Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 310: Tội ác và Trừng phạt, Sự sống và Cái chết

Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Lời nói của Yamada-kun khiến sự thật là Oni-kun đã giết Natsume-kun bị lộ ra.

Vì Natsume-kun không nằm trong số người luân hồi có mặt ở đây nên chắc hẳn cũng đã có người đoán được.

Dù vậy, họ cũng chỉ đoán được rằng Natsume-kun đã chết, chứ tôi khá chắc chắn không ai tưởng tượng được rằng một trong những bạn học cũ của mình đã giết cậu ta.

Bằng chứng cho việc đó, là sự câm lặng lạnh người bao phủ căn phòng sau đó.

Chỉ có Tagawa-kun, cùng với hai người bị trói lại là Kusama-kun và Ogiwara-kun là ngoại lệ.

Ngoài ra, còn những người khác đã biết trước, hay nói đúng hơn là những người đã tự mắt chứng kiến chuyện đó – Ooshima-kun và Yamada-kun.

Đến cả Kudou-san cũng câm lặng không nói được gì, nên dĩ nhiên những người khác cũng có biểu cảm như muốn nói họ không thể tiêu hóa nổi lời của Yamada-kun hoặc là đang bối rối vì những lời đó.

Những người có vẻ như đã hiểu, cũng đang nghi ngờ không biết nên tin tưởng lời đó hay không, nên đang nhìn dáo dác xung quanh một cách xôn xao.

Có lẽ, đối với những người luân hồi sống trong làng Elf thế này, cái chết là một khái niệm hết sức xa vời.

Vì vậy nên ngay cả khi có bảo họ rằng có một người mình từng quen đã chết đi nữa thì họ cũng không thể chấp nhận được ngay.

Hơn nữa, lại còn là do một người quen khác của mình làm nữa.

Ở Nhật Bản rất ít khi nào có người bị chết trừ phi chết già, vì thế rất có thể quan niệm đó đã được họ mang theo qua đến thế giới này.

Nếu vậy thì khái niệm cái chết của họ hoàn toàn khác với quan niệm ở thế giới này, nơi mà con người chết liên tục dù có quen biết nhau hay không.

Tagawa-kun và Kusama-kun được nuôi sống và lớn lên ở ngoài làng Elf thì có quan niệm về sự sống và cái chết của thế giới này.

Vì thế nên họ không thấy ngạc nhiên gì cả.

Nhưng mà, tại sao Yamada-kun lại tỏ ra như thế mặc dù cậu ta cũng được sống và lớn lên ở ngoài như họ?

Vốn dĩ, Yamada-kun lẽ ra phải thù ghét Natsume-kun không hề ít.

Rõ ràng, cha cậu ta giết và cậu ta bị đuổi khỏi quốc gia của mình tất cả đều là vì Natsume-kun.

Hơn nữa, Natsume-kun còn làm chuyện ác độc đến mức tẩy não em gái và bạn bè của cậu ta, khiến họ đuổi giết cậu ta.

Ể?

Có ai đó khác mới là người để những chuyện đó xảy ra hả?

Ai vậy ta?

Mà, bỏ qua đi.

Dù rằng Yamada-kun không có ý muốn giết Natsume-kun, nhưng mà tại sao muốn cái tên đó còn sống?

Tôi không hiểu.

「Này, cậu ta nói, có đúng không?」

Người phá vỡ sự im lặng đó, là Kudou-san.

Oni-kun và Yamada-kun vẫn đang chăm chú lườm nhau không di chuyển chút nào.

Khi hai người họ liếc qua chỗ khác, Kudou-san quay qua nhìn tôi và lặp lại câu hỏi của cô ấy.

Nhưng mà ể, sao lại chọn tôi!?

「Nếu cậu ta nói là sự thật, vậy nghĩa là các người đã lợi dụng Natsume-kun, và rồi giết cậu ta?」

Hmm, ừm, cơ bản là đúng.

「Tôi sẽ không phủ nhận chuyện đó」

「Vậy tôi sẽ coi như đó là xác nhận」

Nghe câu trả lời của tôi, Kudou-san làm một vẻ mặt nghiêm trọng mà trả lời lại.

