Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 285: Sự Náo Nhiệt Điên Cuồng

Độ dài 2,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:22:59

Ngay khoảng khắc Kurono lấy ra thanh đao lớn toát lên luồng khí đáng sợ từ cái bóng của mình.

“Oho, tuyệt vời!”

Morded hét lên.

Không ai trong phòng VIP này tỏ ra khó chịu với tiếng hét của Morded, dù ông ta có hơi kích động quá mức.

“Hm, đó cũng là một bất ngờ đối với tôi.”

Regin lặng lẽ đồng ý với Morded đang rất phấn khích bên cạnh.

Morded đã ra lệnh cho cả 8 người kia vào đấu trường cùng một lúc và vờ rằng đấy là một tai nạn.

Trận đấu đầu tiên là một chiến thắng áp đảo, hay nói đúng hơn là quá nhanh để mọi người kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Kurono không phải là tân binh, hoặc ít nhất trình độ và khả năng của anh ta vượt xa một mạo hiểm giả Hạng 3 thông thường.

Nhưng những dự đoán ấy đã dễ dàng bị đánh bay, tất nhiên là theo chiều hướng tốt.

Chỉ với một thanh đao lớn được bao phủ bởi vầng hào quang đỏ và đen.

“Fuhahahaha, Kurono, cậu ta đúng không phải là dạng vừa mà!”

“Kurono thực sự là một bậc thầy.”

Hai người đều thốt ra những câu mang sắc thái giống nhau khiến cả hai không khỏi thắc mắc.

“Cậu ta là người quen của ông à?”

“Cùng câu hỏi với ông đấy, Chủ Tịch Morded.”

Khi nhận được câu trả lời như vậy, Morded vào thẳng chủ đề chính.

“Thanh đao đó, ông nghĩ gì về nó?”

Bản thân Morded là một nhà sưu tập vũ khí nguyền rủa nên cũng có khả năng thẩm định chúng, nhưng Morded cũng chỉ là một nhà sưu tập. Không, Morded cũng là một nhà buôn vũ khí nên cũng có thể xem như đấy là công việc của ông ta, nhưng người có công việc chính thực sự chính là người đang ở bên cạnh ông ấy.

Làm gì có chuyện Morded không hỏi ý kiến Regin.

“Nếu chỉ để nó uống máu đơn thuần thì nó sẽ không thể nào có được màu sắc và độ bóng ấy. Nó hẳn đã chém cả gia đình, bạn bè, người yêu và những người thân thiết khác.”

Tội lỗi của vũ khí càng đậm thì sức mạnh của lời nguyền càng tăng, thậm chí bản thân thanh đao cũng đang mạnh lên từng ngày.

“Fuh, trong trường hợp đó, nếu chỉ để cậu ta đối đầu với 8 món vũ khí Vô Danh quả thật là không đủ.”

“Đúng vậy, dù sao thì [Hắc Pháp Sư] cũng đang chiến đấu mà không cần đến phép thuật của mình.”

Có bao nhiêu người trong [Đại Đấu Trường] này có thể nhớ cái danh hiệu [Hắc Pháp Sư] được nhắc đến trong phần giới thiệu của Kurono.

Kurono đang sử dụng một thanh đao tràn đầy sự thù hận đủ để chiếm hữu bất kỳ ai dù chỉ là đứng gần nó. Anh ta cũng đang thể hiện trình độ kiếm thuật với kỹ năng thanh thoát nhưng cũng rất mạnh mẽ, lần lượt giết từng kẻ thù một, điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh chung của một pháp sư.

Thứ được xem là giống với phép thuật nhất chính là những cái xúc tu đã kéo Gargoyle từ trên trời xuống, nhưng với một người bình thường họ chỉ nghĩ nó chỉ là mấy cái dây hoặc sợi xích, những công cụ hắc ám được sử dụng bởi Lớp Sát Thủ. Chỉ với chừng đó, không thể gọi Kurono là “pháp sư” được.

