Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 245: Hãy bắt đầu bằng “seiza” nào

Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Trẻ hư sẽ phải ngồi thế seiza.

Đây là thường thức của người Nhật Bản.

Ể?

Không đúng sao?

Tôi mặc kệ không đúng.

Nhân tiện, tôi chợt nhận ra là từ lúc mình sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ phải ngồi seiza như thế này.

Lần tới tôi Dịch Chuyển đến Nhật Bản tôi sẽ thử ngồi thế seiza uống trà.

Aa~, thật là tinh tế mà.

Nói ngắn gọn, imouto-chan đang ngồi thế seiza.

Hai tay cô bé bị cột lại sau lưng và hai chân cũng bị cột lại, cơ bản là bị ép phải ngồi vào thế seiza, hơn nữa tôi còn để một viên đá lên đùi cô bé nữa.

Chính là thế này!

TRỪNG PHẠT!

Imouto-chan nhìn có vẻ muốn khóc, à không cô bé đang khóc luôn rồi.

Nói sao thì cô bé cũng là người hoàng gia cơ mà, nên có lẽ cô bé chưa bị phạt thế này bao giờ cả.

Viên-đá-đầu-tiên.

Lúc này hai chân cô bé đang run rẩy rất kích thích, chắc tôi sẽ thử chọc nó mấy cái.

Chọt chọt!

Đệt, sao vui quá vậy.

Đây là một món đồ chơi mới sao?

Chọt một cái cô bé sẽ rên rỉ thở mạnh, là figure cỡ 1:1 của imouto-chan.

Giá trị là vô giá.

Ôi, tôi sẽ bị hết hàng trong nháy mắt mất.

Hiện tại, chúng tôi đang ở trong một không gian do tôi tạo ra.

Dù có ồn ào cỡ nào cũng sẽ không có ai đến đây.

Nếu cứ ở trong phòng của Natsume-kun có lẽ sớm muộn cũng sẽ có người nghe âm thanh rồi đến tìm hiểu.

Ở đây chũng tôi có thể “nói chuyện” thật thoải mái với nhau.

Không nhiều bằng không gian chỗ Kuro bị nhốt, nhưng ở đây dòng chảy thời gian khác so với bên ngoài.

Lần trước tôi tốn cả nửa ngày trời để giải thích mấy chuyện đơn giản cho Agnar nên tôi không coi thường khả năng giao tiếp kém cỏi của bản thân được.

Vì vậy sẽ rất tốn thời gian.

Vì vậy tôi đang ra sức điều khiển thời gian hết mức bản thân có thể.

Đây là ngược lại với Urashima Tarou.

Rồi nào, imouto-chan, cứ ngồi tận hưởng cảm giác bàn chân tê rần thỏa thích đi nhé!

À, không phải.

Đó không phải mục đích của tôi.

「Hư, hức! Ư, cô, hức là ai?」

Vừa khóc vừa rên rỉ, imouto-chan hỏi tôi như thế.

Tôi là nhện đó, thì sao?

Ừ.

Hình như cô bé đang không hỏi mấy chuyện như thế.

Hmmm.

Trả lời sao đây?

「Ác Thần」

Trước mặt nhà ngươi chính là Ác Thần.

Tôi không hẳn là nói sai nha, và tôi cũng không nói dối.

Nếu phải tự nhận xét rõ ràng những gì tôi muốn làm cơ bản là giống một Ác Thần.

Một vị Thần muốn phá hủy thế giới, Nhân Loại thường gọi đó là Ác Thần!

Tự gọi bản thân bằng cùng cái danh hiệu với D tôi thấy hơi khó chịu một chút.

Có lẽ tự hỏi bản thân là “Ma Vương” thì tốt hơn, nhưng nếu vì lí do nào đó chuyện này bị lộ ra và tôi bị tên anh trai của của cô bé chú ý đến thì không tốt.

Dĩ nhiên không phải Yamada-kun.

Ý tôi là Anh Hùng hiện tại kìa.

Cứ giết cậu ta luôn cũng dễ, nhưng nếu bây giờ tôi mà giết cậu ta thì có nhiều chuyện rắc rối xảy ra lắm.

Nếu tôi không cẩn thận với vấn đề này có khi dự án của tôi bị thất bại từ bước đặt gạch luôn rồi.

Chỉ là có thể thôi, nên tỉ lệ chuyện đó xảy ra rất thấp.

Nhưng, miễn sao tỉ lệ không phải là 0% thì cứ cẩn thận là tốt hơn hết.

Không có gì gọi là quá cẩn thận được.

Tôi sẽ tránh các biến số càng nhiều càng tốt.

「Là Ác Thần!」

Imouto-chan nuốt nước bọt xuống như đã hiểu ra.

À, ừ, ở thế giới này chỉ có một kẻ bị gọi với danh hiệu “Ác Thần” mà thôi.

Ngày xửa ngày xưa, có một vị Ác Thần xui khiến mọi người chiến tranh với nhau.

Những ai bị ảnh hưởng bởi chướng khí của Ác Thần mất đi lí trí và quay ra giết hết mọi người quanh mình.

Mọi người cầu nguyện với Nữ Thần và rồi lí trí của mọi người được hồi phục, sau đó họ hợp tác với nhau để tiêu diệt Ác Thần đó.

