Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 168 - Truy tìm áo choàng

Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:43:05

Sau bữa ăn tại một nhà hàng có một Orc mặt đầy sẹo làm quản lý đã hỏi – Cậu có phải cựu lính đánh thuê với nhiều kinh nghiệm phục vụ không?, chúng tôi rời đi để còn thực hiện kế hoạch sắm sửa trang bị vào buổi chiều.

"Nơi này nhiều cửa hàng quá, không biết nên bắt đầu từ đâu." (Kurono)

Sau khi vượt qua quảng trường thêm lần nữa, chúng tôi đặt chân lên khu phố mua sắm, nơi có rất nhiều cửa hàng dành cho thám hiểm giả đang xếp thành hàng như tiệm vũ khí, tiệm vật phẩm, hay các xưởng rèn, hay thậm chí cả các cửa tiệm bán các vật phẩm ma thuật chuyên dụng.

Những cửa tiệm này không thường được những người bình thường sử dụng nhưng do số lượng các thám hiểm giả ở đây quá lớn khi so với các ngôi làng nông thôn. Và dòng người lưu thông cũng quá lớn.

Vì thực tế tôi là một người Nhật, tôi đã quen với đám đông nên cũng không để tâm lắm về dòng người này.

Và kể từ khi các cửa hàng ở đây quá nhiều cộng thêm không có bất cứ tài liệu hướng dẫn nào, nên có thể nói, tôi hiện đang gặp rắc rối khi đang quyết định nên bắt đầu từ tiệm nào trước.

Khi số người tăng lên, tỷ lệ kẻ xấu lẫn vào cũng tăng thêm. Tôi chắc thành phố này cũng thế, những cửa tiệm nhắm đến những thám hiểm giả mới vào nghề.

"Kurono nhìn kìa! Cái áo choàng đó xinh quá!!" (Lily)

Gần chân tôi, Lily đang rất lấp lánh hớn hở và. Hướng đến tầm nhìn em ấy, một bộ áo choàng màu trắng bằng lông thú có kèm tai thỏ. Ừm một bộ bunny.

Đúng thật, cái đó được làm cho những đứa trẻ học mẫu giáo. Và cái kích thước đó hoàn toàn phù hợp với Lily. Cái này hẳn là định mệnh!

"Hình như cửa hàng này chuyên bán áo choàng ma thuật." (Fiona)

"Vậy sao? Vậy xem nó một lát." (Kurono)

Sao đi nữa, tổ đội chúng tôi tất cả đều là ma thuật sư và đương nhiên thường thức về một tổ đội thông thường không thể áp dụng.

Vì không có chiến binh hay hiệp sĩ làm tiên phong, [Element Master] chúng tôi không cần bận bịu với tiệm áo giáp.

Dù vậy, tôi cũng cần một thiết bị phòng thủ mới lúc này vì giờ [Trường bào Baphomet] đã mất.

Nếu cửa hàng chuyên biệt này chuyên về áo choàng cho các ma thuật sư vậy chắc tôi có thể tìm thấy một chiếc áo choàng đen phù hợp với tôi, một hắc thuật sư.

Trong khi vẫn đang kích thích bởi những chiếc áo choàng tôi chưa từng thấy qua, tôi cắt ngang suy nghĩ rồi mở cánh cửa [Fix & Fica], tên cửa hàng chuyên dụng về áo choàng ma thuật.

Nhân tiện, Lily vẫn đang bị mê hoặc bởi bộ thỏ trắng được trưng bày bên cửa sổ và không vào cùng tôi.

"Chào mừng."

Một giọng nói không quá chào đón, một người phụ nữ trung niên ngồi trên quầy đang liếc qua tôi.

Một chiếc mũi dài như những phù thủy trong các câu truyện cổ tích, người này liếc nhìn đến tôi rồi sau đó như thể không quan tâm, một vị khách, cô trở lại đọc cuốn sách có bìa cứng trên tay.

Nếu tôi chỉ nhìn cô ta mà không nói gì, nên chắc sẽ vô phép khi nhìn xung quanh.

