Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 291: Cuộc chiến ở Làng Elf ①

Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Có nhiều chuyện liên tục xảy ra rồi, nhưng giờ chỉ còn việc phá hủy lá chắn và xông vào thôi.

Và, về cái lá chắn đó, khi tôi tận mắt nhìn thấy nó tôi nhận ra nó tệ đến mức nào.

Nếu tả nó bằng một từ thì đó sẽ là KINH KHỦNG.

Không phải là kinh khủng, mà là KINH KHỦNG.

Nó tệ đến mức đó.

Chỉ riêng việc Ma Vương không phá hủy nó được thì biết được nó khác thường đến mức nào rồi.

Ma Vương có chỉ số trung bình vào khoảng 90000, chỉ hơi thấp hơn mức tối đa của hệ thống một chút thôi.

Vì cô ấy không thể phá hủy nó được, nữa là chỉ với chỉ số thuộc thế giới này không thể phá hủy nó được.

Nếu không vượt qua giới hạn thì không làm được.

Nghĩa là chỉ sử dụng sức mạnh của hệ thống không có khả năng tạo ra được thứ này.

Nghĩa là lá chắn này được tạo ra bằng công nghệ không thuộc về hệ thống.

Nếu tính đến công nghệ có thể tạo ra được một thứ như thế này mà không sử dụng đến hệ thống thì, chỉ có một loại duy nhất thôi.

Là siêu công nghệ sử dụng năng lượng MA.

Hơn nữa, để liên tục giữ nguyên được lá chắn này tồn tại, cần một lượng năng lượng MA không hề ít.

Dám sử dụng một lá chắn cỡ này phải to gan lắm chứ không đùa.

Đây cơ bản là thứ công nghệ lỗi càng sử dụng nhiều càng nhanh giết chết hành tinh.

Này Kuro, tại sao anh lại bỏ qua cái thứ này suốt thời gian qua vậy?

Mà, chuyện đó sẽ kết thúc hôm nay.

Đã đến lúc phá hủy cái thứ nguy hiểm này rồi.

Và rồi, tôi lấy ra một cây gậy bóng chày bằng vàng!

Đến giờ chơi bóng chày rồi!

「Ể?」

Ma Vương thốt lên với cái giọng ngu ngốc như thế, nhưng mà cây gậy bóng chày này tuyệt vời lắm đó biết không?

Nói ngắn gọn, nó là một thứ tôi lấy từ chỗ D.

Món đồ tiện lợi thứ hai trong số những món đồ dùng một lần!

Chỉ cần vung mạnh hết sức một lần bằng cây gậy này, ôi sao kì lạ thế!

Không cần biết mục tiêu làm bằng gì, nó sẽ bị đập vỡ thành vô số mảnh!

Cái lá chắn này cũng không thành vấn đề.

Thực ra thì, chỉ với sức mạnh của mình tôi thì rất khó để phá hủy lá chắn này.

Bởi vì sức mạnh thuần tùy thực sự của tôi không cao cho lắm.

Nếu không cẩn thận thậm chí có thể làm phí một lượng năng lượng MA lớn nữa.

Nên tôi sẽ sử dụng mọi thứ tôi có.

Dù đó là một món đồ do D làm ra đi nữa!

Đội Quân Đế Quốc sẽ sớm bắn Đại Ma Pháp của họ ra thôi.

Sau đó tôi chỉ cần canh đúng lúc để vung mạnh hết cỡ cùng lúc với họ.

Được rồi…

Vào vị trí đánh bóng!

Cầu thủ Shiro đánh dính rồi!

Một cú HOME RUN! (TN: Ai không biết home run trong bóng chày là gì thì, tìm Doremon bóng chày đọc đi)

Đùa thôi.

Tôi vung cây gậy bóng chày mạnh hết cỡ ngay lúc Đội Quân Đế Quốc bắn Đại Ma Pháp của họ ra.

Cú vung phá vỡ nát lá chắn thành nhiều mảnh, và sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình cây gậy cũng gẫy nát.

Được rồi, đi thôi nào.

「Shiro-chan, cây gậy bóng chày có aura ác độc KINH KHỦNG vừa rồi là gì vậy?」

「Ma Vương, có nhiều thứ không biết thì tốt hơn, hiểu chưa?」

Ma Vương gặn hỏi về cây gậy, nhưng tôi thà cô ấy không quá quan tâm đến những món đồ tiện dụng do D tự tay làm ra thì tốt hơn.

