Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 282: Tôi sẽ xé cho chúng rách ra

Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Sau cùng thì, cho đến tận lúc bé Vampire hoàn thành tiêu diệt bọn khỉ thì Vếu Đại Thẩm cũng không cố làm gì tôi cả.

Xem ra cô ta nhận ra rằng việc gây sự với một phụ tá đắc lực của Ma Vương ngay lúc này không phải là ý kiến hay.

Đi xa thêm một bước mà nói, vì Quân Đoàn Mười được đồn đãi là một chi đội chuyên về thu thập tình báo, nếu cô ta hiểu ra Thống Lĩnh của họ tự mình đến thăm mang ý nghĩa gì thì tốt, nhưng tôi đang nghi ngờ chuyện đó.

Trên lí thuyết nó mang ý nghĩa là “những gì các người đang cố làm đã bị lộ rồi”.

Mà, tôi không rõ lắm cô ta có hiểu chuyện đó không, nên tôi đã định kêu cô ta đưa thêm quân ra hỗ trợ tiêu diệt bọn khỉ.

Chỉ là “định” thôi, nhưng xem ra cô ta vẫn còn ngoan ngoãn nên thôi.

Nói chứ tôi nghĩ lại về việc đưa thêm quân hỗ trợ rồi.

Bởi vì nếu hỗ trợ không cẩn thận thì họ sẽ chỉ bị thiệt hại quân số chứ không làm ăn được gì.

Bé Vampire cũng sẽ không lấy được điểm kinh nghiệm đầy đủ nữa.

Sau khi bé Vampire hoàn thành tiêu diệt bọn khỉ xong, tôi sẽ báo cho Vếu Đại Thẩm và để lại cho cô ta dọn dẹp bên trong pháo đài.

Hiện tại pháo đài nó đậm mùi máu khỉ với xác khỉ rồi.

Dọn dẹp đám đó cũng phải còng lưng vài ba chục lần.

Nếu là tôi thì chỉ cần ném hết vào không gian kia của tôi là được, nhưng so sánh giữa việc lấy thêm được một ít thức ăn với giao thêm một đống việc cho Quân Đoàn Hai thì tôi chọn bỏ qua thức ăn và ép Quân Đoàn Hai lao động khổ sai một tí.

Sau việc này Quân Đoàn Hai sẽ bận rộn dọn dẹp xác khỉ, tu sửa pháo đài rồi còn phải chiếm dụng nó nữa.

Công việc tăng gấp ba lần!

Nhưng mà lương thưởng thì một đồng cũng không tăng.

Tôi Dịch Chuyển đến pháo đài đón bé Vampire người đang nhuộm đầy máu khỉ.

Có cảm giác cô bé mắt đang trống rỗng như con cá chết vậy, nhưng chắc cô bé không sao đâu.

Trước tiên hết, tôi ném cô bé vào phòng tắm ở lâu đài Ma Vương.

Tôi cũng có việc dọn dẹp của riêng mình để thực hiện nữa.

「Và đó là chuyện đã xảy ra」

「O-kê. Nhưng mà chị muốn em sau này báo cáo mấy chuyện như thế đàng hoàng」

Đã vài ngày kể từ lúc bé Vampire hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt bầy khỉ.

Tôi bị Ma Vương gọi đến vì lí do nào đó, và bị yêu cầu phải giải thích việc tiêu diệt khỉ kia.

「Nè, Shiro-chan. Chuyện này chính xác là xảy ra hồi nào thế」

「Vài ngày trước」

「Lâu hơn là chỉ “vài ngày trước” đó! Sao em lại không nói gì với chị hết!? Phải hiểu cho chị chứ - đột nhiên nhận được báo cáo kết quả của một mệnh lệnh mà chị không hề nhớ rằng có đưa ra! Làm ơn hiểu dùm cảm giác phải vừa giữ mặt bình tĩnh vừa nói “xin lỗi vì đã phiền các người” về một chuyện mà chị hoàn toàn không biết đến đi chứ!」

「Cô có nói “xin lỗi vì đã phiền” thật không?」

「Dĩ nhiên là không rồi」

Xem ra Vếu Đại Thẩm đã đến lâu đài để báo cáo cho Ma Vương về vụ việc tiêu diệt khỉ và những gì xảy ra sau đó.