Có lẽ do tôi nhìn không được thân thiện, nên tôi cũng không mong gì, nên sẽ không quá để tâm việc bà đó nghĩ gì đó bất nhã, bèn tôi bước vào trong tiệm, mà không gian ở đây lớn hơn tôi tưởng.

Với một cái nhìn lướt qua, phân nửa số áo choàng ở đây đều có màu đen, xám, hoặc trắng.

Những chiếc áo choàng được trưng bày này nhìn có vẻ như hình nộm, nhưng nếu tôi có yêu cầu, họ chắc sẽ bố trí nó với kích cỡ khác của tôi?

Trong khi nghĩ vậy, tôi lang thang xem các loại áo choàng.

Không như cửa tiệm ở làng Irz, những món đồ ở đây hầu hết đều có để bảng giá.

Chắc là do không có ý định trả giá, nên thái độ của họ đối với khách hàng có phần khô khan, hể? Không, có thể vì quý phu nhân này là một phù thủy bình thường. [note7060]

"Ngươi đang nghĩ gì?" (Fiona)

Fiona đằng sau hỏi tôi một cách bất chợt.

"Tôi không giỏi đánh giá những cái này, nên tôi không chắc khi chỉ nhìn chúng." (Kurono)

Tôi không thể cảm nhận được một vật phẩm nào ở đây có thể là một món cấp cao được yểm ma thuật phòng ngự. Ngoài ra, những tấm choàng này, đều có một trong những sự tương thích với một nguyên tố, đề kháng nguyên tố và cả cấp độ ma thuật phòng ngự, hoặc tất cả.

Hơn nửa số ở đây đều được làm từ da quái vật, và với vốn hiểu biết về các quái vật trong tôi còn không thể phân biệt nó sử dụng loại nào.

"Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn hỏi nếu họ có bất kỳ áo choàng nào phù hợp với hắc thuật sư thôi." (Kurono)

"Khi xét đến chất lượng của cửa hàng này, ta nghi ngờ có gì đó cao cấp xuất hiệt ở đây. (Fiona)

Fiona-san, những lời đó đừng lớn tiếng như thế ngay cả khi cô biết chắc.

Trong khi hy vọng quý phu nhân bán hàng không nghe thấy, tôi hướng đến quầy.

"Thật xin lỗi." (Kurono)

"Gì?"

Người phụ nữ này nhìn tôi ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Vâng, mặc dù cô đang đeo chiếc tạp dề có in logo của tiệm, nhưng nếu cô bận đồ như Fiona, dám cá cô đây trông như một phù thủy hoàng hảo.

Trong suy nghĩ bạo dạn đó, tôi hướng tới câu hỏi tôi vẫn đang tìm kiếm.

"Cô có áo choàng gọi là [Trường bào Baphomet (Baphomet’s Embrace)] không?" (Kurono)

Nó đã bị tàn phá sau khi chiến đấu với Cyprus và kết thúc cho nó khi đón nhận Aur Soleil của Fiona và rồi kết thúc thật sự sau đó, nhưng nếu có thể, tôi mong có một thứ tương tự——

"Đừng có nói điều ngu ngốc Bậc 1, những áo choàng học việc ở đó phù hợp với cậu hơn."

Một câu trả lời thẳng thắn đến không ngờ và cũng thật chói tai.

Theo hướng chỉ của người này, một chiếc áo choàng đen với nhãn mác 'dành cho người mới!' được gán trên đó.

"Umm, tôi từng mặc [Trường bào Baphomet] trước đây nên tôi đang tìm một cái mới. Cô có biết bất kỳ cửa hiệu nào không?" (Kurono)

Có vẻ người phụ nữ trung niên này không muốn bán cho tôi cái gì thậm chí nếu có, tôi liền thay đổi câu hỏi.

"Đã từng mặc? Hah, mày đang nói cái gì thế, thằng nhãi quý tộc? Sau đó chắc mày sẽ đòi 'papa' giàu sụ của mày lấy cho mày ở cửa hàng 'trên hơn'. Chúng sẽ có 'trang bị ma thuật tuyệt vời' mà mày đang lục."

Cái cấp độ mỉa mai gì mà đáng sợ thế. Con của quý tộc, tôi thậm chí còn không phải một cư dân ở thế giới này. Gia đình và dòng dõi thì liên quan quan gì đến tôi.

