Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S30: Cấm Kị

Độ dài 2,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Tôi đang quan sát một giấc mơ

--Chuộc tội đi.

Một giấc mơ tệ hại với một cái kết còn tệ hại hơn.

--Chuộc tội đi.

Mọi thứ càng ngày càng trở nên tệ hơn.

--Chuộc tội đi.

Dù tôi có muốn làm gì đi nữa, dù tôi có cố gắng làm gì đi nữa, mọi thứ tôi làm đều khiến tình hình trở nên tệ hơn.

Cảm giác như bản thân đang dần bị kéo xuống một đầm lầy không đáy.

Càng chống cự, càng vùng vẫy thì tôi lại càng lún vào sâu hơn.

Và rồi, khi tôi cuối cùng bị lún hẳn xuống vào trong đầm lầy, cuối cùng…

-

-

Tôi bừng tỉnh dậy.

Tôi cảm giác như mình vừa xem một giấc mơ.

Một giấc mơ bị nguyền rủa có cái kết tệ hại.

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà xa lạ.

Trong lúc bâng quơ nhìn lên trần nhà, tôi chợt nhận ra có người đang ngồi bên cạnh mình.

「Shun! Anh tỉnh rồi sao!?」

Khi nhìn về hướng phát ra giọng nói đầy lo lắng đó, tôi thấy Katia.

Như giọng nói của cô ấy, khuôn mặt cô ấy cũng bồn chồn lo lắng, nhưng cũng có một chút mừng rỡ, tất cả trộn lại với nhau.

「Anh có ổn không?」

「À, ừm, mình ổn」

Katia chồm tới gần hỏi tôi như thế, và bị thái độ đó làm áp lực nên tôi cũng trả lời ngay lập tức.

「Thật là mừng quá. Trước đó em có dùng Ma Pháp Chữa Trị bao nhiêu lần anh cũng không tỉnh dậy, em đã lo lắng liệu có khi nào anh mãi mãi không dậy luôn rồi không」

Có vẻ như Katia đã sử dụng Ma Pháp Chữa Trị cho tôi liên tục cả đêm.

Nếu như thế thì hèn gì khuôn mặt cô ấy có vẻ mệt mỏi như vậy.

Vừa nghĩ đến đó, đột nhiên nước mắt chảy xuống từ trên mặt Katia.

「Ể? Oái!?」

「Em mừng quá. Thật sự mừng quá…」

Thấy Katia bắt đầu khóc như thế, tôi vội vã để làm gì đó nhưng thực sự tôi không biết phải làm gì cả.

「Mình ổn mà. Nhìn đi, mình không có bị sao hết. Được chưa?」

Tôi nghĩ mình an ủi cô ấy không được tốt cho lắm, nhưng thà là tỏ ra ổn còn hơn không làm gì cả.

Thực tế thì, cơ thể của tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Không có bị thương ở đâu cả, và cũng không thấy đau đớn gì.

Có lẽ là vì tôi vừa tỉnh dậy, nên ngoài cảm giác chưa tỉnh hẳn thì tôi cơ bản là khỏe như trâu rồi.

Ít ra, cơ thể tôi là thế…

「Anh có ổn thật không vậy? Nhìn mặt anh tái nhợt kìa?」

Katia có vẻ lo lắng hơn thường lệ.

Vừa nãy cô ấy lại còn khóc nữa, nên có lẽ tình hình tệ hơn tôi tưởng.

Tôi có biết là trong lúc đang bất tỉnh mình có lẽ quằn quại không ít.

Cộng thêm việc dù có dùng Ma Pháp Chữa Trị nhiều đến mức nào cũng không tỉnh dậy, hơn nữa lại còn nhìn tệ hại đến thế này thì chắc ai cũng phải lo lắng.

「Ừm, mình ổn mà. Nhưng mà, có lẽ là hơi khát nước một chút?」

Tôi chảy mồ hôi rất nhiều, và quần áo tôi đang mặc hút hết mồ hôi, bám dính lên người.

Vì mất nhiều chất lỏng trong người như thế nên cổ họng tôi hơi khô rát.

