• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98:Gấu-san trở lại Mireera

Độ dài 2,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33

Khi chúng tôi ra khỏi đường hầm thì mặt trời đã nhượm đỏ mặt biển.

Một cơn gió có mùi vị của biển thổi đến chúng tôi, không khí thật là tươi mát.

“Đẹp thật.”

“Cô nói đúng.”

“Nhờ có đường hầm mà Crimonia bây giờ rất gần, nên sẽ thật tuyệt khi có một kì nghỉ ở đây.”

“Đồng ý. Có lẽ tôi nên mang con gái của mình theo vào lần tới?”

“Mặc dù tôi thật sự không nghĩ có thể đi qua phía bên kia của dãy núi chỉ trong một ngày.”

“Đi vòng qua núi thì rất tốn thời gian mà.”

Chúng tôi tiến đến thành phố trong khi trò chuyện và ngắm mặt trời.

Khi chúng tôi đến cánh cổng, tôi thấy người mà đã chào tôi khi lần đầu tôi đến thành phố này.

“Cô be Gấu! Cô đã trở lại.”

Anh ta vui vẻ chạy lại.

“Tôi không có phiên trực khi mà cô rời đi, nên tôi đã rất buồn khi tôi không thể nói lời cám ơn cô được.”

Bây giờ tôi nghĩ về nó, thì đúng thật là một lính gác khác ở đây khi tôi rời đi, huh.

“Xin hãy nhận lời cám ơn của tôi. Cám ơn cô vì đã cứu thành phố này.”

Anh ta cám ơn tôi. Vì lí do gì đấy, nó trở nên thật sự rất xấu hổ.

“Rất nhiều người đã cám ơn tôi rồi, nên anh không thật sự cần nói đâu. Và tôi đã nhận được gạo từ mọi người rồi mà.”

Thứ làm tôi vui chính là gạo mà họ đã tặng. Mặc dù nghĩ lại thì quà tặng vật chất vẫn hơn cám ơn miệng một chút….

“Vậy sao. Tôi cũng đã mang gạo mà tôi có đến. Mặc dù không có nhiều gì.”

“Cám ơn anh nhiều. Tôi rất biết ơn.”

Khi tôi nói như thế, thì trông anh ta rất vui.

“Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện, nhưng bây giờ cậu có thể cho vào được không?”

Cliff dừng cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“Xin lỗi. Hai người là người quen của cô bé Gấu sao?”

“Vâng, đúng thế.”

“Có thể cho tôi xem thẻ của hai người để xác nhận hay không?”

Anh ta trở lại công việc, và yêu cầu họ cho xem thẻ.

Cliff và Mylene-san đưa thẻ của mình ra.

Sau khi nhìn vào những tấm thẻ thì sắc mặt của anh ta đã thay đổi.

“…Bá tước và guild master.”

Anh ta từ từ trả thẻ lại và cúi chào.

“Tôi thành thật rất xin lỗi. Xin hãy vào trong.”

“Cậu không cần phải lo lắng như thế. Nên không cần trịnh trọng thế đâu.”

“Đúng đó. Anh không cần phải cúi chào người như ông ta.”

Mylene-san nói như chuyện đó không hề liên quan đến bản thân vậy, nhưng mà không phải thẻ của chị ấy cũng đã làm cho anh ta giật mình sao?

Chúng tôi tiến vào thành phố, và vì mặt trời đã lặn nên nó càng ngày càng tối hơn.

Đúng như dự đoán, nói chuyện vào ngày hôm nay là không thể.

“Bây giờ đã khá trể rồi, nhưng hai người muốn làm gì? Nếu mà muốn đến quán trọ thì tôi có thể dẫn đường.”

“Không. Đầu tiên tôi muốn nhìn thấy guild mạo hiểm đã.”

“Đúng đó. Vì không có thị trưởng, nên nhiệm vụ của chúng ta sẽ đi và gặp 3 người lớn tuồi đã được chọn ra. Nhưng bây giờ đã khá trể, vì thế sẽ tốt hơn khi chúng ta nói chuyện với guild master người biết mọi chuyện.”

Hai người họ có cùng ý kiến và vì thế chúng tôi đã đi đến guild mạo hiểm.

Tất cả mọi người mà chúng tôi gặp trên đường đi đến đó đều chào hỏi tôi.

“Em thật sự rất nổi tiếng ha.”

