Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130 - Sự sup đổ của chiếc hộp đen

Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Tại sảnh guild, những thám hiểm giả còn lại đã tập hợp và bắt đầu di tản vào tuyến đường thoát hiểm.

Nhìn thấy mọi người bị thương và sự mệt mỏi bám lấy cơ thể họ. Tôi biết rằng trận chiến khốc liệt này đã diễn ra khắp mọi nơi.

Và quan trọng nhất, số lượng chúng tôi đã giảm.

Chúng ta mới đầu có tổng cộng 103 thám hiểm giả nhưng hôm nay, chúng ta đã mất đi 20 người và nó dẫn đến tiềm lực chúng tôi bị tổn thất nghiêm trọng.

Nhưng chúng ta vẫn còn trong trận chiến. Tôi không đủ thời gian để tiếc thương cho họ. Chúng ta cần nhanh chóng thoát khỏi làng Alsace.

"Vulan, dẫn đầu nhóm xung phong và chuẩn bị ở cổng sau trước tiên."

"Được chứ? Cậu bảo vệ phía sau?"

"Đừng lo. Kế hoạch này vốn đã được định sẵn."

"Thôi được, đừng thay đổi ý kiến. Chúng ta đi đây."

Mọi người đều được thông báo rằng quân địch thuộc loại trọng giáp đang tiếp cận cửa hậu chúng tôi.

Và để thoát ra tuyến đường chính, chúng tôi cần phải đánh tan 100 tên bị sắt đó.

Đó là trở ngại cuối cùng của chúng ta.

"Ah, Onii-san."

"Simon—-waah, hình như cậu cũng gặp khó khăn."

Simon người đang ôm [Yatagarasu] đã bị một lớp nhọ nồi bao khắp toàn thân.

Nhìn kỹ hơn, bên cánh tay thon thả ngọc ngà của Simon có một vài vết đỏ trông như bị phỏng. Cô ấy chắc đã hứng chịu nhiều đòn ma thuật. (T/N: Kurono vẫn không biết Simon là đực.)

"Bên đó nhiều ma thuật sư quá. Lúc mà tôi bắn, 10 quả cầu lửa đáp lại tôi. Nó làm tôi tổn thương lắm đó."

Cô cười nhạt trong khi nói thế. Có vẻ cô ấy vẫn rất năng động nhỉ.

"Nhưng tôi mừng khi cậu không sao. Được rồi, Simon cũng nên rời đi nhanh đi."

"Un, tôi đi đâ—-!?!"

Nói xong, đầu cô ấy đột ngột lắc lư.

Trước phản ứng chao đảo ấy có vẻ cô ấy bị đánh vào đầu bằng chiếc búa hơi, không phải búa thép. Chắc tôi đang tưởng tượng.

"Sao thế? Simon, cậu bị thương rồi, tới đây nào, cho tớ xem." (Susu)

"Ah, Susu-san...."

Có thể Thánh Hộ của cô vẫn còn hoạt động, Su-san xuất hiện từ hư không và ôm lấy Simon từ đằng sau.

Simon cố đẩy đi trong xấu hổ nhưng không thể thoát khỏi vòng tay đang khóa lấy của Su-san.

Và những lúc Simon quay đầu, bộ ngực phổng phao đang yên vị trên đầu cô ấy lắc lư và phát ra tiếng *borin borin* như thể nó là slime——chậm đã, nó thật sự được làm từ slime mà nhỉ? hay sai?

"Đừng đùa nữa, đi đi hai cô cậu." (Kurono)

"Oi tệ quá, đi nào Simon." (Susu)

"Uua……anh nhớ đó, Onii-san."

Simon trông như thể muốn nói gì đó nhưng, mà thôi, Su-san đã bế cậu ấy đi rồi.

Khi hai người phụ nữ đó mất dạng, hầu hết các thám hiểm giả cũng đã rời đi, và một sàn nhà luôn bận rộn nay đã chỉ còn một mình.

Tôi cảm nhận được tình cảm tại nơi này, thành viên cuối cùng còn ở lại.

"Kurono, em về." (Lily)

Vì Lily giữ chân đám hiệp sĩ đó cho đến khi các thám hiểm gia di tản, nên em ấy là người cuối cùng trở lại guild.

"Thật tốt quá, em vẫn an toàn." (Kurono)

"Bọn em chỉ nhìn nhau thôi."

