Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni 19: Kết thúc không có gì sau đó

Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

「Này goshujin-sama, sau khi chuyện rắc rối của thế giới này kết thúc rồi, cô sẽ làm gì?」

Sophia-san hỏi chuyện đó trước khi cuộc họp với Thánh Ngôn Giáo bắt đầu, lúc chúng tôi đang ngồi ở phòng chờ, đợi bên họ cũng hoàn tất chuẩn bị.

Từ lúc vào đây đến giờ, Sophia-san có vẻ đang suy ngẫm gì đó.

Tôi đoán đó là về câu hỏi này.

Sophia-san đang quan tâm về chuyện xảy ra sau khi mọi thứ kết thúc.

Khi nghe hỏi thế, biểu cảm của Shiro-san vẫn bất động như cũ, và sau một lúc cô ấy trả lời.

「Bỏ chạy」

「Ể?」

Câu hỏi đầy sự nghi hoặc Sophia-san thốt lên ngay sau đó, tôi nghĩ cũng là chuyện mọi người ở đây đều thắc mắc như nhau.

Bỏ chạy?

Khỏi ai?

Khỏi cái gì?

Dựa vào những gì tôi biết, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được có một đối thủ mà Shiro-san phải bỏ chạy.

Nếu có, thì hẳn là vị Thần còn lại trên thế giới này mà Shiro-san gọi là Kuro, nhưng tôi có cảm giác rằng không phải là ông ta.

Hơn tất cả mọi thứ, việc Shiro-san lại tự mình nói rằng sẽ bỏ chạy là chuyện tôi không thể hiểu được.

Theo mọi thứ tôi đã hiểu về Shiro-san đến hôm nay, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là loại người sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được những gì mình muốn.

Chỉ cần là vì mục đích đó cô ấy sẵn sàng làm bất kì điều gì.

Shiro-san đó, lúc này lại nói rằng cô ấy sẽ bỏ chạy mà không quan tâm người khác nghĩ gì, thực sự hoàn toàn khác hẳn với hình tượng tôi của tôi về cô ấy trong đầu mình.

Xem ra mọi người ai cũng nghĩ vậy, vì ai cũng mang một vẻ mặt thắc mắc.

Chỉ riêng mỗi Ariel-san, sau khi mang vẻ mặt thắc mắc đó trong giây lát lại làm một vẻ mặt như cô ấy đã hiểu ra gì đó và chấp nhận chuyện đó.

Ariel-san biết gì đó mà mọi người không biết sao?

「Shiro-chan, em nói lớn ra như thế có ổn không?」

Ariel-san nói thế, cùng lúc nhìn quanh một cách sợ sệt.

Là điềm xấu.

Nhìn Ariel-san hiện tại, cô ấy đang nhìn như một người đang sợ hãi gì đó.

Có một tồn tại mà cả Shiro-san lẫn Ariel-san đều không thể làm gì để chống lại, thái độ của Ariel-san đang nói lên điều đó.

Sau khi đi đến bước này, tôi đột nhiên thấy lo lắng về một thứ gì đó có thể khiến kế hoạch của Shiro-san trở về số 0.

「Ổn, nhưng cũng không ổn. Vì thế nên tôi không muốn nói về chuyện đó」

Ngay cả Shiro-san cũng có vẻ đang nghiêm túc hơn bình thường.

Gần như cô ấy đang cảnh giác gì đó.

「Shiro-san, tồn tại đó sẽ cản trở kế hoạch của chúng ta sao?」

Tôi quyết đinh lên tiếng hỏi về chuyện tôi đang lo lắng.

Nếu kế hoạch mà tôi tưởng là đang tiến hành thuận lợi lại sắp gặp phải một chướng ngại nguy hiểm thì tôi nên biết về nó.

「À. Không sao, không sao. Wrath-kun không cần phải lo về việc đó đâu. Nói thẳng ra thì, Người đó chắc chắn sẽ không cản trở kế hoạch. Nói sao thì nói chứ…」

「Ma Vương」

Shiro-san cản lời Ariel-san lại.

Shiro-san lắc đầu, khi thấy thế Ariel-san cũng gật đầu chấp thuận.

「Nói chung là, cứ coi như đó là chuyện cậu không cần phải quan tâm là được」

「Tôi không thể cứ chấp nhận như thế được」

「Wrath-kun, đây là một trong những chuyện mà không biết thì tốt hơn, được chưa?」

Khi tôi không chịu chấp nhận, Ariel-san cũng không chịu nói gì thêm.

Sau khi Ariel-san và Shiro-san không nói gì thêm, tôi không thể moi được thêm lời giải thích nào nữa.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc việc tra hỏi thêm.

Nhưng mà, vì Ariel-san đã nói rằng tôi không cần phải lo lắng, vậy hẳn là sẽ không có gì cản trở kế hoạch cả.

「Cô sẽ bỏ chạy đi đâu?」

Khi tôi nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, thì Sophia-san lại lên tiếng lần nữa.

Mặc dù Shiro-san đã nói rằng mình không muốn nói về chuyện đó.

「Không biết」

Đúng như dự đoán, Shiro-san nhẹ nhàng trả lời.