“Nghĩ về việc cháu đã giết Kraken thì đó là chuyện bình thường khi trở nên như vậy.”

“Không phải chỉ có như thế, có phải không? Tôi chắc rằng một phần là vì bộ quần áo dễ thương mà em ấy đang mặc nữa.”

Bộ đồ Gấu của tôi?

Tôi sẽ không vui gì nếu tôi được biết đến bởi vì bộ đồ này.

Tôi thực sự lo, như có ai đó nói “Cái ruy băng này là cô ấy” hay “Cặp mắt kiếng này là cô ấy” chẳng hạn, họ sẽ bắt đầu nói “Bộ quần áo này chính là cô ấy”.

Và tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tôi thất vọng thế nào nếu người dân lờ tôi đi khi mà trong tương lai tôi vào thành phố mà không mặc bộ áo Gấu.

Tôi đã cười khi mà nhận thấy những thứ mà mình đang nghĩ.

Lúc nào tôi cũng nghĩ rất mệt mỏi khi mà họ bắt đầu nói chuyện với tôi, nhưng mà bây giờ, tôi lại nghĩ sẽ rất buồn nếu họ không nói chuyện với tôi.

Đây có phải…di chứng khi mà cô đơn quá lâu hay không? (╥﹏╥) 

Bây giờ, tôi chỉ có thể cầu nguyện họ sẽ không nghĩ ‘Tôi = Trang phục Gấu’ thôi.

Khi mà chúng tôi đến guild mạo hiểm giả, thì thấy các nhân viên đang dọn dẹp. Mà chẳng thấy bất kì mạo hiểm giả nào. Nhờ vụ ‘scandal’ của guild thương mại, nên một số thì vào tù, và rất nhiều người quyết định rời đi vì cảm thấy tội lỗi.

(scandal nghĩa của nó là :xì-can-đan, huh? Mình cũng chẳng biết nữa vì xưa nay thì scandal là scandal thôi. ^.^!)

Sau khi chúng tôi đi vào guild, một nhân viên đã chú ý đến chúng tôi.

“Yuna-san.”

Sau khi anh ta nói như thế, thì tất cả nhân viên cũng đả nahn65 ra.

“Có Atora-san ở đây không?”

“Vâng, tôi sẽ gọi cô ấy ngay.”

Nhân viên đó chạy ra phía sau.

Có thể nghe tiếng cánh cửa mở ra rất lớn và Atora-san đi ra.

Như mọi khi, chị ta mặc một bộ quần hở hang lộ ngực.

“Yuna! Em đã trở lại rồi sao?”

“Atora-san, tôi đạ trở lại.”

“Vậy mọi chuyện thế nào? Lảnh chủa của Crimonia đã nói gì?”

Chị ấy hỏi như thế. Chị không thấy Cliff với Mylene-san sao?

“Atora-san, hãy bình tĩnh. Tôi sẽ giãi thích.”

“Ah, xin lỗi. Vậy hai người kia là ai thế?”

Hình như chị ta đã chú ý đến hai người kia.

“Người đàn ông này là lảnh chúa của Crimonia, Cliff…Fo….Fo…. gì đó.”

“Cháu, ngay cả nhớ tên người khác cháu cũng không thể sao? Nếu cháu mà giới thiệu những quý tộc khác như thế, cháu sẽ bị buộc tôi đó biết không. Mặc dù với tôi thì không sao.”

“Vậy không có vấn đề gì có phải không?”

Bạn biết đấy, tên của chú ta thật sự rất dài! Tôi không thể nào nhớ hết được!

Bên cạnh đó, tôi cũng chưa bao giờ cố gọi như thế cả.

“Cháu…”

Cliff thở dài, sau đó nhìn về phía Atora-san.

“Tôi là lảnh chủa của Crimonia, Cliff Foshurose. Chúng tôi chỉ mới đến đây, mặc dù đã trể, nhưng chúng tôi cũng quyết định đến chào hỏi.”

Cliff lịch sự giới thiệu bản thân.

“Lãnh chủa của Crimonia…”

Atora-san kinh ngạc nhìn vào Cliff.

“Còn người phụ nữ này là guild master của guild thương mại tại Crimonia, Mylene-san.”

“Guild master của guild thương mại…”

Thế là chị ta nhìn vào Mylene-san.

“Tôi là người trong coi guild thương mại của Crimonia. Trông như là một người của chúng tôi đã gây ra một scandal lớn ở đây, và tôi thật sự xin lỗi.”

