Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S32: Tái sinh

Độ dài 2,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Thậm tệ hại, không có cách nào khác để diễn tả không khí trong căn phòng sau khi Wakaba-san và hai người kia rời đi.

Kudou-san, người bình thường vẫn giữ mọi người ổn định thì lúc này là người không ổn định nhất, vì lời nói của Wakaba-san rằng họ không thể quay về Trái Đất được.

Tôi không rõ lắm trong làng trước đây như thế nào.

Nhưng mà, dựa trên thái độ mọi người thì tôi kết luận được rằng mọi người vẫn cố gượng sống sót được ngày qua ngày, với Kudou-san là trung tâm của họ.

Nhưng ý chí của người đóng vai trò trung tâm đó, giờ đang tan nát.

Như hiện tại, khi mà ai cũng đang lo lắng về tương lai mù mờ, cộng thêm việc người đóng vai trò trung tâm đáng tin cậy của cả nhóm đã tuyệt vọng như thế, khiến tâm lý của mọi người bị đè ép nặng nề.

“Mình muốn về Nhật Bản” - tôi đoán đó là điều bất kì người luân hồi nào cũng từng thầm ước ít nhất một lần.

Bản thân tôi cũng thế.

Văn minh của thế giới này hoàn toàn không bằng so với Nhật Bản, và nhiều lúc tôi cảm giác được sự thiếu thốn đó.

Hơn cả thế, tôi nhớ nhà, muốn gặp lại gia đình của bản thân kiếp trước.

Nhiều lần như thế, tôi đều nhủ thầm - “ai, ước gì mình có thể trở về Nhật Bản”.

Dù là hoàng tử của một quốc gia, được sinh ra và lớn lên trong một môi trường xa hoa như vậy, nhưng tôi cũng từng ước như thế.

Những người khác không được may mắn như tôi chắc chắn còn cảm giác như thế càng mãnh liệt hơn nữa.

Nhìn Kudou-san ngay lúc này là thấy rõ chuyện đó.

Họ bị nhốt trong ngôi làng này, sống một cuộc sống không có chút tự do.

Tôi khá chắc chắn rằng toàn bộ người ở đây, ai dĩ nhiên cũng muốn quay về Nhật Bản.

「Shinooo」

Phá vỡ sự im lặng, Shinohara-san gọi tên Kusama bằng một giọng lạnh lẽo.

Tôi nhớ rằng Shinohara-san trước đây hay coi Kusama như đàn em, gọi cậu ta là Shinooo.

Nhưng, không như trước đây, giọng cô ấy không có sự thân thiết mà tràn đầy địch ý.

「C-có chuyện gì?」

「Thực sự không có cách nào quay về Nhật Bản sao?」

Nghe thế, Kudou-san bất ngờ ngẩng đầu lên.

「Thái độ mấy tên đó vừa rồi, không phải đáng ngờ sao? Chắc chắn họ đang giấu giếm gì đó không phải sao? Hơn nữa, nếu thực sự không có cách nào trở về, vậy chuyện đó đã không được nhắc đến rồi, không phải sao?」

Vì lời nói đầy thuyết phục của Shinohara-san, ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung hết lên người Kusama.

Dường như bị ánh mắt như dao của mọi người dọa sợ, Kusama bắt đầu vùng vẫy, khiến Ogi hơi nhăn mặt lại.

「Mình không biết! Mình không biết! Thật đó! Thật luôn đó! Mình hoàn toàn không biết gì về chuyện đó hết được không!」

Kusama cố hết sức bào chữa cho bản thân.

Dựa vào thái độ của cậu ta, tôi cũng cho rằng cậu ta không phải đang nói dối.

Nhưng mà, có lẽ là không thể bỏ đi ánh sáng hi vọng cuối cùng của mình, Kudou-san chạy thẳng đến chỗ Kusama chụp vai cậu ta lại.

「Làm ơn! Nếu cậu biết gì đó làm ơn hãy nói cho tôi đi!」

「Mình thực sự không biết mà! Nếu có thể trở về thì mình cũng muốn quay về để còn đọc manga tiếp nữa!」

Mặc dù lí do Kusama muốn về Nhật Bản nghe rất ngu, nhưng mà giọng điệu của cậu ta là thật lòng.

Cơ mà, đúng hơn là bị sự dữ dội của Kudou-san dọa sợ nên cậu ta mới thốt lên như thế chứ đó không thực sự là lí do cậu ta muốn quay về.

「Bình tĩnh đi lớp trưởng. Kusama nói là cậu ta không biết rồi được không? Bình tĩnh lại một chút nha, được không?」

Tagawa nhẹ nhàng gỡ Kudou-san ra khỏi Kusama, chặn sự việc lại trước khi nó phát triển quá đà.

