• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Gấu-san đi đánh bọn cướp

Độ dài 4,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33

Tôi quyết định để lại tất cả những thứ liên quan đến Hiệp hội Thương mại cho Atora-san và chuẩn bị đi đánh bọn cướp.

Mặc dù tôi nói là chuẩn bị nhưng mà tôi cần lấp đầy dạ dày đã.

"Tiểu thư, cháu có thực sự đi đánh bọn cướp không?"

Ông bác cơ bắp hỏi tôi với vẻ lo lẳng

Bác ấy đã nghe lén cuộc nói chuyện của tôi với Atora-san trước đó.

"Đúng thế. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ ăn các món ăn của bác."

"Tôi rất vui, nhưng một cô gái như cháu mà làm thé, nó sẽ rất nguy hiểm"

"Không vấn đề gì. Tôi là một mạo hiểm giả, và bác đã nhìn thấy thú triệu của tôi, phải không? Không vấn đề gì khi tôi có những bé này."

"Ta hiểu rồi. Sau khi cháu về, ta sẽ làm một bữa ăn tốt nhất với số nguyên liệu mới mua."

"Tôi sẽ đánh bại chúng một cách nhanh chóng để có thể ăn nó."

Khi tôi rời thành phố, tôi đã triệu hồi gấu Kyu.

Bây giờ tôi sẽ đi đánh bại bọn cướp.

Tôi đến nơi mà nghe nói bọn cướp đã xuất hiện.

Dọc đường biển với tốc độ của một con ngựa

Gió mặn thật tuyệt vời.

Nếu ấm áp hơn một chút , tôi sẽ có thể đi bơi.

Tôi chắc chắn rằng Fina chưa bao giờ nhìn thấy biển, vì vậy sẽ rất tuyệt vời nếu tất cả chúng tôi đến đây trong mùa hè. 

Tuy nhiên tôi đã không tham gia vào những tiết bơi hồi tiểu học.

Quan trọng hơn là có người quen nào của tôi biết bơi không?

Tôi không nghĩ là có những người quen của tôi ở Crimonia biết.

Nhưng mà chỉ cần nghịch cát trên biển cũng đủ rồi. 

Tôi quyết định để nghĩ việc đó trong tương lai và tập trung vào bọn cướp.

Tôi không biết khi nào bọn cướp sẽ xuất hiện, vì vậy tôi đã kích hoạt ma thuật dò tìm

Bản đồ không được hiển thị ở đây nên tôi sẽ đi theo con đường màu đen trên bảng đồ.

Dọc theo con đường màu đen tôi phát hiện thấy bốn tín hiệu.

Bọn cướp?

Một vụ phục kích?

Tuy nhiên, liệu chúng có tấn công một đối thủ cưỡi gấu?

Nếu chúng là cướp, tôi sẽ bắt chúng và hỏi về vị trí căn cứ.

Nhưng nếu không phải là cướp, tôi sẽ bỏ qua họ.

Không quan tâm họ là ai , tôi tiến lên theo hướng đó , một vài bóng người lọt vào tầm nhìn của tôi.

Tôi thấy bốn người trông như mạo hiểm giả.

Một người đàn ông và ba phụ nữ, theo góc nhìn của một người đàn ông thì tôi thật sự ghen tị

Nhóm này người ta thường gọi là Party harem.

Khi phát hiện ra tôi, họ rút kiếm và gậy chuẩn bị thế tấn công.

Họ sẽ tấn công tôi?

Khi tôi tiếp cận từ từ, người đàn ông chặn đường lại.

"Anh vui lòng tránh đường cho tôi được không?"

Tôi có thể đi qua họ, nhưng tôi quyết định hỏi họ trước .

Các mạo hiểm giả nhìn trằm trằm vào tôi.

"Tại sao có gấu ở đây?"

"Đó là con gấu của tôi"

"Nó có nguy hiểm không?"

"Miễn là anh không tấn công nó"

"Nếu cô không có ý định tấn công chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không đáp trả."

Người đàn ông hạ gươm của mình.

Sau khi nhìn thấy anh ấy làm như vậy, các thành viên khác của Party cũng hạ gươm xuống.

"Để tôi cảnh báo cô trước, có những tên cướp ở gần đây, do đó rất nguy hiểm khi đi hướng đó."

"Tôi biết. Tôi đang trên đường để tấn công những tên cướp."

