Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167 - Thử thách là

Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:43:04

Sau khi nhận nhiệm vụ từ chị tiếp tân xinh đẹp và hòa đồng tôi rời hội và trở lại quảng trường.

Vào lúc tôi nhận các nhiện vụ tại Guild, Lily và Fiona đi sắm sửa các loại vật phẩm khác như thuốc phục hồi, vâng, một sự phân chia vai trò.

Tuy nhiên, do tổ đội [Element Master] chúng tôi thành lập chưa được đăng ký chính thức, nên đành kéo cả bọn vào hội.

Cho nên là tôi dự định ngày mai mới đi, trong khi tôi vừa nghĩ vừa tìm hai người họ, mà có vẻ họ vẫn còn đang shopping.

Thậm chí nó chỉ là những bình thuốc, có phải việc mua sắm của phụ nữ thường lâu nhường này? Tôi ngồi trên băng ghế tại quảng trường chổ obelisk [Lịch sử khởi đầu [Biên niên sử Zero)] ở trung tâm, và chờ hai người đó.

"Thử thách, ư......"

Trong khi tự lẩm bẩm, tôi chạm vào phần mí mắt bên mắt trái đỏ thẩm.

Sự ngạc nhiên này, có vẻ không thể hoạt động như tôi mong muốn, nếu mà còn không biết danh tính thực của cái thứ khảo nghiệm này.

Vốn định lúc đầu là, tôi sẽ xem Danh sách Quái Vật được Guild cung cấp và rồi chiến đấu với các quái vật trên bậc 4 để tăng thêm sức mạnh.

Và đúng như mong đợi từ Spada, một thành phố lớn, với lượng thông tin ngập mặt mà một Irz không thể sánh.

Nhưng đến cuối cùng, theo lời chị tiếp tân xinh đẹp giải thích, một thám hiểm giả bậc 1 bị hạn chế khiêu chiến với các quái vật bậc cao thậm chí nếu có muốn không liên can đến họ, một vấn đề cần đáng lưu tâm.

Nhưng đó không phải vấn đề, cái tôi muốn là manh mối cho cuộc thử thách được viết trong danh sách quái vật.

Có nhiều loại quái vật được viết trong danh sách, và trong số đó có những cái tên phát ra ánh sáng đỏ như thể đó là một dấu hiệu.

Lúc đầu tôi nghĩ danh sách đó có yểm một số loại ma thuật, nhưng hình như không phải, vì những cái tên có viền đỏ đó, có vẻ chỉ tôi mới thấy được.

Nên tất nhiên là lúc đó tôi đã hỏi một số thám hiểm giả xung quanh 'Cái này đang phát ra ánh sáng đỏ, phải không?', và câu trả lời tôi nhận được một ánh nhìn đáng thương hại xen lẩn phức tạp.

Để xác minh nó có chính xác không, tôi che bên mắt trái, cái ánh sáng đang phát quang đột nhiên biến mất, và cũng làm tương tự với mắt phải.

Khi hồi tưởng lại, quả thật Mia có nói vài thứ tương tự như vậy.

"Trong tương lai, con mắt này của tôi sẽ cho biết cậu những thứ cần thiết."

Nói cách khác, con mắt này thật sự nói cho tôi biết, không phải ý ẩn dụ.

Cùng sự chứng thật này, tôi nhớ lại con mắt mà chính tay tôi móc ra và con đã cấy vào trong, tôi thấy thật sự lãng phí. [note7057]

Thậm chí cả thần có lẽ sẽ nói, ngươi nên biết ơn khi con mắt này giúp ngươi chọn con đường ngắn nhất cho ngươi.

Lại lần nữa, tôi lại phàn nàn một mình.

"Nm, hừ, ngươi thật thô lỗ khi nói thế, dù ta đã chữa nó!"

"......Ha?"

Tôi bỏ tay ra khỏi con mắt đang bị che đó, khuôn mặt người đó đúng thật như tôi đang nghĩ, và đang đứng đó.

"Mia, là cô ư?"

So với lúc đó, sự xuất hiện này có vẻ hơi khác, nhưng vẫn là mái tóc đen ngắn, cặp mắt đỏ thẩm và khuôn mặt đẹp lưỡng phái, một vị Thần tự xưng, một Quỷ Vương cổ xưa, Mia Elrod.

