Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 313: Cô công chúa làm mọi chuyện theo ý mình thích

Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Khi trở về bên trong căn nhà cây, tôi lại thấy cảnh Ogiwara-kun và Kusama-kun bị trói lại với nhau.

Cũng y chang cũ, họ bị trói lại theo kiểu mặt đối mặt gần như đang ôm nhau.

Tôi cứ tưởng là Ogiwara-kun bị ép phải ngồi thế seiza như lúc nãy tôi rời đi thôi chứ, tại sao cậu ta lại bị trói với Kusama-kun y như lúc nãy nữa rồi?

….Ừ, tôi nên mặc kệ nó đi.

Trước mặt tôi, bé Vampire cũng mặc kệ chuyện đó không để ý.

Bé Vampire quay trở lại vị trí trước kia, ở chiếc ghế bên cạnh tôi.

Nhưng thay vì ngồi xuống, cô bé đứng thẳng khoanh tay lại.

Ánh mắt cô bé như muốn nói tôi nên ngồi xuống, nên tôi ngoan ngoãn làm theo.

「Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Còn ai đang không có mặt ở đây không? Có sao? Nếu có thì ai đó đi gọi họ dùm tôi」

Vỗ hai tay một lần để gây chú ý, bé Vampire lên giọng đủ để mọi người trong căn phòng đều nghe được.

Mặc dù giọng lớn như thế, nhưng cảm giác quý phái không lẫn vào đâu được của bé Vampire vẫn được giữ nguyên, vừa khó hiểu vừa tuyệt vời.

Hở?

Cô bé trở nên oai nghiêm thế này từ khi nào vậy?

Nghe giọng của bé Vampire, những người luân hồi trước đó ồn ào nói chuyện ngay lập tức im lặng.

Cùng lúc đó, Kudou-san đứng dậy rồi bước lên lầu.

Yamada-kun và những người khác chưa quay lại, nên có vẻ là cô ấy đang đi gọi họ xuống.

Khi thấy thế,bé Vampire lần nữa đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực như cũ.

Oni-kun nhìn cảnh đó với một vẻ mặt khó hiểu.

Ừm.

Tôi hiểu cảm giác của Oni-kun mà.

Những lúc như thế này trước khi bé Vampire có bao giờ tự mình đứng ra đâu.

Hơn nữa, mỗi khi bé Vampire tự ý làm gì đó thường đều có kết quả không tốt chút nào hết.

Oni-kun liếc nhìn tôi như muốn hỏi gì đó.

Nhưng mà, tôi không có gì để nói cả!

Sau một lúc, Kudou-san quay lại cùng Yamada-kun và những người còn lại.

Họ đều quay trở lại ghế của mình.

「Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục」

Có lẽ vì bé Vampire là người đứng ra lần này, nên một không khí căng thẳng khác hẳn lúc nãy tràn ngập căn phòng.

So với không khí trước đó căng thẳng vì lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cộng với sự kinh sợ do có quá nhiều thứ khó hiểu xung quanh, không khí căng thẳng lúc này lại là vì sự oai nghiêm tràn đầy của bé Vampire.

Hở…?

Vì lí do nào đó không khí căng thẳng khi họ hướng về tội còn nặng nề hơn cả thế này?

Thật là khó hiểu.

「Đầu tiên ta sẽ nói rõ điều này - hiện tại các người đã được chúng ta cứu giúp, nên hãy nhớ rõ chúng ta đang nắm giữ quyền sống chết của từng người các người trong lòng bàn tay」

Cái!?

Vừa bắt đầu cô bé đã ném một trái bom rồi.

「Chờ một chút!」

「Im lặng. Đừng có ngắt lời」

Yamada-kun đứng dậy muốn phản đối, nhưng bé Vampire khiến cậu ta ngậm miệng lại.

Bằng vũ lực.

「Hự!?」

Có lẽ ở nơi đây ngoài tôi và oni-kun không ai khác hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Bao gồm cả Ooshima-kun và Tagawa-kun là hai người luân hồi có thể chiến đấu, cũng không ai đủ sức nhìn ra được bé Vampire vừa làm gì.

Trên thực tế, tất cả những gì bé Vampire làm là tiếp cận sau lưng Yamada-kun và huých gối cậu ta từ phía sau.

Nhưng mà tốc độ cô bé thực hiện hành động đơn giản đó cần một sức mạnh cực kì bất thường.

Yamada-kun ngã quỵ ra sau, làm ngã ghế của cậu ta xuống đất.

Tôi đoán cô bé đã nương tay không ít, vì chân cậu ta chưa bị gãy.