"Cô nghiêm túc chứ"

Từ phía sau người đàn ông, một phụ nữ tóc dài đang cầm một cây gậy hỏi tôi, trông rất ngạc nhiên.

Nhìn vào quần áo và vũ khí, có vẻ như cô ấy là một pháp sư.

"Em biết đấy . Họ không phải là tên có thể bị giết dễ dàng bởi em."

"Mặc dù trông thế này nhưng tôi là một mạo hiểm giả , và mọi chuyện không thành vấn đề vì tôi có bé này"

Tôi vỗ nhẹ vào đầu của gấu Kyu.

"Tuy nhiên, em nên từ bỏ việc này. Chúng tôi đã tìm kiếm chúng trong vài ngày, nhưng không tìm thấy chúng. Có thể là chúng đã trốn."

"Nếu thế thì tốt , nhưng nếu chúng vẫn còn ở đây , bé gấu này có thể phát hiện ra chúng vì vậy tôi sẽ đi."

Tôi không thể nói với họ rằng tôi đã có ma thuật tìm kiếm, vì vậy tôi đã giữ bí mật.

"Vì vậy, xin vui lòng để tôi qua?"

"Gấu này có thực sự tìm thấy những tên cướp không?"

Nữ pháp sư hỏi tôi.

"Sẽ không thể nếu chúng đã đi mất . Nhưng nếu chúng còn ở đây, bé này sẽ tìm ra chúng."

Sau khi nghe những lời đó, người phụ nữ bắt đầu suy nghĩ .

"Em có thể cho chúng tôi đi cùng chứ?"

"Mọi người à?"

"Vâng, nếu chúng tôi quay lại mà không có gì. Hình ảnh của chúng tôi sẽ xấu đi , vì vậy hãy cho chúng tôi đi theo tiêu diệt bọn cướp.

"Tomeia?"

Sau khi nghe cô ấy nói như vậy đột ngột, người đàn ông gọi tên cô.

"Nhưng , nếu tôi không nhầm? Chúng ta không thể tìm thấy bọn cướp. Tuy nhiên, nếu chúng ta có con gấu này, có thể tìm thấy chúng. Đây không phải là thời điểm chúng ta cần sự giúp đỡ? "

"Chúng ta không chắc chắn liệu con gấu có thể tìm ra được lũ cướp đúng không? Cô không nhớ chúng ta đã mất rất nhiêu thời gian để tìm chúng sao? "

"Việc này không mất nhiều thời gian đúng không? Chúng ta sẽ chắc chắn rằng chúng vẫn còn ở đây hay không."

"Yên tâm…"

"Hai người sẽ làm gì?"

Tomeia quay lại và hỏi hai người còn lại.

"Để xem. Chúng tôi vẫn còn một số thức ăn, vì vậy tôi không thực sự quan tâm đến việc này. "

Người kiếm sĩ trả lời.

"Nếu chị Tomeia muốn đi, tôi cũng sẽ đi."

"Hai người khác đã chấp thuận, vậy anh sẽ làm gì, Blitz?"

"Được rồi . Tôi sẽ theo cô. Một người đàn ông không đi trong khi bốn cô gái đi , tôi không để bản thân làm điều đó được

Anh ta chịu thua rồi.

"Vậy, em sẽ cho phép chúng tôi đi cùng chứ?"

"Chị có thể là một gánh nặng, vì vậy tôi từ chối"

"Em nói một số thật khắc nghiệt. Mặc dù chúng tôi nhìn thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn là mạo hiểm giả hạng C, vì vậy chúng tôi sẽ không phải là một trở ngại."

"Tất cả mọi người?"

"Người đàn ông và tôi được bậc C, nhưng cả hai ở phía sau đều  D. Nhân tiện, em xếp hạng nào?"

"Tôi hạng D."

"Em nói hạng D?"

"Điều đó có nghĩa là tôi có hạng cao hơn em, vì vậy tôi không nghĩ tôi sẽ là một gánh nặng"

Việc này thực sự đau đầu.

Tôi thực sự không muốn người khác nhìn thấy tôi chiến đấu.

Trong khi suy nghĩ phải nên làm thế nào , có một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

"Tôi sẽ không vấn đề gì nếu mọi người chỉ giải quyết hậu quả."

"Thỏa thuận?"

