Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 304: Những người luân hồi

Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau đến chỗ của Ma Vương.

Ma Vương hiện tại chắc vẫn còn đang ngủ, nhưng mục đích là đến gọi Oni-kun đang canh chừng cho cô ấy.

Khi gặp những người luân hồi thì khả năng nói chuyện của Oni-kun sẽ là không thể thiếu.

Khả năng nhiệm vụ thành công hay thất bại sẽ thay đổi hoàn toàn tùy vào việc Oni-kun có ở đó hay không.

Nên chúng tôi hiện tại đã đến gặp Oni-kun.

Tôi định sẽ cho Mera thế chỗ Oni-kun.

Trước đó tôi chưa giải thích chút gì, nhưng đúng là Oni-kun có khác, tôi vừa ra hiệu có một tí cậu ta đã hiểu rõ tôi định nói gì rồi.

Nên, tôi đã nhẹ nhàng gọi Oni-kun đi, cho Mera thế chỗ canh chừng cho Ma Vương.

Lúc đó, Mera làm một vẻ mặt như muốn nói “Vậy là vẫn còn phải làm việc tiếp nữa à” nhưng mà, ừ, tôi sẽ giả bộ như chưa thấy.

Dù ông có suy nghĩ gì trong lòng đi nữa, thì việc ông hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào được giao vì tinh thần trách nhiệm tuyệt đối như thế là đáng khen.

Hay nói đúng hơn là tiện lợi đến mức phải lạm dụng.

Được rồi, chuẩn bị đã xong hết, nên đến lúc đi tới chỗ những người luân hồi rồi ha……

Tôi có thực sự phải đi không…?

Tôi thấy cực kì không muốn gặp những người luân hồi có quen biết Wakaba Hiiro.

Chỉ riêng việc đó là thấy không muốn rồi, nhưng mà tôi còn không có cách nào khác ngoài mở miệng ra mà giải thích nữa hả.

Cái kiểu tự ngược gì thế này?

Ài, tôi không muốn đi.

Tôi không muốn nhưng vẫn phải đi.

Có thực sự phải đi không?

Nghĩ kĩ lại thì, tôi đâu có nghĩa vụ gì phải giải thích tình hình cho những người luân hồi đâu nhỉ?

Hay là cứ im lặng rồi để họ lò mò trong vô vọng mà không hiểu gì hết?

Được, hay là không?

Được mà!

「Shiro-san, có khi nào cô đang nghĩ đến chuyện gì xấu xa không?」

Gừ gừ!

Cái tên này, cậu là nhà ngoại cảm hả!?

Ư hư.

Hầy.

Đành vậy.

Đằng nào cũng bị Oni-kun quở trách rồi, nên đành phải cố sức mà làm thôi.

Và rồi, chúng tôi đã đến chỗ nhà cây nơi những người luân hồi đang ở.

Tôi có cảm giác tội lỗi vì nhét nhiều người như thế vào một chỗ hơi chật hẹp thê snayf, nhưng mà như thế này dễ quản lí họ hơn nên kệ đi.

Bên trong đằng nào họ cũng được phân ra hai khu nam nữ đàng hoàng rồi, nên không có vấn đề gì đâu.

Cũng có lính được xếp ở đó canh chừng họ nữa.

Họ có chịu hay không?

Ai thèm quan tâm chứ.

Không biết có phải là vì cảm xúc của tôi không, nhưng mà cánh cửa khi mở ra có cảm giác nặng nề kì lạ.

Ài, đó là vì sau khi mở cửa ra thì đối mặt với tôi sẽ là những người luân hồi.

Thật là buồn bực mà, chỉ là chưa đến mức muốn chết thôi.

Khi mở cửa ra, tôi thấy Kusama-kun và Ogiwara-kun bị trói lại bằng dây thừng.

*Ầm*

Hở?

Hởở?

Hởởở!?

Tôi bất giác dập cửa lại, nhưng mà vừa rồi tôi mới thấy gì vậy?

Ảo giác?

Có người đủ tài giỏi ở đây khiến tôi thấy được ảo giác sao!?

Để kiểm tra xem tôi có nhìn nhầm hay không, tôi lần nữa mở cánh cửa ra thậtttttt chậm.

Ừm, rõ ràng đó là Kusama-kun và Ogiwara-kun đang bị trói lại bằng dây thừng.

….Ừm.

Ừ, ừm.

Ờm, ừm.

Ừ thì, việc họ bị trói lại không như ý muốn là dễ hiểu.

Kusama-kun và Ogiwara-kun là những quân cờ của Thánh Ngôn Giáo.

Kusama-kun là một trong những người tham gia tấn công làng Elf, nói cách khác là một trong chúng tôi, còn Ogiwara-kun thì cố tình để bị bọn Elf bắt rồi đóng vai trò gián điệp tuồn thông tin ra ngoài.

Từ góc nhìn của những người luân hồi khác thì họ không nghi ngờ gì là phản bội, nên tôi cũng hiểu được tại sao họ lại bị trói lại để tra hỏi.

Cái đó thì dễ hiểu, nhưng tại sao họ bị trói lại theo kiểu gần như đang ôm nhau vậy?

Thường không phải là trói để lưng dựa lưng sao?

Sao ngược rồi?

Kusama-kun và Ogiwara-kun đang cố hết sức để không nhìn nhau trực tiếp, nhưng mặt họ vẫn đủ gần để chạm nhau.

Chỉ cần góc độ khác một tí là họ đang hôn nhau luôn rồi đó biết không.

Hơn nữa, tại sao phe nữ lại đang ngắm nhìn họ như đang bị hút hồn vậy?

Cảm giác như nếu mà có máy ảnh là họ sẽ chụp hình liên tục hay gì đó giống vậy.

Những người duy nhất bình thường là Sensei, lớp trưởng trước kia Kodou-san và Kushitani-san.

À không.

Mặc dù Sensei miệng nói là “làm như thế này là không tốt!” rồi che mặt lại, nhưng mà cô ấy vẫn đang lén nhìn qua kẽ tay.

Kudou-san thì đang nói gì đó khó hiểu như là “Không đúng. 2D thì được nhưng mà 3D thì sai hết!” rồi ngậm ngùi.

Kết quả, chỉ có Kushitani-san là bình thường thôi!

Ơm, cái, gì, thế, này?

「Wakaba-san! Giúp với!」

Trong lúc tôi đang bị cảnh tượng bí hiểm trước mặt làm đơ người ra thì Kusama-kun đã nhìn thấy tôi, gần như cùng lúc đó cậu ta cầu cứu.

Chắc chắn là cậu ta giúp chịu hết nổi rồi, nhìn như sắp khóc đến nơi ấy.

Khoan đã, đừng có lôi tôi vào chứ!?

Nghe Kusama-kun hét lên như thế, gần như mọi người ngay lập tức đưa mắt nhìn tôi.

Dừng lại!

Đừng có nhìn tôi khi mà có cảnh tượng kì lạ như vậy trước mắt chứ!?

Nhìn đi chỗ khác đi!

「Không thể nào」

「Wakaba-san?」

「Ể, nhưng…」

「Là cô ấy thật sao?」

Những người luân hồi vừa nhìn tôi vừa thì thầm với nhau.

Trong số họ, một người đứng ra làm đại diện.

Là lớp trưởng cũ Kudou-san.

「Không biết ‘lâu rồi mới gặp lại’ có đúng không? Cô là Wakaba-san đúng không?」

Tôi thực ra không phải là cô ấy, nhưng mà nếu nói thế thì cuộc nói chuyện sẽ phiền phức một cách vô ích nên tôi giữ im lặng mà gật đầu.

Khi tôi gật đầu như thế, Sensei trở nên kích động thấy rõ.

「Nhân tiện, người ở sau lưng, là Sasajima-kun phải không?」

「Ừm, đúng thế. Lâu rồi không gặp, lớp trưởng」

「Đúng là vậy」

Nghe Oni-kun trả lời nhẹ nhàng như thế, bờ vai cứng ngắc của Kudou-san sụp xuống, như là bất ngờ.