Sau khi nghe Mylene-san chào, thì Atora-san đã trở lại bình thường.

“Tôi..Tôi là Atora, guild master của guild mạo hiểm ở thành phố này. Cám ơn hai vị rất nhiều vì đã từ rất xa đến đây.”

“Rất xa?”

“Từ rất xa?”

Hai người họ hình như đang muốn nói gì đó. Atora-san nghiên đầu, khi mà nhìn thấy họ như thế.

“Như Cliff-sama đã noi, bây giờ đã trể rồi, nên chúng ta nên nói chuyện vào ngày mai không?”

“Vâng, tất nhiên là được.”

“Vậy, hôm nay mọi người sẽ ở đâu?”

Atora-san hỏi như là chuyện rất khó nói.

“Bình thường thì, tôi sẽ cho hại vị ở nơi tốt nhất của thành phố, là biệt thực của thị trưởng, như mà bây giờ chúng tôi không có thị trưởng và…nơi đó giờ không phù hợp để cho người ở…”

“Cô không cần phải lo về nó.”

Khi mà hai người họ nói thế, Atora-san cúi người hai lần.

“Cám ơn rất nhiều. Xin hãy nghỉ ngơi thoãi mái, sáng ngày mai tôi sẽ cho người đến dón. Tất nhiên chúng tôi sẽ trả tiền trọ nên đừng lo về nó.”

Atora-san gọi Sei và yêu cầu anh ta hộ tống chúng tôi đến quán trọ.

“Tôi đã biết vị trí của quán trọ rồi, nên tôi thật sự không cần hướng dẫn đâu.”

“Về phần giãi thích về những vị khách cao quý này cho Deiga-san. Mặc dù chúng ta cần phục vụ họ chu đáo, nhưng tôi thật sự không muốn gây náo động, nên tôi sẽ giữ bí mật về nó. Chuyện đó có ổn không, Cliff-sama?”

“Được, tôi không phiền đâu. Tôi có thể chỉ là bạn của Yuna là được.”

“Cám ơn ngài rất nhiều. Vậy tôi sẽ thu xếp mọi chuyện về buổi thảo luận.”

Sei, người đứng kế bên Atora-san cúi chào.

“Nhân tiện, Atora-san, cách mà chị nói chuyện thật lạ lắm đó, chị có biết không?”

“Yuna! Em nghĩ người này là ai?”

“Lãnh chúa của Crimonia.”

“Nếu em đã biết như vậy thì em không thể hiểu nó sao?”

“Chị không cần phải quá lịch sự đối với Cliff đâu.”

“Cháu….Đó là chuyện bình thường khi đứng trước quý tộc đó. Người kì lạ ở đây là cháu đó. Maa, nếu mà cô quá nhún nhường đối với tôi, thì tôi sẽ gặp rắc rối đó. Cô không cần phải biểu hiện như Yuna, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô cứ nói chuyện bình thường.”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng, Vậy có bao nhiêu người đã đi với ngài vậy?”

“Không ai cả.”

“…”

Atora-san tròn mắt.

Nghĩ lại thì bây giờ cũng đã muộn rồi, nhưng mà một quý tộc bình thường sẽ có hộ vệ có phải không?

“Có Yuna d0i với tôi, nên tôi không cần hộ tống.”

Có thể nào chú ta rất tin tưởng tôi?

“Thật sao?”

“Đúng thế, và chúng tôi đến đây bằng Gấu của Yuna. Từ những gì tôi đã đọc được từ bức thư, thì tôi nghĩ đến đây sớm sẽ tốt hơn nên tôi quyết định chọn cách đi nhanh nhất.”

“C..Cám ơn ngài rất nhiều.”

Atora-san hình như đã bị xúc động. Chị ấy có loại tính cách như thế sao?

Khi mà Atora-san sử dụng những từ ngữ không giống với chị ấy, tôi cảm thấy thật khó chịu.

“Vậy chỉ để đề phòng, tôi sẽ chuẩn vị vài hộ vệ từ guild…”

“Atora-san, không sao đâu. Tôi và những bé Gấu của tôi ở đây mà.”

“…Nhưng…”

“Chị có thể chuẩn bị hộ vệ vào ngày mai không? Lúc mà tôi không có ở với họ.”

“….Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ trong cậy vào em tôi nay.”

