Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 215: Làm như tôi sẽ sống ở thế giới này! Tôi về nhà đây!

Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:27

Sau khi tôi biến thành người những ánh mắt của người khác nhìn tôi càng ngày càng trở nên khó chịu.

Hừ, đáng ghét quá.

Những ánh mắt đó đáng ghét quá.

Đặc biệt là ánh mắt từ những người đàn ông.

Đầu tiên họ chỉ nhìn mặt tôi, nhưng không thỏa mãn mà còn trơ mắt ếch lên ngó thao láo người tôi là sao hả?

Tôi đang mặc một cái áo thụng để che dáng người của mình càng nhiều càng tốt, nhưng nó cũng có giới hạn. Ví dụ như vì cổ tôi bị hở ra nên tôi thường xuyên cảm giác lạnh gáy.

Nhưng tôi là một con nhện mà.

Tôi biết có vài người có sở thích biến thái, nhưng tôi không ngờ mình lại thành một mục tiêu của một trong số đó.

Kiểu tóc của tôi vậy là không được sao?

Thắt ba bím tóc để hở gáy ra là không tốt sao?

Tôi có nên xỏa tóc ra không?

Nhưng nếu xỏa tóc ra thì tôi lại phải dùng cái đó...

Cứ như tôi không thể đánh lừa thị giác của người khác để tránh việc bị tập trung nhìn vậy.

Hmm?

Tôi làm được mà nhỉ?

Ý tôi là, hình như dễ mà?

Nếu có skill Ẩn Thân thì dễ đúng không?

Dù không có skill thì tôi có thể dùng một loại Ma Thuật tương tự để thay thế mà?

Hãy ngay lập tức bắt đầu cho phân thân chế tạo Ma Thuật ngụy trang nào.

Cố lên, phân thân!

Tôi cứ thế tiếp tục đi chu du.

Từng chút từng chút một, tôi bắt đầu tạo ra skill thay thế.

Nhờ phân thân của tôi làm việc chăm chỉ như thế.

Thêm một phân thân thì tôi tốn thêm năng lượng.

Tôi không dùng skill sinh sản được nữa nhưng việc tạo phân thân mới không phiền phức như vậy.

Chỉ cần cắt một phần cơ thể ra, kết nối với nó bằng Ma Thuật, và xong!

Phần bị cắt sẽ hồi phục ngay lập tức.

Mỗi lần như thế tốn nhiều năng lượng nên tôi không thể làm vậy quá nhiều được.

Mỗi ngày tôi chỉ có thể tạo khoảng 100 phân thân thôi.

Có càng nhiều phân thân tôi càng làm việc được nhanh hơn, nên chắc mỗi ngày tôi sẽ từ từ tạo thêm phân thân.

Một chuyện lớn đã xảy ra.

Nó xảy ra ở một thị trấn nọ.

Lúc đó Ma Vương bị hết tiền nên chúng tôi phải đi đến Hội Thám Hiểm Giả.

Dường như Hội Thám Hiểm GIả cũng là một dạng ngân hàng nữa.

Ma Vương có gửi tiền ở đó.

Nhân tiện, Ma Vương cũng có đăng kí làm Thám Hiểm Giả đàng hoàng.

Chỉ là cô ấy không thể hành động quá nhiều vì nếu vậy sẽ tạo ra xôn xao lớn.

Vì tôi hơi tò mò về Hội Thám Hiểm Giả nên tôi quyết định đi cùng.

Hội Thám Hiểm Giả là một trong những tiêu chuẩn cần có của thế giới giả tưởng, nên tôi muốn đi thăm một nơi như thế ít nhất một lần.

Tôi đến Hội Thám Hiểm Giả với tinh thần thoải mái như thế, nhưng rồi một thảm họa đã xảy ra.

“Ô, xin chào người đẹp!”

Đột nhiên tôi bị một ông chú say xỉn tiếp cận.

Vì là lần đầu đến Hội Thám Hiểm Giả, nên tôi chăm chú quan sát mọi thứ trong tòa nhà.

Hơn nữa, sau khi Phong Thần tôi có được cơ thể giống Nhân Loại, nhưng tôi đã nghĩ không có gì có thể làm hại tôi được, nên tôi đã bất cẩn.

Vì thế tôi không phát hiện ra tên Thám Hiểm Giả say rượu đó trước khi quá trễ.

Khi tôi để ý thì ông ta đã để một tay lên vai tôi rồi.

Tôi, vì không quen tiếp xúc với người khác nên cứng người.

Tôi cố gắng làm đòn tự vệ như một võ sĩ nghiệp dư.

Tiếc là tôi không kịp vật tên đó đi đủ nhanh.