Em ấy đã trở lại dáng dấp của một đứa trẻ nhưng tâm trí vẫn còn ở trạng thái thông thường.

"Em có xác thực qua trên trời, một nhóm mặc giáp trắng đang tiến về chúng ta." (Lily)

"A rồi. Nếu chỉ có lính bộ binh, đương nhiên sẽ dễ hơn nhiều."

"Nhưng, được chứ? Chúng ta chỉ dừng chúng được 5 ngày. Nhiêu đó không đủ để họ thoát khỏi chúng, anh biết phải không?"

"Anh biết, nhưng chúng ta có thể sử dụng chiến tranh du kích ở dãy núi Gallahad để kéo thêm vài ngày nữa."

"Thật ư?"

"......cầu mong vậy. Chúng ta không biết nếu chưa thử mà."

Nụ cười rạng rỡ từ Lily làm tim tôi đau nhói. Làm ơn đừng cho anh xem nụ cười ma mị đó khi em ở dạng nhỏ đó nha.

"fufu, thôi được. Chúng ta sẽ làm được."

"Đúng thật. Vậy Lily, em đi—–"

"Em không đi trước anh đâu. Em sẽ luôn luôn đi cùng anh và không rời xa anh."

Và em ấy muốn bảo vệ phía sau cùng tôi, mà tôi muốn Lily rời đi trước nhưng em ấy vẫn bám vào áo choàng của tôi như thường lệ. Tôi không thể lay chuyển được em ấy.

"Hết cách, thôi được rồi."

Khi tôi vỗ nhẹ lên đầu em ấy đang quàng trên cổ tôi như một chú mèo, em ấy thực sự làm tôi thấy bớt căng thẳng trong khi đang ở một chiến trường đầy cam go.

"Ngươi có vẻ đang rất thư thái ngay cả trong tình trạng này, Kurono-san."

"Fiona!? un, um, cô đi được rồi à?"

Một chiếc ao choàng phù thủy và một sự hiện diện đang nằm mơ giữa ban ngày thường thấy ở Fiona, chỉ là, sao mà tôi cảm thấy cô ấy đang toát ra một bầu khí lạnh? hay tôi còn căng thẳng.

"Đã hoàn toàn hồi phục, ta muốn nói thế nhưng, ít nhất ta đã có thể tự đi bộ bình thường. Ta đã nhận được rất nhiều bình thuốc." (Fiona)

Tôi có thể tưởng tượng cảnh Fiona đang nốc tất cả các loại thuốc trên chiếc giường trong tâm trí.

"Ta đi và dắt ngựa ngựa theo đây." (Fiona)

"Nhờ cô vậy." (Kurono)

Sau khi thấy Fiona khuất dạng dưới đường ngầm, âm thanh sóng chấn đọng lay chuyển guild bắt đầu lớn hơn.

"Sớm thôi, nơi này cũng sẽ trở nên nguy hiểm—-"

Đặc biệt tại lối vào; chúng chắc đang vác sừng cừu (battering ram) nên mới có tiếng động *ban ban* lớn thế.

Cho dù tôi cường hóa nó đến cỡ nào, nó cũng chỉ để kéo dài một ít thời gian trước khi bị phá hủy.

"Vậy giờ, mình nên xài kế sách cuối cùng thôi."

.

.

.

(Thay đổi POV)

Các thập tự quân sau khi thoát được các cuộn dây gai và nghiền nát hàng rào gỗ, cuối cũng đã phá xong tường bảo vệ Alsace.

Những con quỷ đã ngừng kháng cự và tụ tập trong guild, và ngay giờ, họ đã vượt qua được hàng rào đã khiến họ lao tâm khổ tứ cho đến bây giờ.

Và cuối cùng, để kết thúc trận chiến này ngay bây giờ và ngay tại đây.

Các lính thập tự đã và đang đổ xô đến tòa nhà guild được biết đến là chiếc hộp đen, như cục đường đang làm mờ mắt những chú kiến.

Xung quanh guild, tầm nhìn của họ vẫn còn kém do màn khói nhưng vì không một mũi tên nào bắn về phía họ, họ tiếp tục di chuyển với tốc độ tối đa.

Và vì đang ở trên bầu trời và không thể nhìn thấy quân địch, các hiệp sĩ thiên mã không thể tấn công tùy tiện, họ đành bất lực nổi trên đó. Hay đúng hơn, họ chỉ quan sát lực lượng trên đất đang đập phá tòa kiến trúc xấu xa đó.

"Một lần nữa!!"

Tiếng hét đầy hăng hái vang lên trước guild.

Quân lính sử dụng những khúc cây dùng cho việc vượt sông để phá cánh cổng.

Đó là một phương pháp nguyên thủy và không kỳ ảo, nhưng khúc cây được nâng lên và được vô số người lính dồn sức để tạo một lực phá hủy dồn vào một cánh cổng được yểm ma thuật đen, từng cái một được tung vào.

Và cuối cùng, sau khi nhận phải tổn hại vược mức giới hạn, cánh cổng đen bị phá hủy và chiếc hộp đen đầy bạo ngược đó cuối cùng đã cho phép họ tiến vào.

"Nó mở rồi!! Xông lên!!!"

"UOOOOHH!!!"

Nâng khúc ca chiến trận, quân đoàn xông vào trong guild.

Một hành lang đủ rộng để chứa được 100 thám hiểm giả đang đứng nhưng dưới làn sống quân lính đang đổ ập vào, nó nhanh chóng được lấp đầy.

"Cái, kẻ địch không ở đây!!"

"Cẩn thận, chúng có thể đang núp trên lầu."

"Không, chúng chắc đã trốn đi đâu đó! Tìm chúng!!"

Vì điều này còn trong tính toán của họ, toán quân nhanh chóng di chuyển.

Người thì lên cầu thang và kiểm tra từng phòng. Người thì kiểm tra các bức tường hoặc sàn nhà có giấu lối đi bí mật nào không.

Có khả năng, một yêu cầu dò tìm cũng được gửi đến các hiệp sĩ thiên mã đang trên trời.

Ít nhất thì, không thể nào một đám quỷ khoảng 50 tên có thể thể tan biến không một vết tích.

Họ không biết những người đó đang núp đâu đó hoặc đã chạy đi, nhưng chắc chắn không sớm thì muộn họ sẽ dò ra được.

Đấy là thập tự quân nghĩ thế.

*bakii—–bakiin—-*

Những âm thánh đáng ngờ phản vất trong tai mỗi người lính đã đột nhập vào guild.

"O, oi, đó là—–"

Âm thanh đó như thể trụ gỗ đã bị phá hủy, và, đó chính xác là một lối diễn đạt hoàn toàn chính xác.

Những âm thanh liên hồi của một thứ gì đó đang bị đứt gẫy, sàn nhà bắt đầu run lên.

"Chạy nhanh!! Nó đang sụp đổ!!"

Quân lính nhanh chóng biến ra khỏi guild nhưng nó đã quá trễ.

Một tòa kiến trúc bị móc ruột và bị chất chứa quá nhiều binh lính đương nhiên sẽ sụp đổ, nó cũng kéo theo những toán quân xung quanh nó và không thương tình cho họ thời gian chạy trốn.

Tiếng động phá hủy vang dội khắp xung quanh đã nhấn chìm tất cả tiếng là hét từ những người lính.

.

.

.

(POV Kurono)

"—–giải trừ hắc hóa."

Khi tôi giải trừ hắc hóa tòa nhà guild, kiến trúc bằng gỗ đó ngay lập tức bị đánh sập, đúng, đó chính là kế hèn còn lại của tôi.

"Được rồi. Hình như tiến hành thuận lợi."

"Chúng ta làm được rồi!"

Tôi đánh tay cái bốp với Lily đang trên lưng tôi. (high five)

Tiếng nổ và sự rung chuyển truyền đến đoạn thoát hiểm này chứng tỏ kế mọn của tôi đã làm việc rất tốt.

Nếu tôi phá hủy hoàn toàn guild như thế này, tôi cũng có thể niêm phong lối cửa thoát hiểm.

"nn, có vẻ rất nhiều người họ bị kéo vào." (Lily) [note6623]

"Vậy sao? Có vẻ guild đã hoàn thành vai trò tốt của nó đến lúc cuối. Tôi phải tạ ơn nó." (Kurono)

Mặc dù chính tôi là người đã gia cố cho nó, guild đã chịu đựng nó cho đến lúc này. Nếu một ngày chúng tôi có thể đường hoàng trở về Alsace. Tôi nhất định sẽ dựng một bia mộ tại đây, dựng nó cho guild tại đây.

"Anh đã làm những gì có thể rồi. Việc còn lại là chạy càng nhanh càng xa càng tốt!"

"Un!"

Bình luận (0)Facebook