“Nhưng nghiêm túc mà nói thì giờ cậu ta đang nổi cơn tung hoành, thế mới đúng là một người sử dụng vũ khí nguyền rủa chứ.”

“Tôi hiểu, vậy danh hiệu [Cuồng  Chiến Binh Ác Mộng (Nightmare Berserker)] cũng không phóng đại chút nào.”

Regin nhớ lại những gì mà Simon đã nói với ông, về “Onii-san” và người bạn “hoàng tử” mới của cậu ấy.

“Ồ, cậu ta tự gọi mình bằng cái danh hiệu ấy thật à?”

“Vâng, cậu ta hình như cũng rất nổi tiếng trong Học Viện Hoàng Gia.”

Regin mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện trước kia với Kurono, hình như danh hiệu đó đã được nói đến, nên ông xác nhận với Mordred.

“Hmm, một Cuồng Chiến Binh (Berserker) à, thú vị đấy! Tôi muốn được thấy thêm nữa, tôi muốn được xem thêm những trận chiến điên rồ của Cuồng Chiến Binh Kurono đó!”

Đó là mong muốn của Mordred, và có lẽ cũng là mong muốn của biết bao nhiêu khán giả đang nhồi nhét trong đấu trường này. Có thể dễ dàng thấy được điều đó qua những tràng pháo tay và cổ vũ dành cho Kurono, khi anh ta kết liễu kẻ thù cuối cùng của mình là tên Orc.

Những tiếng reo hò đầy sự ngưỡng mộ trong vài giây đã biến thành tiếng vang tên của Kurono, “Kurono, Kurono, Kurono!”, vì đấy là thông tin duy nhất mà khán giả biết được về anh ta.

Kurono đã được xem như là ngôi sao của trận đấu, anh ta đã chiến thắng 8 đối thủ điên cuồng, vì thế khán giả muốn được kích thích nhiều hơn, họ muốn được nhìn thấy thêm những cuộc tàn sát đẫm máu.

Ngoài ra, Kurono không chỉ sử dụng mỗi mình thanh đao nguyền rủa kia, khi kết liễu tên Orc, anh ta đã sử dụng một thanh trường kiếm. Nó đột nhiên bắn thẳng ra ngoài khỏi một cái bóng đen rồi kết liễu tên Orc, một màn thể hiện mới tuyệt vời làm sao.

Và như muốn chứng minh điều đó, Kurono quay lưng lại với cái xác của tên Orc, khán giả đang phấn khích vì họ nghĩ rằng đòn kết liễu kia là nhằm mục đích biểu diễn.

Hành động đó cho thấy rằng Kurono là một người rất điềm tĩnh.

“Fuahaha, tôi cảm thấy tiếc cho Chris, nhưng có lẽ tôi phải dùng đến nó rồi…”

Kẻ đã mang đến cho mọi người trận đấu tuyệt vời này vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình.

Sự phấn khích của khán giả đã lên đến đỉnh điểm, không đáp ứng nhu cầu của khán giả về một trận tái đấu là điều mà không một nhà tài trợ nào muốn làm.

Vì thế, Mordred đã ra lệnh cho giải phóng một trong những “lời nguyền” mạnh nhất của [Lễ Hội Nguyền Rủa] tối nay.

“Hãy giải phóng [Mắt Quỷ] của Hydra.”

.

.

.

.

Từ Cánh Cổng Bóng Tối, thanh trường kiếm lao ra như một viên đạn và xuất sắc đánh thẳng vào mặt tên Orc.

Thanh kiếm đã chuyển từ màu kim loại sang màu đen nhờ Hắc Hóa của tôi bay thẳng vào miệng tên Orc khi hắn đang hét lên.

Trong nháy mắt, những chiếc răng lởm chởm cùng răng nanh bị bẻ gãy, nạo cả nướu, chiếc lưỡi bị chẻ làm đôi và khoang miệng đã tràn ngập vị máu.

