• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: Gấu-san tham gia lễ hội

Độ dài 2,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33

Bây giờ khi mà tôi đang ở một mình, tôi quyết định đến chổ của Kraken.

Kraken nằm dài trên cát.

Dù tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa nó cũng chỉ là một con mực khổng lồ thôi.

Câu hỏi là, có thật sự chúng ta sẽ ăn nó hay không?

Maa, hệ sinh thái của thế giới này khác với trái đất mà, nên nó chắc có thể ăn được.

Hơn nữa, ăn con Worm, cái thứ đang nằm cạnh Kraken, thì thật sự là không thể nào được.

Tôi không có sở thích ăn những con giun hay là ấu trùng. Ngay cả nếu bạn có nói tôi sẽ không biết nó vị như thế nào nếu chưa ăn nó, thì tôi cũng sẽ không bao giờ ăn nó.

Khi tôi đang chờ đợi thì ba cổ xe ngựa đã đến.

Tất nhiên bởi vì xe ngựa không thể đi trên cát nên họ dừng ở giữa chừng.

Ông Kuro cùng vài người đàn ông khác ra khỏi xe ngựa.

“Cô bé, cháu thực sự đã ở đây.”

Ông Kuro tiến đến chổ tôi.

“Ông đã tập họp được khá nhiều người đó chứ.”

“Chúng tôi muốn nhanh chống phân tách nó, để có thể tham gia lễ hội hải sản.”

Ông Kuro ra lệnh cho những người đàn ông chuẩn bị cho việc phân tách.

Họ trả lởi rất to và bắt đầu tiến về phía Kraken.

Khi họ đến gần chổ của tôi, nữa đường để đến chổ Kraken.

“Cám ơn.”

Họ thể hiện sự biết ơn với tôi.

Nó thật là xấu hổ.

Vì Kraken rất lớn, nên nhửng người đàn ông chia thành 3 nhóm và làm những việc khác nhau.

Còn ông Kuro thì đang đưa ra những lời chỉ dẫn chính xác. Những người đàn ông đó nghe và thực hiện theo những lời đó.

Hình như ông Kuro là người rất được kính trọng.

Trong khi tôi đang xem họ làm việc thì thêm những chiếc xe ngựa khác đi đến.

Đó là Atora-san và những người của guild mạo hiểm.

“Trái ngược với Gấu của em, xe ngựa thật sự quá chậm.”

Atora-san phàn nàn trong khi đang đến chổ tôi.

Xin đừng có so sánh Gấu của tôi với những con ngựa.

Không cần biết bạn nhìn như thế nào, thì Gấu vẫn nhanh hơn.

Nó là chuyện bình thường mà.

“Yuna, có thật sự ổn khi để cho chúng tôi phân tách con Worm.”

“Chị có thể bán nó, ăn nó hay làm bất cứ thứ gì chị muốn cũng được. Nhưng tuyệt đối không được bỏ vào thức ăn của tôi. Nếu chị làm thế thì dù có là trò đùa đi nữa, tôi cũng sẽ thực sự nổi giận.”

“Không đời nào tôi lại làm mấy cái trò đùa có thể lấy đi mạng sống của tôi đâu.”

“Hơn nữa, cái thứ này có thể làm thức ăn sao?”

“Không biết. Tôi chỉ nghe mọi người nói thế thôi.”

“Atora-san, nếu ai đó muốn chị ăn nó, thì chị sẽ từ chối phải không?”

“Không hẵn. Tôi thực sự không hiểu tại sao Yuna-chan lại ghét nó đến thế.”

Đây thật là một cú sốc văn hóa ẩm thực…

Không biết Fina sẽ chọn phe nào nữa?

Nếu có thể, tôi muốn em ấy ở bên phe của tôi.

Atora-san và những người nhân viên của guild cũng tham gia vào phân tách con Worm.

Họ đã từng làm chuyện nạy rồi sao? Sau khi rút con dao của mình ra thì họ bắt đầu phân tách rất là nhanh.

Sau khi tôi đi vòng quanh và xem hai nhóm làm việc, thì Ranya-san đến cùng những người phụ nữa khác.

“Hôm qua tôi đã thấy nó rôi nhưng mà nhìn gần thì nó lớn thật đấy.”

“Ranya-san, chị sẽ giúp phân tách luôn sao?”

“Tôi không có chuyên môn lắm nhưng Kraken chỉ là một con mực lớn, phải không? Vậy thì ai lớn lên ở thành phố này đều có thể làm nó. Tuy nhiên, tôi không đủ kinh nghiệm để giúp làm thứ đó.”

