Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 302: Từng núi xác chết ở khắp nơi

Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Có một núi xác chết xếp cao ngất khi tôi đi đến nơi.

Không, thật đó.

Không phải là giả dụ, là một ngọn núi thực sự.

Ngọn núi xác chết này là bao gồm quân đội hoàng gia đã tấn công làng Elf, hiện tại chỉ còn là một cái bóng của quá khứ huy hoàng trước kia.

Đội quân hoàng gia do Natsume-kun lãnh đạo hành quân đến tận đây, chiến đấu với bọn Elf, sau đó lại gặp phải một cuộc tấn công gọng kìm từ đội quân Ma Vương, trải qua địa ngục và cuối cùng sụp đổ luôn rồi.

Dĩ nhiên vẫn còn rất nhiều người còn sống, nhưng mà theo chiến lược quân sự mà nói thì với số lượng người chết như thế đội quân này cơ bản là coi như bị toàn diệt.

Nhớ là khi mất hơn 30% số quân thì được tính là bị toàn diệt nhỉ?

Hay là 40%?

Mà, nói chung là họ bị tổn thất không hề nhẹ.

Chi đội đi cùng với Natsume-kun cơ bản chỉ có chiến đấu với những người bình thường như tổ đội của Yamada-kun và Sensei, nên tổn thất của họ không đáng nói.

Nhưng mà những chi đội khác thì gặp phải vũ khí bí mật của Potimas, nên hình như một số các chi đội đó thực sự đã bị toàn diệt rồi.

Gọi là vũ khí bí mật chứ, không như mấy con nhím biển mà tôi đã xử lí, cũng không phải con Gloria gì gì đó Ma Vương phải đối đầu, những chi đội đó chỉ phải chiến đấu với loại vũ khí sản xuất hàng loạt thôi.

Cái bọn mà tôi tiện tay xử lí hết đấy.

Mà, mặc dù tôi coi mấy cái đó không khác gì rác rưởi, nhưng mà theo tiêu chuẩn của người bình thường ở thế giới này thì chúng là mối nguy hiểm không thể bỏ qua.

Cơ bản thì, cứ nghĩ đến một loại vũ khí mạnh kinh khủng đến mức Nhân Loại bình thường không thể làm gì được nó, và rồi sản xuất hàng loạt đủ để làm một đoàn quân.

Ừm.

Đa số người sẽ chết mà không chống cự nổi.

Kết quả cuối cùng, là cái núi xác chết này.

Có vẻ như những chiến sĩ của quân đội hoàng gia còn sót lại cùng với thuộc hạ của Mera đã tốn cả đêm qua đi vòng quanh chiến trường thu thập hết xác lại đây.

Trong khi tôi đang than phiền vì ngủ không ngon thì bọn họ đã phải tốn cả đêm làm việc.

Ưm, xin lỗi nha.

Xin lỗi vì đã đòi hỏi nhiều hơn tôi đáng có.

Chỉ riêng việc được ngủ đã là điều kiện việc làm tốt lắm rồi.

Binh lính trong thế giới giả tưởng phải chiến đấu đến chết, còn những người không chết thì lại phải làm việc cả đêm – đúng là một công ty đen thực thụ mà. (TN: công ty đen là từ lóng tiếng nhật ý nói đến những công ty có điều kiện làm việc tệ hại gần như bóc lột người lao động)

Xin chào mọi người muốn sống ở thế giới giả tưởng!

Có muốn nhận công việc làm binh lính ở thế giới giả tưởng không?

…Thật tình, tôi thấy họ đáng thương thật đó.

Vốn từ đầu binh lính của quân đội hoàng gia được coi là cờ thí rồi, nên chuyện này cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Họ bao gồm binh lính của những tên quý tộc thối nát xung quanh Natsume-kun có giết cũng không sao, nhưng dù người lãnh đạo có thối nát thì bản thân từng người lính cũng không làm gì đáng chết.

Mà, tôi khá chắc chắn đa số đều là muốn cắn một miếng vào cái bánh phần thưởng béo bở treo trước mặt mình thôi.

Ừm, hiện tại bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Vì thế, tôi nghĩ cho họ một tang lễ đúng cách coi như đền bù cũng được.

Dù sao thì, họ đằng nào cũng không thể mang toàn bộ số xác chết này về Đế Quốc được, nên họ sẽ chỉ có lấy những món đồ kỉ niệm người đã khuất hoặc là hỏa táng lấy tro mang về.

Đằng nào thì, cũng phải chôn cất họ đàng hoàng.

Ngược lại mà nói, không có dù là một xác Elf ở đây.

Bởi vì chúng biến hết vào bụng tôi rồi.

Nói đúng hơn, chúng bị chia đều ra cho phân thân của tôi ăn hết rồi.

Coi như là đã chôn cất họ tử tế theo cách của tôi đi ha?

Bởi vì, trong tự nhiên giết gì thì phải ăn cái đó là quy luật số 1 mà.

Những cái xác đó bị tôi ăn, sẽ trở thành máu thịt của tôi.

A, thật tuyệt vời mà.

Tôi chắc chắn Potimas sẽ khóc vì mừng rỡ khi biết thân nhân của hắn đã trở thành một phần máu thịt của một vị Thần.

「Chào buổi sáng, Shiro-sama.」

Trong lúc tôi đang đứng nhìn núi xác chết, Mera bước đến chào hỏi tôi.

「Cô có ăn sáng chưa? Nếu chưa thì sẽ có người chuẩn bị bữa ăn ngay thôi」

Ông ta có vẻ hăng hái mời tôi ăn sáng hơn bình thường.

À, không.

Mera là một người để ý đến tiểu tiết, nên bình thường thì ông ấy có nói thế này cũng không lạ, nhưng mà hiện tại ông ấy là một Thống Lĩnh trong quân đội.

Những thủ hạ của ông ta vẫn còn ở gần đây, hơn nữa chúng tôi có chức vụ ngang hàng nhau, nên nếu ông ấy chú ý đến mức này thì có vẻ hơi đáng ngờ.

Mera là một người bình thường phân biệt rất rõ việc công và việc tư.

Bình thường ông ấy sẽ không hạ thấp mình như thế này trước mặt thủ hạ của mình.

Này Mera-kun… tôi hi vọng không phải là thế, nhưng mà đừng nói ông đang lo rằng tôi sẽ muốn ăn đám xác chết này hay gì đó, nha?

Nếu tôi mở mắt ra nhìn thì có lẽ ông ta sẽ nhìn được ánh mắt tôi đang nhìn ông ta một cách đầy khiển trách.

Có lẽ ông ta cũng nhận ra điều đó, nên mắt của Mera bắt đầu hơi chạy chạy một chút.

Một người bình thường sẽ khó mà nhận ra điều đó, nhưng mà đừng hòng lừa mắt của tôi.

Tên khốn này.

Mà, thôi kệ đi.

Đúng là tôi chưa ăn sáng thật, nên tôi sẽ làm theo Mera gợi ý mà cho họ chuẩn bị cho tôi một bữa ăn.

Nếu ít nhất không làm vậy thì tôi sẽ không bình tâm được.

「Fwoaaaaahhhhh!」

Ngay khi tôi định gật đầu chấp nhận, một sinh vật kì lạ phát ra âm thành kì lạ chạy thẳng đến chỗ tôi.

Kì lạ đến mức tôi đứng hình trong giây lát.

Nhưng mà, Mera bên cạnh tôi nhanh chóng phản ứng lại.

Ông ta dùng tay chặt thẳng xuống đầu sinh vật kì lạ kia.

「Gư- hự!?」

Sinh vật kì lạ đó bị cú chặt tương đối nghiêm túc của Mera đánh nằm xuống đất, quỳ thẳng xuống mà phọt ra máu, nhưng, ể!?

Thật đáng kinh ngạc, sinh vật kì lạ đó lại làm một tư thế kì lạ khác để tránh nằm rạp thẳng xuống đất.

Người ta gọi đó là thế dogeza. (TN: dogeza=Quỳ rạp xuống cầu xin tha thứ hoặc xin xỏ gì đó)

「Chuyện này là sao?」

Nửa bực mình nữa giật mình, Mera tra hỏi sinh vật kì lạ đó.

「Xin, xin người, hãy nhận tôi làm đệ tử」

Sinh vật kì lạ lại bắt đầu nói gì đó kì lạ nữa.

Tôi không hiểu nó đang nói gì hết.

Mera cũng mang một vẻ mặt khó hiểu như rằng ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ừ, thì dĩ nhiên mà đúng không?

Tự nhiên một người vừa bị mình đập té xuống lại quỳ xuống xin làm đệ tử thì ai cũng sẽ phản ứng là “Hở?” đúng không.

Cái câu cầu xin đó chắc là nói với tôi, nhưng vì Mera không hiểu tình hình sâu xa nên ông ta cũng không hiểu cái gì đang xảy ra là phải.

Tôi thì hiểu tình hình sâu xa mà tôi còn không hiểu cái gì đang xảy ra nữa mà.

Người này đúng là lúc nào cũng có cảm giác cực đoan như thế này cả.

Vì lí do nào đó, tôi cảm giác được mình không nên làm gì liên quan đến sinh vật kì lạ này quá nhiều.

Trực giác của tôi đang gào thét rằng “Đừng có vướng vào đó” liên tục.

Cái gì đây nhỉ.

Tự nhiên, ừ, tự nhiên, tôi không giải thích rõ ràng thành lời được.

Sử dụng tơ của mình tôi trói sinh vật kì lạ đang nằm thế dogeza lại.

Sau khi đảm bảo nó không di chuyển được nữa tôi nói với Mera.

「Đi thôi」

「Ưm, cô chắc không?」

Tôi gật đầu mạnh mẽ xác nhận cho Mera vẫn còn đang bối rối.

Tốt nhất cứ nên để yên cho nó đi.

Hay nói đúng hơn, tôi chỉ có thể để yên cho nó thôi!

Tôi để sinh vật kì lạ yên như thế, rồi bắt đầu đi về hướng căn tin để ăn sáng.

Trong khi Mera còn đang nhìn lại sinh vật đó một cách bối rối thì tôi thẳng thừng bước đi, nên Mera vội vã chạy theo.

Sau lưng tôi có cảm giác mình nghe được gì đó như là “X-xin chờ đã!”, nhưng mà tôi khá chắc chắn là mình tưởng tượng ra thôi.

Cái giọng kì lạ đang vang vào lỗ tai tôi chỉ là âm thanh vô nghĩa nào đó thôi.

Bộ não của tôi không xem những âm thanh đó như lời nói mang ý nghĩa được.

Chưa kịp gặp người luân hồi nào mà tôi đã thấy mệt mỏi quá trời rồi.

Nai wa.

Bình luận (0)Facebook