Chúng đúng là tiện dụng thật đó, nhưng khi sử dụng cũng đáng sợ không kém.

Bởi vì D là người làm ra chúng đó hiểu không?

Có ai không sợ nếu có thể bị dính một lời nguyền đáng sợ nào đó không nào?

Tôi đã kiểm tra thật kĩ, và chỉ lấy những món đã xác nhận là không có thể loại lời nguyền như thế đi kèm.

Nhưng mà vì chúng ta đang nói về D, nên dù có món nào đó có lời nguyền mà tôi không phát hiện cũng không có gì lạ.

Vì thế, tôi chỉ sử dụng chúng khi cần thiết mà thôi.

Bởi vì chúng tiện dụng thế cơ mà!

Nói chứ, giờ tôi chỉ còn một món thôi.

Tôi dùng cái đồng hồ cho Kuro, và mới dùng cây gậy bóng chày xong rồi.

Tôi cũng còn mớ bài nữa, nhưng lỡ để lạc mất chúng hồi nào rồi.

Không biết giờ chúng ở đâu nhỉ?

Mà, thay vì lo về chuyện đó, bây giờ là đến lúc hành động rồi.

Khi tôi dùng Thông Suốt để quan sát tình hình sơ bộ của cả Làng Elf thì tôi thấy được việc lá chắn bị vỡ khiến bọn Elf đang hốt hoảng và Đội Quân Đế Quốc đang phấn khích hành quân theo sự dẫn đầu của Natsume-kun.

Tôi chuyển sự chú ý của mình về hướng khu vực sinh sống.

Hiện tại tôi không thấy bọn chúng có ý định làm gì người luân hồi cả.

Trước kia tôi đã xâm nhập vào lá chắn bằng phân thân để phòng trường hợp, bí mật thiết lập chị em Mật Vàng, để có thể giải cứu họ nếu cần thiết.

Tôi cảm giác như họ đang cãi vã gì đó trong nội bộ, nhưng có vẻ đó chỉ là Ogiwara-kun, gián điệp của Giáo hoàng thôi?

Ừm, là cậu ta mắc phải lỗi gì đó.

Hmm, ừ, cứ để yên chẳng sao hết.

Hiện tại khi mà bọn Elf đang tập trung chiến đấu với Đội Quân Đế Quốc rồi thì đến lúc chúng ta làm việc của mình.

Đi thôi nào.

Tôi đang dẫn đầu, hướng dẫn chi Ma Vương và thuộc hạ.

Tôi có thể Dịch Chuyển khắp nơi tùy ý, nhưng Ma Vương thì không làm được thế.

Hơn nữa, nếu sử dụng Dịch Chuyển có thể sẽ gây ra chấn động không gian khiến hoạt động của chúng tôi bị lộ.

Có thể chúng tôi đã bị lộ rồi, cũng có thể không.

Nên chúng tôi sẽ hành động âm thầm một chút cho chắc.

Tôi chọn những nơi không có Elf để tiến công.

Trong lúc đang di chuyển trong rừng, tôi giới hạn tốc độ bản thân lại để thuộc hạ của Ma Vương, bọn Rối Taratect có thể bắt kịp chúng tôi.

Dĩ nhiên tôi vẫn liên tục dùng Thông Suốt thu thập tình báo trong thời gian này.

Mặc dù chị em Mật Vàng đã tìm kiếm khắp mọi nơi như thế, nhưng vẫn không tìm được chính xác vị trí của Potimas.

Có vẻ hắn ta ẩn núp khá là kĩ.

Đúng là giống như Potimas thật.

Nhưng vì không tìm được hắn ở đâu nên việc đó trở thành một gợi ý cực kì rõ ràng về việc hắn đang ở đâu.

Không tìm được hắn dù có tìm cỡ nào, nghĩa là hắn đang ở nơi không thể tìm kiếm được.

Nhưng mà, chắc chắn không có chuyện hắn để bản thể ở đâu bên ngoài Làng Elf được.

Vì hắn đã chuẩn bị một lá chắn lớn đến mức đó, nên không đời nào hắn lại đánh cược bằng cách để bản thể hắn ở ngoài được.