「A. Vậy, chờ một chút để em lấy nước cho anh」

Katia nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi như thế, tôi nằm rạp xuống một cách yếu ớt trên giường.

Ở một góc tầm nhìn của tôi, hay nói đúng hơn, là một góc trong trí óc tôi, có một chữ đang lơ lửng ở đó.

Cảm giác không khác gì với lúc sử dụng Giám Định.

Từ lúc tôi thức dậy đến giờ chữ đó đã nổi bật đến mức khó chịu.

Chỉ tập trung nhìn vào chữ đó tôi đã cảm giác muốn bệnh rồi.

Nhưng mà, không như Giám Định, tôi không thể tắt chữ đó đi được.

Chữ đó, là Cấm Kị.

Cố nén cảm giác buồn nôn của mình lại, tôi tập trung vào những nét chữ nổi bật đến xấu xa đó.

Khi làm vậy, những thông tin có trong Cấm Kị được thể hiện thành một bảng danh mục.

Danh mục Cấm Kị

Sơ lược về Hệ Thống

Chi tiết về toàn bộ mục có trong Hệ Thống

Nhật kí cập nhật.

Tóm tắt điểm chính

Lịch sử luân hồi

Mục đặc biệt n%I=W

「Ọe!」

Chỉ riêng việc mở bảng danh mục ra thì tôi đã thấy muốn ói kinh khủng rồi.

Bên trong đó có một sự đáng tởm khó tả, cứ như bản thân nó là tập trung tất cả mọi thứ ác độc nhất thế giới.

Bỏ qua toàn bộ suy nghĩ hay cảm xúc của bản thân, một cảm giác lạnh lẽo thấu linh hồn tràn đầy cơ thể tôi.

Mặc dù toàn bộ bản năng của tôi đang gào thét bắt tôi phải đóng bảng lựa chọn này lại, nhưng tôi bằng cách nào đó vẫn chịu đựng được.

Cố gượng không ói, tôi mở mục ‘Sơ lược về Hệ Thống’.

Sơ lược về Hệ Thống

Tình hình trước khi Hệ Thống hoạt động

Năng lượng MA

Tình hình sau khi Hệ Thống hoạt động

Ngay khi tôi vừa mở nó ra, cảm giác muốn ói kinh khủng lại ập tới.

Cứ như tôi nghe được một giọng nói vang lên từ những chữ đó.

--Chuộc tội đi.

Ý nghĩ đó đập thẳng vào trong đầu tôi như một lời nguyền.

Phải cố gắng hết sức tôi mới miễn cưỡng mặc kệ được những suy nghĩ làm tôi cảm giác muốn ói và ghê tởm đó.

Vô tình và cố tình mặc kệ một thứ ngay trước mặt mình là hết sức khác nhau.

Thế nhưng, tôi có cảm giác nếu không làm vậy thì tôi sẽ phát điên mất.

Nói thật lòng, tôi không muốn nhìn nó thêm chút nào nữa.

Nhưng mà, tôi phải làm thế.

Vì tôi phải xác nhận liệu giấc mơ của mình có phải là thật hay không.

Giấc mơ tôi vừa có, giống như một truyền thuyết bị nguyền rủa.

Thay vì mơ từ góc nhìn của một người nào đó, thì tôi quan sát giấc mơ từ góc nhìn chung cuộc, như đang nghe kể về truyền thuyết quá khứ của thế giới này.

Đây chỉ là trực giác thôi, nhưng tôi cảm giác nó không giống với Cấm Kị.

Một người nào đó có lẽ đã cố tình cho tôi thấy giấc mơ đó.

Tạm thời tôi sẽ bỏ qua không nghĩ về việc đó là ai.

Dù sao đi nữa, tôi phải xác nhận điều này.

Cố gượng cơ thể gần như đang run rẩy của mình, tôi xem qua từng mục một.

Tình hình trước khi Hệ Thống hoạt động, Năng lượng MA, Tình hình sau khi Hệ Thống hoạt động

Ở đây ghi gần như là giống hệt với giấc mơ của tôi.

Trước khi Hệ Thống hoạt động, hành tinh này không khác Trái Đất là mấy.

Nhưng mà, có ghi chú nói rằng có tồn tại một sinh vật mà Trái Đất không có, loài Rồng.

