• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Góc nhìn của Fina, phần 1

Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:12:17

Thuốc của mẹ đã hết rồi.

Bọn mình cũng không còn đủ tiền để mua thêm thuốc nữa.

Mình không có cha.

Mình chỉ đang sống cùng mẹ và em gái thôi.

Ông ấy mất trước cả khi Shuri ra đời thế nên mình cũng không có nhiều ký ức về ông ấy lắm.

Mẹ không thể làm việc được vì đang bị ốm.

Là một người chị gái mình phải làm việc chăm chỉ để có thể chăm sóc cho cả mẹ và Shuri.

Tuy vậy, không có nhiều việc để một đứa trẻ mới 10 tuổi có thể làm.

Đôi khi, chú Gentz cho phép mình giúp đỡ việc phân tách quái vật ở Guild.

Chú Gentz là người quen của mẹ.

Chú ấy luôn tử tế.

Chú ấy đã cho mình thuốc chữa bệnh cho mẹ vào lần trước, và cả những lần trước đó nữa.

Nhưng mình không thể cứ phụ thuộc vào chú ấy mãi.

Thế nên hôm nay mình quyết đinh ra ngoài thị trấn để hái thảo dược chữa bệnh cho mẹ.

Dù sao thì mình cũng đã nhìn thấy loại thảo dược đó rất nhiều lần ở Guild rồi nên mình chắc chắn sẽ nhận ra chúng ngay.

Mình xin phép chú lính gác để ra khỏi thị trấn và đi đến khu rừng. Mặc dù hơi lo lắng nhưng chú ấy vẫn để mình đi qua, nhưng chú ấy dặn dò rất nhiều về việc không được đi sâu vào trong rừng.

Những con quái vật thường sống ở sâu bên trong rừng, thế nên mình chỉ có thể tìm những cây thảo dược ở bìa rừng mà thôi.

Nhưng tìm chúng ở đây thật khó.

Nếu đi vào sâu thêm một chút thì chắc vẫn không sao đâu ha, um.. sau khi tìm được thảo dược mình sẽ trở ra ngay.

「CHÚNG ĐÂY RỒI!」

Thế này thì mẹ có thể khỏe hơn rồi ha.

Vì quá hào hứng với bụi thảo dược vừa tìm được, mình còn không chú ý đến việc mình đã bị bao vây bởi ba con Sói.

Tất nhiên một cô bé như mình không thể làm gì để hạ gục chúng thế nên mình đã cố chạy trốn nhưng đôi chân mình cứ run rẩy không ngừng. Và rồi mình mình vấp một cục đá và ngã xuống.

Thế là hết. Không, không thể như thế được…

「Ai đó cứu với...」

Không một tiếng trả lời đáp lại, bọn Sói thì tiến đến càng lúc càng gần hơn.

Ngay lúc mình nghĩ về việc không thể trở về gặp mẹ và Shuri nữa thì một con sói bỗng hét lên và đổ sập xuống.

Chỉ trong thoáng chốc, cả ba con Sói đều gục ngã.

Tại sao vậy?

Và rồi một hình dáng màu đen xuất hiện.

Là Gấu-san?

Dù sao thì nó có vẻ ngoài trông khá là đáng yêu.

「Em có sao không?」

Í, nó nói được kìa.

「C-Cảm ơn chị rất nhiều ạ?」

「Sao lại là một câu hỏi thế em?」

「Chị sẽ không ăn thịt em chứ?」

「Chị sẽ không ăn em đâu」

「Chị là Gấu-san ạ?」

Mình cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn và bắt đầu nói chuyện với chị ấy.

Người mặc bộ đồ gấu đó là Yuna-san.

Chị ấy là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen và dài, mình biết được điều đó khi chị ấy cởi mũ trùm đầu xuống.

Thật sự mình chưa bao giờ gặp được một ai xinh đẹp như chị ấy thế nên mình khá ngạc nhiên.

Yuna-oneechan nói rằng chị đến từ một vùng quê xa xôi và bị lạc trong rừng.

Cảm ơn vì chị đã bị lạc ạ.

Hiện tại mình chỉ có thể cảm ơn Yuna-oneechan bằng cách dẫn chị ấy về thành phố thôi.

Nếu chị ấy yêu cầu trả công thì mình cũng không biết phải làm sao nữa. Mình vốn dĩ không có tiền.

Thật mừng vì chị ấy là một người tốt.

Thế rồi Yuna-oneechan quay mặt đi bỏ lại đám sói nằm bơ vơ ở đó.

Chờ chút đã oneechan!