Nhưng, nếu phân tích lời của người này, vậy những cửa hàng 'trên hơn', tức ám chỉ những cửa thuộc tầng lớp trên của thành phố có thể có [Trường Bào Baphomet].

Nhưng vấn đề là ở đó. Tôi cần một thành tựu đủ cao để được cho phép lên tầng cao hơn hoặc một sự cho phép với cấp bậc tương ứng.

Sau khi đặt chân tới Spada, tôi nhận được lời giải thích và phần thưởng cho nhiệm vụ khẩn cấp từ guild ở Tổng bộ nhưng đó là lần duy nhất được cho phép bởi chính quyền Spada.

Thông thường để lên được tầng cao hơn, tôi cần phải trở thành một thám hiểm giả bậc 4.

"Mày, nếu muốn trang bị cao cấp như tên đồng hành của mày thì ráng đi nâng cấp bậc hạng. Chỉ đến đây khi mày đã đến trường hoặc guild. Tao không cố làm mày vui như một thằng nhãi giàu có dốt nát như mày khi mày đụng mặt mấy thằng nịnh bợ xấu số sống ở đây."

Hihihi, người đàn bà này cười điên dại như thể thay mặt cho bọn bất lương, mà thôi bỏ, tôi hỏi điều gây chú ý trước lời của mụ.

"Trang bị cô ấy thật sự rất tuyệt sao?"

Ý tôi là Fiona, tất nhiên.

Nếu nhớ chính xác, cô ấy có nói cô ấy đã chuẩn bị nó trong kỳ thi tốt nghiệp tại học viện ma thuật Elysion.

Thông thường, để cô ấy có thể tạo được những công cụ ma thuật, thì việc thu thập vật liệu, sản xuất, chắc cũng chỉ có một mình, vậy chắc những ký ức đó chắc không nên đem ra kể với một tách trà vì giai thoại ảm đạm của nó.

"Thậm chí không cần đánh giá, mày có thể nói cái thể loại gì đơn giản với con mắt của mày thế. Lụa vực thẩm và lông vũ Hắc Đểu (Abyss silk - Black Bird), trên hết, chưa bao gồm những thứ đó. Nếu cô ta không hành động như vệ sĩ của mày, con phù thủy đó chắc chắn là một thám hiểm giả bậc 4."

Tôi không thực sự hiểu nhưng có vẻ như có một vài thành phần tuyệt diệu được cô ấy sử dụng.

Ngoài ra, có vẻ tôi đã trở thành một thằng nhãi quý tộc giàu có và Fiona vì lý do nào đó bị buộc phải trở vệ sĩ cho tôi.

"Còn nữa, con tiên đang dán mắt vào chiếc áo choàng gấu thỏ cho con nít bên ngoài đó cũng có một bộ bằng vãi nhung cổ đại (Ancient velvet). Tao tự hỏi không biết ai đã làm nó với kích thước của một đứa trẻ." 

Ể, không phải thỏ mà là gấu thỏ?! Không, thay vì thế.

"Cái đó tôi tặng cô ấy như một món quà. Có vấn đề gì à?" (Kurono)

"Mày thật sự thuộc dạng tài phú hử? Tặng một món quà cao cấp như thế cho một vật cưng, quý tộc thật sự có sở thích đáng ngạc nhiên hihihihi."

Thật vậy, tôi đang bắt đầu nổi cáu khi Lily bị so là vật cưng.

"Cô ấy không phải vật cưng, cô ấy là đồng đội chí cốt của tôi." (Kurono)

"Đồng đội? Hihi, một xu hướng mới? À rồi, mày tốt hơn nên nuông chiều cô ta như mày muốn."

Đáng lẽ tôi cần giải thích ngay từ đầu rằng, tôi không phải một thằng nhóc quý tộc giàu có đang tập tành chơi trò thám hiểm cùng cô vệ sĩ xinh đẹp và một vật cưng dễ thương.

Nhưng, chắc lý do là tôi hỏi han một vật phẩm cao cấp dù tôi chỉ là một thám hiểm giả bậc 1.

