Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160 - Sức mạnh của sự bảo vệ (3)

Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:42:38

Khi ý thức tôi trở lại, mặt trời đã nhuộm ánh hoàng hôm.

Giữa bầu trời màu thiên thảo, tôi ngây ngốc ngước lên, giữa con hẻm tâm tối. [note6896]

"Cái gì, đã xảy ra?........"

Tôi cảm thấy như thể vừa tĩnh dậy từ cơn mộng mị.

Chắc là, tôi chỉ đang nằm mơ giữa ban ngày. Ừm chắc vậy.

Một tiếng hét thất thanh, cuộc chiến với ba người đàn ông, một tiểu cô nương Mia tự gọi là Thần—–Một sự kiện điên rồ nhưng tôi vẫn nhớ rõ được, hay phải nói, nó cảm thấy không thực tế.

Có thể sau 5 phút, tôi sẽ quên mất nó đã xảy ra như thế nào như một giấc mơ sau khi tỉnh dậy chăn.

"Tôi, quá mệt chăn?"

Nếu tôi thật sự chỉ đứng đây rồi mơ thấy một giấc mơ, thế tức là trái tim và tâm trí tôi đang làm việc quá tải chăn.

Là chứng suy nhược thần kinh chăn? Tôi nghĩ bệnh thần kinh không ảnh hưởng tới tôi nhưng hình như trái tim này nhạy cảm và mỏng manh hơn tôi nghĩ.

Những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn cứ tiếp nối, tôi lại bắt đầu bước đi.

Nhân tiện, đây là đâu? Tôi là ai? à không, chắc do đang rối bời và lang thang vô định, tôi đã quên mất vài điều, tôi đến từ đâu?

Có thể nào là khi đang mơ. Nhưng, nhờ nó, tâm trí tôi đã bình yên.

Vì trời sắp tối. Tôi cần thực hiện lời hứa sẽ trở về bữa tối.

Nhưng, tôi cần ra khỏi con hẻm chật hẹp này và tiến đến con đường rộng hơn cái đã.

Spada đúng thật rất rộng, và tôi đến đây chỉ được vài ngày. Tôi không quen ai trên mọi nẻo đường này. Tôi cần trở lại quán trọ tôi ở đã, à phải quay lại điểm xuất phát cái đã.

Giờ thì, vấn đề là, làm thế nào để quay lại đường chính đây, chắc tự mò đường ra thôi.

Thật là một con hẻm ảm đạm và ẩm thấp, và mặt trời thì đang lặng dần, có vẻ sớm thôi nó sẽ bị bóng tối thế chổ.

À, với con mắt có thể nhìn được đêm tối này, tôi vẫn đang bước đi thong dong và nhìn cảnh vật những con hẻm khác——Chờ chút, 'Mắt'?

"......Tôi, có thể thấy."

Nó quá tự nhiên, một phần cơ thể tôi, tôi đã không nhận ra cho đến bây giờ.

Tôi hiện đang sử dụng cả hai mắt để nhìn.

Nhưng thật kỳ lạ, phải, con mắt trái của tôi đáng lẽ phải mất do đòn tấn công từ Tông đồ thứ 8 Ai.

Nhưng ngay cả vậy, con mắt này vẫn làm việc như thường.

Tại sao? Làm thế nào? Một dấu chấm hỏi trong tâm trí tôi, nhưng câu trả lời chỉ có một.

"À đúng, hình như là phép màu của Thần, tôi sẽ làm mắt cậu nhìn được trở lại."

Tôi hồi tưởng lại cái hành động khác thường khi tiểu cô nương đó tự kéo mắt ra và đặt nó vào tôi.

Nhưng, thật sao,

"Mắt của tôi, đã được chữa?"

Tôi không còn ý kiến để nghi ngờ. Thực sự, mắt tôi đã nhìn được trở lại.

Vậy thật sự, tất cả những chuyện đã xảy ra không phải một giấc mơ, cô gái tên Mia đó, thực sự là Thần?

"Thật hả trời?.........."

Như cô ta bảo, cô ta thực sự đã thực hiện một phép màu.

Nhưng không như Paulo tự hiến mắt mình, tôi không cảm giác được tôi sẽ bất chợt thờ phụng một vị Thần như Mia. (T/N: không chắc lắm nhưng cậu này muốn nhắc tới Paulo Coelho, tôi nghĩ vậy.)