Chị có thể bán thịt và lông từ tụi Sói mà.

Phần thịt… rất ngon đó.

Chỉ cần phân tách chúng và bán cho Guild thôi.

Sau khi nghe mình giải thích, chị ấy nói rằng chị ấy không thể làm thế được.

Mình cũng nghĩ vậy, chị ấy chắc chắn là một quý cô trẻ tuổi từ một gia đình quý tộc nào đó.

Nếu nhìn thấy vẻ đẹp ẩn dưới bộ đồ gấu kia, bạn sẽ hiểu ngay thôi.

Mình sau đó nhận được sự chấp thuận của Yuna-oneechan và bắt đầu "làm việc" với tụi Sói.

Yuna-oneechan còn nói rằng mình sẽ nhận được một nửa số tiền sau khi bán chúng đi nữa.

Nếu thế chúng mình sẽ có đủ tiền để mua thức ăn trong một vài ngày tới ha.

Mình thực sự rất hạnh phúc.

Chúng mình cùng nhau quay về thị trấn sau khi mình xử lý xong tụi sói.

Trên đường đi, Yuna-oneechan đã hỏi mình rất nhiều điều.

Có vẻ như chị ấy biết rất ít gì về thế giới bên ngoài.

Chị ấy chắc chắn là con gái của một quý tộc nào đó ha.

Sau khi cùng nhau đi bộ được một lúc, chúng mình cuối cùng cũng về tới thị trấn và đến trụ sở Guild để bán nguyên liệu từ tụi Sói.

Chú Gentz đã rất tức giận.

Mình đã làm chú ấy lo lắng, thế nên điều này là không thể tránh được.

Sau khi bán nguyên liệu từ tụi sói, Yuna-oneechan cho phép mình giữ một nửa số tiền.

Chúng mình cuối cùng cũng có thể được ăn thịt sau một khoảng thời gian dài rồi. Mong là với điều này, mẹ sẽ trở nên khỏe hơn.

Mình rất biết ơn Yuna-oneechan.

Mình mình định đưa một nửa số tiền còn lại Yuna-oneechan nhưng thay vào đó, muốn mình giữ nốt phần còn lại với điều kiện là phải dẫn chị ấy đến một quán trọ.

Mình cảm ơn chị ấy một lần nữa và đưa chị ấy đến quán trọ tốt nhất mà mình biết trong thị trấn.

Nơi đó nằm giữa nhà mình và Guild. Nó luôn tỏa ra một mùi hương rất tuyệt vời mỗi khi đến giờ ăn uống.

Mình tin nơi đó là một nơi tuyệt vời để Yuna-oneechan có thể nghỉ ngơi.

Trên đường đi đến quán trọ, mọi sự chú ý của mọi người trên đường đều hướng về chúng mình, hay nói đúng hơn là Yuna-oneechan.

Chắc là do bộ đồ đáng yêu mà chị ấy đang mặc ha.

Nếu tình cờ bắt gặp chị ấy trong thành phố thì chắc chắn mình cũng không thể nào rời mắt khỏi chị ấy được.

Tuy có hơi xấu hổ một chút, nhưng mình đang thực hiện một yêu cầu từ chính ân nhân cứu mạng mình nên mình sẽ không bỏ cuộc đâu.

Chừng này sự chú ý không là vấn đề gì hết.

Sau khi dẫn đường cho Yuna-oneechan đến quán trọ, mình cảm ơn chị ấy một lần nữa và trở về nhà.

Mình sắc thuốc từ những cây thảo dược mà mình đã tìm được.

Mình không thể làm thuốc có chất lượng cao vì mình không phải dược sĩ, nhưng nó vẫn sẽ giảm cơn đau của mẹ đi một chút.

Tiếp theo là một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đầu tiên sau một thời gian dài.

Mình vẫn còn rất nhiều tiền nhận được từ Yuna-oneechan.

Ngày mai mình sẽ mua thêm một vài món bổ dưỡng để mẹ có thể mau chóng khỏi bệnh.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật tốt, mình sẽ cảm ơn Yuna-oneechan một lần nữa nếu gặp lại chị ấy.

Sáng hôm sau mình vẫn dậy sớm như mọi ngày.

Đây cũng là thói quen của mình.

Nó giúp cho mình có thể tìm kiếm công việc ở Guild.

Quán trọ mà Yuna-oneechan đang ở cũng nằm trên đường đi ha.

Mình muốn gặp chị ấy để cảm ơn một lần nữa.

Nhưng đâu dễ tìm chị ấy ở giữa đám đông thế này ha. A! Chị ấy kia rồi.

