Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 277: Tiếp tục hành động bí mật

Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Bây giờ, sau khi tôi cảm thấy khá hơn rồi thì đến lúc bắt đầu hành động bí mật lần nữa.

Đầu tiên, tôi đã yêu cầu Ma Vương kiếm cho tôi một ít đồ ngọt và sắp xếp một cuộc họp với Thánh Ngôn Giáo.

Tôi đã nhận được câu trả lời rằng “Cứ việc để đó cho chị!” về vụ đồ ngọt nên tôi sẽ rất vui lòng chờ đợi.

Bên Thánh Ngôn Giáo thì tôi nghĩ rằng sẽ chờ đến lúc họ trả lời mới biết.

Một trong mấy con Rối Nhện đang ở bên Thánh Ngôn Giáo rồi, nên giữ liên lạc không có gì khó khăn cả.

Vì họ chỉ vừa kết thúc với cuộc chiến tranh nên có lẽ chưa thể mở một cuộc họp nhanh như thế được, nên cứ ngồi từ từ mà chờ đợi thôi.

Nói chứ, bên chúng tôi cũng còn cần phải rút lui cả đội quân lại xong rồi mới lại hành quân được nên chúng tôi cũng chưa thể hành động được ngay.

Bởi thế, những người duy nhất có thể hành động thoải mái hiện tại chỉ có tôi, bé Vampire, và Felmina-chan thôi.

Trên lí thuyết thì Ma Vương nếu muốn cũng có thể làm gì tùy thích, có điều làm tổng tư lệnh mà lại đi tùm lum hoàn toàn không ổn tí nào.

Ể?

Quân Đoàn Mười thì sao hả?

Cứ để lại hết cho Waldo-kun.

Chắc chắn để cậu ta xử lí so với tôi vẫn hiệu quả hơn nhiều.

Vì thế, tôi sẽ bắt đầu với việc cho những người có thể hoạt động thoải mái được làm chuyện họ có thể làm.

Đầu tiên, những phân thân đang ở quanh hệ thống, sẽ nhận nhiệm vụ kiểm tra xem có cách nào ngăn Nữ Thần phá hoại hơn nữa hay không.

Nếu có thể thì tôi sẽ cho chúng thực hiện việc đó.

Dỡ bỏ tính năng Anh Hùng hiện tại là không thể.

Trừ phi tôi có thể lợi dụng kẽ hở nhỏ chỉ xuất hiện ngay lúc danh hiệu đổi chủ thì tôi không thể dỡ bỏ tính năng Anh Hùng được.

Nếu tôi cưỡng ép mà làm vậy thì sẽ ảnh hưởng xấu đến Anh hùng hiện tại.

Tức là Yamada-kun.

Dù không phải thế thì vẫn sẽ cần một lượng năng lượng lớn chỉ để dỡ bỏ tính năng Anh Hùng, tức là cái được không bù cái mất, vì thế tôi sẽ không làm vậy.

Hiện tại, bản thể của tôi đến chỗ của bé Vampire và Felmina-chan.

Tôi thu cơ thể của Potimas vào, tạm thời giữ nó trong một không gian khác.

Tôi sẽ phân tích nó sau.

Tạm thời, đầu tiên tôi phải chuẩn bị cho việc xử lí quốc gia của Yamada-kun.

「Kết luận là, đi dụ dỗ bên Đế Quốc đi」

「Tôi không hiểu cô đang kết luận cái gì mới được?」

Dù tôi đã đưa ra chỉ thị nhưng mà bé Vampire còn không hiểu được tôi nói gì.

Đúng là một người vô dụng mà.

Những lúc thế này cần phải dùng cảm xúc của mình để hiểu người khác muốn gì.

Không phải là vì tôi nói không đầy đủ đâu.

Không phải, hiểu chưa?

Những người lãnh đạo cao tầng của quốc gia của Yamada-kun đã bị Potimas lây nhiễm hết rồi.

Tôi không biết Potimas làm vậy để làm gì, nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp hết, nên tôi sẽ phải xử lí việc đó càng sớm càng tốt.

Nói cho chính xác, là hành động bí mật để tiêu diệt toàn bộ phân thân của Potimas, bằng cách giết toàn bộ mọi người đã bị lây nhiễm.

Ví dụ như là đức vua.

Tôi nghĩ rằng cố gắng cứu những người bị lây nhiễm, cơ bản không phải là không làm được.

Chỉ là nếu làm vậy tốn nhiều công sức lắm, hơn nữa cũng chỉ cứu được có một người.

Cứu một người duy nhất rồi chắc chắn toàn bộ những người còn lại sẽ bị giết hết.

Nếu thế thà chấp nhận giết hết toàn bộ luôn cho rồi.

Bởi vậy, vì chuyện phải làm cơ bản là giết hết toàn bộ cao tầng của một đất nước, nên chắc chắn đó sẽ là một vụ việc cực kì nghiêm trọng.

