Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại chiến Người-Quỷ: Về Blow

Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Từ lúc sinh ra đến giờ tôi luôn nhìn bóng lưng của đại ca.

Bóng lưng của đại ca khi anh ấy cố gắng hết sức để nâng cho loài Quỷ đứng dậy, sau khi họ bị tàn tạ vì vô số cuộc chiến tranh nối tiếp nhau.

Không hề có Ma Vương.

Dù không có Ma Vương, người bình thường lẽ ra phải lãnh đạo tộc Quỷ, đại ca vẫn là người tiếp quản vai trò đó.

Theo như tôi biết, không có ai bỏ nhiều công sức ra vì loài Quỷ như đại ca.

Tôi cũng đã thấy những tên ngu ngốc cố gắng hạ thấp đại ca vì không có Ma Vương.

Đại ca không phải là Ma Vương.

Đó là lí do nhiều người trong tộc Quỷ chống lại anh ấy.

Trong cái thời khốn nạn đó, những tên khốn khiếp đó chống lại đại ca.

Bọn chúng có bị ngu không?

Một tên ngốc như tôi còn thấy rõ, với loài Quỷ lúc đó, việc nội chiến là ý kiến rất tồi, nhưng tại sao bọn chúng lại không hiểu được chuyện đó chứ?

Loài Quỷ đã cực kì thảm hại, rơi vào tình trạng có thứ để ăn cũng là khó khăn.

Liên tục nghiến răng chịu đựng, đại ca đã hỗ trợ bọn họ.

Sau cùng, người dân thường đã hồi phục đủ để ít nhất họ không chết đói.

Thế nhưng ngay vào lúc đó, con ả đó lại xuất hiện.

Con ả tự gọi mình là Ma Vương.

Nhìn bề ngoài không khác gì một con nhóc tì, và tính cách cũng không khác gì một con nhóc tì.

Thế nhưng, đại ca lại cúi đầu tuân theo con nhóc tì đó.

Trong cơn giận của mình, một phần còn bình tĩnh của tôi đã nhận ra, a, vậy ra đây là cảm giác tức giận đến đỏ mắt sao.

Trước giờ, người đã một mình hỗ trợ cả tộc Quỷ, đã dẫn đường cho họ, là đại ca.

Mọi thứ mà đại ca đã xây dựng, đã bị con ả đó cướp đi, chỉ đơn giản vì lí do rằng ả ta là Ma Vương, chỉ vì lí do duy nhất đó.

Không những thế, tộc Quỷ mà đại ca đã cố gắng lắm mới hồi sinh được một chút, lại lần nữa bị kêu gọi, vì lí do nhảm nhí là xâm lược Nhân Loại.

Ngay khi chúng ta cuối cùng đã có được sự hòa bình.

Sự hòa bình cuối cùng đã nằm trong tầm với của chúng ta.

Đã bị Ma Vương cướp đi.

Chính Ma Vương mà đại ca đã tuân lệnh đó.

Tôi không thể chấp nhận chuyện đó.

Không đời nào.

Cả con ả chết tiệt đó và cô gái màu trắng ăn bám cùng nhau xuất hiện đó, cả hai người họ đều không làm bất kì điều gì cả.

Đã thế, họ còn ăn ngấu nghiến nguồn thức ăn quý giá nữa.

Chỉ riêng việc tồn tại ở đây cô ta đã gây hại rồi, hơn nữa lại còn đang cơ bản là ra lệnh cho tộc Quỷ chúng tôi phải đi chết.

Tại sao đại ca lại dễ dàng tuân lệnh một con ả như thế, là chuyện ngay từ đầu tôi đã không tài nào hiểu được rồi.

「Blow, anh đã nói em nhiều lần rồi, con người đó có sức mạnh kinh khủng mà chúng ta không thể chống cự được. Ngày chúng ta chống lại cô ta chính là ngày loài Quỷ xong đời. Không cần biết yêu cầu quá đáng đến mức nào, anh vẫn sẽ tuân lệnh cô ta chỉ vì lí do đó. Xin hãy hiểu đi」

Một lần rồi lại một lần, đại ca cứ nói như thế để thuyết phục tôi.

Tôi hiểu mà.

Đại ca là người sẽ không bao giờ tuân lệnh ai đó mà không có lí do.

Nhưng mà, chỉ vì có sức mạnh không có nghĩa là bất kì thứ gì và mọi thứ cô ta làm đều có thể tha thứ được.

Loài Quỷ đã làm gì để phải chịu đựng chuyện này cơ chứ?