Không, ngay cả trước khi khoang miệng kịp gửi tín hiệu đau đến não để xử lý thì nó đã chết từ lúc nào, bản thân cảm giác đau cũng đã biến mất.

Thanh kiếm đã lao ra theo hướng chéo lên phía trên mặt của tên Orc, khuấy động các mô não, xuyên thủng hộp sọ rồi nhô ra khỏi đỉnh đầu của hắn.

Dù chiếc rìu kia có muốn chẻ đầu tôi đến mức nào, thì một khi chẳng còn não để mà kích thích cơn khát máu, ước muốn ấy cũng chẳng thể thành sự thật được.

Một cơ thể mất não thì chỉ là một cái xác không hồn.

Tên Orc ngã về phía sau trong tư thế đang giơ cao cây rìu chiến, đồng thời tôi cũng rút kiếm lại.

Tôi đã điều khiển thanh kiếm bằng [Sword Arts] nên những khán giả đã nghĩ rằng thanh kiếm ấy tự di chuyển theo ý mình, và sau khi hoàn thành công việc của mình, nó trở về với Cánh Cổng Bóng Tối.

Giống như tôi, tôi cũng đã hoàn thành trận đấu của mình.

Lần này tôi đã nghĩ đến việc nhặt lại mấy món vũ khí nguyền rủa đó và rời khỏi đây, nhưng…

SFX: VOOOOOooooOOOOOooooooOOOOOOOOOO!!

Những tiếng hét lớn vang dội khắp đấu trường, nó lớn mức khiến cho người ta cảm tưởng rằng [Đại Đấu Trường] này sắp bị nổ tung.

“Cái gì….!?”

Thật dễ dàng để nhận thấy rằng khán giả đang rất vui vì bầu không khí náo nhiệt đến điên cuồng của họ. Phản ứng đó hoàn toàn khác với trận đấu đầu tiên của tôi, như hai cực đối lập vậy.

Đừng nói là họ nghĩ rằng Sword Arts của tôi là một trò ảo thuật gì đó nhé.

Tất nhiên, tôi không chiến đấu để làm hài lòng đám đông khán giả này, thậm chí tôi còn không để ý đến phản ứng của họ.

Tôi là kiểu người sẽ bị căng thẳng khi đứng trước đám đông, nếu tôi có một bài phát biểu ngay tại đây, chắc chắn rằng tôi sẽ nói lắp bắp ngay lập tức.

Nhưng những âm hưởng tồi tệ của trận đấu vừa nãy khiến cảm giác phấn khích của tôi bị đẩy lùi.

Cơ mà khi bị bất ngờ thì bối rối cũng là điều hiển nhiên.

Tôi cứ quay lưng lại như thế này có thực sự ổn không nhỉ? Họ vẫn đang gọi tên tôi, tên tôi vẫn đang vang dội khắp đấu trường “KuRoNo!”, “KuRoNo!”, “KuRoNo!”

Ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.

“Đó thực sự là một trận đấu tuyệt vời đấy, mạo hiểm giả Kurono.”

Chà, có vẻ như những lời cầu khẩn của tôi đã đến được thiên đàng, không, vị thần duy nhất mà tôi có thể gửi lời nguyện cầu chỉ có mình Mia-chan mà thôi.

Và cô nhóc đó không có một giọng nói trầm nặng như thế này.

“Ông là chủ tịch Mordred, nếu tôi không nhầm.”

“Ồ, cậu vẫn còn nhớ ư, tôi vui lắm đấy.”

“Không, tôi rõ ràng là đang nhìn ông.”

Lý do khiến tôi có thể đoán chính xác chủ nhân của giọng nói kia là vì hình ảnh tên Undead đó đang được chiếu trên đấu trường.

Tất nhiên đấy không phải là người thật rồi, đây có lẽ là hình ảnh ba chiều được tạo ra bằng cách sử dụng ma thuật ánh sáng, kích thước của nó phải lớn ngang một con rồng, 10 mét là còn ít.

