Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Người bạn đầu tiên

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43

"Làm phiền." [note4844]

"Mời vào."

Tôi mở cánh của của túp lều, Lily chào tôi với một nụ cười. Với điều đấy, tôi cảm thấy ấm lòng. Nhưng tôi hiện tại không mặc gì ngoài chiếc quần lót bị ước; nó không có đủ thời gian để khô.

"Kurono, lấy cái này đi."

"Hm?"

Lily đưa cho tôi miếng vãi mềm hình chữ nhật. Có phải chiếc khăn?

"Có ổn không khi dùng nó?"

"Vâng."

"Cảm ơn."

Bây giờ, với cái này tôi không cần phải mặc đồ lót ước cho đến lúc nó khô. Cuốn chiếc khăn quanh eo, tôi cởi đồ lót và treo nó bên cạnh quần áo của tôi trên cành cây bên ngoài. làm kho tóc với chiếc khăn, tôi nghĩ.

"unn, trước tiên nên kiếm quần áo từ đâu đó."

Lily không mặc bất cứ thứ gì, cô ta không hiểu nhiều về nó. Nếu tôi đến ngôi làng cô bán thuốc, tôi có thể kiếm được vài bộ.

"Hỏi này Lily, ngôi làng gần đó có bất kỳ cửa hàng nào bán quần áo không? Nếu có, chúng bao nhiêu thế?"

"?"

Cô ta nhìn tôi ngơ ngác. Hỏi hai câu cùng lúc là quá nhiều ư?

"À, em nghĩ cửa hàng đồ cũ có bán vài cái."

"huh, họ thường bán những gì?"

"À mọi thứ! Em không biết nhiều về quần áo nhưng họ có áo giáp!"

"Cả áo giáp! Woo, họ thật sự bán chúng."

Tôi nghĩ nó giống như tiệm tạp hóa, nhưng đây là một thế giới nơi quái vật hiện diện hằng ngày. Vũ khí quan trọng hơn ở đây hơn thế giới của tôi. Thậm chí một ngôi làng cũng có những cửa buôn bán chúng.

"Kurono, vào đi!"

"ah, thật kỳ quái khi nói chuyện ở lối vào. Vô phép quá."

Quả là ngôi nhà kiểu tây nên không có nơi để giầy trước cửa vào. Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài, nhưng không bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên là ở thế giới khác.

Đoạn, tôi phủi đất dưới chân và bước vào trong. Lily cũng đang đi trong nhà với đôi chân trần.

Đối với Lily, người chỉ cao vừa đủ đầu gối tôi hẳn là ngôi nhà rất lớn nhưng với tôi, ngưới có cơ thể lớn một cách vô dụng khiến nó chật chội. [note4845]

Căn nhà khá lớn nhưng do những kệ sách lớn xếp cạnh nhau mỗi hàng với những chiếc hộp và bao tải bí ẩn xung quanh, làm tôi cảm thấy ức chế một chút.

Chiếc giường và bàng nhỏ là những thứ duy nhất chứng tỏ ở đây có người sống. Dù chỉ có Lily ở đây, lại có rất nhiều thứ vô dụng. Nghiễm nhiên là quá sức cho cô ấy để dời mấy cái kệ đấy.

"Đến đây ngồi nè!"

Khi nhìn xung quanh, Lily gọi tôi.

Lily nhảy lên giường và vổ vào tấm nệm trắng bằng cả hai tay. Dường như không có ghế, chắc chắn đó là nơi duy nhất để ngồi.

Ngay khi ngồi xuống, tôi lập tức bị cuốn hút bởi cảm giác mềm mại của tấm nệm. Kể từ khi tôi ngủ không đủ giấc trên sàn nhà, Sự mềm mại này là cực kỳ xa xỉ.

Đoạn đắm mình trong đó.

"Em chuẩn bị trà đây!"

Tôi định nói cô không cần phải lể nghi thế, nhưng ngay sau khi nhìn thấy dáng vẻ lấp lánh động lực của cô nên tôi từ bỏ.

"Cám ơn."

Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói.

Tôi đã lấy khăn cô ấy. Nếu tôi tiếp tục ngồi đây tôi sẽ càng mắc nợ mà không giúp cô gì đó trong khi cô đang chuẩn bị trà. Xin lỗi Lily, tại thời điểm này tôi chỉ có cơ thể và ma thuật đen nhưng một ngày tôi sẽ quay lại đây trả ơn cô gấp mười lần! Tôi hứa!

Tự hứa với cả trái tim, tôi nhìn sang Lily.

"fuuuu!!!"

Lily đang phun lửa.

