Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132 - Quân đội thể thí nghiệm (một trăm mã hiệu)

Độ dài 2,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Cơn tức giận cùng sự bất ngờ khuấy đảo tâm trí tôi.

Những ngày đau khổ đó, ký ức về những trận chiến với những con quái vật mỗi ngày bởi những tên khốn mặt nạ trắng, vẫn còn sống động trong tâm trí tôi. Nhưng sau những ngày cùng Lily chung sống với, trái tim của ôi cuối cũng cũng dần bình lặng.

Tôi không nghĩ ra những tên khốn mặt nạ từ chổ thí nghiệm đó lại gần tôi đến thế, thậm chí cả làng Irz bị thiêu rụi cùng quân thập tự và khi tôi tham chiến để dân làng trốn đi an toàn.

Nhưng.

"Oi sủa cái đi, ngươi chắc có nhiều thứ thú vị khi sống cùng con đàn bà đó. Đánh lộn trong tuyệt vọng cùng đám quỷ cứt đái đó, đất nước này quan trọng với ngươi à? HỬM!?"

Tên khốn đeo mặt nạ tiến tới.

Tại sao, làm thế nào, tại sao mà——–nhiều câu hỏi thốt ra từ miệng tôi, tôi chỉ có thể hỏi.

"Ngươi đến đưa ta trở về? Nghĩa là gì, cái đó?" (Kurono)

"Sao một kẻ 'ngoại lai' khốn nạn như ngươi lại dám nói như một con người với tao!—-Là điều ta muốn nói. Mày đặc biệt nên tao sẽ đưa mày đi."

Một biểu cảm thờ ơ, gã đàn ông ngang nhiên bước lên giữa đường chính.

("Kurono, em giết hắn ta?")

Lily dùng thần giao cách cảm trao đổi với tôi.

("Chưa, chưa được. Anh có một núi thứ muốn hỏi hắn. Anh không biết chúng ta đủ thời gian không nhưng......chỉ một lúc thôi chắc được.")

("Nếu anh nói được thì được. Nhưng em nói điều này trước, em đã—-")

Hết giờ. Khi em ấy nói,

"Ah, Lily!?"

Một ánh sáng lóa mắt bao lấy, Lily,

"anh Kurono."

Đã trở lại hình dáng một đứa trẻ.

"buhahaha! Cái thứ gì thế, sao nó biến thành nít ranh thế? Thật tức cười, quá lảng phí." (Mặt nạ)

Hắn ta cười phá lên. Như thể lẩn đi ánh nhìn khinh miệt, Lily núp sau chân tôi.

"Uu!"

Lily tỏ vẻ không hài lòng trước người đàn ông đó. Em ấy như con mèo đang cố đe dọa đối phương.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"A trùng hợp nha. Tổng kết sự trùng hợp đó lại. Tao đã đến Pandora này bằng mọi cách cũng như mày. Nhưng, bây giờ đã gặp được mày, tao chỉ còn cách bắt mày thôi? Dù số người trốn thoát đến lúc này là không, vì mày mà danh tiếng của tao bị vấy bẩn."

Trùng hợp, ể? Tôi không biết hắn có nghiêm túc không nhưng nếu tôi đoán trúng, hắn ở đây không phải để bắt tôi, là mục tiêu khác.

"hehe, đừng làm khuôn mặt khó coi đó chứ. Có vẻ mày thực sự không biết bất cứ thứ gì về bản thân mày hoặc chúng tao."

"Mục tiêu của ngươi là gì? Sao là tôi, không, tại sao chúng ta bị triệu hồi đến thế giới này?"

"Maa, tao không có nghĩa vụ phải nói cho mày biết. Nếu mày muốn biết, mày tới Elysion hỏi lão già đó. Tao nghĩ chúng nó sẽ bảo mày như một món đồi chơi làm mọi việc chúng nó bảo."

Gã đàn ông đó cười kiểu cười muốn đấm vào gã một đấm nhưng kiểu cười điên dại đó lại xuất phát từ con tim gã, thật khó xử. Mà hắn muốn kéo dài bao lâu?

"Đừng làm bộ mặt đáng sợ đó chứ, nếu mày chịu trói, tao sẽ cho mày một dịch vụ đặc biệt, và nói cho mày mọi thứ tao biết—"

Vào thời điểm đó, một cái gì đó bị che ở hai bên, nhảy ra ngoài.

Trừ đi chiếc mũ che mặt thông thường, chúng trang bị những bột giáp tùy tiện trên cơ thể chúng. Có khả năng, chúng là những lính đánh thuê đã tấn công chúng ta ngày trước.

Quan sát cơ thể chúng, 2 nam và 2 nữ. Tổng cộng 4 người.

Bọn nó lập tức đứng bên cạnh gã đàn ông đó, những động tác của chúng không hề thừa thải. Có vẻ bọn nó không hề tầm thường.

"—-ví dụ nha, có bao nhiêu người cầu xin cái mạng của chúng." (Gã đàn ông)

Khi gã đàn ông búng ngón tay, phản ứng trước âm thanh đó, 4 người đó tháo mũ ra.

"Thằng cặn bã......những người đó là những cơ thể bị thí nghiệm mới của các ngươi?"

Họ có cùng độ tuổi. Đều có tóc đen mắt đen với cấu hình tương tự tôi, những người nhật bản.

"Chúng là đội quân thể thí nghiệm một trăm mã hiệu. Trên thực tế, không phải tao, là mày Số 49(No.49), mày được yêu cầu dẫn dắt những đứa ranh con này mày biết không?"

Hắn nói 100 mã hiệu (100 number)? Ý hắn muốn nói còn 50 người nữa sau tôi?

Tôi không thể tha thứ, nhưng, vì tôi chỉ có thể bỏ chạy bỏ mặc tất cả mọi thứ lại và thậm chí còn không nghĩ đến việc phá hủy chốn ngục tù đó, tôi không có quyền biện minh trước họ.

Mặc dù họ đã hoàn toàn mất đi bản ngã của họ, tôi vẫn muốn lời nói của tôi chạm đến họ, bằng mọi cách.

Con mắt từ 4 người họ không còn chút ánh sáng. Mắt họ chỉ còn một màu đen trầm đục, nó khiến tôi phát cáu mỗi khi nhìn vào đó. Họ chắc đã hoàn toàn bị thao túng bởi chiếc vòng trắng.

Tôi là một người từng trải nên tôi biết họ sẽ không bao giờ lấy lại ý thức lần nữa.

"Rồi đó, mày trả lời sao đây? Nếu đầu hàng, mày sẽ nhận được ân sủng, được làm chỉ huy 100 thứ đó như kế hoạch ban đầu. Tất nhiên kèm theo [Thao Khống Tư Tưởng – Nhẫn Thiên Thần  (Thought controller – Angel Ring)]."

Trong khi cười toe toét, gã chạm vào chiếc nhẫn trên đầu cô gái cạnh gã.

Vậy đó gọi là [Nhẫn Thiên Thần]. Cho nó một cái tên hết sức nực cười, càng khiến tôi cảm thấy bệnh hoạn và phiền toái hơn.

"Ta từ chối, Ta sẽ giết ngươi cũng như các thể thí nghiệm, ngay tại đây."

Tôi lấy cây loan đao ra từ tay phải và cây baton bên tay trái.

Tôi không có thời gian để cù cưa, cạy cái miệng phiền nhiễu của hắn, và chắc chắn hắn không còn gì để nói.

"Oioi, mày lạnh nhạt quá đấy. Mày có cùng loại 'nhật bản' bọn đó? Mày không muốn cứu bọn này à?"

"Ngươi đã biết nó phải không? Thậm chí ta có tháo chiếc nhẫn đó, họ cũng không thể lấy lại được nhận thức và bản tính."

Trước hết, tôi không thể đảm bảo bản thân mình còn lành lặn, tôi không thể bảo vệ họ được.

Trong tình trạng như vậy, tôi không được phép tỏ lòng thương xót trước 'kẻ địch của tôi'.

Cho nên, những gì tôi có thể làm cho họ là cho họ một cái chết, họ sẽ không còn bị sử dụng như một thứ công cụ.

"Tch, mày thật sư là một thằng khốn quỷ quyệt. Thôi được, hết cách—Mở phong ấn, nghiền nát tay chân Số 49 và lôi nó lại cho ta."

" "Rõ." "

Với những từ đó, các trang bị của họ đột nhiên biến thành cách hạt cát đen và hòa tan vào không khi. Những trang bị tan biến đó được thay bằng một chiếc áo choàng xám xịt và sự biến đổi của họ giống hệt nhau.

" "Chuẩn bị cho trận chiến—" "

Khi tay phải họ nắm lại, các hạt đen tập hợp lại và trở thành thanh trường kiếm màu đen sạm.

Và tay trái họ, tương tự thành kiếm, một cây dùi cui (baton) sạm đen được tạo ra.

" "—–Hoàn thành." "

"Cùng loại ma thuật đen như tôi, hửm?"

Khí giới của họ tương tự tôi, nếu phải nói, bọn họ dù nhìn mặt nào cũng y hệt tôi.

Nếu họ có thể sử dụng các khả năng tương tự tôi, vậy tức là xét về sức mạnh sẽ là 1 đấu 4.

Không, nếu tôi thêm thằng khốn đang cười như khỉ đột đó thì sẽ là 5 kẻ địch.

"Kurono! Lily cũng sẽ đánh!!" (Lily)

"Yeah, anh biết—–"

Tôi khép nụ cười mỉm lại trước Lily khi em ấy giựt giựt áo choàng của tôi như để khẳng định điều đó.

Đúng thế, tôi có một cộng sự mà tôi sẽ sẵn lòng giao tấm lưng. Và tôi không chiến đấu cô độc trong chốn ngục tù không tình người đó.

Bây giờ, họ, những thể thí nghiệm đó cùng lúc tiến đến, tôi không còn một địch thủ tốt hơn để giải phóng lòng hận thù hơn lần này.

"—-đi nào."

Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận.

.

.

.

"Uorraaaaaa!!"

Thanh kiếm khổng lồ từ Vulcan đã và đang chẻ ngang chẻ dọc bọn golem rỗng cùng thứ giáp trụ không rõ nguồn gốc như thể tờ giấy.

Hah, thật sự không có sức phản kháng."

Anh đã từng chiến đấu chống lại các tinh binh thực sự vừa mới đây, chỉ là cảm xúc đó đang trôi tụt cùng cái sức mạnh đó.

"Oi, đừng cách xa qua Vulcan. Chúng vẫn mạnh hơn goblin và cũng đông hơn."

Một người thú cùng party cảnh báo khi anh muốn nhảy vào lòng quân địch.

"Ah chết cha, ta chiến như thể lúc đó, bất cẩn quá."

Con mắt sói sắc nét của anh nhìn quanh, anh nhận ra những thành viên [Vulcan Powered] đang bày bố đội hình bên cạnh anh.

Chả là, anh cảm thấy buồn khi thấy được đội hình này lần nữa, vì một thành viên của họ đã mất trong đội xung phong.

"Nhưng, cái này cảm thấy giống nhiệm vụ dọn dẹp quái vật thông thường."

Khi anh quan sát, giống như họ, các thám hiểm gia khác cũng chiến đấu với tổ đội ban đầu của họ, và trong một đội hình tương tự.

Các chiến binh tâm điểm của tổ đội đã ít hơn do tỉ lệ tử vong cao khi gia nhập đội xung phong nhưng họ bù đắp thiếu sót này từ các thám hiểm gia solo và cùng hợp tác với các tổ đội khác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quân địch có mặt phía trước, thì đương nhiên mối liên kết giữa các hàng ngũ cũng được hình thành. Đó chính là sự kiện làm các tổ đội đặt niềm tin và tin tưởng lẫn nhau dù có thể bị lừa. Nhưng sự tin tưởng và niềm tin đã được rầy dựng tại trận đánh ở Alsace.

