Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS: Valentine

Độ dài 661 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Hơi trễ, nhưng đây là một câu truyện ngắn nhân dịp Valentine.

Nó không có liên quan gì đến mạch truyện chính

~~~~~~~~ 

“Valentine vui vẻ nhé. Đây là socola tình bạn. Chị đã bỏ công sức ra làm rồi, nên nhớ ăn nhé” – Thân, D.

Sáng sớm tỉnh dậy tôi thấy một hộp quà nhỏ được bọc rất dễ thương ngay đầu giường.

Làm sao có người có thể đặt một thứ gì đó ngay đầu giường mà tôi không để ý trong khi tôi đã bọc mình quanh một căn nhà đơn giản rồi thế?

Niềm tin vào khả năng của ngôi nhà đơn giản của tôi có hơi bị tổn thương, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi được gắn trên hộp thì tôi bình tĩnh lại.

Nếu là cô ta thì không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì nữa.

Mà, socola sao?

Vị Ác Thần đó, lâu lâu cũng làm được chuyện tốt nhỉ.

Tôi thích đồ ngọt lắm.

Vì socola không tồn tại ở thế giới này, nên tôi càng vui hơn nữa.

Nhanh chóng ăn nào

Tách!

「Ma huaaaaaa~~~!」

Kịch!

… Mới rồi là gì vậy?

Tôi có nhìn nhầm không, hay lúc vừa mở hộp ra có một cái mớ nhầy nhầy màu nâu trồi lên rên rỉ vậy?

Socola?

Cái thứ chỉ nhìn vào thôi là phải đi kiểm tra chỉ số SAN như thế là socola sao? (TN: chỉ số SAN- sanity là 1 khái niệm trong dòng game nhập vai Dungeon & Dragon. Là khi nhìn thấy cái gì đó không thể hiểu nổi thì càng ngày càng bị điên hơn)

Hãy mở hộp ra kiểm tra lại nào.

Ừ.

Chắc là mắt nhìn nhầm thôi.

Tách!

「Ma huaaaaaa~~~!」

Kịch!

Tôi nên làm gì đây.

Ăn nó?

.

.

.

「Đưa nó cho ta làm gì vậy?」

「Ma huaaaaaa~~~!」

「Ăn đi」

「… Ta từ chối」

「Ma huaaaaaa~~~!」

Hiện tại tôi đang ở chỗ Kuro.

Đồ của Thần làm thì đưa cho Thần khác xử lí là được.

Bởi vậy tôi đang cố đưa nó cho Kuro, nhưng anh ta không chịu nhận.

Những lúc thế này anh phải dũng cảm lên mà nhận nó chứ.

Nhìn kĩ đi nó không dễ thương sao?

Nên anh nhận đi!

Ngày Valentine được con gái tặng socola cho đó không vui sao!

Đàn ông của cả hai thế giới đang nhìn anh với ánh mắt ghen tị đó biết không!

Valentine mà từ chối như thế là bất lịch sự lắm biết không!

Cuộc giằng co giữa tôi cố gắng đẩy nó cho Kuro và Kuro không chấp nhận nó lại tiếp tục.

Khoảng hai mươi giây sau, Kuro cầm lấy cái thứ kì l- ý tôi là hộp socola như đã bỏ cuộc.

Ô?

Đúng rồi đó, nhận lấy nó là đúng đó!

Ừ, tôi hiểu mà, tôi hiểu mà.

Thích mà cứ giả bộ mãi.

Đột nhiên, Kuro một tay cầm cái thứ trong hộp socola, tay còn lại nắm lấy cằm tôi.

Hmm?

Và rồi bàn tay cầm socola tống thẳng nó vào miệng tôi.

「Ma huaaaaaa~~~!」

Tiếng rên rỉ của cái thứ kì lạ đó biến mất dần xuống cổ họng tôi.

Tôi nuốt luôn không kịp suy nghĩ rồi!

Cái quái gì vậy!?

Nó có vị giống socola bình thường!

「D đúng là thích làm chuyện rắc rối mà」

.

.

.

「Ma huaaaaaa~~~!」

「Đây là gì?」

「Nhìn không thấy sao?」

「Bởi vì không hiểu, nên tôi mới hỏi」

Một người mang vẻ đẹp Yamato Nadeshika mặc một bộ đồ maid hỏi D, lúc này đang cắm muỗng vào một thứ kì lạ gì đó màu nâu đang rên rỉ rồi đưa nó bỏ vào miệng.

「Là socola đó」

「Socola không có làm ra cái âm thanh kì lạ đó」

「Đừng có lúc nào cũng theo khuôn mẫu như thế chứ. Chị ăn không? Ngon lắm đó?」

「Tôi không muốn bỏ cái thứ kì lạ như thế vào miệng dù nó có ngon đi nữa」

「Nó ngon thật mà」

「Bỏ qua chuyện đó, tại sao cô lại đang bỏ việc mà đi làm cái chuyện này chứ hả? Tôi mong là cô có lời giải thích chính đang cho chuyện này」

「Thì tôi thấy là tới Valentine rồi nên cũng cần phải làm đúng không. Làm xong tôi không thấy hối hận chút nào hết」

Sau đó không ai nghe tin của D trong một thời gian dài.

Bình luận (0)Facebook