Chị ấy nói trong khi nhìn vao Worm.

Mặc dù chị ấy nói thế, nhưng những người phụ nữa khác đã tham gia cùng hai nhóm phân tách rôi.

Vì thế mà tốc độ làm việc đã tăng rất nhiều.

“Cô bé, có thể cho tui chút thời gian không?”

Ông Kuro gọi tôi.

“Chúng tôi không thể nhận nhiều như thế, nên ít nhất xin hãy lấy thứ này.”

Ông ấy đưa cho tôi một viên đá ma thuật màu xanh nước biển rất đẹp lấy từ con Kraken.

Nó bự hơn rất nhiều lần những viên lấy từ những con sói.

“Tôi đã sống rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một viên đá ma thuật lớn như thế này. Nhìn vào nó có thể chứng minh được con quái vật lớn như thế nào.”

“Tôi thật sự có thể lấy nó?”

“Ngay cả khi có một viên đá ma thuật lớn như thế này trong thành phố, thì nó cũng chẳng giúp được gì. Nó sẽ giúp ích cho mạo hiểm giả như cháu nhiều hơn là việc chỉ bán nó.”

Tôi nhận lấy nó.

“Vậy Yuna-chan tôi cũng sẽ đưa cho em cái này.”

Tôi được nhận viên đá ma thuật của Worm luôn.

Màu nâu?

Nó là đá ma thuật hệ đất.

Có phải bởi vì nó sống trong lòng đất không?

Cái này cũng lớn hơn đá ma thuật của bọn sói rât nhiều.

Sau khi tôi nhận lấy những viên đá ma thuật, thì công việc phân tách vẫn tiếp tục.

Những phần đã được tách ra thì bỏ lên xe ngựa và chuyển vào thành phố.

“Cô bé, cháu cứ để công việc phân tách cho bọn ta. Cháu hãy về thành phố và tận hưởng lễ hội đi. Bây giờ mọi người chắc đang chuẩn bị những con cá đã bắt được vào sáng hôm nay. Chúng tôi thực sự muốn cháu tận hưởng nó nhiều nhất.”

“Lễ hội sẽ không còn ý nghĩa nếu ngôi sao chính của lễ hội không có mặt. Tôi cũng sẽ trở về thành phố luôn, nên hãy về cùng nhau nào. Thịt của Kraken và Worm chắc đã được chuyển về và đang nấu ở quảng trường trung tâm đó.”

Khi tôi trở về thành phố với Atora-san, chúng tôi thấy hải sản được nấu ở khắp nơi.

Đó có phải là “hamaguri”? Động vật có vỏ rất là tốt. Liệu có tôm hay cua gì không?

Trong khi vừa đi vừa xem những món hải sản đã được nấu, tôi chú ý rằng mọi người đều nhìn vào tôi.

“Cháu là cô bé Gấu người đã giết Kraken có phải không? Cầm lấy. Ngon lắm đó.”

Một bác gái đưa cho tôi một đĩa thức ăn nhỏ.

Ở trên đĩa có những con sò và tôm.

Tôi ăn ngon lành, thật sự rất ngon. Nó làm tôi muốn ăn muốn cơm trắng.

“Cô bé, cái này cũng ngon lắm đó.”

Bác ấy đưa cho tôi một con cá nướng.

Con cá được bỏ rất nhiều nước tương lên trên. (Mình thật sự thắc mắt nó là tương đậu hay là nước tương -.- “Soy sauce”)

Nếu nói về cá nướng thì phải nói đến nước tương có phải không?

“Ponzu” sẽ tốt hơn nữa, nhưng mà đòi hỏi như thế ở thế giới khác là điều không thể, phải không? ( cái thứ này chưa từng thấy nên chẳng biết nữa)

“Cám ơn.”

Sau đó thì có thêm nhiều người nữa bắt đầu cám ơn tôi và đem cho tôi đồ ăn.

Tôi không thể nào ôm hết khi họ dồn dập đưa thức ăn cho tôi. Atora-san đã cầm hộ tôi những thứ tôi không thể cầm hết được.

“Mọi người, nếu mà đem đến nhiều quá thì Yuna sẽ gặp rắc rối đó.”

Atora-san dừng người dân lại.

Maa, ngay cả khi nếu tôi không ăn hết, thì tôi có thể bỏ chúng vào trong hộp Gấu, nên không sao cả.

Bây giờ, tôi bỏ tất cả mọi thứ họ cho vào trong hộp Gấu.

“Cám ơn mọi người. Tôi chắc chắn sẽ ăn hết chúng.”