Có vẻ cô ta đã quyết định rằng sau khi bầy khỉ đã biến mất thì không thể cứ dùng cái cớ “tôi đang bận ở đây nên không thể quay về báo cáo được” nữa.

Nghe đâu là họ đã hoàn thành việc thiêu hết xác khỉ, và pháo đài đã được khôi phục đủ đến mức có thể ở được.

「Sao nào? Theo Shiro-chan thấy, tỉ lệ cô ta quyết định động đến vũ trang là bao nhiêu?」

「Nếu cô ta nghĩ mình không đủ sức chiến thắng thì cô ta sẽ không hành động gì. Thậm chí dù không phải như thế thì chỉ cần cứ đặt áp lực lên cô ta, như thế cô ta sẽ hoãn lại với cái cớ rằng chưa đến lúc」

Vếu Đại Thẩm là một người cực kì hèn nhát và nhỏ mọn.

Nếu không có ít nhất là tỉ lệ thắng trên mức trung bình cô ta sẽ không làm gì cả, vì cô ta là một kẻ hèn nhát nên cô ta sẽ co người lại và ngừng mọi việc làm ngay khi có dù là dấu hiệu nhỏ nhất rằng cô ta đang bị giám sát.

Nói thật thì, chỉ cần giả bộ đang cảnh giác cô ta là đủ rồi.

Trên thực tế, chỉ cần lâu lâu đột ngột xuất hiện như đi thanh tra thì cô ta sẽ trở nên hồi hộp cả ngày lẫn đêm không dám ngủ nữa là.

Cô ta quá nhát gan.

「Ừ thì, nếu một người tay to mặt lớn có khả năng giết chết Anh Hùng mà cứ Dịch Chuyển đến bất ngờ thanh tra ngày này qua đêm khác thì dĩ nhiên cô ta bị mất ngủ rồi」

Ừ, nhưng nếu tôi nói chính xác thời gian tôi đến thanh tra thì đâu còn gì là bất ngờ đúng không.

Nếu Dịch Chuyển đến thì cô ta sẽ không kịp phá hủy bất kì chứng cứ đáng nghi nào trước khi tôi kịp hành động nữa.

Mà, nói chứ đằng nào phân thân của tôi cũng biết hết mà không cần làm thế rồi.

Hiện tại Vếu Đại Thẩm đang không làm gì đáng nghi cả, ngoài trừ việc liên lạc một chút với bọn Elf.

Nói đúng hơn là cô ta không có chút thời gian rảnh nào để làm vậy hết.

Nói cho chính xác hơn nữa, tôi là người đang khiến cô ta mất hết toàn bộ thời gian rảnh rỗi.

「Haiz… Ừ, sao cũng được. Tạm thời thì, mỗi lần em làm gì làm ơn báo cáo cho đầy đủ dùm chị. “Báo cáo, liên lạc và hỏi ý kiến” là rất quan trọng. Hiểu chưa?」

Ma Vương hơi nhấn mạnh phần cuối, nên tôi buộc phải gật đầu.

Chết tiệt.

Cô NEET này đang làm bộ ra dáng một giám đốc công ty.

Ngồi nói chuyện cứ như công dân gương mẫu gì đó.

「Xong, tiếp theo thì chị có tin tốt! Shiro-chan, cái món hàng đặc biệt theo lịch là hôm nay được giao đến」

Ma Vương cười muahaha một cách khả ố.

Món hàng đặc biệt, có khi nào!?

「Đừng nói ý cô là!?」

「Chính xác là nó. Là hộp Kurikata chất lượng cao nhất!」

「Ooooooo!」

Tôi vỗ tay hào hứng cho vui.

Kurikata chất lượng cao nhất, là món đồ ngọt tôi đã yêu cầu Ma Vương.

Quả Kurikata là một loại quả tương đối dễ tìm.

NHƯNG MÀ, không như quả Kurikata thường, Kurikata chất lượng cao nhất là vua của các loại kurikata, một loại đặc sản được chọn giống rất kĩ càng và gieo trồng trong môi trường và sử dụng phân bón đặc biệt.

Nó thực sự là một món hàng xa xỉ cao cấp với mức sản xuất cực kì có hạn, đến mức Ma Vương cũng khó lắm mới có được.