「Cậu đã ở ngoài nên cậu không hiểu cái gì hết! Cậu có biết chúng tôi ở đây đã phải trải qua chuyện gì không!? Còn cậu thì ở ngoài kia, tận hưởng mấy cuộc mạo hiểm thú vị của cậu!」

Khác hẳn với bình thường, Kudou-san lớn giọng thét lên như vậy.

「Ô?」

Nhưng mà, có vẻ như cô ấy vừa đạp dính một bãi mìn.

「Mạo hiểm thú vị? Nhìn thấy người thân của mình từng người bị giết, phải chém giết đến mức muốn bệnh để trả thù, cô gọi đó là “mạo hiểm thú vị” đó hả!? 」

Không tốt!

「Tagawa! Bình tĩnh lại!」

Tôi ngay lập tức chạy ra sau lưng Tagawa, kẹp chặt tay cậu ta lại.

Nếu không làm vậy, tôi nghĩ có thể cậu ta đã tiến lên đánh Kudou-san rồi.

Kusama, thoát khỏi dây trói từ lúc nào không biết, cũng đang đứng trước mặt Kudou-san che cho cô ấy.

「A....」

Sau lưng Kusama, Kudou-san bị áp lực của Tagawa đè nặng lên người nên đã ngã bệt xuống đất, mặt trắng không còn giọt máu.

Nhìn khuôn mặt cô ấy như thế, có lẽ không phải chỉ là bị áp lực đè mà thôi.

「...Lỗi của tôi. Nóng nảy quá rồi. Giờ không sao rồi. Buông tôi ra đi」

Sau khi hết nổi nóng hít thở lại bình thường, có vẻ Tagawa đã bình tĩnh lại rồi.

Tin lời cậu ta, tôi buông cậu ta ra.

Tagawa chỉ liếc nhìn Kudou-san một cái, rồi quay đầu không nói gì nữa mà bước lên lầu về phòng mình.

「A… Tôi xin lỗi...」

Kudou-san thì thầm xin lỗi Tagawa, sau khi cậu ta đã rời đi.

Cô ấy ngồi yên tại chỗ mình ngã xuống, cúi đầu xuống mà không đứng lên.

Nhìn kĩ có thể thấy người cô ấy đang run rẩy, cùng tiếng khóc nấc nhỏ.

Lần nữa, không khí trong căn phòng lại nặng nề như cũ.

Tôi nghĩ lần này Kudou-san là người có lỗi.

Bản thân tôi cũng không biết gì, nhưng Kudou-san không biết về hoàn cảnh của Tagawa như thế mà lại nói về vấn đề đó một cách không tế nhị như vậy.

Lời của Tagawa cũng không chỉ ảnh hưởng đến Kudou-san, mà còn những đứa con trai khác trước đó nói về nghề Thám Hiểm Giả với thái độ ngưỡng mộ cũng thế.

Mặc dù cô ấy không biết gì, nhưng Kudou-san vẫn có lỗi vì vô tình dẫm phải chỗ đau của Tagawa như thế.

Nói vậy, nhưng tôi không có ý định bắt bẻ gì Kudou-san.

「 “Bây giờ có nói rằng cái gì lẽ ra mới là tốt không có ý nghĩa gì hết” à」

Bất giác, tôi lặp lại lời của Kyouya trước đó.

Mặc dù khi đó tôi phản đối những lời sau đó của cậu ta, nhưng câu này thì tôi lại đồng ý.

Mỗi người, ai cũng đi con đường của riêng mình.

Mỗi con đường đều có niềm vui, nỗi buồn riêng.

Ai cũng muốn kể lể cho người khác nghe về nỗi buồn của bản thân hết.

Nhưng mà những gì đã xảy ra trong quá khứ, không thể thay đổi được dù thế nào đi nữa.

Con người không nên cứ tập trung vào quá khứ, mà phải nhìn về tương lai.

「Lớp trưởng. Chúng ta đã chết một lần rồi」

Chúng tôi đã chết một lần, rồi hồi sinh trên thế giới này.

Quá khứ đó không thể thay đổi.

「Chúng ta đã chết. Những người đang ở đây, dù có kí ức của kiếp trước, nhưng chúng ta không giống như trước đây. Chúng ta đã luân hồi, đã đang sống một cuộc sống mới」

Lớp trưởng, lúc này đang khóc thút thít, ngước lên nhìn tôi.

Khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự thắc mắc không rõ tại sao tôi đang nói chuyện hiển nhiên như thế vào lúc này, cùng với một chút bực bội.

「Dù bây giờ có về Nhật Bản, vì chúng ta không còn như trước đây, nên chúng ta cũng không còn nơi nào để trở về nữa rồi」

Lớp trưởng hít một hơi thật sâu.

Chắc chắn lớp trưởng có thể hiểu được sự thật hiển nhiên này.

Nhưng mà cô ấy không muốn chấp nhận nó.