"Tôi nghe nói phụ nữ bị bắt, chuyện này tôi không giúp ích được gì , nhưng những người lớn như chị sẽ giúp được họ."

Nếu có phụ nữ bị bắt, chúng sẽ chầu diêm vương.

Tôi không có cách nào để giúp đỡ những phụ nữ đó, và không biết làm thế nào để đối phó với tình hình.

"Hiểu. Chúng tôi sẽ chăm sóc những phụ nữ bị bắt."

Sau khi họ chấp thuận, chúng tôi bắt đầu tự giới thiệu.

Người đàn ông tên Blitz, và anh là trưởng Party, mặc dù có vẻ như người ra lệnh là nữ pháp sư, Tomeia.

Rồi có một pháp sư khác, Ran. Cô ấy trẻ hơn Tomea, và dường như ở tuổi hai mươi.

Nữ kiếm sĩ, Gumoris, có chiều cao ngang bằng với ông anh kiếm sĩ. Cô ấy có làn da sẫm đen và một thanh kiếm khá lớn.

"Ngoài ra, muốn hỏi một câu."

"Vâng?"

"Yuna-chan mặc đồ gì vậy?"

Tôi biết họ sẽ hỏi như thế

"Tôi mặc đồ Bảo hộ của thần Gấu."

"Bảo hộ của thần gấu?"

"Khi tôi mặc bộ đồ này, tôi trở nên mạnh mẽ hơn"

Đó là cái cớ mới mà tôi đã nghĩ ra.

Nó không giống như tôi đã nói dối.

Trên thực tế, tôi thực sự nhận được sự bảo vệ của chúa , mặc dù đôi khi tôi nghĩ đó là một lời nguyền.

"Sự bảo vệ của chúa này có thực sự tồn tại không?"

"Trên thực tế cậu nhóc này là bằng chứng, đúng không?"

Tôi chỉ vào gấu Kyu mà tôi đang cưỡi.

Họ đã làm cho khuôn mặt lạ lùng, vì vậy tôi không thể nghĩ là họ tin những gì tôi nói.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái gì đó giống như Đồ Gấu Bảo Vệ của Chúa, bạn biết đấy.

Manga, Anime, Light Novel, Game, Phim ảnh. Tôi đắm mình trong rất nhiều thứ tưởng tượng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cái gì đó như thế này trước đây.

"Yuna-chan đã đến thành phố một mình? Em không có thành viên nào trong nhóm à? "

"Chỉ có tôi."

"Thật tuyệt khi em không bị bọn cướp tấn công."

"Đó là vì tôi leo lên dãy núi từ Crimonia."

"Dãy núi nguy hiểm đó."

Họ nhìn vào dãy núi mà có thể nhìn thấy từ đây.

Chúng ta có thể thấy có rất nhiều tuyết trắng xung quanh đỉnh núi.

Nó gây ấn tượng giống như núi Phú Sĩ. Tôi không biết thế là cao hay không nhưng nó đủ rộng để trải dài về phía chúng tôi, vì nó là một phần của dãy núi.

(ED: Bản gốc chổ cuối cùng là "vì có rất nhiều ngọn núi gắn liền với nhau")

"Nhân tiện, đây thực sự là một cậu nhóc điềm tĩnh. Tên của nó là gì?"

Cô hỏi, nhìn về phía gấu Kyu

"Gấu Kyu"

"Tôi có thể chạm vào nó không?"

"Chắc chắn rồi."

Sau khi tôi cho phép, cô ấy bắt đầu kêu Kyu trong khi đi bộ tới.

"Tôi cũng có thể chạm được không?"

Nữ pháp sư khác, Ran, cũng muốn chạm vào gấu Kyu, vì vậy tôi cũng đã cho phép cô ấy.

"Quá mềm. Loại lông này là gì? Cảm giác như tôi đang chạm vào một bộ lông chất lượng cao!

"Có ổn không"

Blitz nhìn hai cô gái, lo lắng.

"Miễn là anh không làm tổn thương tôi hoặc em ấy thì không có vấn đề gì"

Hai nữ pháp sư đang thưởng thức cảm giác mềm mịn của lông thú.

Khi chúng tôi tiến về phía nửa đầu núi, ma thuật tìm kiếm của tôi phản ứng với hai người.

Không có phản ứng nào khác.

Chúng là lính canh?