“Cho đến khi nào mà họ còn ở trong quán trọ, tôi hay đúng hơn là Gấu của tôi, sẽ đảm bảo họ an toàn.”

Nó sẽ an toàn ngay cả nếu tôi ngủ mê đi nữa vì hai bé Gấu của tôi cũng ở đó.

Vì cũng đã muộn rồi, nên chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó và rời khỏi guild.

“Cô bé! Cháu đã trở lại rôi sao?”

“Tôi đã trở lại. Bắt đầu từ hôm nay, nhờ bác chăm sóc tôi trong một thời gian.”

“Oh, cháu có thể ở bao lâu cũng được.”

Sei cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi và giãi thích mọi chuyện.

“Ngay từ đầu tôi đã không muốn lấy tiền rồi. Bạn của cô bé luôn được chào đón! Chúng tôi cũng có rất nhiều phòng trống mà. Mọi người có thể ở đây bao lâu cũng được.”

“Ah, có ổn không khi tin chúng tôi như thế? Những người xấu sẽ ở đây mãi đó.”

Mylene-san chọc bác ấy.

“Không đời nào người quen của cô bé làm những chuyện như thế. Nếu có những người như thế, đó chắc chắn là những kẻ lừa đảo sử dụng tên của cô bé Gấu mà cháu ấy không biết.”

“Yuna-chan, em rất được tin tưởng, huh.”

“”Tôi không có tin người lạ dễ như thế, nhưng đó là chuyện khác với cô bé. Đó là những gì mà tất cả người từ thành phố này sẽ nói.”

Chuyện gì với cái sự tin tưởng tuyệt đối đó thế?

Thật đáng sợ. Tôi đã làm vài thứ quan trọng lắm sao?

Tôi nghĩ ngợi một lát. Vâng, tôi đã làm như thế.

Cho họ thức ăn. Đánh bại bọn cướp. Giãi thoát những người bị bắt. Gián tiếp khám phá ra âm mưu của guild thương mại. Và tôi đã giết Kraken.

Hơn thế nữa, tôi đã cho họ nguyện liệu của Kraken. Khi tôi nghĩ về nó, nó thật sự bình thường khi mà họ tin tôi như vậy.

Bây giờ, tôi phải thêm cái đường hầm vào trong cái danh sách đó luôn. Chúng ta không thể giữ bí mật về nó có phải không?

“Đó là lí do tại sao, nếu nó là những gì mà cô bé nói thì chúng tôi sẽ tin.”

Tại sao nó lại nghe giống như sự bắt đầu của một giáo phái thế?

Tôi không định nó sẽ như thế.

“Nó chỉ vì tôi muốn làm như thế thôi, nên đừng nghĩ nhiều về nó. Tôi xin bác, đừng nghĩ về nó.”

Tôi mạnh mẽ nói.

Bây giờ tôi phải dừng nó lại ngay.

“Nhưng…”

“Nếu mà bác muốn cám ơn tôi, bác có thể chấp nhận một yêu cầu nhỏ của tôi không?”

“Nó là gì? Cái yêu cầu nhỏ đó?”

“Lát nữa tôi sẽ nói, nên hãy đợi một chút.”

“Hiểu tồi. Tôi sẽ lắng nghe, nếu mà có thể thì tôi sẽ làm.”

Thật sự ổn sao? Hứa mà không cần xem xét như thế.

Tôi sẽ lấy con của bác!

Cậu ta đã đồng ý rồi, việc còn lại chỉ là thuyết phục hộ vệ của cậu ấy, Deiga-san.

“Vậy, bạn của cô bé Gấu, tôi sẽ chiêu đã nên hãy ăn cho đến khi no căng nha.”

Deiga-san đặt những món hải sản lên bàn, và hai người họ đã ăn tất cả họ muốn.

Chúng tôi đi về phòng của mình, và để chuẩn bị cho ngày mai, chúng tôi quyết định chỉ di ngủ mà không làm gì khác.

Tôi không quên triệu hời Gấu Yuru và Gấu Kyu để hộ vệ.

“Hãy báo cho chị biết nếu có những kẻ khả nghi tiến đến phòng của Cliff hay Mylene-san nha.”

Tôi nói với Gấu Yuru và Gấu Kyu trong khi xoa đầu hai em ấy.

Để trả lời hai em ấy kêu lên “Kuun”.

----------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook