Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 249: Tới nào oni ơi, oni à

Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Đúng ngay dịp đó có một đợt đi thực tập ngoại khóa của học viện, và tôi cho phép bé Vampire tham gia.

Nơi thực tập là chỗ có nhiều quái vật cấp thấp sống, nói cách khác là một khu vực rèn luyện dành cho tân binh.

Quái vật ở thế giới này được xếp thành nhiều cấp độ nguy hiểm, và ở khu rừng này trên lí thuyết không có con nào hơn cấp E.

Một con quái vật độ nguy hiểm cấp E là bằng với con ếch trong Đại Mê Cung Elro.

Kiểu gì thì bé Vampire cũng sẽ xử lí gọn gàng được thôi.

Thang đo độ nguy hiểm này, dường như bên Nhân Loại là phe nghĩ ra nó đầu tiên, theo tiêu chuẩn là nếu 6 Thám Hiểm Giả cùng cấp độ mới đủ sức xử lí một con quái vật thì nó sẽ là cấp đó thì phải.

Nghĩa là, một con quái vật cấp B sẽ cần 6 Thám Hiểm Giả cấp B xử lí.

Nói cách khác không phải cứ một Thám Hiểm Giả cấp B là đủ sức xử lí một quái vật cấp B, có một sự chênh lệch gấp 6 lần.

Nhưng mà nghe đồn Thám Hiểm Giả cấp thấp nhất cũng là cấp D, là mức mà bất kì ai cũng có thể đạt được dễ dàng.

Cho nên, chỉ cần một người bình thường bất kì quyết định đăng kí làm Thám Hiểm Giả xong thì người đó có thể tự xưng bản thân là một Thám Hiểm Giả cấp D, đơn giản như thế.

Bởi vậy nên những quái vật có độ nguy hiểm cấp dưới D thì độ nguy hiểm chỉ có giá trị tham khảo thôi.

Nói sao thì nói, một Thám Hiểm Giả cấp D lâu năm so với một người vừa gia nhập dĩ nhiên sẽ khác nhau rồi.

Trong số các Thám Hiểm Giả cấp D không thiếu những người chỉ mang danh như thế chứ thực ra họ sống bằng nghề hái thuốc chứ không biết đánh nhau gì cả, vì vậy thường cấp D không đáng tin cho lắm.

Nói vậy thôi chứ Thám Hiểm Giả sau khi lên cấp rồi dù người yếu nhất cũng mạnh hơn những người chỉ suýt lên cấp rất nhiều, không thể đánh giá chính xác mà chỉ có giá trị tham khảo thôi.

Trên thực tế, để có khả năng một đấu một với một con quái vật thì thường cấp độ Thám Hiểm Giả cần cao hơn một hoặc hai cấp so với quái vật.

Nghĩa là một Thám Hiểm Giả cấp B sẽ có thể một mình giết một quái vật cấp C là cao nhất.

Nhân tiện, chủng loại Taratect Nhỏ Hạ Cấp lúc đầu của tôi, độ nguy hiểm của nó là cấp F.

Độ nguy hiểm cấp F.

Là cấp F đó!

Nó yếu dữ vậy đó.

Nghĩa là ngay cả một đứa con nít cũng đánh nó chết được đó.

Quay lại vấn đề.

Trong khu rừng, bé Vampire đang tiếp tục đi săn.

Nhìn mặt cô bé là thấy rõ ràng bé đang thất vọng.

Ừ, cô bé thấy chán vì đám quái vật này quá yếu nên đánh không vui.

Tôi nghe Mera nói rằng, thứ mà Vampire muốn lúc chiến đấu không phải là việc ăn hiếp kẻ yếu mà là được đánh với một đối thử ngang hàng hoặc mạnh hơn bản thân.

Nếu vậy rõ ràng một đám quái vật cấp E không xứng là đối thủ cho bé Vampire.

Mà, cứ bình tĩnh đi.

Tôi đã chuẩn bị một đối thủ thích hợp rồi.

Tôi đã hướng Chằng Tinh-kun từ từ đến đây, và cuối cùng cậu ta cũng đi đến khu rừng rồi.

Tôi không dùng được Giám Định nên tôi không rõ lắm cậu ta mạnh cỡ nào.

Cơ mà, tôi biết được gọi cậu ta là “Chằng Tinh-kun” là không đúng nữa.

Cậu ta tiến hóa rồi.

Có lẽ là tại gần đây cậu ta tàn sát vô tội vạ quá nhiều nên cậu ta lên cấp đủ để tiến hóa nữa rồi.

Cơ thể to kềnh của cậu ta trước đây giờ đã nhỏ lại, trở nên bằng một Nhân Loại bình thường.

Nhưng mà mặc dù cơ thể cậu ta nhỏ lại thật nhưng sức mạnh chứa trong cơ thể đó lại tăng lên.

Theo tôi dự đoán có lẽ là bằng với bé Vampire.