「Đây không phải là lúc để ngồi yên ở đây! Đi nào!」

「Vâng! Em sẽ theo Đại Tỷ đi đâu cũng được!」

Sau khi Ma Vương chạy ra khỏi phòng với thái độ kì lạ khó hiểu, tôi cũng đuổi theo cô ấy với thái độ kì lạ không kém.

Đích đến của chúng tôi là nơi giao nhận hàng hóa.

Khi đến nơi với tinh thần phấn chấn, chúng tôi thấy Balto đang ở đó sẵn, giải quyết việc giao nhận hàng hóa.

「Ô-hô? Không phải là Balto đó sao. Có gì vui không?」

Ma Vương vui vẻ cười đùa chào hỏi Balto.

Khi anh ta quay lại đối mặt Ma Vương, tôi cảm giác được một chút sự hồi hộp chạy dọc sống lưng Balto.

Không phải là anh ta đang sợ sệt vì giấu giếm gì đó khỏi Ma Vương, mà là anh ta thực sự rất sợ hãi Ma Vương.

「Hầy. Có vẻ anh đang làm việc chăm chỉ quá nhỉ. Cứ thế mà phát huy nhá」

「Nếu Người nghĩ thế vậy phiền Người hãy giúp tôi một tay」

「Dĩ nhiên là không rồi」

Ma Vương cười mỉa mai Balto lúc này đang nhìn như sắp chết đến nơi.

Nghĩ rằng cứ thế này mà lãng phí thời gian quý báu của Balto thì không tốt lắm, tôi kéo tay áo Ma Vương để kêu cô ta nhanh chóng vào vấn đề chính luôn.

Là do tôi đang lo cho sức khỏe của Balto, không phải là tôi đang mong được ăn quả Kurikata chất lương cao nhất đâu.

Chắc chắn không phải, hiểu chưa?

「Ô, đúng rồi. Balto, gói hàng được gửi đến chưa?」

「Một gói hàng sao? Nếu Người đang nói đến những tài nguyên vừa được nhập thì gói cuối cùng vừa được giao đến xong」

「Ô! Shiro-chan, đây không phải là lúc để ngồi yên một chỗ đâu! Balto, trong số đó có một gói hàng là của ta đúng không?」

「Ể?」

「Ể?」

Hmm?

Vì lí do nào đó tôi có linh cảm xấu.

「Cho tôi hỏi, gói hàng đó chứa gì?」

「Một hộp Kurikata chất lượng cao nhất」

「A」

Nghe Ma Vương hỏi thế, Balto thốt lên bằng một giọng nghe ngu ngốc khác thường.

Xem ra anh ta có biết gì đó.

「A? Vậy là nó có ở đây đúng không? Vậy nó đâu rồi?」

Nghe Ma Vương tra hỏi thêm như thế, mặt lạnh của Balto bình thường biến thành một khuôn mặt khó xử.

Làm ơn đừng nói chỉ mình tôi có linh cảm không tốt về chuyện này đi?

「Ờm, tôi đã giao nó cho Sanatoria rồi」

「Tại sao!?」

「Tôi hết sức xin lỗi. Vì Sanatoria trước giờ luôn thích ăn quả Kurikata, nên tôi cứ tưởng đó là của cô ấy」

「Cái…. Gì….?」

Ngay khi nghe thế, tôi lập tức bỏ chạy hết tốc lực.

Bỏ lại Ma Vương phía sau, tôi chạy đến mục tiêu của mình.

Tôi biết cô ả đó đang ở đâu.

Ả ta đang ở một căn phòng gần đây.

Khi đến nơi, tôi đá văng cánh cửa xuống.

「Ể!? Có chuyện gì!?」

Khi đá cửa văng xuống xong, thứ đầu tiên tôi thấy là… một chiếc đĩa trống rỗng.

Với khứu giác cực kì nhạy bén của mình, tôi nhận ra được mùi vị ngọt nhẹ vẫn còn đó.

Ngoài ra, còn một chiếc hộp rỗng dường như đã chứa gì đó.

「A, a….」

Tôi… không… tin… được…

「Ư…~~」

「Shiro-chan-n!?」

Cú sốc quá lớn, đến mức tôi ngất xỉu luôn.

Bình luận (0)Facebook