Không có chút cảm xúc nào, những bài viết có cảm giác như chỉ ở đó liệt kê ra những sự thật một cách máy móc.

Nhưng mà, trong lúc đọc những bài viết đó, ý nghĩ kia lại quay về, như muốn đánh thẳng vào trong lòng tôi.

--Chuộc tội đi.

Cố gắng mặc kệ nó, tôi tiếp tục đọc.

Một loại năng lượng kì lạ gọi là MA đã được Nhân Loại phát hiện, và rồi họ bắt đầu sử dụng nó.

Mà không biết rằng đó chính là bản thân sức sống của hành tinh, và rằng càng sử dụng nó sẽ càng khiến tuổi thọ hành tinh giảm đi đáng kể.

Điều đó gây ra sự giận dữ của loài Rồng, khiến chúng bắt đầu tiêu diệt Nhân Loại.

Người đã bảo vệ Nhân Loại khỏi loài Rồng là Nữ Thần Sariel.

Nhưng mà cuối cùng loài Rồng bỏ cuộc, mặc kệ cả hành tinh và Nhân Loại rồi rời đi.

Kết quả là, sau khi sử dụng hết năng lượng MA, thời gian bắt đầu đếm ngược đến lúc hành tinh bị hủy diệt.

Nhân Loại đã không tỏ ra cảm kích về việc được cứu, ngược lại còn muốn hi sinh Nữ Thần Sariel để hồi sinh lại hành tinh.

Điều này khiến Admin Gyurieistodiez phẫn nộ.

Để cứu Nữ Thần Sariel, ông ta đã cho Hệ Thống bắt đầu hoạt động.

Điều này là để vừa giữ cho cô ấy còn sống, vừa thực hiện được ước nguyện cao cả của Nữ Thần Sariel.

Khi đọc đến đó, Katia đã quay trở lại, tay cầm một cốc nước và một bình nước.

「Shun!? Mặt cậu trắng bệt như ma kìa!?」

Mặt tôi thực sự nhìn tệ đến thế sao?

Katia vội vã chạy đến bên cạnh tôi, để cái ly và bình nước xuống rồi sử dụng Ma Pháp Chữa Trị bằng cách đặt tay lên trán tôi.

Vì tôi đang bị mệt mỏi về tâm lí chứ không phải bị thương gì, nên cố gắng dùng Ma Pháp Chữa Trị cũng không có tác dụng.

Nhưng mà, việc Katia lo lắng cho tôi như thế có khiến cho tinh thần đang hỗn loạn của tôi bình tĩnh lại phần nào.

「Cảm ơn, mình thấy khá hơn rồi」

Mặc dù tôi thật lòng nói như thế, có lẽ Katia không thực sự tin tưởng nên vẫn nhìn tôi một cách lo lắng.

Bởi vì tôi đã chảy mồ hôi nhiều hơn nữa, nên giờ tôi còn thấy khát nước hơn.

Vươn tay ra tôi định cầm lấy ly nước Katia mang đến.

Nhưng chưa kịp cầm ly nước thì Katia đã cầm nó, đổ nước vào rồi đưa nó đến miệng tôi.

Cô ấy đang cố bắt tôi uống sao?

Vì tôi không có bệnh thật nên thế này có hơi mắc cỡ một chút.

「M-mình tự uống được mà」

「Không, uống liền đi!」

Chịu thua thái độ dữ dằn đó của Katia, tôi uống một hơi.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc của tôi.

Và rồi chỉ trong chốc lát, tôi đã uống hết ly nước, có lẽ nhận ra tôi chưa thỏa mãn, Katia nhanh chóng đổ đầy một ly nữa.

Sau khi uống hết ly thứ hai cuối cùng tôi cũng được thở một tí.

Trong lúc uống nước, tôi vẫn đang xem danh mục Cấm Kị.

Nói chung thì, chi tiết trong đó đều giống với giấc mơ của tôi.

Có nhiều phần còn thiếu trong Cấm Kị, ví dụ như tên của Potimas không xuất hiện, và việc loài Rồng đã cướp năng lượng MA.