Sẽ thật tuyệt vời nếu ma thuật tìm kiếm của tôi có phạm vi rộng hơn.

Tuy nhiên, nó thực sự hữu ích, vì vậy tôi không thể đòi hỏi gì hơn.

Tôi nên làm gì đây?

Sẽ thật phiền phức nếu chúng chạy trốn nếu chúng tôi tấn công bất cẩn , vì vậy tôi muốn lừa chúng ra trước khi chúng có thể làm vậy.

Cũng có thể chúng không phải là kẻ cướp.

Tôi có nên sử dụng ma thuật và giết chúng, hoặc bắt chúng và sau đó đặt câu hỏi, hoặc chỉ cần xem xét rằng chúng có thể không phải là kẻ cướp?

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Khi tôi suy nghĩ việc phải làm, Tomeia gọi tôi.

"Tôi tìm thấy một số tên có vẻ như là lính canh, vì vậy tôi đã suy nghĩ về những việc cần làm. Giết chúng, bắt chúng hoặc xem xét vì họ có thể là thường dân "

"Ở đâu?"

"Đừng nhìn phía này. Chúng nằm ở phía bên phải, khoảng giữa dốc núi."

Tất cả họ đều nhìn theo hướng đó mà không di chuyển.

"Tôi không nhìn thấy chúng."

"Có thực sự ở đó không?"

"Chúng tôi sẽ quyết định làm gì sau khi tiếp cận chút nữa."

Chúng tôi tiến lên phía trước, giả vờ không nhận ra chúng.

Chúng đã không di chuyển, huh.

Chúng đã phát hiện chúng tôi từ đầu?

Chúng tôi từ từ giảm khoảng cách với chúng.

Nếu chúng tôi vào rừng, có lẽ chúng sẽ không phát hiện chúng tôi?

"Khi chúng ta vượt qua cái cây này, tôi sẽ bắt những tên cướp đang ẩn nấp. Vị vậy mọi người di chuyển như bình thường được chứ?"

"Chờ đã…"

"Khi mọi người di chuyển về phía trước khoảng một trăm mét, mọi người sẽ đến nơi mà tôi đã đánh dấu trước đó."

"Em đang lấy chúng tôi làm mồi nhử?"

"Không phải là mồi. Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ của riêng mình. Mọi người không biết vị trí chính xác của tên trộm. Tôi thì biết nhưng như vậy không đủ? Chị sẽ làm gì nếu tôi giao cho chị và chị để chúng chạy trốn? "

"Em có thể bắt chúng, Yuna-chan?"

"Tôi có gấu Kyu, và nếu một tên có thể chạy trốn, tôi muốn gặp hắn."

"Tôi hiểu. Một trăm mét là được, đúng không? "

"Năm mươi được rồi, nhưng đề phòng trường hợp khác."

Chúng tôi tiếp cận cái cây .

Khi chúng tôi đứng dưới gốc cây, gấu Kyu bằng cách cưỡi lên nhóc ấy, chúng tôi bắt đầu leo ​​lên giữa những cái cây..

Gấu Kyu đang leo lên dốc núi nhanh như thể đang đi trên đường phẳng.

Trước khi những mạo hiểm giả tới mốc năm mươi mét , tôi đã nhìn thấy những tên được phát hiện.

"Cô là ai!?"

Những tên đó bắt đầu hét lên.

Tôi không bắt buộc phải trả lời.

Chúng cố gắng rút kiếm ra, nhưng chúng quá chậm.

Gấu Kyu đâm sầm vào chúng, và chúng đã nằm xuống.

"Hai người đang ở cùng bọn cướp, đúng không?"

"Cô đang nói gì vậy?"

Người đàn ông dường như đang chơi trò giả câm.

"Anh đang nói dối à? Giờ chỉ cần một người nói là được rồi. Gấu Kyu , bé có thể ăn một trong hai người này. "

Gấu Kyu mở miệng lớn.

"Xin vui lòng dừng lại! "

"Bé có thể ăn hai người cùng một lúc từng chút một, bé thích vậy chứ?"

Gấu Kyu , biết tôi đang đe dọa chúng, bé bắt đầu chơi đùa.

