Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc chiến ở Thủ Đô Hoàng Gia ①

Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:22

Lời tác giả: Góc nhìn của Trưỡng Lão Ronant đã từng xuất hiện trong chap Đại Chiến Người-Ma phần 2.

---------------------------------------------

Tôi được giao cho một nhiệm vụ nhàm chán.

Tôi đang luyện tập Ma Pháp hằng ngày trong lúc đang nhìn lên bầu trời đêm.

Dạo gần đây dù tôi có luyện tập bao nhiêu đi nữa cũng không thấy có sự tiến bộ nào cả. Có lẽ đó là vì tuổi của tôi.

Nếu cứ thế này thì tôi sẽ già mà chết trước khi chạm được tới giới hạn của Ma Pháp mất.

Thật là đau khổ.

Thiếu tài năng thật là đau khổ mà.

「Sư Phụ. Người vẫn còn tập luyện điều khiển Ma Pháp vào giờ này sao?」

「Đời người ngắn lắm. Nếu như cứ quan trọng giờ ngủ thì đạt đến cực hạn của Ma Pháp chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ mà thôi」

Tôi trả lời một trong mấy đệ tử của tôi mà không thèm quay lại nhìn nó.

「Con tôn trọng Người vì có lòng đam mê với Ma Pháp như thế, nhưng hiện giờ trên thế giới làm gì còn pháp sư nào mạnh hơn Người chứ」

「Hà!」

Tôi cười vào mặt thằng đệ tử của tôi.

「Con không hiểu rồi. Ta mà là pháp sư mạnh nhất à? Đùa gì thế. Người thiếu tài năng như ta chỉ có thể nỗ lực để bù lại chỗ thiếu đó. Hiện tại ta đang suy ngẫm về nó đây nè」

「Sư Phụ à, nếu người tự gọi mình là thiếu tài năng thì chúng con là cái gì cơ chứ」

「Ý ta chính là thế. Dù các con có được mọi người công nhận là thiên tài gì đó đi nữa, dù sao thì chúng ta cũng bị giới hạn bởi cơ thể của con người. Có những người đủ khả năng mạnh bằng với cả Thần ở thế giới này cơ mà. So với họ thì con người quá yếu đuối đi」

Tôi chỉ có thể tiếc nuối được như thế.

「A. Ta vẫn còn nhớ rất rõ. Vẻ ngoài thần thánh đó. Người ấy đã đạt được đến Cực Hạn của Ma Pháp」

Người mà tôi đang nhớ đến là một tồn tại đứng ở trên đỉnh của Ma Pháp mà tôi đã thấy trước đây.

Một tồn tại đầy tính dụ hoặc.

So sánh với người đó, tôi không khác gì một viên sỏi ở bên đường cả.

Khi so sánh với một tồn tại mạnh ngang cả Thần thì mọi người đều không khác gì nhau cả.

Dù một viên đá bên đường có to hơn những viên đá khác đi nữa thì đá vẫn chỉ là đá mà thôi.

「Sao thế?」

Trong lúc tôi đang buồn chán than thở thì một đứa đệ tử khác của tôi cũng đi tới.

Rồi các đệ tử bắt đầu nói chuyện với nhau.

「Là bệnh kinh niên của Sư Phụ thôi」

「A. Vậy ra Sư Phụ cũng đến tuổi rồi」

「Chắc Sư Phụ đang già yếu rồi nên đâm ra ngớ ngẩn」

「Mấy cái đứa này, ta nghe hết đó」

Tôi quay lại, nhìn hai đứa đệ tử đang đứng nhìn tôi nhún vai cứ như chúng hiểu gì đó rồi.

Thiệt tình, hai đứa đệ tử không đáng yêu gì hết.

Không tốt.

Vừa rồi công thức Ma Pháp bị lỗi.

Mắc lỗi chỉ vì vài lời nói nhảm, tôi đúng là vẫn còn non quá mà.