Tôi biết tổ tiên chúng tôi đã làm ra lỗi làm gì đó, vì thế nên Nhân Loại và Quỷ mới liên tục phải chiến đấu với nhau như thế này.

Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến chúng tôi đang sống hiện tại chứ hả?

Tôi còn không biết tổ tiên chúng tôi đã làm gì sai, nhưng tại sao hậu duệ họ cũng phải chịu đựng hình phạt chứ?

Không chỉ thế, thời điểm hiện tại, khi mà cứ thế để yên còn không chắc được liệu loài Quỷ có thể sống sót hay không, thì một cuộc chiến tranh với Nhân Loại khác gì án tử hình với cả loài Quỷ chứ?

Ma Vương không hiểu được điều đó.

Không, có lẽ con ả đó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục làm vậy.

Có lẽ đại ca đang chuẩn bị cho chuyện đó, nhằm giảm tối thiểu thiệt hại bên phe Quỷ hết sức.

Tôi không có ngốc.

Nhìn Ma Vương như thế, nhưng tôi biết cô ả là một con quái vật kinh khủng cỡ nào.

Dù thế, với một người trực tiếp dẫn đường loài Quỷ xuống con đường tuyệt vọng như thế, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng Ma Vương như thế.

Hiện tại đến bước này, không còn cách nào để loài Quỷ sống sót ngoài chiến thắng.

Giảm tối thiểu thiệt hại, và chiến thắng Nhân Loại.

Để làm thế, nghĩa là phải khiến Nhân Loại tuyệt vọng, phải cho bọn chúng một cú sốc thật lớn.

Và kẻ thích hợp nhất cho mục đích đó, đang ở ngay đây.

「Shiro. Đừng can thiệp vào」

Tôi nói với Shiro đang đứng bên cạnh mình như thế.

Cô ấy có liên quan đến Ma Vương.

Nhưng mà nhờ tình báo cô ấy đã cung cấp, cả tôi lẫn đại ca đều đỡ được nhiều rắc rối.

Nhiêu đó là đủ để tôi bỏ qua thói ham ăn của cô ấy.

Cả Shiro lẫn Quân Đoàn Mười của cô ấy, có lẽ là một nhóm chuyên về thu thập tình báo và ám sát.

Shiro giống như một bóng ma khó đoán với Ma Pháp Dịch Chuyển của cô ấy.

Chắc chắn nó được dùng với mục đích tình báo và ám sát.

Thế nhưng để có được Ma Pháp Dịch Chuyển như thế cần một lượng điểm skill cực kì khổng lồ.

Đủ để phải hi sinh toàn bộ skill khác.

Có lẽ, khả năng chiến đấu của cô ấy gần như là một con số không.

Trừ lúc đánh lén với Dịch Chuyển, có lẽ cô ấy yếu hơn bất kì Thống Lĩnh nào khác.

Tôi không nghĩ cô ấy lại đánh thắng nổi Anh Hùng.

Bây giờ, tại đây tôi sẽ khiêu chiến với Anh Hùng.

Theo như báo cáo, tôi biết được rằng Anh Hùng cùng với đồng đội của hắn ra đang đánh xuyên vòng vây mà tiến đến đây.

Tôi phải tự mình đánh bại Anh Hùng.

Với chiến tích đánh bại Anh Hùng của mình, tôi sẽ có thể dùng điều đó chống lại Ma Vương.

Nếu tôi không làm gì mà cứ tiếp tục nghe lệnh Ma Vương đó thì sớm muộn thì loài Quỷ cũng chết hết.

Dù chỉ là một chút tôi, nhưng tôi sẽ cản bước việc đó xảy ra.

Còn về việc tôi có thể đánh bại Anh Hùng hay không, thật sự điều đó rất khó.

Nhưng mà, tôi không thể rút lui được.

Vì chiến tích này, cả loài Quỷ, không, đại ca đang trông chờ vào tôi.

「Ngươi là Anh Hùng đúng không?」

Tôi dùng ngôn ngữ của Nhân Loại nói chuyện với hắn.

Người xuất hiện, là một chàng trai trẻ tỏa đầy khí chất vương giả dù đang ở trên chiến trường.

「Không ngờ ngươi lại chủ động sử dụng ngôn ngữ Nhân Loại. Đúng thé. Ta chính là Anh Hùng. Anh Hùng Julius Zagan Anareich」

Hoặc là ngạc nhiên vì tôi biết sử dụng ngôn ngữ Nhân Loại, hoặc ngạc nhiên vì tôi lại chủ động sử dụng nó, sau khi ngạc nhiên trong thoáng chốc, Anh Hùng tự giới thiệu bản thân.

Cậu ta nhìn có vẻ hiền lành, nhưng tôi có thể thấy sự quyết tâm mạnh mẽ bùng cháy trong mắt cậu ta.

Đó chắc chắn là Anh Hùng.

Tôi gật đầu, và chuẩn bị thanh kiếm của mình.

「Ta là Thống Lĩnh Quân Đoàn Bảy, Blow. Bây giờ, Anh Hùng, hãy chiến đấu một trận công bằng nào!」

「Ta chấp nhận!」

Sau khi được Anh Hùng chấp nhận, trận đấu tay đôi bắt đầu.

Người đi trước là người thắng!

Tôi chém về phía Anh Hùng.

Nhưng mà đòn đó bị cản lại một cách dễ dàng, và còn bị đẩy ngược lại nữa.

Chết tiệt!

Xem ra cậu ta mạnh hơn tôi hẳn về chỉ số vật lí.

Tôi bị thất thế, Anh Hùng tiến lên truy kích.

Yếu hơn mà lại trực tiếp đối đầu không phải là ý tốt.

Tôi né đòn, và lui bước.

Khi tôi làm thế, ánh sáng bao quanh thanh kiếm của Anh Hùng tách ra bay đến tôi.

Tôi ngay lập tức dùng thanh kiếm đỡ bớt đòn.

Thật nguy hiểm!

Đòn vừa rồi có lẽ là một loại skill Ma Pháp.

Và dựa vào sức mạnh của nó, tôi nhận ra Anh Hùng chuyên về Ma Pháp hơn.

Dù là sức mạnh Ma Pháp hay Vật Lí, cậu ta đều mạnh hơn tôi.

Nhưng mà, tôi vẫn không thể thua ở đây được.

Cứ như đang cười nhạo sự quyết tâm của tôi, Anh Hùng tạo ra vô số quả cầu ánh sáng.

Này, đang đùa sao.

Tôi có thể thấy rõ từng viên cầu đó đều chứa một lượng Ma Lực cực kì lớn.

Chúng bay đến tấn công tôi cùng lúc.

Nếu tôi né tránh, những người đứng sau lưng tôi sẽ bị cuốn vào mất.

Sau lưng tôi, chính là Shiro.

Tôi bỏ đi lựa chọn né tránh.

Tôi dùng thanh kiếm chặn những viên cầu ánh sáng lại.

Trong phút chốc, tầm nhìn của tôi giật mạnh.

Không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi có thể nhận ra cơn đau chạy khắp người tôi.

Lặp đi lặp lại nhiều lần.

Chỉ trong chốc lát, tôi mất đi ý thức.

Ngay khi bừng tỉnh lại, tôi đã đang nằm sấp mặt xuống đất rồi.

Cơ thể tôi te tua.

Nhưng mà, nhưng mà!

「Ta chưa xong đâu」

Hồi phục lại vết thương trên người xong, tôi đứng dậy.

Tôi không thể rút lui ở đây được.

Nếu tôi bị đánh bại ở đây thì ai sẽ hỗ trợ cho đại ca?

Nếu tôi bị đánh bại ở đây thì ai sẽ đứng ra đấu với Anh Hùng?

Tôi không hể bị đánh bại được.

「Ngươi không nên quá cố gắng. Ngươi chắc chắn đã thấy được sự khác biệt về sức mạnh giữa hai ta」

「Ta chưa thua đâu! Nếu như bị đánh bại một cách thê thảm thế này, làm sao ta đối mặt với đại ca được chứ!」

Không cần hắn nói, ta cũng biết cách biệt về sức mạnh là rất lớn!

「Nếu ngươi có một người anh, vậy càng phải trân trọng mạng sống của mình chứ? Cho binh lính rút lui đi, ta sẽ không đuổi theo nữa」

「Ta không thể rút lui ở đây được!」

Dù biết rằng tôi sẽ thua, nhưng tôi không thể rút lui được!

Tôi bước lên đối đầu với Anh Hùng.

Cả Ma Pháp lẫn thanh kiếm của Anh Hùng liên tục đánh tôi bại lui.

Dù thế tôi vẫn tiếp tục đứng dậy, đối hắn với cậu ta.

Hết lần này đến lần khác.

Tôi không thể rút lui ở đây được.

Tôi không thể!

「Kết thúc rồi」

「Ta, chưa, xong, đâu」

「Đã xong rồi. Ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi đã mặc kệ lời cảnh cáo của ta, và đã thua rồi」

Cảnh cáo, sao hả?

Làm, sao, ta, có, thể, nghe, theo, được, chứ.

「Chết – tiệt. Đại…」

Đại ca…

Shiro…

Bình luận (0)Facebook