Ừ, thì đúng là không sai mà.

Thực tế, những gì tôi đã làm còn đáng sợ hơn cả những gì Kudou-san đang tưởng tượng nữa.

Nhưng mà tôi sẽ không nói gì về chuyện đó.

Bởi vì như thế thì cả hai ta đều sẽ vui vẻ hơn, ừm.

「Tôi sẽ nói trước – chuyện hắn ta bị giết chỉ là sớm muộn mà thôi. Vì thế nên dù tôi có giết hắn cũng không có vấn đề gì cả」

「Rõ ràng là có vấn đề!」

Xen vào giữa Oni-kun và Kudou-san, Yamada-kun bật dậy gào lên.

Việc đó có hơi khiến tôi bất ngờ vì cậu ta lại làm một chuyện khác thường như thế, đột ngột bật dậy đến mức làm ngã ghế của mình.

「Shun. Không phải ông là nạn nhân chính của hắn à, ông không thấy ngược ngạo khi ông lại là người đang đứng ra bảo vệ hắn nhiều nhất sao?」

「Ừm, điều đó có lẽ đúng. Tôi không tha thứ cho Natsume-kun, và tôi cũng không có ý định bào chữa gì cho hắn」

Ô?

Có vẻ Yamada-kun đúng là vẫn không thể nào tha thứ cho Natsume-kun được thật.

Ừm, đúng là nếu cậu ta có thể tha thứ hết những chuyện đó thì cậu ta sẽ là một thánh nhân thật sự rồi.

Hay nói đúng hơn, nếu mà đến mức đó thì mới là có vấn đề thực sự.

「Nhưng mà, dù thế đi nữa, cậu thực sự không thấy lạ sao, cứ như cậu đang nói “ừ, tôi giết hắn rồi đó, chỉ vậy thôi”?」

Nghe tuyên bố của Yamada-kun, những người luân hồi tỏ ý đồng tình.

Ừm… cũng dễ hiểu.

Vì họ lớn lên trong làng Elf, nên việc họ giữ nguyên quan niệm sống từ Nhật Bản là bình thường.

Ở Nhật Bản thì kẻ có tội bị xử phạt một cách công bằng theo luật pháp.

Chỉ có những tội thực sự đáng tởm mới bị hình phạt tử hình.

Thậm chí còn có phong trào yêu cầu hủy bỏ hình phạt tử hình hoàn toàn nữa.

Giá trị một mạng người ở Nhật Bản so với ở đây khác rất nhiều.

Bao gồm cả mạng sống của tội phạm.

「Natsume lẽ ra cần phải sống, để trả giá cho tội ác của hắn. Hắn có quyền và nghĩa vụ phải làm thế. Giết hắn rồi cướp đi quyền đó là sai. Không phải sao, không lẽ sau khi chết là mọi thứ kết thúc rồi sao?」

Hừm.

Đúng là nói rất có lí, nhưng mà, tôi chỉ có thể nghĩ rằng nghĩ thế như là ngây thơ.

Bởi vì, có rất nhiều tội phạm trên thế giới này không hiểu được khái niệm hối lỗi là gì.

Nếu hiểu đơn giản thì lời của cậu ta ý muốn nói mọi tội phạm, dù có ghê tởm đến mức nào, sẽ có lúc biết hối lỗi, hoàn toàn là chuyện chỉ có trong cổ tích.

Nếu có người dù làm gì cũng không biết hối lỗi, vậy không khác gì đi phí thời gian của bản thân.

Những lúc như thế, tôi thấy giết chết vấn đề từ trong trứng nước vẫn là lựa chọn gọn gàng hơn.

Mà, vì tôi không biết trong trường hợp của Natsume-kun thì cái nào sẽ xảy ra nên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà thôi.

「Đúng thế. Sau khi một người đã chết thì mọi thứ kết thúc. Giết người là xấu. Đó là chuyện hiển nhiên. Hoàn toàn không thể tha thứ được」

Oni-kun đồng tình với lời của Yamada-kun.

