thanh kiếm như thế này, hắn ta chắc không tuyệt vời lắm nhỉ." (Jouto)

Không cần biết lý do, đây là một thương vụ mua bán công bằng. Dù nó bị bán cho một gã người mèo HAY LIẾM CHÂN, nhưng tôi quyết định sẽ giữ im lặng.

Tuy nhiên, nó càng khiến tôi trở nên khó chịu khi hắn phỉ bán đồng đội tôi.

Sau một hồi do dự, tôi quyết định nói gì đó nhưng,

"Nhanh lên, Jouto mau lên!"

"Oh, tệ thật, một chút thôi!"

Sau khi nghe giọng từ một thành viên nữ, Jouto để thanh kiếm lại cho người đàn ông và quay đi.

"Hãy chuẩn bị vỏ kiếm cho nó. Tôi sẽ trở lại sau khi thanh toán một lần bằng vàng." (Jouto)

Jouto rời đi trong khi lão bán hàng cảm ơn hắn.

Nó có thể sẽ được tốt khi cuối cùng mọi chuyện cũng lắng nhưng sự bực tức trong tôi không thể lắng được như nó.

"A xin lỗi, đã để quý khách chờ."

Với một nụ cười không hề muốn xin lỗi, gã quay lại tiếp tôi.

Người này hẳn đã cực kỳ vui mừng sau khi bán được một món hàng chất lượng cao.

"Vậy, tôi tin tôi đã hỏi anh cho tôi xem các vũ khí bị nguyền." (Kurono)

Lúc này tâm trạng tôi quả thật không được tốt lắm, nên lời nói của tôi có hơi chút gắt gõng.

"Haa, tôi không thật sự khuyến nghị về vũ khí nguyền rủa. Tôi không thể mang nó ra một cách bất cẩn trước những thám hiểm giả không đủ tin cậy. Ngoài ra, nếu là một vũ khí nguyền rủa, dù nó có được giảm giá, 100.000 vẫn không đủ."

"Vậy, nó giá bao nhiêu?"

"Ít nhất 1 triệu."

Ra vậy.

Khi tôi mua [Xương của Kỳ Nhông Đá (mũi kim) {Basilisk’s Bone (needle)}], nó thậm chí còn không tới nửa khoảng đó nhưng chắc do cửa hàng lớn như này, nguy cơ việc lưu trữ sẽ thấp nên việc khơi gợi lòng muốn bán nó cho người khác càng nhanh càng tốt không có tác dụng ở đây.

Hoặc có thể, các món đồ này chỉ đơn giản là đồ tốt.

Thế nhưng, ngay lúc này tôi không thể có 1 triệu klan nên tôi sẽ không mua——-không, khoan, thậm chí tôi không có tiền tôi có thứ trị giá hàng triệu đồng.

"Anh có mua vũ khí ở đây không?" (Kurono)

"Vâng chúng tôi có mua, quý khách có gì để bán?"

Lão đã đồng ý, tôi chỉ việc lấy thanh kiếm sáng lấp lánh ánh bạc từ chiếc bóng bên dưới tôi, vâng, nó là [Kiếm Mithril] thần thánh.

"Tôi sẽ nhận khoản tiền triệu cho cái này phải không?" (Kurono)

"Cái—-"

Mắt gã đàn ông mở to với sự ngạc nhiên và gã nhìn qua nhìn lại giữa thanh kiếm với gương mặt tôi.

Hắn nghĩ tôi là một tên gofer, là một tên ma thuật sư học việc nên nó chắc đã quá nhiều cho hắn có thể xử lý khi nghĩ tôi sở hữu một vật phẩm chất lượng cao đến thế. Và xét về mặt trị giá, tôi không thể mua nó một cách bình thường.

Maa, thực tế tôi chỉ nhặt nó lên và ăn cắp ư, đừng có đùa.

"Vậy? Nếu anh có thể chuẩn bị số tiền để mua cái này, anh có thể cho tôi xem vũ khí nguyền rủa được rồi phải không?" (Kurono)

"Ah, không, nhưng, thẩm định nó cũng......."

Có thể hắn thật sự không muốn cho tôi, một tên học việc xem những vũ khí đó, gã đàn ông này có vẻ đang ở trong tình thế khó có thể quay đầu.

Không, nếu hắn bây giờ vẫn còn do dự, thế nghĩa là sẽ tốt hơn nếu tăng hạng cùng một số tiền để có thể mua vũ khí nhưng,

"Cậu quan tâm đến Vũ Khí Nguyền rủa à, Ma thuật sư Học nghề-kun?"

Lại lần nữa, một giọng thứ ba xen ngang.

Lần này là ai? Nghĩ thế, tôi quay lại và

"...!?!"

Một bóng dáng thần chết khổng lồ đứng đó.

Nhưng nó sớm gợi tôi nhớ đến Mossan, và bóng dáng gợi ra từ người đàn ông này, một cơ thể thậm chí còn lớn hơn tôi, hẳn là  thuộc tộc khô lâu.

Thần chết, là những gì tôi đã nói mới rồi, vì ngoài chiếc áo choàng đen phù hợp với hình ảnh đó. Toàn bộ cơ thể ông ta dày dặc những món trang sức bằng vàng ròng và hắn ta có một cây quyền trượng đa sắc màu và cầu kỳ với những viên đá quý được khảm vào để làm cho nó tỏa ra cái ánh sáng cầu vòng đó. Hình ảnh đó thật sự là của một [Lich].

Bóng dáng cái khung của cái tên vua giàu mới nổi của cái tên diêm dúa này thật sự hợp cạ với một chủng tộc undead bậc cao, The Lich (U Linh Vương).

Trong hốc mắt trống rỗng của hắn, ngọn lửa sắc tía bập bùng ánh lên minh chứng cho sự tồn tại ma thuật của hắn.

Dẫu tôi bị vẻ ngoài của hắn ta làm ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ đơn giản mặt đối mặt, da đối xương với hắn, vì vẻ choáng ngợp của hắn đáng lẽ phải có, nhưng lại không.

Giữa lúc này, tôi quyết định hỏi hắn là ai nhưng rồi,

"Mo, Chủ tích Mordred!! Tại sao ngài đến đây!?!"

Ông chú này đã tiết lộ danh tính của hắn.

Ra vậy, vậy người này giữ vị trí chốp bu tại công ty.

Vâng, lý do tại sao một con người trên cả tuyệt vời như vậy lại có việc với một người như tôi, một ma thuật sư học việc?......

---

Quân đội Spada không chỉ lụm đồ của họ mà còn an táng cho cái chết của bọn họ. (T/N: tôi đã dịch cái này vì nghĩ nó hơi có liên quan.)

Bình luận (0)Facebook