Trên trán cậu ta có một cặp sừng nữa, nên có lẽ gọi cậu là là Oni đúng hơn.

Làm tôi ngạc nhiên nhất chính là mặt của Oni-kun.

Tôi thấy ngờ ngợ không nhớ thấy mặt cậu ta ở đâu, nhưng rồi tôi nhận ra đó là Sasajima-kun.

Trong kí ức của Wakaba Hiiro thì Sasajima-kun khá thân với Yamada-kun và Ooshima-kun hiện đang học ở học viện Nhân Loại.

Trong kí ức nhiều lần tôi thấy ba người họ đi chung với nhau.

Mặc dù tôi có biết Oni-kun là một người luân hồi nhưng tôi không nhớ rõ là ai.

Cả Yamada-kun và Ooshima-kun đều lo lắng không biết Sasajima-kun ở đâu, và hỏi sensei nhiều lần.

Tôi có cảm giác rằng sensei biết về Sasajima-kun, không biết cô ấy đã đoán được trong lúc cậu ta đang hoành hành ở lãnh thổ Nhân Loại hay sao nhỉ?

Nếu đếm hết số người luân hồi ở làng Elf cộng thêm ở học viện Nhân Loại có lẽ tôi đã đoán ra được danh tính cậu ta rồi nhỉ.

À, ừ đúng rồi.

Chỉ cần làm phép loại trừ là biết Oni-kun là ai rồi.

Cơ mà, không phải là tôi không thể biết, mà là tôi không thèm biết đúng hơn.

Nói trắng ra thì, tôi không quan tâm Oni-kun là ai.

Vấn đề tôi quan tâm, là tại sao cậu ta lại có được cùng khuôn mặt hồi kiếp trước.

Lúc tôi tiến hóa lên Arachne tôi có khuôn mặt của Wakaba Hiiro, hay là bất kì lúc nào một quái vật tiến hóa thành dạng gần giống với Nhân Loại thì họ sẽ có được khuôn mặt theo nó tưởng tượng ra nhỉ?

Nếu vậy, chuyện tôi có khuôn mặt thế này đơn giản là vì tôi lấy được khuôn mặt mà tôi quen nhất ở kiếp trước.

Không biết bé Vampire thấy mặt Sasajima-kun sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Và cô bé đơn giản là không thèm phản ứng!

Vừa chạm mặt nhau là nhảy vô đánh lộn luôn.

Lẽ ra đây là một cuộc hội ngộ cảm động giữa hai người luân hồi đấy!

Ô?

Bé Vampire không nhận ra sao?

Hay là, cô bé nhận ra rồi mà quyết định lờ đi?

Hmm.

Tôi cá là cô bé không nhận ra.

Mặc dù chuyện “Tôi nhận ra chứ, nhưng hắn ta nhìn mạnh nên tôi không quan tâm” cũng rất có thể xảy ra.

Mà, kệ đi.

Đằng nào thì họ cũng chạm mặt nhau như kế hoạch rồi.

Xin lỗi nha Oni-kun, nhưng phiền cậu làm đối thủ để bé Vampire xả stress dùm.

Sau đó, dù cậu thắng hay thua cậu cũng có thể yên nghỉ vĩnh viễn nhé.

Bé Vampire là người ra tay trước.

Hí-ha!

Tôi không cưỡng lại được!

Khi thấy cô bé chạy thẳng vào như thế tôi có cảm tưởng mình phải hét lên như thế.

Bé Vampire ơi, bé đã lớn lên thành một tên hữu dũng vô mưu tuyệt vời rồi…

Thanh đại đao của cô bé đập dính Oni-kun.

Oni-kun định dùng một thanh Katana để chặn lại, nhưng không chịu nổi nên dùng luôn thanh Katana còn lại cùng chặn đòn mới được.

Có lẽ, cậu ta vốn định dùng một tay cản đòn, rồi dùng thanh Katana ở tay còn lại phản đòn.

Thế nhưng đòn của bé Vampire mạnh hơn cậu ta tưởng nên cậu ta đã phải hết sức phòng thủ rồi.

「Fuhaha, fuhahaha. Ngươi cản lại được rồi. Ngươi thực sự cản được đòn tấn công của ta! Fuhahaha!」

Đ, đ-đ-được rồi.

Bé Vampire cười một nụ cười nguy hiểm.

「Đây, chính là chiến đấu! Lần đầu tiên trong đời! Một cuộc chiến thực sự!」

Cô bé bị ức chế đến mức nào vậy?

Cô bé hoàn toàn nổi điên rồi.

Nếu có danh hiệu Kẻ Cuồng Chiến Đấu chắc chắn cô bé sẽ có được nó ngay.

Nhưng mà không có cái danh hiệu đó đâu.

Bé Vampire kích hoạt Ma Pháp và skill của bản thân.

Oni-kun chuẩn bị để phản đòn lại.

Tôi ngồi xem trên tay cầm bịch bắp rang.

ĐÁNH ĐI!

Rạo, rạo.

Bình luận (0)Facebook