Yuna-oneechan đang chuẩn bị đến Guild để làm thẻ nhân dạng. Vì mình cũng đang định tới đó nên chúng mình sẽ đi cùng nhau.

Trên đường đi, mình bị thu hút bởi đôi găng tay hình bé gấu của chị ấy. Trông chúng mềm lắm, cả bộ gấu-san cũng vậy nữa, được ôm chị ấy chắc sẽ dễ chịu lắm ha.

Mình muốn nắm tay chị ấy, nhưng rồi đã kiềm chế lại được.

Lúc đến được Guild, chúng mình tách nhau ra vì mình phải đi gặp chú Gentz để hỏi về việc làm hôm nay.

Thật không may, hiện tại không có việc gì cho mình giúp hết.

Mình định trở về nhà để chăm sóc mẹ, nhưng rồi Guild đột nhiên trở nên náo động.

Khi mình đến tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì mình nghe nói rằng Yuna-oneechan sẽ đấu với các mạo hiểm giả.

Mình không hiểu bằng cách nào chuyện đó lại có thể xảy ra.

Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, mình nhanh chóng chạy đến khu vực luyện tập của các mạo hiểm giả.

Lúc mình đến nơi, Yuna-oneechan bỗng để ý đến mình và chạy tới trong khi đang mỉm cười.

Yuna-oneechan muốn mượn mình con dao, thế nên mình đã đưa nó cho chị ấy.

Mình không có lý do gì để từ chối hết.

Và rồi trận đấu diễn ra.

Yuna-oneechan chiến thắng một cách áp đảo.

Cú đấm gấu thật tuyệt vời.

Con dao của mình thậm chí còn không cần dùng đến nữa.

Sau khi trận đấu kết thúc, Yuna-oneechan trả con dao lại cho mình và quay vào bên trong để làm thẻ Guild.

Mình vẫn rất lo cho chị ấy nên quyết định đứng bên ngoài để chờ.

Lần này, chị ấy trở ra mà không gặp thêm rắc rối gì nữa.

Thật tốt.

Sau khi biết mình đã không thể tìm được công việc trong ngày hôm nay, Yuna-oneechan đã nhờ mình dẫn chị ấy đi tham quan thị trấn và chị ấy sẽ trả công cho mình.

Mình không nghĩ một đứa trẻ như mình lại có thể kiếm được một đồng bạc mỗi ngày đâu nhưng Yuna-oneechan nói rằng hôm nay là một dịp đặc biệt nên mình chỉ có thể cảm ơn chị ấy thôi.

Có lẽ hôm nay mình sẽ phải đi bộ khá nhiều, mong là tối về chân mình sẽ không quá đau nhức.

Nếu thế thì sau khi trở về nhà, mình sẽ leo thẳng lên giường luôn.

Đầu tiên, chúng mình đi đến cửa hàng vũ khí.

Yuna-oneechan đã mua một thanh kiếm, 100 con dao phóng, và một con dao chuyên dụng để phân tách quái vật.

Chị ấy có vẻ giàu ha.

Ngoài ra, bộ đồ gấu-san còn là một túi vật phẩm nữa đó.

Mình đã rất ngạc nhiên.

Tiếp theo chúng mình đến cửa hiệu quần áo.

Yuna-oneechan dường như không biết nhiều về quần áo thông thường.

Thế nên chị ấy chỉ chọn theo những món mình giới thiệu thôi.

Mình nghĩ rằng bộ đồ gấu đã rất dễ thương rồi nên không biết chị ấy có bao giờ mặc chúng không nữa.

Kế tiếp là đến bữa trưa.

Chị ấy hỏi mình có nơi nào mình muốn đến ăn không, và mình đã đề nghị đến quán trọ mà chị ấy đang ở.

Đồ ăn ở đó rất ngon.

Yuna-oneechan thậm chí còn đặt thêm phần bữa tối cho gia đình mình nữa.

Sau bữa trưa, chúng mình đi đến hiệu sách.

Sau khi mua vài cuốn sách, Yuna-oneechan tuyên bố chuyến đi hôm nay đã kết thúc.

Nó kết thúc sớm hơn mình nghĩ rất nhiều.

Yuna-oneechan muốn trở về đọc sách ở quán trọ.

Thế là mình được rãnh buổi chiều nay.

Dù còn rất sớm nhưng mình quyết định sẽ đến quán trọ để lấy thức ăn và trở về nhà với mẹ.

Mình hy vọng rằng ngày mai cũng sẽ tốt đẹp như hôm nay.

Bình luận (0)Facebook