Bé mở miệng to và để cho những giọt nước dãi chảy ra.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu ăn cánh tay của ngươi đầu tiên không? Não của ngươi sẽ là phần cuối "

"Tôi xin cô. Xin hãy dừng lại! "

"Tôi hỏi lần nữa. Hai người cùng với những tên cướp đang tấn công các cư dân của thành phố, đúng không? "

"…Vâng, chính là chúng tôi."

Người đàn ông gật đầu, trông như thể anh đã thất vọng.

"Ngươi có thể nói ta biết căn cứ của chúng ở đâu? Chỉ đường cũng được."

"Nếu chúng tôi nói, cô sẽ làm gì chúng tôi?"

"Ngươi đang đùa à. Nếu ngươi nói thì sẽ không bị gấu của tôi ăn. Tôi sẽ đưa các ngươi đến Hội mạo hiểm."

Hai tên đó suy nghĩ một lúc.

"Được rồi, tôi sẽ nói."

Ngay sau khi chúng nói với tôi căn cứ ở đâu, tôi đã nhìn thấy Blitz và những người khác trên núi.

Họ dường như gặp khó khăn khi đi bộ.

Đặc biệt là hai kiếm sĩ, những thanh kiếm sẽ cản trở khi giữ chúng trong người.

"Mọi người ổn chứ?"

"Vâng, không vấn đề gì. Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đã đúng, chúng là cướp. Tôi cũng đã ép chúng khai căn cứ, vì vậy tôi đã kế hoạch để đi đến đó ngay bây giờ. "

"Tôi hiểu rồi."

" Nhưng tôi cảm thấy không ổn, tôi có thể yêu cầu ai đó ở lại đây và giám sát hai người bọn chúng"

Nếu họ không muốn , tôi chỉ cần đào một cái lỗi và thả chúng vào trong.

"Tôi sẽ ở lại."

Gumoris nói.

"Gumoris, anh có chắc không?"

"Tôi không thể di chuyển nhanh trên núi, tôi chỉ là một gánh nặng"

Gumoris lấy một sợi dây từ túi đựng đồ và trói bọn cướp.

"Tôi sẽ đưa chúng xuống núi. Nếu mọi người không trở lại trong một ngày, tôi sẽ đưa chúng đến thành phố "

"Được rồi, anh nên làm vậy"

Gumoris ngoan ngoãn tuân theo hướng dẫn của Tomeia.

Ai là trưởng nhóm vậy?

Khi chứng kiến việc này , bạn sẽ không phân biệt được.

Tôi di chuyển về phía căn cứ từ thông tin lấy được của hai tên cướp, nhóm Tomeia cũng đi theo.

"Tôi rất sốc khi biết rằng có căn cứ thật."

"Tôi chỉ tìm thấy chúng nhờ nhóc này"

"Tôi cũng muốn một con ..."

Ran nhìn gấu Kyu một cách ghen tỵ.

Tuy nhiên tôi sẽ không cho chị ta.

Sau khi đi bộ một lúc, ma thuật tìm kiếm đã phát hiện hàng chục tín hiệu gần đó.

"Em đang đi tới phía trước không chút do dự, nhưng có thực sự ổn chứ?"

"Nếu những tên cướp lừa em, có thể chúng ta đang đi sai hướng."

"Đừng lo lắng. Nhóc này đã tìm thấy chúng. "

"Có thật không?"

"Chúng gần như ở đó, vậy chúng ta có cần nghỉ ngơi trước khi tiến lên không?"

Tôi đã cưỡi trên gấu Kyu , vì vậy tôi không cần nghĩ ngơi.

"Không cần."

"Tôi ổn."

"Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."

Với sự đồng ý của họ, chúng tôi quyết định tiếp tục tiến lên phía trước.

Gấu Kyu làm phẳng đường bằng cách dọn dẹp cây cối, và ba người họ đi theo con đường mà nhóc ấy đã tạo ra.

Tôi nhìn vào bản đồ.

Dường như con đường chúng tôi đi bộ không phải là con đường chính.

Chúng tôi tiếp cận căn cứ mà không bị phát hiện.

"Chúng ta gần tới rồi, vì vậy đừng gây tiếng động"

Tôi cảnh cáo họ vì chúng tôi đã đi đến nơi hàng chục tín hiệu phát ra.

Ba người họ gật đầu.

Tôi nhìn thấy một hang động được bao bọc bởi cây cối. 

