Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 158 - Sức mạnh của sự bảo vệ (1)

Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46

Cướp, trộm, tống tiền, bắt nạt, hầu hết đều thuộc dạng tội phạm vì tiền là một thứ rất thường thấy tại các khu ổ chuột và các khu vực có người nghèo sinh sống.

Tất nhiên, Spada không ngoại lệ.

Thậm chí cả bây giờ, tại một con hẻm hẻo lánh, một giọng hét đáng thương hiện đang góp thêm phần.

"Kyaa! Cứu!——-"

Một đứa trẻ độ khoảng 10 tuổi, một cô gái hét lên ân thanh cầu cứu nhưng đã sớm câm nín.

Trước khi cô định hình lại, 3 người đàn ông đã áp sát cô. Và trước khung cảnh này, gồm cô gái này, tất cả đều là nhân tộc. Và một lần nữa, đây không phải trường hợp hiếm có tại Spada, một nơi với mật độ dân số cao và rộng.

Mỗi người trong số những người đó đều có thân hình to lớn và cơ bắp ở cánh tay họ khá lực lưỡng. Ngoài ra, nhiều vết sẹo hằn trên đó càng khiến họ trông càng xấu xa hơn.

"auu, dừng, dừng lại đi, làm ơn......"

Khi những người đàn ông đó ngày càng tiếp cận với dáng vẻ hung dữ hơn, cô thậm chí còn cảm thấy người đàn ông đó còn to hơn bội phần.

Những lời thốt ra từ cô phải nói là rất yếu ớt nhưng cũng phải khen khi cô còn có thể nói được.

"Câm miệng! Miễn mày giao nó cho bọn tao?"

"Nhanh giao ra đây, con ranh!"

Tất nhiên, những người đó sẽ không dừng lại chỉ vì lời của cô. Người đàn ông đó chắc chắn không cảm thấy tội lỗi khi thực hiện hành vi phạm tội này.

"Nhanh! Tao bảo nhanh lên!!"

"Ah, khôông—–"

Gã đàn ông ở giữa đang thiếu kiên nhẫn và gã đã nắm cổ áo cô gái đó.

Cô mặc một bộ áo đơn giản và sạm màu mà những đứa trẻ khu này hay mặc.

Đừng để ý nó có hiệu ứng ma thuật nào không, bởi nếu có ai đó nhìn vào thứ sản phẩm kém chất lượng này đều biết loại vật liệu tệ hại nào để có thể làm ra nó.

Do sức lực gã đàn đó, bộ áo đã rách một mảng cùng thứ âm thanh xé toạt.

Làn da cô gái đã bị phơi bày.

Ngay cả khi ai đó không tôn sùng một cô gái nhỏ, người đó sẽ bị hớp hồn khi thấy làn da trắng sáng từ cổ đến vai cô.

Và vẻ đẹp toát lên từ cô nhóc trẻ con, cùng mái tóc trai tơ, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt ánh lên sắc đỏ và khuôn mặt xinh xắn chắc chắn đạt đủ chuẩn mực sắc đẹp từ mọi thời đại. Dẫu cô chỉ là một cô nhóc tomboy.

Và nếu một cô gái như vậy đang ở trong một điều kiện mà quần áo cô bị vấy bẩn; chắc chắn đây là một hành vi bạo lực, một con thú giả làm một con người đang chảy nước dãi vì ham muốn.

"Kyaaa!"

Khi cô hét thêm lần nữa, những người đàn ông đang bị mất kiểm soát bởi sự tham lam hơn mặt tiền bạc, đã giơ cánh tay đầy thô bạo ra.

"Oi, dừng lại được rồi đó."

Một người đàn ông xuất hiện.

Giống như cô gái, anh ta có mái tóc đen nhưng bên mắt phải là một miếng che mắt với sắc thẩm như đáy vực.

Bề ngoài anh ta là một sự kết hợp lạ thường với màu tóc và màu mắt đều đen, nhưng sự không bình thường hơn là con mắt sắc bén lấp lánh từ mắt anh ta.

Do giọng nói đột ngột vang lên, người đàn ông đó đã dừng cánh tay đang tiến tới cô gái.

Nhưng chắc họ sẽ không tự cảm hóa bản thân họ.