Tôi nói lời cám ơn và rời đi.

“Em thật sự rất nổi tiếng ha!”

“Tôi rất vui khi mà họ cho tôi thức ăn, nhưng bị vây quanh bởi nhiều người như thế thì rất mệt.”

“Em có thể chỉ cần bỏ bộ đồ Gấu này ra phải không? Nếu em làm thế, thì họ sẽ không thể nhận ra em phải không?”

Chị ta nói đúng.

Tuy nhiên, tôi sợ có thể sẽ gặp rắc rối, nên tôi sẽ không làm như thế.

“Đây là một món đồ bị nguyền. Tôi không thể nào bỏ nó ra được.”

“Là như vậy sao? Thế Yuna có ngửi thấy mùi hôi không?”

“Tại sao?”

Tôi chắc chắn đã tắm rồi.

“Em không thể tắm khi mặc nó có phải không?”

“Đó là một lời nói dối mà.”

Chúng tôi vừa ăn vừa đi đến quảng trường.

Có rât nhiều người ở quản trường trung tâm, và Kraken đang được nấu lên.

Có phải họ được lệnh nấu nó cho người dân xem?

Một cái xúc tu rất dài của Kraken được lấy làm đồ trang trí.

Vì họ sử dụng nước tương, nên mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Rất nhiều người đang ăn nó.

Cứ mỗi lần đầu bếp nướng xong một mảnh thì nó sẽ được phục vụ cho những người đang xếp hàng chờ đợi.

Trẻ em và người lớn đang cùng ăn rất nhiều núi thức ăn.

Nó chắc chắn bởi vì đã rất lâu kể từ lần cuối cùng họ có thể ăn nó bụng.

Trong khi chúng tôi đang xem thì người dân đã chú ý đến tôi.

Nhưng họ chỉ nhìn vào đôi, và không ai tiến đến chúng tôi.

“Bởi vì bọn họ đều ập đến em lúc trước, nên tôi đã yêu cầu mọi người không làm như thế nữa.”

Nó giúp tôi rất nhiều, nhưng mà tôi cảm thấy mình như con Gấu trong sở thú khi họ nhìn tôi như thế.

Một cô bé và cậu bé tiến đến chổ tôi, và phá đi cái không khí căn thẳng lúc nãy.

“Gấu-san, cám ơn rất nhiều vì đã giết quái vật.

Cậu trai cúi xuống.

“Gấu-san, cám ơn chị.”

Tôi quỳ một chân xuống để ngang bằng tầm nhìn với hai em ấy.

“Hai em có ăn nhiều không?”

“Có ạ!”

Hai em ấy trả lời với một nụ cười lớn, và tôi xoa đầu hai em ấy.

“Hai em hãy ăn thật nhiều và đỡ mẹ nữa nhé, được không?”

Cả hai gật đầu và rời đi.

“Em thật sự rất tốt với trẻ em, huh”

“Đó là bởi vì chúng không có ý định xấu đối với tôi. Nhưng nếu có đứa trẻ có ý định xấu với tôi, tôi sẽ không thể hiện lòng khoang dung nào hết.”

Nếu họ ghét tôi, tôi cũng sẽ ghét họ luôn. Tôi không có cái suy nghĩ thân thiện với những người ghét tôi.

“Guild master!”

Sei, một nhân viên của guild mạo hiểm, tiến đến chúng tôi.

“Tôi đang đợi cô cùng với thức ăn này.”

Có một đĩa đầy thức ăn trên tay anh ta.

“Đó là từ Kraken phải không?”

“Vâng, đúng thế.”

“Không có thịt Worm bên trong có phải không?”

“Không có. Tôi sẽ không làm những thứ có thể phá hủy thành phố này đâu.”

Anh ta đem cho chúng tôi môt số mực nướng mà mực chiên.

Ba người chúng tôi tìm thấy một thứ có thể làm bàn và ăn rất nhiều kiểu chế biến khác nhau của món mực.

Trong bữa ăn của chúng tôi, thì hai người họ cũng ăn một số món của Worm.

“Ngon quá.”

“Bình thường chúng ta không thể ăn thứ như thế này mà.”

Con Worm đã được chế biến, nên trong nó rất ngon, sau đó thì nó được chia cho người dân.

Tuy nhiên, khi mà tôi nhớ lại nó trước đây nó trông như thế nào, thì sẽ không đời nào tôi bỏ nó vào miệng.

Con người của thế giới này thật sự rất dũng cảm.