Không, nếu trái tim này thay đổi nhanh chóng vánh vậy, tôi cảm thấy nó như tẩy não hơn là sự chuyển đổi.

Tôi không cảm thấy muốn thờ phụng cô ta nhưng đúng thật cô Mia đã đưa được bằng chứng chứng mình cô ta là Thần.

Dù cũng có khả năng cô ta là một ma thuật sư xuất chúng với khả năng cho phép cô ta chữa mắt cho tôi tức thời.

Tuy nhiên, không nhắc đến danh tính thật sự của Mia, thực tế rằng mắt tôi đã được chữa trị và có một ý muốn ban cho tôi một sức mạnh gọi là 'Thánh Hộ'.

Vậy, chắc tôi không cần biết Mia là một ma thuật sự đang diễn vai Thần, một vị Thần thật sự, hay một vị Tà Thần. Miễn sao cô ta ban sức mạnh cho tôi, tôi sẽ chấp nhận nó không ngần ngại.

"Mà không biết thử thách đó là gì, mà tôi sẽ đón nhận nó."

Tôi không biết đức tin của tôi có đủ chưa nhưng Mia, tôi thật tâm cảm ơn cô.

Cô đã giúp tôi hồi phục, thậm chí dù nó có là một trò hề, nhưng với cảm giác yên bình này, tôi sẽ tin cô cùng sức mạnh mà cô gọi là Thánh Hộ.

Nhưng, tôi không biết chi tiết gì về cái khảo nghiệm này, có vẻ tôi không thể hoàn thành nó lúc này.

Nếu tin theo lời Mia, vậy 'con mắt này của cô' hay con mắt trái của tôi sẽ nói cho tôi biết khi thời điểm đó đến. Cho đến lúc đó, tôi chắc chỉ cần chờ nó phản ứng thôi nhỉ.

Vậy giờ, lúc này, thay vì để tâm đến chi tiết về cuộc thử thách, tôi sẽ rất vui nếu cô nói tôi nghe làm thế nào để tôi có thể trở lại quán trọ đây.

"Maa, Mình đoán Thần chắc sẽ không giúp tôi cái việc dễ này rồi."

Không có gì phản ứng gì với mắt trái, vậy nghĩa là, chắc phải tự lực cánh sinh.

Oh man, ước gì ít nhất có thể thoát khỏi khu ổ chuột này rồi đến được đường chính trước lúc mặt trời lặng bóng đi k—–

"Kyaaaaaa!!"

Tôi nghe thấy một tiếng hét.

"Ể, không, nghiêm túc chứ?"

Có thể nào tôi bị con Thần đó chơi xỏ lần nữa?

Một tình huống như trước. Chỉ là lúc này trái tim và tâm trí tôi đã khác đi.

À thôi, dù rất đáng ngờ nhưng,

"Tôi không thể giả vờ như không nghe thấy gì, không thể ."

Đúng, tôi sẽ làm những gì tôi muốn dù có ra sao.

Thậm chí tiếng hét đó có là bẫy, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô gái đó.

Tôi đã thề, lần này tôi sẽ cứu bất kỳ người nào!

.

.

.

Tại con hẻm đằng kia, nơi mà một bức tường sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào, một tình huống sắp đặt chính xác từ một vị Thần.

"Oraa! Nhanh giao tiền đây!!"

"hehe, tao biết mày có khá nhiều đồng vàng!"

Ba tên côn đồ dồn một thiếu nữ vào bức tường.

Và đây là một tình huống với một phần triệu khả năng không thể tránh khỏi, và một người ngoài cuộc thì không nên can thiệp, ừ thì đó là cách họ kháo nhau, còn tôi thì nghĩ nó khác một vụ tống tiền thường thấy.

"Oi, làm gì ở đó thế?" (Kurno)

Tôi không cần phải xem xét tình hình, chỉ cần nhanh chân tiến tới gọi mấy gã côn đồ này thôi.

Đồng thời tôi không quên dùng cái nhìn hăm dọa vào bọn chúng. Lúc mà tôi nghiêm túc lườm họ, ngay cả bạn cùng lớp, người thân cũng không thể nhìn đối diện tôi.