Sự cảnh giác trước kẻ thù xâm nhập vào lãnh địa, hai người kế bên đã vào tư thế chiến đấu. Người còn lại đè chặt để cô gái không thể trốn thoát.

"Aa, mày là thằng đéo nào?"

Một câu hỏi bình thường nhưng điều khác biệt ở đây là nó kèm theo một sự hăm dọa.

Gã ta vừa quan sát vừa đe dọa người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó.

Khổ hình anh ta lớn bằng những gã đó. Một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần da màu đen bị rách vài nơi. Anh ta nhìn rất tiều tụy, tương tự những người sống ở đây.

Nhưng, những thớ cơ săn chắc của anh ta thậm chí còn tốt hơn những gã đó và tư thế không sơ hở ấy chứng tỏ anh ta không phải một thường dân không biết chiến đấu.

Tấm dog tag trên treo trên cổ anh ta là bằng chứng.

Một tấm thẻ guild thật sự, không cách nào họ có thể nhầm được nó.

"Tao không thấy mặt mày quanh đây. Nếu mày là một tên tân binh tao để mày được sống. Thật chẳng ra gì khi 'đâu đâu cũng có'. Mày nên biết một thám hiểm giả cũng sẽ cúi đầu xin lỗi nếu gây chuyện với tụi tao."

Gã đàn ông đang đè đầu cô gái ngay cả sau khi người đàn ông trước mặt là một thám hiểm giả, đã nói cùng nụ cười điềm tĩnh. Tiếng nói của gã như thể muốn nói mấy gã đó là nhân vật tối cao ở đây.

Đấy là bởi vì, tấm mề đây trên cổ anh ta là ở hạng thấp nhất, một thám hiểm giả bậc 1.

Nhìn chung, anh ta chỉ là một người mới. Không, nhìn kỹ hơn, anh ta có thể có một ít kinh nghiệm chiến đấu, có lẽ chỉ có thế, không hơn được.

Ngoài ra, họ không nghe được bất kỳ tin đồn nào về một thám hiểm giả có mắt,và tóc đều đen, và một miếng che mắt có một hành động vĩ đại như này. Một sự trả giá cho niềm mong ước mau chóng được tăng cấp khi còn ở bậc 1.

Nghĩa là, anh ta là một thánh hiểm giả bậc 1 với khả năng đủ mạnh để có thể đặt một chân lên bậc 2. Và chỉ còn một chân nữa.

Hơn nữa, dù nhìn anh ta từ bất kể góc độ nào. Trông anh ta không giấu một thứ vũ khí gì, trên người anh ta thậm chí còn không có một con dao.

Ba người đàn ông đó, sau khi đánh giá kẻ xâm nhập, đã nhận định rằng anh ta không phải một mối đe dọa lớn.

"Ora, anh trai đây cút khỏi đây ngay." [note6867]

"nn, hay, anh trai đây có việc với con ranh đây? Hehehe, sở thích tốt đấy anh trai. Thôi được, anh đây sẽ để nó lại cho anh trai đây. Không cần giữ kẻ làm gì, cô ta sẽ thành hàng xài rồi khi tới lượt anh trai đây hiyahahaha!"

Tiếng cười của cả ba người đều rất lớn.

Và một thám hiểm giả bậc 1 đó, biểu cảm trên mặt anh ta không thay đổi, và tiến thêm một bước.

"Tôi nói dừng lại, thật nhẹ nhàng, và để cô gái nhỏ đó đi."

Những gã đàn ông nghe thấy giọng nói điềm tĩnh đó đã thay đổi sắc khí thành một sự hung bạo một cách nhanh chóng.

"Tao đoán chúng tao cần làm gì đó nhỉ? Một phán đoán không sáng suốt mà Anh trai."

Gã đàn ông siết chặt nắm đấm và phóng thích ý định giết chóc.

"Tất cả thám hiểm giả bọn mày nên theo nhiệm vụ của bọn mày đi chớ."

Người đàn ông kia cũng phóng thích ý định giết chóc.

"Tôi nói các người hãy để cô gái đó đi. Làm ơn, các người không nghe tôi nói gì à?"

Sau khi để mặc hai người đàn ông đang muốn giết người, anh ta hướng đến người thứ ba đang giữ cô gái.

"Hah, một thằng ngu đang muốn làm anh hùng? Oi, giết tên khốn đó."

Một giọng nói làm còi khai chiến, cả hai người đàn ông đề tiến lên cùng lúc.