Hơn nữa, vì cần phải giết hết mọi người cùng lúc nên nó sẽ càng là một vụ việc lớn không thể giấu được.

Nếu không thể giết hết mọi người cùng lúc rất có thể Potimas sẽ phát hiện ra.

Nhân tiện, tôi định là để Natsume-kun đảm nhận nhiệm vụ làm hung thủ chính.

Tôi đã nghĩ đến việc tự mình làm, nhưng mà tôi muốn Potimas biết càng ít về tôi càng tốt.

Mặc dù với việc tôi giết Anh Hùng gần đây rất có thể hắn đã biết tôi tồn tại, nhưng hẳn là chưa đủ để phát hiện ra tôi là một vị Thần.

Nếu Potimas tưởng nhầm sức chiến đấu cao nhất của chúng tôi là Ma Vương thì lại càng tốt.

Tôi cá là Kuro sẽ không hành động vì nhiều lí do khác nhau, nên anh ta không được tính là sức chiến đấu.

Cuối cùng, tôi chọn hai người là Natsume-kun và imouto-chan.

Natsume-kun đã trở nên điên cuồng về nhiều mặt khác nhau, nên tôi định sẽ lợi dụng cậu ta rồi ném cậu ta đi, còn imouto-chan sẽ là người điều khiển cậu ta.

Như thế này Natsume-kun sẽ là người trực tiếp ở trung tâm vụ việc, còn tôi thì ở một bên không ai để ý.

Nhân tiện, nếu giấu được luôn hướng hành động của quân đội Ma Vương càng tốt.

Natsume-kun là hoàng tử của Đế Quốc.

Vì thế, hãy lợi dụng mối quan hệ đó đến mức tối đa, cơ bản là vậy.

Số lượng binh lính Natsume-kun có thể điều khiển một mình chắc là không nhiều, nên bé Vampire sẽ dùng Quyến Rũ của cô bé thao túng những cao tầng của Đế Quốc, và hỗ trợ Natsume-kun.

Natsume-kun cũng có skill Quyến Rũ cao cấp nhất là Dâm Dục nữa, nên hiện tại nên đi xâm chiếm Đế Quốc từ bên trong là vừa.

Nếu vậy đến lúc đội quân Ma Vương hành quân đến làng Elf sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ừ.

Đúng là một kế hoạch tuyệt vời do chính tôi nghĩ ra.

Chỉ là hơi cực đoan một chút.

Cơ mà lúc này thì quá trễ để tính kế hoạch khác rồi.

Tôi cực khổ hết sức giải thích toàn bộ cho bé Vampire và Felmina-chan hiểu.

Phù, thật sự còn cực khổ hơn đánh bại Anh Hùng nữa.

「Hiểu rồi. Được rồi, vậy đi gặp người được gọi là “imouto-chan” này thôi」

Tôi không hiểu “được rồi” là sao.

Này bé Vampire, không phải tôi đã dạy dỗ bé là khi giải thích gì đó cho người khác hiểu thì phải giải thích rõ ràng từ A đến Z sao?

Tự dùng cảm giác để suy đoán hả?

Tôi không phải nhà ngoại cảm đâu nha, sao làm vậy được.

Thật tình, giới trẻ hiện giờ lúc nào cũng thích nói vắn tắt hết.

Ừ mà, từ giờ trở đi họ sẽ làm việc chung với nhau mà, nên nếu cô bé muốn gặp thì tôi sẽ cho gặp.

Tôi dùng phân thân nhìn imouto-chan thử.

Vì onii-sama Yamada-kun của cô bé đột nhiên hành động một cách bí ẩn trong lớp rồi bỏ đi, cô bé đang hơi lo lắng.

Cô bé về phòng riêng rồi, nhưng đang bước đi vòng vòng không thể bình tĩnh được.

Vậy ra cô bé lo lắng cho onii-sama nhiều đến thế sao.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Được rồi, đi chặn họng bữa ăn của imouto-chan nào.

Chúng tôi đi đến phòng imouto-chan bằng Dịch Chuyển.

「!?」

Imouto-chan cứng đờ vì sốc khi chúng tôi xuất hiện bất ngờ.

Bé Vampire đang nhìn chằm chằm imouto-chan.

Felmina-chan, vì lí do nào đó có vẻ như đang nhìn imouto-chan với ánh mắt thương hại.

Thật không thể hiểu được.

「Cô bé có muốn biết chuyện gì xảy ra với onii-san của bé không?」

Nghe tôi hỏi như thế, imouto-chan giật mình vì ngạc nhiên.

Những người dễ hiểu thế này thật là tốt quá.

Bây giờ, đến lúc làm khế ước với quỷ dữ, à không, là với Ác Thần.

Bình luận (0)Facebook