Dù hiện tại mọi người nhìn có hơi giống kiếp trước, nhưng thực tế không đủ để nhận ra ai là ai từ ngoại hình.

Thậm chí còn có Katia đã chuyển giới hẳn luôn rồi.

Chỉ cần có vậy là đủ để chúng tôi hiện tại là những người khác hẳn so với trước đây.

Dù hiện tại có quay về Nhật Bản, chúng tôi cũng không còn nơi nào để trở về nữa.

Chúng tôi đã hoàn toàn là cư dân của thế giới này rồi.

「Hãy nghĩ về tương lai đi. Về việc chúng ta muốn làm gì. Hoặc là cần phải làm gì」

Nói vậy, nhưng khi bản thân tôi suy nghĩ những gì mình cần phải làm, tôi lại không thể không nghi ngờ được.

Từ nay trở đi, rốt cuộc tôi phải làm gì?

---Chuộc tội đi.

Tôi cảm giác được những lời đáng nguyền rủa trước đó vang vọng trong đầu mình bây giờ lại càng lớn hơn trước.

Khi tôi càng yếu thế có vẻ nó càng ảnh hưởng bản thân nhiều hơn.

---Chuộc tội đi.

Câm đi!

Muốn tôi chuộc tội gì cơ chứ?

Muốn tôi, muốn chúng tôi phải làm gì chứ hả!?

「Shun?」

Có vẻ nhận ra tôi không ổn, Katia gọi tên tôi một cách lo lắng.

「Không có gì. Chỉ là mình đang nghĩ sau này phải làm gì mà thôi」

Tôi không nói dối, thực sự tôi không biết sau này phải làm gì để sống cả.

Có quá nhiều thứ rối ren và đầu tôi hiện đang rối rít đến mức tôi không thể sắp xếp được gì cả.

Hiện tại, ngắn gọn mà nói về tương lai gần của tôi thì “vũng nước đục” là tả được chính xác nhất.

Trước giờ, tôi làm gì cũng đều dựa vào lòng tin của bản thân mình.

Nhưng mà, rốt cuộc có ý nghĩa gì không?

Julius-nii-sama đã chết, phụ thân bị giết ngay trước mặt tôi, Sue đã phản quốc vì những gì Yuugo làm, còn Vương Quốc đã hoàn toàn sụp đổ.

Tôi đã đi một quãng đường xa xôi đến tận làng Elf này, để ngăn Yuugo lại, nhưng tôi chỉ ngất xỉu mà không làm được gì ra hồn, cuối cùng mới biết được rằng Yuugo đã bị phe Wakaba-san lợi dụng, và xử lí.

Trong lúc tôi mù mờ không biết gì, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Những gì tôi làm trước giờ đều là dựa vào lòng tin của bản thân, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy thực tế đó là tôi bị cuốn vào chuỗi sự kiện lớn kia không thể thoát ra được.

Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì?

Trước tiên mà nói, tôi thực sự có thể làm gì để đối mặt được với phe Wakaba-san không?

Tôi không cảm giác mình thắng được.

Ngay vừa rồi, ngoài lăn lộn dưới sàn ra tôi cũng không chống đối gì được họ cả.

---Chuộc tội đi.

Tôi lắc đầu, cố gắng dứt bỏ sự yếu thế của bản thân cùng với những lời nguyền rủa đó.

Dù vậy, trong đầu tôi âm thanh đó vẫn vang vọng không ngừng.

Thế nhưng, tôi chỉ có thể cố hết sức lờ nó đi chứ không làm được gì khác.

「Shun. Anh ổn không? Nhìn anh xanh xao quá」

「Ừm. Có vẻ như mình chưa hoàn toàn khỏe lại. Để mình về phòng nghỉ ngơi thêm một chút đi. Vừa bình tĩnh lại vừa nghĩ về những gì sẽ làm từ nay trở đi」

Tôi trả lời sự lo lắng của Katia như thế, rồi bắt đầu đi bộ về phòng mình.

Câu trả lời của tôi không ra vẻ quá cố gượng đúng không?

Vì cái lời nguyền chết tiệt này nên hiện tại tinh thần tôi có hơi không ổn.

Trước đó trong lúc cãi nhau với Kyouya cũng thế, lẽ ra tôi đã có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn.

Kyouya chắc chắn cũng có tình cảnh của riêng cậu ta, vậy mà tôi lại nổi nóng cố ép cậu ta phải suy nghĩ theo cách của mình như vậy.

Lần sau, hai người chúng tôi phải ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng một lần mới được.

-

-

-

“Lần sau” đó, không hề có cơ hội xuất hiện nữa.

Thế giới thay đổi nhanh hơn tôi đã tưởng tượng, thậm chí còn không cho tôi thời gian để suy nghĩ.

Cứ như mọi thứ chỉ có thể ngày càng tệ hơn chứ không tốt hơn được.

Bình luận (0)Facebook