"Ra vậy—–[Ma đạn kỹ]"

Người thám hiểm giả đó đã thì thầm điều đó, nên tất nhiên ba người đàn ông đó không thể nghe được gì.

Là bởi vì khoảng cách giữa 2 bên quá xa để có thể nghe được một người đang tự mình lẩm bẩm.

Và lúc mà hai gã lao tới chổ anh ta,

"Gahh!"

"Guhaa!!"

Đã bị ngất do bị một khối chất đen bắn ra từ bàn tay vị thám hiểm giả đó.

Bọn chúng không biết được cái gì đã đánh trúng họ, không, ngay cả nếu chúng có nhìn được,  chúng sẽ không biết được cái vật thể đen đó rốt cuộc là thứ gì.

Dù có thể nào, cơ thể hai gã đều bị lực tác động làm bật lên không trung.

Ngay sau đó, cơ thể hai gã đều đâm sầm vào bức tường đá cạnh con hẻm cùng một thứ âm thanh trầm đục và rơi xuống như hai xác chết.

"Tch, thằng khốn! Mày đã làm gì!?"

Do hai gã đó đâm sầm vào bức tường mà không hiểu rõ nguyên nhân, và người đàn ông thứ 3 bất chợt mất bình tĩnh đã lỡ thả cô gái đó ra.

Nắm lấy thời điểm đó, vị thám hiểm giả vượt mặt hai người sắp chết hay đơn giản là bị đánh ngất và bắt đầu chạy đến người thứ 3.

Nhưng có lẽ vì ông ta đã có kinh nghiệm với những tình huống dạng này, ông ta đã giữ được bình tĩnh và rút con dao sau lưng ra.

"Chếếttt!!!"

Dù cho ông ta nói điều đó, nhưng cách thức tấn công của ông ta không thể xét đến việc nó có thể giết được ai chỉ trong một lần vung.

Mặc dù ông ta có lợi thế khi có con dao đó nhưng sẽ bị đảo ngược nếu nó rời khỏi tay ông ta. Nên chỉ cần không sơ ý khi tiếp cận và lọt vào tầm đánh vị thám hiểm giả đó. Ông chỉ cần từ từ chém anh ta từng chút một và bào mòn thể lực.

Đặc biệt là việc giết người trong một thành phố luôn kèm theo mộ mớt rắc rối. Nên nếu được, người đàn ông này sẽ để vị đó ở trạng thái nửa chết.

Do đó, mục tiêu của ông ta không phải tim hay cổ, mà là chân tay người thám hiểm này.

Ông ta quyết định đích nhắm đầu tiên sẽ là cánh tay.

"riyah—-"

Con dao ông ta chém lấy cánh tay đối phương.

Nắm tay của anh ta sẽ bị cắt, không, ông ta đã đảm bảo cánh tay đó sẽ rời đi.

*pakiiin!*

Thế nhưng, một tấm lá chắn đen đột ngột xuất hiện và chặn nó.

Nó là một tấm màng nhỏ hình tứ giác, màu đen và rộng 20cm.

Tuy nhiên, người đàn ông đó sớm hiểu rằng nó được tạo ra từ ma thuật.

"Ma thuật phòng ngự!?!"

Một câu từ đột ngột phụt khỏi miệng ông ta, tay kia của vị thám hiểm giả đã lún sâu khuôn mặt gã.

"higiyaa——"

Thốt ra một âm thanh động lòng người, gã đã bay sang con hẻm khác.

Cơ thể gã cuối cùng cũng hạ độ cao, cuộn tròn và đâm xuống một cách ngoạn mục nhưng vị thám hiểm giả đã không còn hứng thú và dời mắt khỏi gã.

Ánh mắt bén ngọt nhìn gã cho đến lúc này đã dịu đi khi nhìn cô gái.

"Bị thương không?"

"Vâng, tôi ổn."

Cô gái nhỏ, trả lời người đàn ông đã cứu cô không chút do dự.

Sau đó, với đôi mắt đỏ thẩm, cùng thái độ rực cháy, cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm vực tối của vị ấy, để tiếp tục câu từ của cô.

"Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã cứu tôi."

Vị thám hiểm giả cũng, trả lời bằng một nụ cười mỉm.

"Không có gì."

Bình luận (0)Facebook