Chắc chắn bản thể của hắn đang được cái lá chắn kiên cố bậc nhất đó bảo vệ.

Hơn nữa, còn là ở một nơi bên trong lá chắn mà bình thường không tìm ra được.

Tính hết mọi yếu tố đó, có thể biết được hắn đang ở đâu.

Là ở dưới lòng đất.

Vì tìm mọi nơi trên mặt đất đều không thấy được hắn, nên chắn chắn hắn đang ở đó.

Thứ tôi đang tìm, là những lối đi dẫn xuống lòng đất.

Nhưng mà, không cần phải mò mẫm làm gì cả.

Trên mặt đất tôi không thấy dù là một con robot được tạo ra bằng thứ siêu công nghệ mà Potimas sở hữu.

Nếu vậy chúng cũng đang được giấu dưới lòng đất như Potimas.

Phải đối mặt với cuộc tấn công cỡ này, chắn chắn chúng phải sử dụng robot để chống lại.

Chắc chắn bọn robot sẽ được thả ra sớm thôi.

Khi đó, chúng tôi sẽ tấn công từ nơi chúng tràn ra.

Bởi vì lối ra vào của bọn robot cũng sẽ là lối dẫn đến chỗ Potimas.

Và, ngay khi tôi vừa nói xong, cách chúng tôi khoảng 1km đột nhiên mặt đất tách làm đôi và một đám robot bò ra từ đó.

Oa.

Là một đám robot nhìn như chúng sẽ xuất hiện trong một bộ phim có chiến tranh ở giữa mấy vì sao vậy.

Bốn tay bốn chân.

Bốn tay đều có gắn súng.

Một đám robot như phim khoa học viễn tưởng không thích hợp với thế giới giả tưởng này chút nào.

Khi bọn robot vừa xuất hiện, chúng ngay lập tức đi đến chỗ chúng tôi.

Có vẻ Ngài Đối Thủ đã phát hiện chúng tôi rồi.

Bằng tốc độ từ bốn chân, chúng chạy đến chỗ chúng tôi với tốc độ nhanh không tưởng tượng.

Nhanh thật nhỉ.

Nếu so với chỉ số hệ thống chắc là khoảng 5000?

Với Ma Vương và tôi thì nhiêu đó không là vì, nhưng bọn Rối Taratect có thể sẽ gặp rắc rối.

Từng con Rối Taratect đúng là có chỉ số khoảng 10000 thật, nhưng tôi không biết vũ khí bọn robot có mạnh đến mức nào, hơn nữa còn có không ít nữa.

「Kẻ địch đang tới. Tôi sẽ xử lí」

Tôi báo cáo ngắn gọn với Ma Vương và mọi người.

Ngay lập tức tôi tăng tốc lên, trước khi bọn robot kịp đến đủ gần để nhìn thấy chúng tôi và sử dụng Ma Thuật.

Vô số viên đạn Bóng Đêm bay xuống như mưa trên đầu quân đoàn robot.

Những con robot đó bị đâm xuyên không vấn đề gì, và bị tiêu diệt.

…Yếu vậy.

Potimas chỉ mạnh có thế thôi sao?

Không, không thể nào.

Không thể nào chỉ có đám rác rưởi này được.

Ừ, mà, tôi tìm được lối vào tầng hầm rồi.

Tôi mặc kệ bọn robot bị tiêu diệt, chạy thẳng ra sau lưng chúng đến chỗ cánh cổng nơi bọn chúng đi ra.

Có vẻ cánh cổng đang được đóng lại một cách vội vã, nhưng tôi cản nó lại.

Nói đúng hơn, tôi giựt cánh cửa ra luôn.

Lối ra chỗ bọn robot xuất hiện, là một con dốc đứng.

Ở dưới đó, là Potimas.

Tôi liếc nhìn Ma Vương, lúc đó âm thầm gật đầu và bắt đầu đi xuống.

Từ đây trở đi sẽ chỉ mình Ma Vương hành động.

Vì đó là ý muốn của Ma Vương.

Chúng tôi sẽ không can thiệp vào.

Nhưng tôi đã bí mật để một phân thân bé xíu đi cùng để canh chừng cô ấy.

Đừng chết, Ma Vương.

Được rồi, đến lúc tôi làm chuyện tôi có thể làm ở đây rồi.

Bình luận (0)Facebook