Nhưng mà, những chi tiết khác cơ bản là giống hệt với giấc mơ.

Tôi đóng phần “Sơ lược về Hệ Thống” lại.

Tôi còn muốn xem những phần khác nữa, nhưng hiện tại tôi nghĩ ý chí của mình không chịu nổi.

Khi tôi ngó sơ qua những danh mục khác, phần “Chi tiết về toàn bộ mục có trong Hệ Thống” chứa nhiều thông tin đến mức chỉ nhìn mà tôi thấy muốn bệnh rồi.

Chỉ riêng việc đọc từng mục đã là khó rồi, nhưng mỗi chữ tôi đọc lại càng cảm giác đầu óc mình bị dồn ép hơn, nên tôi không nghĩ mình sẽ đủ sức đọc hết trong tương lai gần.

Tôi bỏ cuộc rồi nhìn qua “Nhật kí cập nhật”, nhưng trong đó cũng chứa một số lượng chữ kinh khủng không kém.

Lúc đó thì ý chí tôi chịu không nổi nữa nên bỏ cuộc luôn.

Tôi đóng danh mục Cấm Kị lại.

Dù đã đóng nhưng chữ Cấm Kị vẫn không biến mất khỏi một góc trong đầu tôi.

Và rồi, ý nghĩ kia cứ thế tiếp tục trào ra từ đó.

So với lúc mở danh mục ra thì thế này không quá tệ, nhưng nghĩ đến việc chuyện này sẽ tiếp diễn mãi mãi thì tôi cảm giác muốn bệnh hơn.

Thở ra một hơi dài, tôi nhấc mình lên rời khỏi giường.

「Shun, anh còn phải nghỉ ngơi」

「Không, mình phải đi đến đó」

Ở dưới lầu khá là xôn xao được một lúc rồi.

Có vẻ như đây là tầng hai của một căn nhà nào đó.

Như có ai đó dẫn dắt, tôi rời khỏi phòng, rồi bước xuống cầu thang.

Katia cũng đi theo sau lưng tôi.

Lúc bước xuống dưới cùng bậc thang, tôi thấy một người tôi đã gặp ngay trước khi mình bất tỉnh.

「Về chuyện đó, có thể kể cho tôi nghe chi tiết được không?」

Phản ứng lại lời nói đó, cô gái màu trắng quay lại nhìn tôi.

Nhiều tròng mắt nhìn thẳng vào tôi cùng lúc.

Những tròng mắt đã giết Julius-nii-sama.

----------------------

Cấm Kị LV10

Cung cấp thông tin( nhưng không phải chỉ có thế).

Những thông tin rõ ràng không chính xác, là cố tình bị bỏ ra để thỏa mãn ý thích của D-sama.

Bài viết được viết để người đọc có cảm tưởng Nhân Loại cơ bản là những kẻ có tội chính.

Hơn nữa, chỉ riêng việc nhìn vào chữ viết sẽ gây nên cảm giác tội lỗi tấn công trực tiếp tinh thần người đọc.

Khi một thứ như thế cứ nằm trong đầu từ sáng đến tối, thậm chí một người tương đối hiền lành như Shiro-san cũng sẽ nổi giận.

Chi tiết về những mục khác sẽ từ từ xuất hiện.

Shun mơ thấy một giấc mơ.

Ai là người cho cậu ta thấy?

----------------------------------- 

TN: Katia và Shun nói chuyện với nhau xưng hô như thế là vì trans đã dịch, nhưng bản raw tiếng Nhật thì không sử dụng danh từ xưng hô nói lên giới tính của người nói chuyện, Shun cũng không dùng từ ngữ gì để chỉ rõ cậu ta coi Katia là nam hay nữ, trans chỉ dịch theo đúng cảm tưởng của bản thân khi đọc.

Phần cuối cùng về Cấm Kị, có cảm giác như không phải là ghi chú của tác giả, vì tác giả không dùng “-sama” hay “-san” khi nói về nhân vật của mình.

Theo như lời Shun thì cậu ta biết về Potimas với việc Rồng cướp năng lượng MA, tức là nguyên cái Arc quá khứ rất có thể là cái “giấc mơ” của Shun

Bình luận (0)Facebook