Cô là một con rồng!? Tôi suýt nữa bật dậy và bật lại (tsukkomi). Bình tĩnh, chỉ là ma thuật thôi.

Như tôi nói, Lily hiện đang thổi lửa vào cái ấm lớn từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Có rất nhiều người dùng ma thuật hệ lửa, nhưng lần đầu tiên tôi thấy một người  phun lửa theo nghĩa đen. Đó cũng là ma thuật của tiên tộc sao?

Tôi có nhiều nghi ngờ, nhưng nhìn Lily đang cố gắng pha trà, tôi không thể gọi cô.

Tôi sẽ im lặng chờ ở đây---

"Xong rồi!!"

Với giọng nói đấy, tôi bị kéo trở lại hiện thực từ suy nghĩ mơ màng.

Trên chiếc bàn Lily đứng với một tư thế khó khăn, và bên cạnh cô là ấm và tách trà tỏa ra hương vị ngọt ngào được bày ra. [note4846]

"a-um, cảm ơn nhiều!"

Tôi hơi lo lắng liệu Lily trông như một đứa trẻ biết cách pha tra, nhưng có vẻ như tôi lo lắng vô ích.

Cốc được rót với trà đen? Nó có màu sắc gần giống thế.

"Uống đi, Kurono!"

Tôi nhận ra cái nhìn mong dợi từ Lily---

"Ou, Itadakimasu---"

Hướng cái cốc nói,  tôi đột ngột nhận ra.

"Huh? Của Lily đâu?"

Trên bàn, cạnh cái cốc, chỉ có ấm trà. Có phải cô quên về nó không, cái của cô?

"Chỉ có một."

"Eh, gì?"

"Cốc."

"Là như thế? Tại sao---"

Cô không có tiền? Nếu thế, tôi hối hận rằng tôi đã hỏi cái gì đó thật ngu ngốc.

"Vì không có ai đến. Nhưng Kurono đã đến, lần đầu tiên. Lily rất vui." (T/L: Lily talks in third person. Instead of ‘I’ she uses her own name.)

Tôi hối hận nhiều hơn bây giờ. Hiểu rồi, nên đây là ý nghĩa của việc bị trục xuất từ fountaint of light.

Nếu cô sống trong làng thì không phải như thế này, nhưng vì là một nàng tiên, nên cô cũng không muốn rời khỏi khu rừng. 

Đấy là tại sao, nếu cô không bị trục xuất, như một nàng tiên bình thường, cô có thể vui chơi mỗi ngày với bạn. Cô sẽ có thể sống mà không có bất kỳ nổi buồn hoặc đau đớn---nhưng tôi không thể nói thứ hoang tưởng này.

Chấp nhận thực tế rằng cô đã bị trục xuất và thà sống ở đây hơn làng, lựa chọn là ở Lily, tôi không có quyền can thiệp.

"Thế nghĩa là tôi là người bạn đầu tiên được mời đến nhà cô? Thật vinh hạnh."

"Bạn?"

"Yeah. Sau tất cả chúng ta chiến đầu chống lại đội quân goblin cùng kề vai sát cánh. Chúng ta tiến xa hơn một người bạn bình thường."

Đấy là tại sao tôi sẽ là người đầu tiên giang cánh tay về hướng Lily, người luôn cô đơn đến bây giờ. Trong thế giới khác, tôi có thể ngu ngốc và thiếu xót thường thức, tôi thậm chí không mạnh. Ít nhất tôi vẫn có thể chiến đấu với quái vật. [note4847]

"Yeah Lily là bạn của Kurono!" (N: tới đây thì đã hiểu ngôi thứ 3 được sử dụng để nhấn mạnh cảm xúc.)

Ngày hôm nay tôi thấy nụ cười đẹp nhất của Lily. Nhưng trong thế giới nơi không có bất kỳ thứ gì ngoài kẻ thù, tôi, tôi thực sự hạnh phúc hơn để cuối cùng nhận được người bạn đầu tiên. [note4848]

Đúng vậy, được gặp cô, tôi thật biết ơn khi đã đến đây. [note4849]

*

Nhắc tới vận mệnh thì trận động đất xảy ra ngay lúc Kurono được tháo vòng phục tùng để có thể tiến hành tẩy não đến việc Sariel không nhất kích tất sát đến việc dạt vào rừng mmà không đưa thẳng tới cảng. (Đối với một chiến binh, cách tôn trọng và khoan dung là ban cho đối thủ một cái chết nhẹ nhàng) (Nếu mà bị đưa vào bến cảng chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành. Kết.)

Đây tup lều đây.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook