Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni 18: Một biển xác chết

Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Tôi không ngờ tàn cục của trận chiến lại thảm thế này.

Công việc cơ bản là đã xong, và tôi thì mệt phờ người ra luôn rồi.

Có lẽ là nhờ chỉ số và skill của tôi nên cơ thể tôi mệt mỏi không tệ cho lắm.

Nhưng mà tinh thần tôi thì mệt sắp không chịu nổi nữa rồi.

Vì việc tôi đã phải làm, đó là kiểm tra lại danh sách những người đã chết trận rồi chuẩn bị bồi thường cho gia đình những người đó.

Quân Đoàn Tám do tôi đứng đầu có một số lượng người chết đáng kể.

Hơn một nửa những người đã chết vì tôi cưỡng ép bắt buộc họ tấn công đội quân đối phương như làm cảm tử.

Mỗi lần tôi nhìn danh sách những cái tên, tôi gần như có thể nghe được âm thanh họ nguyền rủa tôi.

Hơn nữa, còn cảnh gia đình người chết bám lấy xác người thân của họ.

Tôi đã phải nói ra những lời tiếc thương không thật lòng với họ.

Tôi không thể thật lòng tiếc thương được.

Tôi không có cái quyền đó.

Tôi đã đẩy họ đến cái chết gần như chắn chắc, với vai trò một Thống Lĩnh tàn bạo.

Ngay từ đầu, tôi đã không có quyền được tham dự những việc tiếc thương như thế này rồi.

Để tránh việc suy nghĩ những thứ như thế, tôi quyết âm tập trung hết sức hoàn thành công việc thu thập tàn cục của trận chiến.

Pháo đài ở chiến trường đã bị chính tay tôi phá hủy, vì thế có chiếm nó bây giờ cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Không cần phải đi chiếm cái thứ bây giờ không khác gì một đống gạch vụn làm gì.

Nhưng mà xác chết của cả hai quân đội, hàng hóa và tài nguyên bên trong pháo đài thì cần phải được thu thập đầy đủ.

Nếu không những kẻ ăn mảnh trên chiến trường sẽ cướp đi toàn bộ.

Lúc tôi phá hủy pháo đài đa số tài nguyên và hàng hóa đó đã trở nên không thể dùng được nữa rồi, nhưng may mắn thay vẫn còn nhiều thứ được trữ lại tránh được bị nghiền nát dưới đống gạch đá vỡ vụn và có thể thu thập được.

Việc tệ hơn bất kì thứ gì khác, là việc thu thập xác.

Những người đảm nhiệm việc thu thập xác dĩ nhiên là những người còn sống sót của Quân Đoàn Tám và một số người vừa được thuê gần đây.

Đa số họ đều quen biết với những người đã chết.

Có nhiều lúc, khi nhận ra xác chết người quen, họ ngừng công việc lại và khóc rống lên.

Những cảnh như thế, là kết quả của những việc tôi đã làm.

Tôi gần như chết lặng

Nhưng mà, dĩ nhiên tôi không thể cứ im lặng được.

Tôi ra lệnh những người đang khóc thương “ngừng khóc lóc mà làm việc tiếp đi” một cách vô tình.

Có những người nhìn tôi với ánh mắt thù hận, tôi trả lời bằng ánh mắt còn sắc bén hơn.

Bị ánh mắt đó dọa sợ, họ chỉ có thể giấu mặt đi và chấp nhận.

Những thành viên của Quân Đoàn Tám từ ban đầu đã là một đám lính trộn từ nhiều nguồn khác nhau hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.

Ngay từ ban đầu họ đã không có chút gì gọi là trung thành với tôi rồi.

Sau đó, tôi đã đẩy cả họ lẫn người thân, người quen của họ đến chỗ chết, làm họ mất đi vô số đồng đội, cảm xúc của họ đối với tôi dần biến thành hiềm khích và nỗi sợ hãi.

Thành sự thù ghét cái chết vô lí như thế.

Nhưng mà, họ không thể chống lại tôi được.

Họ hiểu rất rõ sự thật đáng buồn đó.

Hiện tại, tôi chính là tướng lĩnh ác độc thống trị thuộc hạ của mình bằng nỗi sợ hãi.

Không hề có chút gì gọi là chính đáng hay là đàng hoàng.

Nhưng đây chính là con đường tôi đã chọn.

Tôi không có khả năng quay lại nữa rồi.

Thở ra một hơi dài, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế trong phòng riêng của mình.

Hôm nay, vào lúc này có một cuộc họp tập trung các Thống Lĩnh.

Tôi rời khỏi phòng, và đi đến phòng họp.