Con mắt trái được cấy vào tôi vốn là của tiểu cô nương đó, đang phát ra ánh hào quang đỏ.

Chiếc áo choàng đen và bộ đồng phục tương tự như các học viên ở guild mới nãy và những người trong thành phố, nhân tiện đó là áo khoác nam.

Trên tay Mia là, vài loại hoa quả chua ngọt và một chiếc cốc chứa môt thứ chất lỏng như sửa nhưng có màu vàng nhạt chưa từng thấy, và, bóng người này không khác gì một đứa trẻ mua hàng rồi đang ăn vặt.

Nhưng, đó là một hình ảnh hoàn hảo cho một đứa học sinh sơ trung đang ăn buffer như một Mia, một dáng dấp vô trương như cái tên với lớp phủ đen tuyền như obelisk đằng sau.

"Đúng vậy, Chúng ta là vua của Đế chế Elrod, Mia Elrod! Đùa thôi."

Cái dáng vẻ tinh nghịch thè lưỡi của cái bóng dáng đó thật có sức mạnh phá hủy đáng sợ.

Dù vậy, cái sự khôn ngoan thần thánh của một vị thần rồi khiến người khác bất chợt thét lên 'Kami-sama!' vẫn là con số 0, thật vậy, với tôi Mia là một 'Ma thuật sư Bí ẩn.'

"Tôi có nhiều thứ muốn hỏi."

Bỏ qua sự xuất hiện lúc được lúc không của Mia, tôi sẽ hỏi những câu tôi muốn biết.

"Là gì? Tôi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi không vượt qua phạm vi điều luật của Thần."

Trong khi cười, tiểu cô nương này ngồi trên băng ghế tôi đang ngồi, hơn nữa còn tiếp xúc vai kề vai.

"Con mắt trái này chỉ định tên các quái vật, có phải hạ chúng là thử thách?"

Một lời giải thích không rõ ràng, nhưng nhiêu đây chắc đủ để Mia hiểu.

"Yeah, gần như thế, nhưng hạ chúng không phải cách duy nhất."

"Ý là sao?"

Tôi không thể nói cho cậu lúc này, trong khi nói thế, Mia đưa một thứ quả vào chiếc miệng nhỏ của cổ.

Nếu tất cả tên các loài quái vật đều có một ánh sáng đỏ là những quái vật bậc 4 trở lên. Thì thật đỡ tốn thời gian rèn luyện.

Có lẻ, tôi có thể khám phá một cái gì đó mới liên quan đến thử thách trong khi chiến đấu.

Tôi hỏi một câu khác đến một Mia đang ăn trái cây với vẻ 'Ngon quá~♪ '

"Một câu nữa, Mia, cô thật sự là 'Hoàng đế' được viết trên [Biên niên sử Zero]? "

Trên đài tưởng niệm đó, thậm chí còn không có từ 'Hoàng đế' xuất hiện, nên cần một manh mối nào đó.

"Tôi không thể chứng minh nó bây giờ."

"Tôi có thể biết Thánh hộ tôi nhận được là gì sau khi hoàn thành thử thách?"

Một nụ cười không rõ ràng, đúng vậy, đó là câu trả lời của Mia.

Có vẻ không có định cho tôi một câu trả lời hài lòng.

Cuối cùng, tôi không biết tên của thần cho đến khi thực hiện nghi lễ trong đền thờ, cho đến lúc tôi nhận được thánh hộ, danh tính thật sự của Mia đành phải tạm hoãn.

"Thứ lỗi, những người từ thời cổ đại, có thể nói cậu biết ma thuật và kỹ thuật đã mất trong thời hiện tại, nhưng――."

"Nó vi phạm quy tắc, đúng không?"

Biểu lộ một nét ngạc nhiên, cậu khá lắm, và khen tôi.

"Tất cả [Hắc Thần] đều là người từng sống trên thế giới này, những người như chúng tôi nhận được Thánh Hộ cho phép nói chuyện với các thần, đấy là tại sao bất cứ người nào cũng đều muốn có thông tin về nền công nghệ đã mất từ chúng tôi."

Thế nghĩa là tại thời hiện tại, những ma thuật được vào dạng cổ đại đều là loại ma thuật không thể được tái tạo.

Cổ đại là tên gọi chung của các ma thuật được sử dụng trong các tạo tác (artifact) được tìm thấy trong hầm ngục.

Nếu hệ thống cấu trúc ma thuật được giải mã, nó sẽ được chuyển vào hệ thống ma thuật khuôn mẫu và cứ thế, một ma thuật cổ xưa sẽ được tái sử dụng.

"Un, chính vì thế tôi không thể tiết lộ nhiều về quá khứ."

Cũng tốt, hơn là một câu chuyện không có trọng tâm.

"Và, con mắt này có 'chức năng kỳ lạ' nào khác không?"

Tôi muốn nó như trước, không phải cái loại đột ngột bắn tia beam từ mắt.

"aHaha, không sao, nó không có phản ứng kỳ lạ nào trong trận chiến đâu."

Vậy con mắt này có thể đọc khí sắc.

Hay đúng hơn, Mia có thể đọc bầu không khí bằng con mắt này?

"Vậy tôi cũng nên về sớm thôi, còn câu hỏi nào khác không?"

"Aa, còn một câu."

"Gì thế? Gì thế?"

Trước một Mia với đôi mắt long lanh vô tội vạ, tôi quyết định phải có được câu trả lời từ lần đầu tôi gặp.

"Mia là trai? hay gái?"

Đột nhiên, biểu hiện Mia trở nên ảm đạm,

"Thế nhìn ra sao!"

Và hét lên như để tỏ rõ sự bất mãn, Mia rời đi trong cơn tức giận.

Khi mà hình bóng nhỏ lẫn vào đám người qua đường rồi biến mất, tôi thì thầm.

"Rốt cuộc, nhìn ra sao là sao......"

.

.

.

Cuộc đàm đạo với Mia diễn ra không được suôn sẻ, nhưng nó giúp tôi giết thời gian trong khi chờ hai người họ.

Họ xuất hiện tại quảng trường trong khi vượt qua đám đông, nếu là buổi trưa, chúng tôi sẽ ăn trưa tại nơi nào đó.

"Nhưng, nhiều người qua."

Mặc dù đó cũng là thời gian này, nhưng những người đang ở trong quán ăn này cũng đã chiếm hết phần tư quảng trường.

"Không ngạc nhiên khi gọi là học viện quận, nhiều học viên quá."

Nghe thấy Fiona nói, đúng thật những người ở đây đều mặc một bộ áo như đồng phục còn nổi bật hơn khi họ ở guild.

Tất nhiên có những người đàn ông và phụ nữ ở tuổi trung niên, nhưng hầu hết đều là những cô cậu trẻ vị thành niên như tôi.

Nhìn vào đó, tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian cao trung của tôi.

Hay đúng hơn, với độ tuổi này, tôi sẽ là học sinh năm 2 cao trung và cũng không nói quá khi tôi tự cho mình là một học sinh năng động.

Không, tôi không thể đến trường bây giờ, tôi là một thám hiểm giả đã rời bỏ trường học giữa học kỳ, đó là sự thật.

"Kurono, muốn đến trường?"

Hử, bộ biểu cảm trên mặt tôi đều thể hiện hết trên mặt sao?

"À đúng, sẽ là thật không phải nếu nói không muốn, nhưng lúc này không có thời gian."

Thật không may, tôi đã chốt lại với những từ đó, nhưng đáp lại tôi là một lời phản đối và tôi cũng rất bất ngờ cho tôi vì,

"Không, đến trường học là một ý tưởng tốt."

Đấy là Fiona, người không có ký ức tốt đẹp khi còn ở trường.

"Lúc này học không phải quá muộn sao?"

Mục tiêu tối cường của tôi là đạt được sức mạnh để đánh bại tông đồ, cách ngắn và nhanh nhất là nâng cao bậc thám hiểm giả trong lúc chiến đấu với quái vật.

Dù cách nào đi nữa, nó không thể được giải quyết bằng cách học ngôn ngữ, toán học, khoa học và xã hội học.