Nhưng mà có lẽ cô ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi quay qua nhìn người cuối cùng.

「Nếu thế thì, người còn lại sẽ là Negishi-san?」

「Ừm, đúng thế」

Nghe bé Vampire xác nhận như thế, những người luân hồi sau lưng Kudou-san xôn xao hẳn lên.

Từ những gì tôi nghe được thì, cơ bản là họ đang bàn tán về việc họ bị sốc đến mức nào khi thấy bé Vampire thay đổi nhiều đến thế.

Kudou-san vỗ tay để khiến những người luân hồi xôn xao im lặng lại.

「Vậy thì sao? Mọi người đến đây với mục đích gì?」

Tỏ ra cảnh giác, Kudou-san hỏi chúng tôi.

Ừm, tôi hiểu mà.

Những người luân hồi bị bắt ở làng Elf ít nhiều đều biết về việc quân đội hoàng gia tấn công.

Nhưng họ không biết gì về những gì xảy ra sau đó, vì họ bị tách biệt ở không gian do tôi tạo ra, rồi chưa kịp nhận ra thì đã bị bắt lại như thế này rồi.

Dĩ nhiên họ phải lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình và thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

Trong tình trạng họ đang không hiểu gì thì ba người luân hồi mới lại xuất hiện, canh thời gian chuẩn như thế thì ai cũng phải cảnh giác cả.

Nếu không thì cũng sẽ bất ngờ.

Kudou-san, Tagawa-kun và Kushitani-san, cùng với Shinohara-san đều đang cảnh giác.

Những người còn lại thì khá bất ngờ.

「Xin mọi người cứ bình tĩnh. Chúng tôi không định làm hại mọi người」

Oni-kun lên tiếng trước khi tôi kịp nói gì.

「Sensei có lẽ sẽ không tin, nhưng thực sự chúng tôi không phải là kẻ thù của mọi người. Ít nhất hãy tin tưởng điều đó」

Nghe lời cầu khẩn tha thiết của Oni-kun, mọi người im lặng hẳn.

Một số người luân hồi đang liếc qua nhìn Sensei.

Nhưng mà, Sensei không hề để ý chuyện đó, mà chỉ hết há miệng rồi lại ngậm miệng lại như muốn nói gì đó.

Tôi đoán cô ấy muốn nói gì đó nhưng không thể tìm được lời chính xác.

「Hôm nay, chúng tôi đến đây là để nói chuyện. Có một chuyện mọi người buộc phải biết」

Oni-kun nhìn quanh phòng một lần rồi tuyên bố như thế.

Không có ai phản đối lời cậu ta cả.

Đúng như tôi đoán, mang cậu ta theo là lựa chọn đúng.

「Ưm, xin lỗi. Trước đó làm ơn cởi trói cho chúng tôi được không?」

「Tên ngốc này! Để ý tình hình trước đi!」

Đáp lại lời cầu xin đáng thương của Kusama-kun là lời mắng của Ogiwara-kun.

「… Thay vì đứng như thế này nói chuyện, hãy ngồi xuống trước đã」

Có lẽ yêu cầu của Kusama-kun đã phá tan sự căng thẳng trong phòng, vì Kudou-san thả lỏng hai vai rồi đề nghị như thế.

Không may cho Kusama-kun và Ogiwara-kun, họ bị bỏ rơi và để yên như thế.

---------------

Kudou-san: Mặc dù đều là cùng đạo Fujoshi, nhưng vì tôi chỉ thích 2D nên những gì 3D là nằm ngoài chuyên môn của tôi. Thế nhưng, ở làng Elf này dĩ nhiên sẽ không có tài liệu 2D nào cả, nên những cô gái khác theo đạo Fujoshi chỉ tập trung vào 3D, cuối cùng lại tạo thành cái tình trạng khó hiểu mà người sáng lập đạo lại bị cho ra rìa luôn rồi. Vậy là sao đây?

Bình luận (0)Facebook