Bên ngoài hang động, tôi đã nhìn thấy khoảng mười lăm người đàn ông đang uống rượu , có sự tham gia của phụ nữ. Mặc dù giờ đang là buổi trưa.

Tôi chắc chắn những phụ nữ này bị chúng bắt cóc.

Có một số người bên trong hang động.

"Thì ra căn cứ ở đây."

"Khốn kiếp, những cô gái bị bắt cũng ở đây!"

"Chúng ta nên làm gì?"

"Tôi có thể giải quyết tất cả."

Tôi nói vậy vì mọi chuyện có vẻ đã trở nên phiền phức.

"Em đang nói gì?"

"Tôi nghĩ bây giờ tốt hơn hết là trở lại và nhờ cứu viện."

"Không thể nào."

Có phải việc này là không thể với những người hạng C?

"Mọi người hãy đợi ở đây , tôi sẽ đi?"

"Chờ đã!"

Tôi không có ý định tranh cải với họ, vậy nên tối quyết định đi trước. Tôi cưỡi lên gấu Kyu.

"Chuyện gì thế này"

"Gấu!!"

"Gấu !?"

Những tên đàn ông bắt đầu la hét.

Tôi nhảy khỏi xuống gấu Kyu .

Ngay khi tôi tiếp đất, tôi đã làm một bẫy rộng mười mét ngay những tên cướp ngăn cách chúng với những phụ nữ.

Nếu không may , chúng sẽ chết . Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi.

Tôi muốn họ cảm ơn tôi , vì thực tế chúng sẽ có cơ hội sống sót.

"Gấu Kyu , nếu có ai cố chạy trốn, tôi trong chờ vào em! "

Tôi bắn đạn không khí vào những tên cướp ở gần phụ nữ để tách chúng ra.

Khi chúng bay đủ xa, tôi cũng làm chúng rơi vào bẫy.

"Yuna-chan! Đằng sau em!"

Khi tôi quay đầu nhìn lại, một quả cầu lửa bay tới tôi.

Tôi tự vệ bằng tay Gấu trắng và quả cầu lửa đã biến mất.

Tôi nhìn thấy ba pháp sư với những cây gậy trong tay.

Tôi bắn những viên đạn không khí vào mặt họ. Nhờ có chỉ số chính xác cao, tất cả đều dính đạn.

Những tên pháp sư ngã xuống do không thể tự chống đỡ..

Sử dụng những cái bẫy và viên đạn không khí, tôi đánh bại tất cả bọn cướp.

Khi tôi nhìn quanh và nhận thấy tôi là người duy nhất vẫn còn đứng.

Thậm chí chỉ mới một phút đã trôi qua kể từ giao tranh nổ ra.

"Yuna-chan, em có đau ở đâu không?

Tomeia chạy tới chổ tôi đang đứng..

"Không đau cho lắm"

"Em chắc chứ? Tôi đã thấy em bị tấn công bởi ma thuật."

"Chúng chỉ ở một level thấp. Quan trọng hơn, về những phụ nữ. Tôi giao cho chị."

Những người phụ nữ đang kiệt sức không hiểu chuyện gì xảy ra.

Khi cả nhóm đến giúp họ, có nhiều tên ra khỏi hang.

Người đứng ở giữa có một không khí hoàn toàn khác so với những người khác.

"Chuyện gì thế này"

Nhìn xung quanh, người đàn ông hét lên.

"Các ngươi đã gây ra việc này?"

Người đàn ông không nhìn tôi, nhưng nhìn Blitz và những người khác.

"Ngươi là Blitz, phải không?"

Người đàn ông nhận ra Blitz và nói tên của anh.

Họ đã biết nhau?

"Ngươi , Borg ..."

"Vì vậy, ngươi tới đây đến đánh bại bọn cướp?"

"Tên khốn, sao ngươi lại ở đây?"

"Hiển nhiên. Đây là công việc."

"Ngươi nói là công việc?"

"Đúng vậy, tấn công tất cả những người đi xuống đường, cướp tiền, và bắt cóc phụ nữ. Một công việc rất đơn giản."

Tôi hỏi Tomeia, ngươi đang kế bên tôi một câu.

"Tên đó là ai?"