Nếu không nương tay thì, thay vì gãy chân, đúng hơn là cả thân dưới cậu ta đã bị đánh bay đi rồi.

「Chúng ta ở đây cung cấp cho các người thông tin là vì lòng trắc ẩn, hay nói đúng hơn là vì thương hại mà thôi. Có hiểu không hả? Là, Vì, Thương, Hại, Thôi」

Đứng ở trên nhìn thẳng xuống Yamada-kun đang rên vì đau, bé Vampire nói chuyện như đang mắng một đứa con nít.

「Nói trắng ra, cứu giúp các người chỉ là do chúng ta tiện tay mà làm trong lúc hủy diệt làng Elf. Chúng ta đã có thể bỏ rơi các người ở đây, không giải thích bất kì thứ gì cả. Nhưng mà vì kiếp trước có từng quen biết, nên chúng ta mới tử tế mà giải thích cho các người. Hiểu rõ chúng ta đã tử tế đến mức nào chưa hả?」

Tôi không nghĩ một người tử tế thực sự sẽ đột nhiên huých gối sau lưng người ta như thế.

Hay nói đúng hơn, một người như thế sẽ không tuyên bố một câu sặc mùi thuốc súng, ví dụ như là nắm trong tay quyền sinh tử của người khác.

「Này」

「Cậu cũng im lặng cho tôi, Kyouya-kun. Cuộc nói chuyện bị lạc đề là do lỗi của cậu, nên đừng có làm gì khiến cho mọi chuyện càng rối thêm nữa được không?」

Nhận được  những lời thẳng thừng như thế từ bé Vampire, oni-kun im lặng không nói được gì.

Nhưng mà người vừa làm loạn nơi này lên không nên nói câu đó chứ!

「Các người cho rằng mình có quyền lợi được biết hả? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Hiện tại các người không khác gì tù binh chiến tranh cả. Hơn nữa, còn là những người lưu vong không có quốc gia. Cho nên việc có để các người sống hay chết hoàn toàn là dựa vào thái độ của chúng ta. Có hiểu rõ chưa?」

Trái ngược với vẻ mặt cười tươi rói của bé Vampire, những người luân hồi mang vẻ mặt ngày càng tệ hơn.

Trước đó không khí nơi này không khác gì một buổi họp lớp, nhưng khi nghe được những từ đáng ngại như bị giết hay là sống sót được thốt lên như thế, có vẻ họ đã nhận ra mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến mức nào.

Ừm.

Mặc dù biện pháp khiến họ nhận ra điều đó có hơi quá khích đi!

Cái không khí lạnh như băng này làm sao mà giải!

「Nói kiểu đó...」

「Ta đã nói là im lặng」

Yamada-kun định nói gì nữa, nhưng cậu ta bị bé Vampire đá thẳng vào mặt không thương tiếc.

「Dừng lại!」

「Câm miệng lại và đừng ngắt lời nữa」

Khi Ooshima-kun đứng dậy đựng cản cô ấy, bé Vampire tát thẳng một vào cô ấy, khiến cô ấy té xuống đất.

Cô làm gì khuôn mặt của một cô gái vậy!?

Mà, việc Ooshima-kun có được tính là “cô gái” hay không thì, ừm, kệ đi.

「Nếu có gì muốn than phiền thì cứ việc rời đi. Ta vốn không có trách nhiệm phải giải thích cái khỉ gì cho các người hết. Nếu không muốn nghe thì đơn giản là đừng nghe. Nếu muốn nghe thì im miệng cho ta. Các người mở miệng ra chỉ tổ phí thời gian hơn mà thôi」

Căn phòng trở lên im lặng như tờ.

Yamada-kun lặng lẽ đến gần Ooshima-kun, và rồi ngoài sử dụng Ma Pháp Chữa Trị ra thì ngồi yên không cử động gì nữa.

Cảm giác như cả tiếng thở của họ cũng đã biến mất.

「Rất tốt. Vậy thì ngồi yên đó mà lắng nghe. Ta sẽ không chấp nhận bất kì câu hỏi nào giữa chừng. Ngồi nghe rõ ràng từ đầu đến cuối, rồi sau đó muốn hỏi gì thì hỏi. Nhắc lại, im lặng nghe hết rồi hỏi. Hiểu chưa?」

Không ai dám phản đối bé Vampire.

Cái này rõ ràng là thống trị bằng sợ hãi mà!

Đúng là rất hiệu quả để giải thích tình hình, nhưng sau đó không phải thái độ của mọi người sẽ tệ hại đến không thể tệ hại hơn sao?

Cuối cùng rồi sẽ thế nào?

Mà, kệ đi, tôi không quan tâm nữa.

Bình luận (0)Facebook