Trên đường đi, tôi bất ngờ gặp Merazofis-san.

「Xin chào」

「Xin chào」

Chúng tôi chào hỏi nhau ngắn gọn.

Merazofis-san là người hầu của Sophia-san.

Hơn nữa, từ khi tôi trở thành Thống Lĩnh đến giờ, ông ấy đã giúp đỡ tôi về nhiều mặt với vai trò một Thống Lĩnh già dặn hơn.

Ông ấy là một người cực kì bình tĩnh thường không thích nói chuyện phiếm, nhưng rõ ràng thái độ hôm nay của ông ấy cũng nặng nề bất thường.

Khả năng cao là ông ấy đang buồn bực vì cùng lí do với tôi.

Khuôn mặt vốn dĩ trắng bệt của ông ấy, hôm nay lại còn đặc biệt tái nhợt hơn nữa.

Không ngừng lại, chúng tôi cùng nhau im lặng đi vào trong phòng họp.

Khi mở cửa phòng hợp bước vào, có một người đã ngồi sẵn trong đó với thái độ nặng nề không kém, là Thống Lĩnh Darado.

Nhưng mà ông ấy có vẻ mệt mỏi về thể xác hơn là tinh thần.

Không như Merazofis-san và tôi, Thống Lĩnh Darado là một Quỷ nhân bình thường.

Chỉ số của ông ta vì thế có lẽ không hề cao.

Gần như chắc chắn là, sự mệt mỏi từ cuộc chiến tranh, cộng thêm tàn cục của cuộc chiến đã dồn nén sự mệt mỏi thêm, khiến ông ta như thế này.

「Hmm. Là Merazofis-dono là Wrath-dono sao」

Giọng nói ông ta cũng thiếu đi sự nhiệt tình vốn có.

Xem ra ông ta không phải mệt mỏi chỉ một chút.

「Cảm ơn vì cố gắng của ông」

Tôi bất giác thốt lên như thế.

「Hừm… Tôi đoán nhìn tôi mệt mỏi đúng không?」

「Đúng thế. Cực kì」

Không cần phải nói dối làm gì, nên tôi nói lên ý nghĩ thực sự của mình.

「Tôi thực sự rất hổ thẹn. Tôi đã bị đánh bại trong cuộc chiến lẽ ra trở thành cơ hội để tôi tỏa sáng, và rồi sự hổ thẹn đó còn bị bại lộ hết ra trong phần tàn cục. Sự tự tin của tôi đã hoàn toàn sụp đổ rồi」

Thống Lĩnh Darado cười yếu ớt.

Và rồi, gần như canh đúng lúc đó, Thống Lĩnh Kogou bước vào.

Người Thống Lĩnh khổng lồ này, có lẽ nhận ra không khí nặng nề trong căn phòng, ngồi xuống một cách hồi hộp đáng ngờ.

Thống Lĩnh Kogou nhìn không khỏe cho lắm.

Tôi đoán ông ấy cũng mệt mỏi vì công việc nặng nề.

Tôi cũng ngồi xuống chờ cuộc họp bắt đầu.

Sau khi chờ đợi một lúc, Shiro-san bước vào phòng.

Có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng khi vừa vào phòng cô ấy liếc nhìn Thống Lĩnh Kogou.

Mắt của Shiro-san vẫn đóng chặt, nên rất khó để xác định chính xác cô ấy đang nhìn gì.

「Chào nha. Xem ra mọi người đã đến đông đủ rồi」

Trong khi tôi đang nhìn Shiro-san, Ariel-san đã đi vào phòng lúc nào tôi không nhận ra.

Không phải toàn bộ Thống Lĩnh đã có mặt, vậy nghĩa là những người còn lại sẽ vắng mặt.

Ngoài ra, Balto-san đang đứng bên cạnh Ariel-san có vẻ mặt cực kì tệ hại.

Nhìn ông ấy tái nhợt đến mức có thể chết bất kì lúc nào – ông ấy có ổn không vậy?

「Mọi người, hết sức cảm ơn vì mọi người đã vất vả với tàn cục của cuộc chiến tranh. Ta thấy rất có lỗi khi phải thông báo chuyện này khi mọi người đang mệt mỏi như thế, nhưng ta vẫn còn nhiều chuyện cho mọi người làm. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, ta muốn nhanh chóng tái cấu trúc lại quân đội」

Không ai để lộ biểu cảm gì trên mặt, nhưng tôi khá chắc chắn ai cũng nghĩ như nhau: “Tha cho chúng tôi đi!”

----------------------------

Hàng mới về - Cà phê đen đóng lon hiệu Ma Vương!

Bình luận (0)Facebook