"Aah?"

Ba người đàn ông quay sang nhìn tôi với vẻ như muốn gây hấn.

Vì tôi vừa trải qua cảm giác này nên cứ như déjà-vu ấy.

Tuy nhiên, dường như lần này thật sự là một vụ tống tiền.

Ba người này nhìn đúng là khác biệt hoàn toàn với người tôi đá đít mới nãy, và trang phục cô gái này cũng vậy, cô gái này không phải Mia.

"Mày là thằng đéo nào?"

Một câu hỏi mẫu mực hướng tới tôi.

Tôi định là sẽ nói, tôi chỉ là một kẻ thám hiểm giả vô tình đi qua, nhưng bất chợt.

"Ah, con chó cái!?"

"Uoh! Đợi đã!!"

Cô gái đẩy người đàn ông đó ra, và bắt đầu chạy.

Do động thái đột ngột đó, cô gái đã vụt qua tôi và biến mất trong con hẻm bị nhuộm đen.

"À ừ thì, tôi nói là......xin lỗi đã làm phiền." (Kurono)

Một cách giải quyết mau lẹ mà không cần tôi động tay.

Để thoát được với kẻ hở nhỏ như thế, phụ nữ Spada thật cứng rắn.

Nghĩ thế rồi, tôi quay lưng lại rồi định,

"Oi, chờ cái coi thằng lõi."

Tôi bị kêu lại.

"Aa, át chà xem mày đã làm gì này! Không ngờ mày dám động tay vào việc tụi tao!"

"Đừng nghĩ một lời xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề!?"

Có vẻ mục tiêu của họ đã bỏ chạy, mấy ông có thấy vô lý khi đe dọa tôi thế không.

"Thằng khốn mày, thám hiểm giả bậc 1 đúng không hả? Xem cái hành động ra vẻ của mày! Muốn đền bù tổn thất cho tụi tao hoặc để mạng mày tại đây không hả!!"

Thét lên, gã đàn ông có da đầu láng bóng với một cơ thể lớn nhất rút gươm ra khỏi eo và tiến lại chổ tôi.

Gã đàn ông này đang tỏa ra khí thế muốn giết tôi hừng hực nhưng hình như nó không ảnh hưởng tới tôi, và còn tôi thì đang nghĩ vu vơ là do tấm thẻ guild bậc 1 trên cổ tôi mà ra.

"Ou, đã xảy ra chuyện gì, thành thật xin lỗi, nếu có gì sai thì bỏ qua cho, ể?"

Trước khi nhận ra và trước mặt tôi, gã đàn ông không sợi tóc đó đã tiến tới với một thanh kiếm trên tay.

"Mày nên nhanh xin lỗi. Anh đại tụi tao là một chiến binh tuyệt vời có thể sử dụng gia cường (Boost), một thám hiểm giả bậc 1 như mày không phải đối thủ anh đại đây!"

"Đại ca chặt cánh tay nó bằng võ kỹ đi!!"

Hai tên đàn ông sau hắn đang gọi gã Đại hói đầu hay gì nhỉ.

Vậy à, vậy thanh niên này là một chiến binh có thể sử dụng cả Gia cường và võ kỹ, hể? Tuyệt thật, mình tự hỏi không biết ông này có ngang với thám hiểm giả bậc 3 không.

"Này này, ông không muốn gặp rắc rối đâu đúng không? Mấy ông có thể để tôi ra về một cách bình an không?" (Kurono)

Mấy tên này hình như đều đang bốc hỏa nhưng  tôi thì lại đang cố giải quyết êm xuôi chuyện này bằng lời nói đến cùng.

Nhưng,

"Mày là thằng ngu à?"

Có vẻ bất khả thì.

Khi gã hói đó giơ thanh kiếm lên quá đầu bằng một tay, gã đột nhiên hét lên.

"[Cường lực (Force Boost)]!! "

Có thể nhìn thấy được những khối cơ bắp trên cánh tay phải đang nắm chặt thanh kiếm.

"Đây rồi!! [Cường lực] của anh đại!!"

Tên tay sai đằng sau tên bị thịt này phụ họa thêm một lời lời giải thích.

Nhưng mà, tôi không cảm nhận được tí ma thuật nào từ tên đại ca hói đó. Trước hết, hắn thậm chí còn không niệm chú. Vậy lẽ nào hắn chỉ gồng sức trên cánh tay?

"Trừng phạt mày vì đánh giá thấp tao. Sẵn sàng mất cánh tay đi nhãi—-[Trảm (Slash)]! " (Đại ca)

Hét thế xong, hắn bổ thanh kiếm xuống.

"Đây rồi! Tuyệt kỹ [Nhất Trảm] của Đại ca!!"

Lại phụ họa thêm lời giải thích. Mà nhân tiện, lần này là tên tay sai kia giải thích.

Nhưng, tôi cũng cảm thấy thật có lỗi, cú trảm đang tiến tới tôi này không có tý tính đe dọa và cái sức ép từ võ kỹ cũng không. Không phải gã này chỉ dùng hết sức để vung thanh kiếm xuống chứ?

"haah, thật mất công thủ thế." (Kurono)

Tôi đã nghĩ hắn có thể là một chiến binh bậc 3 và đã chuẩn bị sẵn Ma Đạn - Bạo Sung nhưng có vẻ uổng công.

Tôi dùng tay trái nắm lấy tay phải gã để dừng thanh kiếm.

"Cái!?!"

Mắt gã hói mở to vì sốc.

Một tốc độ thảm hại và một kiếm thuật rẻ tiền, à không có Gia cường hay võ kỹ nào; tôi có thể chặn nó chỉ bằng kỹ năng vật lý.

À phải, có hơi đau khi giữa thanh kiếm đang quờ quạng của gã.

"Máy đóng cọc (Pile bunker)!"

Tôi nắm chặt nắm đấm bên tay phải cùng năng lượng ma thuật đen xoay vòng như mũi khoan để rồi nghiền nát thanh kiếm trên tay gã.

"Tha,nh kiếm......"

Khi tôi thả tay ra, ông ta ngã lùi và bò ngược và nhìn vào thanh kiếm bị phá hủy trong tay đến ngây ngốc.

"Hii!?!"

Ông ta hét toáng lên một cách thảm hại, còn mấy tên tay sai thì bỏ chạy như con gái.

Vì tôi đã chặn đường thoát duy nhất nên tụi nó trèo qua tường cạnh bên để rồi nhảy sang tường khác một cách ngoạn mục.

Có thể nào, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông Spada đều có đôi chân nhanh nhẹn.

"Ah, oi, tụi bây......"

Và ông hói đó chỉ có thể giương mắt lên nhìn hai tên đang bỏ chạy như tụi con nít đang bị cha mẹ đuổi theo.

Dầu với các thớ cơ cùng quả đầu bị cạo của ông ta, vẻ mặt ông ta chỉ có một từ, tởm lợm.

"Oi."

Khi tôi gọi gã.

"Cá, cá, cái, cái gì, ngươi vẫn muốn đánh! Hử!!?"

Ngay cả khi đang lắp bắp và run rẫy, ông ta có vẻ đang cố đánh nhau với hai nấm đấm còn lại. Cũng khá đáng khen khi ông ta còn đủ dũng cảm để xài chiêu lừa.

Mà thôi, chẳng còn lý do để dây dưa với lão nữa.

"Tôi về đây. Đừng đuổi theo tôi, 'kay?" (Kurono)

Cô gái gặp nguy hiểm đã bỏ trốn và họ cũng không moi được tiền. Cuối cùng, tôi chỉ là một thám hiểm giả qua đường. Tôi không có lý do để đi cứu cô gái đó.

"O, okay......" (Trọc)

Biểu hiện của gã đã nhẹ nhõm, và sức mạnh từ đôi chân cũng không còn để rồi ngã ngay lập tức.

"Nếu có thể, đừng làm gì đó như thế nữa. Nếu ông làm một công việc như thám hiểm giả, ông vẫn có thể kiếm tiền."

Mặc dầu biết rõ họ sẽ không tự sửa đổi bằng những từ đó, tôi cũng sẽ nói thế.

Và dù vẫn chưa làm được gì, tôi cảm thấy mãn nguyện khi cứu được cô ấy, tôi rời đi.

Giờ thì, đường nào để quay lại đây, trời đã tối mất rồi.........

Bình luận (0)Facebook