Vì thế, không ai trong họ cảm thấy lo lắng vì họ đã tự giao phó đằng sau cho đồng đội và chỉ cần tập trung đối phó kẻ địch trước mặt.

"Được rồi, mau chóng kết thúc bọn rối thôi—–oh!"

Theo bản năng, anh dùng thanh kiếm thủ thế khi có một luồng sát khí và một luồng ma thuật nhắm vào anh.

"Đây là!?!"

Đòn ma thuật công kích từ kẻ địch bị chặn bởi [Thực Quỷ] và hấp thụ nó hoàn toàn.

Tuy nhiên, Vulcan thấy được viên đạn đen bắn về phía anh trước khi nó bị hấp thụ.

"Đây là Ma Đạn Kỹ từ Kurono!?!"

Cậu ta thực sự bắn trật? Cái đó không thể nào.

Đấy là bởi vì cậu ta đã đứng ngay bên phải anh.

"Hah, cái má nó thật sao? Cậu ta còn sử dụng cả Ma Kiếm Kỹ."

Cậu ta dùng vài golem để nhảy lên không trung và cũng sở hữu những khí giới tương tự Kurono ngoại trừ chiếc áo choàng xám xịt cậu bận.

Tay phải cậu ta là một thanh kiếm dài màu đen sạm và tay trái là một cây dùi cui màu xám. Và đằng sau là hai thanh kiếm được vật chất hóa và đang lơ lửng.

Giữa không trung, 'Replica' của Kurono hướng đến Vulcan như muốn chém vào anh và cùng lúc canh thời gian lưỡi đao của họ đụng độ nhau, cậu điều khiển 2 thanh kiếm đang lơ lửng để lao vào Vulcan.

"Tch, làm thứ phiền phức—"

Vulcan vung thanh kiếm lớn như thể cây chày đánh bóng.

Thực Quỷ có tầm tiếp xúc lớn hơn, lưỡi đao cũng bén nhọn và cứng chắc hơn nên đương nhiên anh sẽ đáp trả cậu bằng cú đánh trái phá.

Sau đấy, Vulcan né được 2 thanh kiếm đang bay bằng cách sử dụng ngọn cuồng phong từ Thánh Hộ Wolfegane.

2 thanh kiếm đánh trật mục tiêu bắt đầu trở lại người sử dụng nhưng một cây bi đánh gẫy bởi Vulcan, nó bị thanh kiếm của anh nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.

"Thằng con hoang đó rốt cuộc, ể?"

Ma thuật sư với cái áo choàng xám biến mất trước mặt anh. Nhưng sự thật là cậu chỉ nhảy lùi về như thể bị quẳng đi và lần nữa lẩn vào đám rối như sát thủ.

Một khoảng cách được tạo ra, nhưng Vulcan không thả lỏng cảnh giác và tiếp tục dò xét xung quanh cùng thanh kiếm lớn trên tay.

("Oi oi, sao mà nhiều Kurono 'Replica' núp trong chúng thế.")

Khi nhìn quanh, anh thấy nhiều thám hiểm giả khác cũng như anh, họ bị tấn công cùng kiểu cách bởi một người bận đồ xám.

Anh đã đẩy lùi được tên đó với khả năng của mình nhưng nó không thật sự hiệu quả với những người khác.

Chúng có thể điều khiển 3 thanh kiếm cùng lúc. Và những người có thể đối phó được chúng không hề nhiều.

Ngay cả một bậc 3 cũng đang chật vật với nó. Đó chắc chắn là đòn công kích phiền phức.

"Oi, các ngươi cẩn thận! Những tên đó có thể sử dụng những thuật thức tương tự Kurono, coi chừng chúng đánh lén!"

" "Rõ!!" "

"Khốn kiếp, mấy tên khốn chết tiệt đó là cái đéo gì? Chúng có liên quan đến Kurono?......."

Vulcan vừa phàn nàn vừa giơ thanh kiếm lên, và anh cũng không hề biết bên kia những rừng gai đó, Kurono hiện đang chiến đấu trước một người có 'liên quan' đến cậu.

Bình luận (0)Facebook