"Hắn là một nhà thám hiểm mà chúng tôi gặp ở thị trấn trước đây. hắn mạnh, nhưng cũng rất bạo lực, ích kỷ và nghĩ rằng tất cả phụ nữ trong nhóm  đều thuộc về hắn. Đó là lý do tại sao không ai muốn tham gia Party với hắn , và hắn biến mất khỏi thị trấn sau đó. Tôi không mong đợi gặp hắn ở đây, và hắn ta sẽ trở thành một tên cướp."

"Oi, oi, ta không là một tên cướp. Ta chỉ làm công việc như một mạo hiểm gia. Đây là công việc chính thức mà tôi nhận được từ Hội Trưởng của Hiệp hội Thương mại."

"Hội Thương Mại?"

Tôi đã có một cảm giác kỳ lạ rằng một điều thực sự đáng kinh ngạc đã được nói, nhưng ...

"Ngươi thực sự nói với chúng ta về nó?"

Blitz đứng trước mặt người đàn ông.

"Điều đó không quan trọng lắm, đúng không? Ngươi sẽ chết, và sau tất cả các cô gái của ngươi sẽ thuộc về ta."

"Khốn kiếp!"

"Ta muốn chăm sóc nàng một thời gian dài."

Người đàn ông nhìn Tomeia với đôi mắt bẩn thỉu.

Khoảnh khắc Blitz đang rút kiếm, người đàn ông tên là Borg bị thổi bay.

Tất nhiên vì tôi đã đấm hắn ta.

Đó không phải là lỗi của tôi, hắn ta có khuôn mặt trông rất khó ưa, và hắn chỉ đứng không chút phòng vệ, và hơn thế nữa, tôi thực sự rất tức giận. Thế đã đủ lý do cho rồi.

Từ lúc tôi muốn kết liễu hắn, tôi đã đuổi theo và leo lên người hắn. Sau đó tiếp tục đấm.

Tất nhiên tôi không đánh hắn mạnh tay, để bảo đảm rằng hắn vẫn giữ ý thức.

"Tên khốn"

Kuma Punch, Kuma Punch ,Kuma Punch

"Cút khỏi người ta."

Hắn ta đã chạm vào tay tôi nhưng...

Kuma Punch, Kuma Punch, Kuma Punch.

"Dừng lại..."

Không có cách nào tôi sẽ dừng lại.

Kuma Punch, Kuma Punch, Kuma Punch.

Khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi.

Bàn tay cố gắng để ngăn tôi mất sức và ngã xuống.

"Ah, thật tuyệt. Bây giờ tôi cảm thấy thật thoải mái".

Tôi đi ra xuống hắn ta.

Khi tôi nhìn quanh, Blitz, những tên cướp còn lại ra khỏi hang động, và những phụ nữ bị bắt đang nhìn tôi.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Tại sao cô lại hỏi thế..."

"Chị muốn đấm hắn không? Nếu cô muốn giết hắn, đợi một tí được chứ? Hắn ta đã nói gì đó thật thú vị. Tôi đã nhẹ tay với hắn, chị biết chứ "

"Em nói nhẹ tay..."

Hắn nói rằng Hội trưởng của Hiệp hội Thương mại đã yêu cầu hắn hành động như một tên cướp.

Những mạo hiểm giả tấn công tôi trong quán trọ cũng nói với tôi rằng chúng đang hành động theo lệnh của hắn.

Có phải Kraken cũng có liên quan gì đến tên Hội Trưởng này?

"Vậy, những tên cướp, muốn bị bắt một cách nhẹ nhàng hay là muốn giống hắn ta?"

Sau khi nghe điều đó, bọn cướp nhìn vào mặt Borg. Chúng lắc đầu và ném vũ khí xuống.

"Còn ai trong số bọn ngươi không"

"Không ai, chỉ còn một số phụ nữ bị bắt".

Những tên cướp ngoan ngoãn trả lời.

Chúng tôi đã đi để cứu các cô gái bị bắt trong hang động và lấy lại tiền mà bọn cướp đã giữ ở đó.

Thật tốt vì chúng tôi tìm thấy xe và ngựa có thể sử dụng.

Chúng tôi trói bọn cướp và đưa chúng lên xe ngựa và đưa về thành phố

"Chúng tôi không làm được gì."

"Vâng, và cô đã đánh bại Borg một cách dễ dàng ..."

Borg còn ý thức, nhưng hắn không thể di chuyển.

Khi tỉnh dậy, hắn đã rất ồn ào, vì vậy tôi đã làm hắn nhảy bungee mà không có dây. 