Thế giới ma thuật hoàn toàn vượt trội so với khoa học về những khoảng này, thật là đáng sợ.

Hơn nữa, hắn ta có thể nghe thấy giọng nói của tôi và trả lời lại có nghĩa là hắn đang sử dụng phong thuật, hoặc có một kẻ nào đó đang thu lại giọng nói của tôi.

“Đầu tiên tôi muốn xin lỗi vì đã đánh giá thấp cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là một người sử dụng vũ khí nguyền rủa bậc thầy đến như vậy.”

“Ồ, cảm ơn vì lời khen.”

Tôi chỉ là một mạo hiểm giả Hạng 3, còn trước mặt tôi đây là một thương nhân lớn, và cũng là khách hàng của nhiệm vụ này.

Nhưng, tôi vẫn không thể dùng kính ngữ với hắn ta được, dù sao thì trước đây hắn cũng đã cố lừa tôi.

Khi hắn đang nói chuyện với tôi, tôi có thể cảm thấy điều gì đó mờ ám đằng sau hắn.

“Uh-huh, tôi đánh giá rất cao khả năng của cậu trong trận đấu này, không, tôi đã vô cùng xúc động, và những khán giả ở đây chắc chắn cũng đang cảm thấy như vậy.”

Tôi hiểu rồi, có vẻ như phong cách chiến đấu của tôi rất kích thích và thú vị đối với bọn họ.

Nhưng tôi chả thích thú gì với điều đó cả, tiền thưởng của tôi vẫn sẽ vậy, chỉ có vũ khí nguyền rủa của tôi là trở nên mạnh hơn chút thôi.

“Đúng như mong đợi từ kẻ tự gọi mình là [Cuồng Chiến Binh Ác Mộng].”

“Tôi không tự gọi mình như vậy, ông lấy đâu ra cái tên đó!?”

“Haha, đừng có khiêm tốn, tôi đã nghe nói về sự nổi tiếng của cậu trong Học Viện rồi.”

“Hả, nghiêm túc đấy à…?!”

Đừng có đùa chứ, tôi là mới nghe chuyện đó lần đầu đấy.

Ở học viện tôi nghĩ rằng chỉ có Will là gọi tôi bằng cái danh hiệu đáng xấu hổ đấy… không, bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.

“Thế ông muốn gì? Ông không xuất hiện ở đây chỉ để nói ra những lời khen ngợi đâu nhỉ?”

“Đúng vậy, giờ mới là chuyện chính này. Kurono, cậu hẳn là không hài lòng với trận chiến tối nay, vì vậy cậu nghĩ thế nào về việc chiến đấu với một món vũ khí nguyền rủa khác mạnh hơn.”

“…Ý ông là gì?”

Tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây là một trò lừa đảo khác của ông ta.

“Đó là người sử dụng vũ khí nguyền rủa mạnh nhất của giải đấu này, tất nhiên, tiền thưởng của cậu sẽ là 10 triệu Klan. Cậu đã lựa chọn thực hiện nhiệm vụ này, đúng chứ? Tôi không nghĩ rằng một kẻ khao khát chiến đấu như cậu sẽ muốn từ chối đâu.”

Chẳng có lý do gì để lừa dối tôi trong hoàn cảnh hiện tại.

Không có ai lại mang ra kẻ mạnh nhất của giải đấu này ra để lừa tôi cả, tôi không nghĩ rằng điều đó có ích gì cho lợi nhuận của Mordred.

Tất nhiên là sẽ không có chuyện hắn không giao nộp vũ khí nguyền rủa hay tiền thưởng cho tôi sau khi tôi chiến thắng, vì tôi đã chính thức nhận nhiệm vụ này với sự giúp đỡ của Hội Quán nên tôi không cần phải lo về việc đó.

Câu trả lời của tôi đã được quyết định.

“Được rồi, tôi sẽ chấp nhận thử thách của ông!”

Bình luận (0)Facebook