Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 314: Quăng bom

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

「Lúc nãy nói đến đâu rồi? Ưm...」

Bé Vampire đưa một ngón tay lên cằm rồi cứ thế suy nghĩ.

Ừ.

Thực tế mà nói, tôi nãy giờ không nghe được cô bé nói gì hết cả!

Kiểu như là nghe bài diễn văn đầu năm của hiệu trưởng ấy, vào một bên tai rồi ra bên còn lại.

「Mà thôi không sao cả」

Không sao cái con khỉ!

「Về tình hình hiện tại của thế giới, khỏi nói đến đi. Thật lòng mà nói, dù ta có ngồi diễn dãi dài dòng về việc thế giới sắp sụp đổ như thế nào cũng không có ý nghĩa gì với mấy người đúng không? Dù sao thì, dù có nghe mấy người cũng có làm được gì đâu. Nói dông dài chỉ tổ phí thời gian thôi. Thực sự muốn nghe thì lát nữa cứ việc đi từng người mà hỏi」

Oa, đúng là trực tiếp thẳng thắn.

Ừ mà, cô bé nói không sai tí nào hết.

Đầu tiên mà nói, đa số những người luân hồi đều là người bình thường không có chút khả năng chiến đấu nào hết.

Kêu một đám người bình thường cố gắng ngăn sự sụp đổ của hành tinh lại thì họ cũng không làm gì được.

Không như “người bình thường” trong một bộ phim nào đó, những người này không thể nào leo lên phi thuyền bay ra vũ trụ đục cái lỗ trên viên thiên thạch sắp va chạm với Trái Đất để phá hủy nó được.

「Trước hết, hành tinh này sẽ không sụp đổ trong cuộc đời của mọi người ở đây. Có lo lắng thêm cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Thay vì lo lắng về chuyện sẽ xảy ra sau khi các người đã chết thì bây giờ lo về việc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo quan trọng hơn đúng không?」

Bé Vampire nhìn quanh căn phòng một lần.

Vì trước đó cô bé đã đánh Yamada-kun và Ooshima-kun một cách không thương tiếc, nên không ai dám lên tiếng trả lời bé Vampire đang dò hỏi như thế.

Nhưng mà, một vài người luân hồi vẫn phản ứng lại lời của bé Vampire và gật đầu xác nhận.

Họ đang cực kì nghiêm túc nhìn chăm chăm bé Vampire mà gật đầu.

「Như đã nói trước đó, ngôi làng Elf này đã bị chúng tôi hủy diệt. Nên cứ coi bản thân như là tù binh chiến tranh đi. Nhưng mà, vì mấy người không phải là chiến sĩ của phe địch hay gì đó nên đừng lo về việc bị đối xử tệ hại. Miễn sao đừng có làm gì dại dột như là không nghe lời người khác nói chẳng hạn」

Tôi không nghĩ âm thanh nuốt nước bọt rõ ràng tôi vừa nghe là do mình tưởng tượng ra.

Cũng dễ hiểu mà đúng không?

Mặc dù cô bé nói là sẽ không ai bị đối xử một cách tệ hại, nhưng mà trước đó cô bé mới đánh Yamada-kun và Ooshima-kun không thương tiếc nên lời nói từ miệng cô bé không có một gam trọng lượng nào cả.

Tôi nghĩ rằng họ đang hiểu lời của cô bé thành “miễn sao còn biết nghe lời thì các người sẽ không bị đánh vô cớ”.

Nói đúng hơn, hình như cô bé cố tình làm vậy?

Hmmm.

Tôi không biết bé Vampire có đang suy nghĩ sâu xa về chuyện đó hay không nữa.

Tôi có cảm giác cô bé chỉ đang nghĩ gì nói đấy chứ không suy nghĩ sâu xa gì.

Bởi vì đây là bé Vampire của chúng ta mà.

「Rồi, về thời gian ngắn sắp tới, tạm thời chúng tôi định sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của các người. Nếu muốn được che chở thì chúng tôi sẽ làm vậy, nếu muốn rời đi thì cứ việc đi. Nếu muốn ở lại đây cũng được. Mà, chúng tôi đã giết toàn bộ số Elf ở đây, cộng thêm việc lá chắn ở đây cũng bị phá nữa, nên ta thực sự không khuyến khích ở lại đây」

Ừ, quăng bom luôn đó!

Âm thanh xì xào vang lên khắp căn phòng.

Chắc là, nếu như trước đó bé Vampire không cảnh cáo việc đừng có làm ồn trước đó thì bây giờ thay vì xì xào sẽ là những âm thanh giận dữ gì đó à?

Nói chứ, tôi thực sự thấy ngạc nhiên vì lời cảnh cáo của cô bé hữu hiệu đến vậy.

Phản ứng chung của đa số người luân hồi khi nghe bọn Elf đã bị toàn diệt là… sự hoang mang.

Ừ thì, nếu như đột nhiên nghe được toàn bộ những người mới hôm qua còn đang nói tiếp xúc với mình đã chết hết thì ai cũng phải hoang mang hết.

Dựa vào những gì chúng tôi nói nãy giờ thì tôi nghĩ họ cũng đoán được rằng bọn Elf đã chiến đấu với chúng tôi và bị thua.

Nhưng mà, tôi chắc chắn họ không tưởng tượng ra được rằng bọn chúng đã bị toàn diệt.

Cơ bản mà nói, đa số người luân hồi chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu hay chiến tranh gì, chỉ sống một cuộc sống yên bình như Nhật Bản ở đây mà thôi.

Vì thế, cú sốc lại càng kinh khủng hơn với họ.

Một số người luân hồi mặt tái nhợt hẳn đi, một số khác cố gượng cười coi như không có gì, nhưng thất bại.