Tôi đẩy hắn vào không trung bằng cách sử dụng ma thuật gió và để hắn như vậy hàng chục lần.

Tuy nhiên tôi đã làm một cái nệm bằng không khí để hắn không bị chết.

Ngay cả khi hắn bị mất ý thức, tôi sẽ làm hắn ta có tỉnh lại bằng nước. (MeoRung: Hình thức tra tấn gì đây?) 

Sau vài lần thực hiện.

"Làm ơn dừng lại! Nếu cô tiếp tục làm vậy thì hãy giết ta đi"

Hắn ta nói như thế, nhưng dĩ nhiên là việc nhảy Bungee vẫn tiếp tục.

Tôi không giết hắn chỉ vì hắn muốn thoát khỏi màn tra tấn này. Tôi chỉ muốn ngăn cản hắn trốn thoát.

Cuối cùng, hắn yêu cầu tôi giết để hắn có thể ăn năn vì tội ác của mình, nhưng việc đó tôi không thể quyết định được.

Đó là dành cho những phụ nữ ở đây và những người dân trong thành phố.

Những chiếc xe tiếp tục tiến lên, và chúng tôi tham gia với Gumoris ở giữa đường.

Khi chúng tôi đến cổng thành, các lính gác chạy về phía chúng tôi.

"Mọi người đang làm gì?"

"Chúng tôi bắt tất cả bọn cướp. Chúng tôi muốn báo cáo điều này với Hội trưởng Guild Mạo hiểm, được không? "

Blitz đã nói chuyện với tư cách là người đại diện.

"Có phải không?"

Họ nhìn những tên cướp đang ngồi trên xe ngựa.

"Tôi sẽ lập tức báo cáo!"

Người gác cổng chạy đến Guild Mạo hiểm

Chúng tôi đã giúp những phụ nữ bị bắt ra khỏi xe.

Họ ôm nhau khóc.

Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì đã xảy ra với họ trong khi bị bắt bởi bọn cướp, nhưng tôi không có lời an ủi nào để an ủi với họ.

Đó không phải là tất cả. Phải có những người rời khỏi thành phố vì những tên cướp. (trans: bị giết đêý)

Chồng, cha mẹ, và có thể con cái.

Đó là lý do tại sao, tôi, người không hiểu nỗi đau của họ, chỉ có thể đứng xem.

Các cô gái bị bắt cóc cảm ơn chúng tôi rất nhiều lần.

Đã có một thời gian dài kể từ khi cái gì đó làm tôi nhớ rằng tôi không ở trái đất hoặc trong game.

Sau một thời gian trôi qua, Hội Trưởng đến.

"Yuna! Em thực sự đã đánh bại chúng !? "

"Dù gì thì có những mạo hiểm giả đã ở đây giúp tôi."

"Tuy em nói như vậy, nhưng chúng tôi đã không làm gì cả"

"Chị trói bọn cướp, chăm sóc những người phụ nữ và điều khiển xe ngựa, đúng không?"

Tôi không thể chăm sóc những người phụ nữ và không biết làm thế nào để chạy một chiếc xe ngựa.

Tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ở đó một mình.

"Và, những tên cướp em đã đánh bại được chúng, họ là những tên khốn đó"

Atora nhìn những tên cướp đang ngồi trên xe ngựa.

"Mọi người là…"

"Chị biết họ?"

"Ừm , họ là những nhà thám hiểm từ thành phố này. Họ là những tên đi ra ngoài làm hộ tống cho những xe ngựa và những người đã biến mất trước khi tôi nhận ra . Tôi nghĩ họ chạy trốn vì sợ Kraken. Tôi thực sự không nghĩ rằng họ sẽ trở thành bọn cướp."

Những cựu mạo hiểm giả không thể nhìn vào mắt của Hội Trưởng và thay vào đó phải nhìn vào mặt đất.

"Ngoài ra, chúng tôi nghe một câu chuyện thực sự thú vị từ bọn cướp.

"Câu chuyện thú vị?"

Tôi đã nói với cô ấy về Hội Trưởng của Hiệp hội Thương mại.

"Hoo, đó thực sự là một câu chuyện thú vị. Tôi cũng phát hiện ra rất nhiều thứ ở đây khi em đi.

Một nụ cười tức giận hiện lên mặt Atora.

Bình luận (0)Facebook