"Ờ, mục tiêu của trường học chỉ là học kiến thức lý thuyết tại nơi Kurono sinh ra? Tại trường Spada, ngươi có thể học ma thuật, kỹ thuật, võ kỹ và tất cả những thứ cần thiết để có thể sống như một thám hiểm giả."

Tôi chỉ tưởng tượng được một ngôi trường với 5 + một ít khóa học, nhưng, rốt cuộc đây là thế giới khác, một nơi mà thường thức về trường học mà tôi biết có lẽ không thể áp dụng.

Khi ngẫm nghĩ đến việc có một học viên nhận nhiệm vụ tại guild, thế nghĩa là họ được huấn luyện để trở thành thám hiểm giả.

"Ra vậy, vậy có những nơi như trung tâm đào tạo thám hiểm giả?"

"Chính xác hơn, ở nơi này là 'kỹ thuật đánh trận' như ma thuật, võ kỹ được học, phát triển, và thực hành giống như tại nước cộng hòa."

Theo lời Fiona giải thích, vai trò của nó giống như trường đại học trên trái đất, vì có thêm việc nghiên cứu các công nghệ mới nhất.

Điều này làm tôi tưởng tượng đến hình ảnh những nơi thí nghiệm nằm sâu trong rừng với các ma thuật sư, nhưng thế giới này có ma thuật, nên chắc là có một nơi có thể nghiên cứu trong một thành phố lớn.

"Giờ nghĩ về nó, Kurono-san, chưa được 1 năm từ khi đến 'thế giới này', vậy sao không nhân cơ hội này học những điều cơ bản trong cơ bản?"

"Ou, một ý tưởng hay."

Cũng đã được khoảng 3 tháng từ ngày tôi gặp Lily vào ngày thứ 4 tháng Ryokufu cho đến ngày 14 tháng Hatsuhi hôm nay, mặc dù nó là khoảng thời gian đen tối, và có thể nói tôi chưa học được bất cứ thứ gì đến nơi đến chốn.

Không có vấn đề gì khi sống như một thám hiểm giả bậc 1 như hồi ở làng Irz, nhưng với thành phố Spada này, tôi phải đứng trong hàng ngũ những thám hiểm giả bậc nhất, nên lúc này tôi cần học nhiều thứ.

"Chúng ta nên hoãn việc tìm hiểu hệ thống trường học tại đây cho đến lúc sau?"

Lúc này sẽ thật không tốt nếu không thể hoàn thành hết nhiệm vụ hôm nay, sau đó sẽ ổn, không, sau khi chúng ta trở thành thám hiểm giả bậc 2.

"Nếu tôi đến trường, còn hai người?"

Tôi nghĩ đến việc họ sẽ làm, và xúc cảm thưởng thức cuộc sống học đường bị đánh cắp cùng với hai người xoáy trong tim tôi như một vũng lầy.

Kết hợp hai điều này, nó làm tôi thấy bận lòng hơn khi với thế giới trước của tôi, nhưng chắc chắn chuyện này không hề hài hước.

"Lily sẽ đến trường cùng Kurono!"

"Aa, đúng ha, hãy đi cũng nhau!"

Lily chắc sẽ không đến một lớp tiểu học, là thứ tôi chỉ mới nghĩ thoáng qua, nhưng một nàng tiên đáng yêu 32 tuổi quỷ cô này, nên chắc không có gì đâu nhỉ.

"Ta cũng thế. Với các người, ta cảm thấy ổn với cuộc sống học đường, nên ta muốn như thế một lần nữa."

Có thể do vết tích về cuộc sống đơn độc tại Học Viện ma Thuật Elysion, nên lời bình của cô khá tiêu cực, nhưng chắc vì cảm xúc của cô giống tôi, tôi thấy vì có người cùng cảnh ngộ.

"Vậy, ba chúng ta sẽ đến trường cùng nhau."

"Nhưng ta muốn ăn trưa sớm hơn."

Trong khi cười một cách nhăn nhó, chúng tôi tìm một quán ở đâu đó để ăn và đi trên mặt đường Spada với dòng người tấp nập.

[ET: vậy rốt cuộc giới tính của Mia là gì?......]

---

Volumn này có thể gọi là giai đoạn chuyển giao.

Bình luận (0)Facebook