「Nếu vậy thì…」

「Vậy thì, không phải Natsume cũng không thể tha thứ được sao, vì hắn cũng cướp lấy mạng sống của không ít người rồi?」

Không cần biết những gì Yamada-kun định nói, Oni-kun ngắt lời cậu ta.

Tiếp theo đó Oni-kun tỏa ra áp lực đủ mạnh để buộc Yamada-kun phải im lặng.

「Nghe rõ đây Shun. Những người đã có người thân bị giết sẽ không bao giờ tha thứ kẻ đã giết họ. Dù kẻ đó có cố hối lỗi đến mức nào đi nữa, sự căm thù trong tim họ cũng không biến mất được. Nó sẽ mờ nhạt đi theo thời gian nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất」

Những lời đó chứa đầy cảm giác cá nhân, như thể đó là điều cậu ta đã tự mình cảm nhận qua vậy.

Với những lời nặng nề đó, có thể đoán được rằng có ai đó thân thiết với Oni-kun đã bị giết.

「Shun, tôi nghĩ những gì ông đang nói là rất đáng khen. Nhưng mà, dù có nói thế nào thì hắn cũng đã vào tình thế không thể nào tha thứ được nữa. Hắn buộc phải chết. Vì thế nên tôi mới cho hắn một cái chết nhanh chóng để giải thoát. Ông không nghĩ thế sao?」

Không thể nào Yamada-kun có thể chối bỏ những lời nói đầy sức thuyết phục như thế của Oni-kun được.

「Đúng là tôi không nghĩ như thế」

Ít ra, tôi nghĩ là thế.

Nhưng trong mắt Yamada-kun vẫn còn gì đó sáng chói.

Một ý chí bất khuất nào đó vẫn còn ở đó.

「Shun. Nhìn thấy thế giới này chắc chắn ông phải hiểu chứ? Nói này không phải là Nhật Bản. Mạng sống ở đây là rẻ mạt. Dù vẫn còn giữ quan niệm ở Nhật Bản thì ông cũng phải thấy chuyện này là không thể tránh được chứ?」

Oni-kun hỏi lại Yamada-kun đang tỏ ra cứng đầu, muốn thuyết phục cậu ta.

「Không thể tránh? Tại sao lại nghĩ vậy?」

Nhưng mà, điều đó lại đưa đến sự phản kháng không ngờ đến.

「Đúng là, cuộc sống ở đây rẻ mạt. Nhiều người chết vì lí do vặt vãnh. Chính vì thế nên Julius-onii-sama mới… không, tạm thời bỏ qua chuyện đó. Thế nhưng, dù thế đi nữa! Chỉ vì vậy, không có nghĩa là ai cũng có thể cướp đi mạng sống người khác một cách dễ dàng như thế, không phải sao!?」

Cậu ta gào lên như thế.

Tiếng gào đủ để khiến tôi phải đánh giá lại ý nghĩ trước đó rằng cậu ta ngây thơ.

Tôi cứ nghĩ cậu ta đang ngây thơ vì cố níu lấy những quan niệm từ Nhật Bản.

Nhưng điều đó không đúng.

Tiếng gào của Yamada-kun cho tôi biết rằng cậu ta đang níu giữ quan niệm ngây thơ kia, dù biết rõ chúng ngây thơ cỡ nào.

「Thế giới này không như Nhật Bản? Đúng là thế. Không có gì ở đây là giống với Nhật Bản cả. Nhưng, liệu như thế có nghĩa là chúng ta nên vứt bỏ những giá trị tích lũy từ Nhật Bản sao? Rằng điều đó là vô vọng sao?」

Nghe những lời đó của Yamada-kun, hai vai Ooshima-kun hơi run lên.

Phản ứng đó, liệu có phải là Ooshima-kun đã vứt bỏ những quan niệm từ Nhật Bản kia vì cuộc sống ở thế giới này rồi?

「Kyouya. Để tôi hỏi cậu điều này. Như cậu nói rằng như thế này là không thể tránh được. Không phải là vì cậu đã bỏ cuộc, đã chấp nhận thế giới này, rằng như thế là không thể tránh được sao?」

Bình luận (0)Facebook