Bằng sự bảo hộ thần thánh của Nữ Thần, hòa bình đã được tái lập.

Và mọi người sống hạnh phúc với nhau vĩnh viễn.

Một câu chuyện vô vị.

Vô vị đến mức khiến tôi thấy buồn nôn.

Một Ác Thần xui khiến mọi người chiến tranh với nhau.

Rất hợp với tôi.

Nếu vậy thì, chắc cứ gọi bản thân là cái Ác Thần cổ xưa đó được phục sinh đi?

Tôi sẽ nhận vai diễn của Ác Thần bí hiểm và vô hình.

Đúng là một trong những việc ngẫu nhiên mỉa mai của cuộc đời mà.

Imouto-chan tỏ ra hiểu chuyện một cách kì lạ.

Ờ, không, đừng có cứ vậy chấp nhận chứ!

Hmm, thôi kệ.

Coi như tôi là Ác Thần luôn đi.

Bị một cô gái vô tri xem mình như Ác Thần, có được không đây?

Có lẽ dọa nạt vậy là đủ rồi.

Giờ đến truyện chính sự.

「Đừng, giết, nó」

Đệt, tôi quên tên của Natsume-kun ở thế giới này rồi.

Cơ mà, vốn từ đầu tôi cũng không phải là loại người để ý tên hay mặt mũi người khác.

Tôi có thể nhận ra mấy người luân hồi không vấn đề.

Nhờ kí ức của Wakaba Hiiro.

Nhưng còn Nhân Loại ở thế giới này, hay tên của người luân hồi ở thế giới này, tôi không đặc biệt nhớ lắm.

Trừ phi họ để lại ấn tượng sâu sắc.

Nếu vậy, xem ra imouto-chan này để lại ấn tượng khá sâu sắc nhỉ.

Ừ, chắc vậy?

「Tại sao? Hức! Làm Ác Thần, hắn, hư hức, tên đó có giá trị gì chứ?」

Ừm, nói ngắn gọn, tại sao tôi lại bảo vệ Natsume-kun, hay gì đó giống thế à?

Có điều bé con không cần phải dùng cái giọng gợi tình đó mãi đâu.

Nếu cứ làm vậy hoài lỡ onee-san thức tỉnh gì đó trong lòng thì sao hả?

Đùa thôi, không có đâu.

「Nó vẫn có tác dụng」

Tôi sẽ không nói cô bé biết tác dụng làm gì.

Hơn nữa, tôi cũng sẽ không nói cô bé biết hắn là hàng có thể bị loại bỏ.

Nếu nói vậy tôi không biết cô bé sẽ mong chờ điều kì lạ gì nữa.

「Người, hư hức, định khai chiến sao?」

Tôi gật đầu.

Hmm?

Imouto-chan có vẻ đang khó xử gì đó?

Hmm.

Có manh mối nào về cách nắm giữ cô bé không?

Nghĩ về tính cách cô bé nào.

Tôi làm sao mới dụ dỗ được cô bé?

Với biểu cảm như vậy cô bé đang suy nghĩ gì ?

Nghĩ xem!

Hay là, tôi không cần phải nghĩ gì hết?

Hiện tại tôi chỉ có hình tượng “Em yêu onii-sama!” trong đầu tôi.

Hơn nữa cực kì rõ rệt.

Hẳn khuôn mặt đó đang nghĩ thế này: Nếu có chiến tranh có khi onii-sama siêu cấp tuyệt vời yêu quý của mình sẽ có thể biến thành siêu sao, có thể đủ để biến anh ấy thành người thống trị thế giới luôn.

A, thế nhưng, dù là một thiên tài như onii-sama cũng làm sao có thể đánh lại Ác Thần mình đang thấy ở đây chứ?

Nếu vậy thì onii-sama gặp nguy hiểm rồi!

Không thể nào Ác Thần này lại để yên cho người onii-sama vĩ đại hơn bất kì ai trong lịch sử được!

Mình chắc chắn Ác Thần này sợ onii-sama trở nên mạnh hơn và đã lên kế hoạch giết chết anh ấy trước khi anh ấy kịp chuẩn bị!

Nhưng, nếu là onii-sama!

Nếu là onii-sama chắc chắn anh ấy có thể đánh bại cả Ác Thần được!

Để đảm bảo chuyện đó xảy ra, mình không thể để Ác Thần là người ra tay với onii-sama trước được.

Onii-sama, em nguyện dùng bản thân câu giờ vì anh!

…… Ừ, cái gì đó giống thế.

Cảm giác tuyệt vọng trên mặt cô bé đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại cả, và hiện tại đang lườm tôi như kẻ thù giết cha, có vẻ suy nghĩ của cô bé trong đầu khá giống những gì tôi nghĩ.

Dù sao thì đây chỉ là cảm tưởng của tôi dựa trên hình tượng của cô bé mà tôi biết thôi, nhưng tôi có cảm giác nếu mình không đúng hoàn toàn thì cũng không quá sai được.

Nếu vậy, đây là lời dụ dỗ của ác quỷ, không, là dụ dỗ của Ác Thần.

「Onii-sama của cô bé, ta sẽ lờ hắn ta đi, sao hả?」

Bình luận (0)Facebook