Vì Sophia-san đã lên tiếng thắc mắc về vấn đề mà Shiro-san không muốn nhắc đến nữa, nên có thể nghe được một phần khó chịu trong câu trả lời đó.

「Cho tôi một câu trả lời đàng hoàng đi」

Có lẽ cô ấy không nhận ra sự khó chịu kia, hoặc có nhận ra nhưng vẫn quyết định lên tiếng, Sophia-san hỏi Shiro-san lần nữa với một vẻ mặt nghiêm túc khó thấy.

Với cặp mắt vẫn nhắm chặt như mọi ngày của cô ấy, Shiro-san âm thầm nhìn thẳng vào Sophia-san cũng đang chăm chú nhìn thẳng vào Shiro-san.

Hai người họ cứ nhìn nhau như thế một lúc, rồi người đầu tiên bỏ cuộc là Sophia-san.

「Tôi có thể… đi cùng với cô không?」

Cô ấy hỏi như thế với một giọng xấu hổ gần như không thể nghe thấy.

Tôi có cảm giác được rằng cô ấy đang không an tâm, hay có lẽ, rằng cô ấy đã biết câu trả lời trước rồi, nhưng vẫn quyết định rằng phải hỏi cho bằng được.

「Không thể」

Shiro-san trả lời ngắn gọn, nhưng vẫn là một câu từ chối thẳng thừng.

Sophia-san mang một vẻ mặt nói lên rằng “đúng như mình nghĩ”, nhưng cũng có một phần sự buồn bã trong đó nữa.

「Mặc dù không thể đi cùng tôi, nhưng cô có thể chọn muốn sống ở đây hay sống ở Trái Đất, được không?」

Shiro-san đột nhiên thả một trái bom lớn như thế.

Trái Đất sao?

Không, nghĩ lại thì, Shiro-san đã từng đến Trái Đất không có gì lạ cả.

Nếu cô ấy chưa đến mới là lạ.

Một thời gian khá lâu trước kia, Shiro-san có uống cà phê đóng lon ngay trước mặt chúng tôi cơ mà.

Cà phê đóng lon, thứ không tồn tại trên thế giới này.

Đó là một hãng cà phê khá nổi tiếng của Nhật Bản.

Để có được thứ như thế, chắc chắn cô ấy đã từng đến Nhật Bản rồi.

Shiro-san có cách để trở về Trái Đất.

Có lẽ là, với Dịch Chuyển.

Xem ra có thể về Trái Đất bằng cách đó à.

DĨ nhiên là tôi đã từng nghĩ về việc trở về Trái Đất rồi.

Nói đúng hơn là tôi từng muốn trở về rất nhiều lúc vừa sinh ra lần nữa ở đây.

Rằng tôi muốn trở về Trái Đất.

Ước muốn đó… có thể thực hiện sao?

「Tôi muốn ở đây hơn. Tôi không có chút lưu luyến gì với Trái Đất cả」

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Sophia-san ngay lập tức bỏ qua lựa chọn về Trái Đất.

「Dù có về Trái Đất tôi cũng không thể trở về như cũ được mà. Hơn nữa, tôi thích bản thân mình hiện tại hơn. Dù có trở về Trái Đất đi nữa, phải xử lí đủ chuyện quan liêu phiền phức lắm. Nếu thế, tôi thà sống ở đây muốn làm gì thì làm hơn」

“Muốn làm gì thì làm” đúng là một câu Sophia-san sẽ nói ra thật.

Không nghĩ về gì cả, đơn giản sống theo cách mình thấy thích hợp.

Nếu tôi nói thế với cô ấy có lẽ cô ấy sẽ bực mình, nhưng tôi thấy một cuộc sống không cần suy nghĩ về bất kì thứ gì rất hợp với Sophia-san.

Tôi cảm thấy cô ấy đang sống một cách thoải mái.

「Cậu thì sao, Kyouya-kun?」

Sophia-san đột nhiên quay qua hỏi tôi.

Nhưng mà câu trả lời của tôi đã được quyết định rồi.

「Tôi cũng muốn ở lại đây hơn」

Tôi có lưu luyến Trái Đất.

Nhưng tôi không thể trở về nữa.

Sasajima Kyouya đã chết rồi.

Ở đây, chỉ còn con Oni tên Wrath mà thôi.

Tôi sẽ không trở về - tôi không thể.

「Ừ, ừm」

Sophia-san nhẹ nhàng lướt qua câu trả lời của tôi.

Không cần phải hỏi gì, cô ấy có lẽ đã biết tôi lựa chọn thế nào.

Biết rằng tôi không có ý định quay về.

Lí do cô ấy lại hỏi tôi, có thể là để cho tôi có một cơ hội.

Để tôi nghĩ rằng mình còn có thể quay lại, rằng vẫn còn lựa chọn khác.

Nhưng mà, dù còn lựa chọn nào khác đi nữa, tôi cũng đã quyết định rồi.

Nên, tôi xin lỗi.

Bởi vì bàn bạc về tương lai với tôi là phí công sức.

------------------

Felmina「 」

Không trả lời.

Cô bé chỉ là một kẻ say xỉn thôi.

Bình luận (0)Facebook