Maa, hình như tôi đã quen với [Trường bào Baphomet] là một món đồ thường ngày mà không biết nó xa xỉ đến nổi không thể chổ nào cũng bán, mà có thể nó không xứng đáng khi người mặc là tôi và gốc nhìn ngoài cuộc như mụ ta, chắc thế.

Cũng không còn cách nào khác, không phải vì tôi trông có nhiều tiền và những món hàng cao cấp có giá như thế nào, nhưng ít nhất, tôi biết nó quá sức tôi lúc này.

Ngay bây giờ, tôi phải hoàn thành vài nhiệm vụ và kiếm tiền rồi sau đó mua những món đó.

Cho đến khi đó, ừm, hãy bắt đầu với chiếc áo choàng cho tân ma thuật sư nào.

"Xin lỗi, cái đó được không?" (Kurono)

Khi tôi trình ý định mua chiếc áo choàng mụ chỉ mới nãy, con mắt sắc bén của mụ có hơi ngạc nhiên.

"hee, nghe lời một lão bà càm ràm như thế, có phải nhóc được giáo dục tử tế không, cậu bé?"

"Tôi không phải quý tộc, tôi thật sự là một thám hiểm giả bậc 1."

Tôi không cố tỏ ra ngầu lòi. Nhưng mụ vẫn không tin tôi và đi vào trong cửa hàng để mang chiếc áo ra.

Khi mụ trở lại sau ít hơn một phút, trên tay mụ là chiếc áo choàng với kích thước lớn hơn.

"10.000 klan."

Sau khi dò hỏi mới biết nó không giảm giá, tôi mang ra 1 đồng vàng, nhưng thu tay lại.

Đồng vàng này kiếm được ở làng Irz và được tạo ra ở Daedalus. Sau cuộc chiếm đóng của Quân thập tự, tôi đang tự hỏi những đồng xu với con rồng được in trên đó vẫn còn được lưu hành không.

Và tự ngẫm đến việc không lý gì tôi lại cho đi những đồng xu có được từ ký ức của tôi, sau ít giây, tôi quyết định thanh toán bằng phần thưởng cho nhiệm vụ khẩn cấp chính là klan mà tôi nhận được.

"Cảm ơn đã ủng hộ."

Sau khi nghe những từ như những người bán hàng thông thường sẽ nói, từ mụ phù thủy đó, tôi mặc chiếc áo đó.

Cảm giác này cũng không tệ, nhưng cái cảm giác trở thành một phần cơ thể như [Trường bào Baphomet] thì không.

Giờ nghĩ đến nó, tôi không cảm thấy nóng khi mặc nó ngay cả mùa hè, và giờ cái này thì nóng hơn ngay khi mặc nó.

Tuy nhiên, không phải là không thể chịu nổi. Và vì không có cảm giác khó chịu nào, tôi bèn rời đi vì đã hoàn thành việc ở đây, nhưng rồi dừng lại để hỏi mụ.

"Cái đó, áo choàng thỏ đó, giá bao nhiêu?" (Kurono)

"37.000 klan."

Mắc thế!?!

Cái giá của nó lớn đủ để ý định mua nó của tôi bị lu mờ.

"Tôi sẽ trở lại mua nó sau khi đạt bậc 2." (Kurono)

"Hihihi, tôi sẽ đợi nhưng đừng mong đợi."

Sau đó tôi rời khỏi cửa hàng khi mà ánh nhìn từ lão bà đó cứ chọc vào lưng tôi.

Vậy giờ, tiếp theo là vũ khí nhưng trước thực tế tôi là bậc 1 và tôi cũng đang thiếu vốn. Có thể sẽ rất bất khả thì để có được cả hai, cây đũa [Black ballista Replica] và thanh kiếm có Ma kiếm kỹ.

Sau khi rời khỏi cửa tiệm với Fiona, và lôi Lily đi với cái bộ dạng thèm nhỏ dãi và đang bám dính cái bộ bunny trước mặt kính đó, chúng tôi hướng tới tiệm vũ khí.

---

Kurono đã có được áo choàng mới (áo choàng học viện)!

Bình luận (0)Facebook