Tôi đã phản ứng nhanh hết mức có thể với cơ thể bị cứng đờ như thế rồi. Nhưng tên say xỉn đó lại còn làm nhiều hơn tôi tưởng.

Hắn sờ tôi.

「Ồ! Người đẹp lại còn giấu hàng nóng to thế?」

Hắn sờ tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi bị sờ như thế.

Bình thường, bị như thế thì tôi lẽ ra nên đỏ mặt rồi kêu lên “Kyaa!” nhỉ?

Có lẽ vậy, tiếc là tôi không làm được.

Lúc đó, tôi chỉ đơn giản là tái mặt, rồi ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm ở phòng nghỉ trong Hội Thám Hiểm Giả.

Ma Vương đang ở bên cạnh.

「Em có sao không?」

Gương mặt của Ma Vương có 10% lo lắng, 90% lo ngại.

Sự quan tâm của cô ấy hiện rõ trên mặt.

Cô ấy quan tâm tôi đến mức đó sao.

Tạm thời, tôi gật đầu.

Ừm, tôi không sao.

Chỉ là tôi bị sờ ngực thôi.

Không, không sao, không sao hết.

*Cộc cộc*

Tên say rượu lúc nãy bước vào.

Và BÙM! Khi chợt nhân ra thì tôi đã đang đứng ở một góc trần nhà mà trốn.

K-Không đáng sợ.

Tôi đã nói không đáng sợ mà!

「Coi kìa! Cô bé sợ như thế vì ông đã làm vậy đó」

Một người khác bước vào sau ông ta bát đầu ông ta một cái.

「Xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi」

Tên say xỉn lúc này đã tỉnh rượu quỳ thế dogeza xin lỗi tôi.

Được rồi, tôi tha thứ cho ông, tôi tha thứ rồi nên làm ơn ông ra ngoài đi!

Đi xa hơn chút nữa.

Đi đâu đó khác đi!

Xùy! Xùy!

Trong lúc tôi đang la lối như thế trong đầu thì Ma Vương đuổi mấy người Thám Hiểm Giả đi.

「Shiro-chan, em không quen chuyện thế này à?」

「Tôi nói chuyện với người khác còn khó, cô thực sự nghĩ tôi chịu nổi đụng chạm sao?」

「Cũng đúng」

Á. Khuôn mặt khả ố đó của cô ta đang có ý nói “chị biết điểm yếu của em rồi”.

「Nói trước. Nếu cô nói bất kì ai biết về chuyện này, tôi sẽ phá hủy thế giới」

Tôi nói thế với khuôn mặt nghiêm túc.

Gương mặt tự mãn của Ma Vương cứng lại.

Tôi vô tình gặp phải chuyện kinh khủng thế này lần này, nhưng tôi không tha thứ bất kì ai dám quấy rối tôi đâu.

N O T O U C H! (TN: cấm đụng chạm, bản raw cũng ghi bằng tiếng anh)

Bình thường chưa kịp chạm tới là tôi đã đánh chết bọn đó rồi.

Nhưng mà, ánh mắt đó đáng sợ quá.

Cấp độ Kháng Sợ Hãi vốn ở mức cực kì cao của tôi sau khi bị mất đi lại làm tôi bị dồn vào đường cùng thế này.

Thật chứ, tôi chịu không nỏi cả bàn tay của tên đó nữa.

Tôi đã suy nghĩ về tình huống lúc đó nhiều lần và có chuẩn bị rồi, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra thì tôi không làm gì được cả.

Không, chắc chắn là tại Nhân Loại đáng sợ.

Đàn ông. Đáng sợ.

B-Bình tĩnh.

Tôi ổn, tôi ổn mà.

Lần này là đặc biệt, miễn sao tôi không làm gì, tôi sẽ không bị tấn công, chắc vậy.

A, lần trước tôi bị tấn công giữa thị trấn.

Không tốt!

Tại sao bọn “Đàn ông” lại tồn tại trên thế giới này chứ!?

Đúng rồi, là lỗi bọn đàn ông.

Nếu tôi tiêu diệt hết đàn ông thì vấn đề có được giải quyết không nnhỉ?

Tôi tự khen bản thân vì nghĩ ra giải pháp tốt như thế.

「Em đang nghĩ đến cái gì đó không tốt đúng không?」Làm gì có chuyện đó chứ.

Ài, thôi coi như lần này đùa cho vui đi.

Thiệt tình, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng phát triển Ma Thuật ngụy trang cho xong.

Để không gặp phải những chuyện thực sự đáng tiếc.

Khi tôi đang định truyền tin để các phân thân tập trung phát triển Ma Thuật ngụy trang thì phân thân báo cáo.

Rằng 「Đã xong lối đi đến Trái Đất」.

Bình luận (0)Facebook