「Sư Phụ à, mặc dù con nói thế này có thể là thừa, nhưng người đừng kể chuyện đó với ai ngoài chúng con được không?」

「Dĩ nhiên ta biết điều đó」

「Vậy thì được rồi. Hội đồng trưởng lão lần đó bị đả kích rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều người bị mất đi người thân của mình 」

「Ta nói là ta biết rồi, mấy đứa không cần phải lo lắng làm gì」

「Nói chứ, không phải lần đó Sư Phụ cũng bị thương suýt chết sao? Người vẫn có thể giữ được tâm lí như thế thật là kì lạ」

「Vì lúc đó ta vẫn còn ngạo mạn. Ta đã bị ép phải hiểu rằng người giỏi còn có người giỏi hơn. Hơn nữa ta đã hiểu mình nhỏ bé cỡ nào. Gặp được người đó là chuyện tốt nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời ta」

Một pháp sư vô địch ở trong Vương Quốc Rengzant nơi người mạnh ở khắp nơi.

Đó là danh hiệu của tôi lúc đó, và vẫn là danh hiệu của tôi lúc này.

Lúc đó, tôi ngu ngốc biết bao.

Tôi không hề nghi ngờ mà nghĩ rằng mình là người giỏi nhất thế giới.

Và rồi nhờ vụ việc đó mà cái tôi bị thổi phồng đó bị đập bể nát hoàn toàn.

Lúc đó, tôi đã biết rằng có những thứ không thể đạt được bằng cơ thể con người.

「Ta ước gì mình sinh ra không phải là con người」

「Sư Phụ, lời Người vừa nói ra có thể bị hiểu lầm là Người ủng hộ phe Quỷ đó」

「Quỷ cũng không khác gì Người cả. Quá đáng thương. Cả Người lẫn Quỷ đều là những cái vật chứa nhỏ bé đánh giết nhau. Chúng không biết sự tồn tại của chúng nhỏ bé và mỏng manh như thế nào」

「Sư Phụ à, lỡ có người nghe thấy thì sao?」

「Ở đây làm gì có ai nghe được ta nói chứ. Hơn nữa, dù có nghe, họ làm gì được ta? Các con thực sự nghĩ đất nước này đủ sức để kết tội tướng quân của một đất nước khác sao」

Tôi đang ở lâu đài hoàng gia của Vương Quốc Anareich.

Đất nước mà nhờ kế hoạch của Hoàng Tử Yuugo mà đã bị sụp đổ hoàn toàn từ bên trong.

Bên ngoài thì có vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng sự thật là Vương Quốc Rengzant của chúng tôi đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát mọi thứ rồi.

Đất nước này đã bị ép đến mức không thể hoạt động gì nữa nhờ sức mạnh của skill bí ẩn của Hoàng Tử Yuugo.

Vị Vua đã băng hà, Hoàng tử thứ 3 và thứ 4 của đất nước bị gắn mác là những kẻ khủng bố mắc tội phản quốc, hơn nữa Hoàng tử thứ 1 và công chúa thứ 2 cũng đã bị tẩy não.

Đa số các nhà quí tộc cũng chỉ còn là những con rối.

Mặc dù Hoàng tử thứ 4 đã thoát được, nhưng Hoàng tử thứ 3 sẽ bị tử hình ngày mai.

Đã có thông báo về việc Hoàng Tử Yuugo đính hôn với công chúa thứ 2 đã bị tẩy não, và đất nước này hoàn toàn đã nằm trong tầm tay của Hoàng Tử Yuugo.

Tôi ở đây với vai trò phòng trường hợp Hoàng tử thứ 4 cố gắng đột nhập và cứu Hoàng tử thứ 3 đi.

Nếu biết rõ đây là cái bẫy mà vẫn chui đầu vào thì tên Hoàng tử kia chỉ có thể là một tên ngu ngốc hết thuốc chữa.

Có lẽ hắn đã trốn ở một đất nước khác rồi.

Khả năng lớn nhất là Vương Quốc Samare, chỗ mà Công chúa thứ 1 đã được gả đi.

Nghĩa là, gần như chắc chắn tôi không có gì để làm.

「Chán quá đi」

「Yên tĩnh thì tốt hơn mà?」

「Đúng rồi, con không muốn một nhiệm vụ nguy hiểm như lần Đại Chiến vừa rồi đâu」

Trận Đại Chiến gần đây là một cuộc chiến khá là lớn.

Phe Quỷ đã tấn công toàn bộ các pháo đài phân cách lãnh thổ giữa Người và Quỷ.

Mặc dù nơi tôi đóng quân thì cuộc chiến đã kết thúc bằng cái chết của tướng quân phe Quỷ, nhưng các pháo đài khác thì không được thoải mái như thế.

Mà, tôi không quan tâm mấy việc đó.

Quan trọng là dù đã giết tướng quân phe Quỷ nhưng tôi chưa lên cấp.

Hiện tại tôi đang cấp 78.

Có huyền thoại nói rằng con Người có thể tiến hóa khi đạt cấp 100

Nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ chết già trước khi lên được cấp 100.

Dù tôi đã giết chết một nhân vật quan trọng như tướng quân Quỷ rồi nhưng tôi vẫn chưa lên cấp thì không thể mong chờ lượng lớn kinh nghiệm từ đâu đó được cả.

「Cơ mà tôi hơi tò mò về Hoàng tử thứ 4, là Anh Hùng thật sự」

Mặc dù Hoàng Tử Yuugo được nhà thờ báo là Anh Hùng, nhưng Anh Hùng thật sự là Hoàng tử thứ 4 đã trốn thoát kia.

Mặc dù Hoàng Tử Yuugo có sức mạnh kinh khủng từ lúc mới sinh ra, nhưng Hoàng tử thứ 4 kia cũng thế.

Nếu một người như thế còn được thêm danh hiệu Anh Hùng, liệu hắn trở nên mạnh cỡ nào?

Tôi tò mò.

Có lẽ hắn có thể vượt qua được giới hạn của con người mà tôi luôn cố gắng vượt qua bao lâu nay.

「Tôi nghe nói rằng Hoàng tử thứ 4 của đất nước này có thể mạnh ngang với Hoàng Tử Yuugo. Nói sao thì, Hoàng Tử Yuugo là một tồn tại không theo lẽ thường chút nào. Nói rằng một người như thế sẽ tấn công làm tôi thấy hơi sợ」

「Hừ. Đúng là Hoàng Tử Yuugo rất mạnh. Nhưng mà tên đó không tốt tí nào」

「Sư Phụ! Người muốn bị chém đầu sao?」

「Nếu người ta không tốt thì ta nói người ta không tốt, có gì sai chứ? Chỉ cần mấy đứa không nói gì thì ai biết nào」

「Người nói thế, không lẽ Người không sợ chúng con bị skill bí ẩn của Hoàng Tử điều khiển sao?」

「Các con nghĩ ta có “Giám Định” để làm gì hả?」

「A, cũng đúng. Nhưng mà Sư Phụ nâng cái skill “Giám Định” đó lên cấp 10 để làm gì chứ?」

「Vậy Sư Phụ thấy Hoàng Tử có gì không tốt chứ?」

「Cái tên đó đủ tệ tới mức nếu ta mà bắt đầu kể ra thì không ngừng đâu. Cứ coi như là cái gì cũng không tốt đi」

「Ông già này chối hết mọi thứ」

「Hoàng Tử có thể sẽ thể hiện sự độc đoán của mình sớm thôi」

「Sư Phụ, vậy không lẽ tương lai của đất nước trở nên cực kì tăm tối sao?」

「Ta không biết. Nhưng mà dù ta có thích đất nước Rengzant cỡ nào đi nữa thì mục tiêu của ta vẫn là đạt đến cực hạn của Ma Pháp, nếu đất nước bị hủy diệt thì đơn giản ta chỉ cần phải nghỉ hưu và sống an yên bình là xong」

「Sư Phụ thì như thế, vậy còn chúng con thì sao?」

「Sao ta biết chứ. Mấy đứa muốn làm gì thì làm」

Hai đứa đệ tử của tôi thở dài.

Tôi nhìn lên trời và hơi ngạc nhiên một tí.

Có vẻ như tên đó đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

「Mấy đệ tử ngu ngốc của ta, chuẩn bị chiến đấu nào」

「Ể?」

「Hoàng tử thứ 4 đến ròi」

「Thật hả?」

「Thật. Chuẩn bị đi」

Tôi phớt lờ mấy đứa đệ tử đang bị rối của mình và tập trung thiết lập công thức Ma Pháp.

「Nào, hãy cho ta thấy sức mạnh của Anh Hùng nào」

Bình luận (0)Facebook