Bữa tiệc lớn này tiếp tục đến đêm, và ông Kuro đã tham gia cùng chúng tôi ở khoảng giữa của thời gian đó.

Thế là tôi phải nghe câu chuyện về vẽ đẹp của biển từ ông Kuro đang say rất là lâu.

Atora-san cũng đã uống rất nhiều, nên thật sự nó rất ồn ào.

Thật sự có phải vì tôi không thể uống làm tôi thành kẻ thua cuộc không?

Khi mà mặt trời bắt đầu lặn, tôi trở về quán trọ và cũng để trốn khỏi bọn họ.

Trong quán trọ cũng có những nhóm đang say xỉn, và nó nồng nặc mùi rượu luôn.

“Yuna-chan, chào mừng trở về.”

Anzu, con gái của macho, chào tôi.

Cậu ta là một cô gái năng động với làn da rám nắng.

Chính xác trái ngược hoàn toàn với một bán hikikomori như tôi – người có một làn da nhợt nhạt.

“Nó thật sự rất lớn, huh.”

“Maa, nó là bằng chứng là tất cả mọi người đều rất vui mừng vì có thể ra biển một lần nữa. Anh trai của tôi cũng rất vui vì chuyện đó nữa.”

“Deiga-san đang ở đâu vậy?”

“Cha đã say khước rồi, nên ông ấy đang ngủ ở sau.”

“Vậy đó là lí do mà Anzu ở đây.”

“Đúng thế. Yuna-san cậu có muốn ăn gì không?”

“Tôi đã ăn rất nhiều ở bên ngoài rồi.”

“Oh, đúng rồi. Hôm nay có rất nhiều nơi bán thức ăn ở ngoài.”

“Dù sao đi nữa, Anzu cậu đang làm gì thế?”

“Tôi đang vừa phục vụ cửa hàng vừa đang chuẩn bị bửa ăn cho mình.”

“Cậu vẫn chưa ăn sao?”

“Vì cha đã gục rất sớm nên tôi phải chuẩn bị thức ăn cho mọi người.”

“Vậy cậu đã làm những gì?”

“Sashimi. Một món ăn mà cậu cắt con cá sống thành những miếng thịt mềm mỏng. Nó là món ăn từ đất nước của “Sự hòa hợp và Hòa bình”. Nó rất là ngon khi mà cậu ăn với nước tương.”

“Cậu có sashimi sao?”

“Cậu có muốn ăn một ít không?”

“Vậy cậu thể nấu thêm cơm được không?”

“Thật ra, tôi đã nấu gạo của Yuna-chan rồi. Tôi thật sự rất muốn ăn sashimi với cơm. Tôi thật sự xin lỗi.”

“Không sao. Tôi có thể hiểu cảm giác đó mà. Mặc dù nếu mà không còn gì cho tôi, tôi sẽ giận đấy.”

“Tất nhiên là vẫn còn cho cậu mà.”

Sau khi có sự đồng ý của tôi, Anzu đã làm cá rất đẹp. Và nó cũng có trộn lẫn một ít mực và bạch tuộc trong đó.

“Cậu thật sự rất giỏi ha.”

“Cha đã dạy cho tôi đó. Và tôi cũng muốn mở cửa hàng của mình trong tương lai mà.”

Oh! Tôi mới vừa có được môt thông tin rất thú vị!

Tôi muốn dự trử cá tại Crimonia, nhưng mà có thể tôi sẽ không tìm ra ai có thể quản lí nó. Sẽ rất tuyệt nếu có ai đó tài năng như Anzu.

“Nếu nôi hỏi: ‘nếu cậu có hứng thú làm việc tại cửa hàng của tôi tại Crimonia’, thì cậu sẽ đến chứ?”

“Yuna-san, cậu có một cửa hàng sao?”

“Vâng. Mặc dù tôi không làm việc ở đó. Tôi cũng muốn ăn những món hải sản tươi ngon tại Crimonia nữa, nên tôi sẽ rất vui nếu Anzu đến.”

“Tôi muốn đi nếu có thể. Nhưng Crimonia thật sự rất xa, và như thế có nghĩa là tôi không thể gặp gia đình mình trong thời gian dài, nên tôi nghĩ tôi sẽ rất cô đơn.”

Thế có nghĩa là nếu nó gần thì sẽ được, có phải không?

Một nụ cười xuất hiện trên mặt tôi.

Anzu vẫn tiếp tục ăn “Kaisen-donburi” mà không hiểu tại sao tôi cười.

(“Kaisen-donburi” = cái chén cơm rồi bỏ hải sản lên đó)

Bình luận (0)Facebook