「Này!」

Có lẽ cậu ta không chịu đựng việc nhìn thấy sự hỗn loạn được nữa, nên Oni-kun kéo tay bé Vampire lại.

「Có chuyện gì?」

「Giờ không hẳn là lúc tốt nhất để nói chuyện này chứ?」

「Nếu không phải bây giờ thì chờ đến khi nào? Nếu cậu định giấu nhẹm nó đi thì sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra thôi, nên không phải trực tiếp nói sớm càng tốt hơn à」

Bé Vampire vung tay thoát ra khỏi tay của Oni-kun.

Cậu ta chỉ đơn giản rụt tay lại không thể nói được gì thêm.

Ờ hở.

Đúng là, mặc dù hiện tại những người luân hồi ai cũng bối rối hoang mang, nhưng mà sớm muộn gì họ cũng phải biết chuyện này.

Mặc dù cú sốc có hơi lớn nhưng mà cứ giấu nhẹm chuyện này đi không nói cho họ biết cũng không có gì tốt.

Như lời bé Vampire, hiện tại nói rõ cho họ biết vẫn là tốt hơn.

「Vậy là thật sao...」

Nhờ vài lời qua lại của Oni-kun và bé Vampire nên có vẻ họ đã nhận ra lời nói của bé Vampire không phải là nói suông.

Vì thế Yamada-kun mới lẩm bẩm như thế.

「Ừ. À đúng rồi, đừng có mở miệng ra nói gì nữa dùm đi? Ta không có ý định nghe ý kiến gì của mấy người hết. Nếu muốn nói thì ta cũng không muốn nghe. Nếu muốn ta nghe thì cứ việc dùng vũ lực mà bắt ta im lặng nghe lời ngươi nói. Thách làm được đó」

Khốc liệt!

Không nhân từ!

Thực sự là quá ác độc!

Yamada-kun đang nghiến răng như muốn khóc đến nơi rồi đó!

Lẽ ra nên dùng một cách nào bớt trực tiếp hơn chứ.

「Đừng có mà ở đó than thở mãi về chuyện đã rồi. Nghe yếu đuối ẻo lả hết sức. Nếu có vấn đề gì thì sao không đứng ra dùng sức mình dừng việc đó lại. Đừng có mà giả không biết sự vô dụng của bản thân rồi sau đó làm ầm lên như thế」

Khốc liệt!

Không nhân từ!

Thực sự là quá ác độc!

Không thèm nói giảm nói tránh gì hết, cô bé thậm chí trực tiếp xát muối lên vết thương của cậu ta!

Yamada-kun giờ đang nắm chặt tay mình lại mà run rẩy luôn rồi!

Thật đáng thương hại.

「Nói chung là, bọn Elf đã bị tiêu diệt, không cần quan tâm quá trình. Chỉ cần biết vậy là đủ. Hơn nữa, bây giờ các người nên suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này thì hơn. Còn về việc những gì xảy ra ở đây, hay là trách nhiệm bản thân, hay là công lí gì gì đó, ta không hứng thú dù chỉ một chút. Có thời gian thì lát nữa đi mà tự bàn bạc với nhau」

Sau khi tuyên bố rằng cậu ta vô nghĩa, cô bé quay đi không thèm nhìn Yamda-kun nữa.

Như muốn nói rằng cậu ta thậm chí còn không đáng để cô ấy nhìn nữa.

「Ở ngôi làng này, sẽ không còn được giúp đỡ gì nữa. Hơn nữa, vì lá chắn bảo vệ ngôi làng đã biến mất, nên quái vật sớm muộn sẽ có thể ra vào nơi đây tùy thích. Nơi này sắp trở thành hoang mạc rồi, nên có ai thấy gắn bó với nơi này đủ để vẫn muốn ở lại thì ta sẽ tôn trọng ý kiến của người đó. Ai muốn ở lại đâu?」

Nghe câu hỏi của bé Vampire, những người luân hồi ai cũng lắc đầu từ chối.

Ừ, dễ hiểu mà.

「Nếu như không ai muốn ở lại thì chúng tôi sẽ hộ tống các người ra khỏi ngôi làng này, thực ra là ra khỏi khu rừng này. Sau đó thì chúng tôi sẽ nghe yêu cầu của từng người, như ta đã nói trước đó. Những gì các người muốn sẽ được đáp ứng đến hết mức có thể. Dĩ nhiên là chỉ trong mức chúng tôi có thể cung cấp mà thôi」

Đúng vậy.

Ít ra tôi nghĩ chúng tôi có thể cam đoan mức sống tối thiểu cho mọi người.

Nếu có ai đủ ngốc để đòi sống một cách xa hoa ở trong một căn biệt thự nào đó thì tôi sẽ tự mình đánh kẻ đó ngất đi.

Miễn sao không ai yêu cầu quá đáng thì chúng tôi chắc là có thể cung cấp được những gì họ muốn.

Nếu mượn sức của Thánh Ngôn Giáo thì không phải là không thể.

「À đúng rồi. Nếu muốn quay lại thì, mấy người cũng có thể về Trái Đất được thì phải?」

Hmm?

Hở?

「Chúng tôi có thể trở lại sao!?」

Kudou-san, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe nãy giờ đột nhiên đứng bật dậy thốt lên như thế.

「Được mà, đúng không?」

Bé Vampire quay lại nhìn tôi để xác nhận.

Ể?

Ưm.

Làm gì được?

Tôi muốn nói vậy, nhưng mà ánh mắt đầy mong đợi của những người luân hồi nhìn tôi chằm chằm đau quá.

Bé Vampire-e-e-e!!

Đừng có đi mà quăng bom không cần thiết chứ!

Bình luận (0)Facebook