• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Gấu-san và thời gian rảnh

Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:15:49

Cửa hàng làm ăn rất thuận lợi ngay cả khi không có tôi, nên hiện tại tôi không cần phải đến đó.

Buốn bán rất tốt, nên Morin-san đang cố gắng tạo ra những loại bánh mì mới, và những đứa trẻ, nhóm mà được chọn phải làm bây giờ đang vui vẽ làm việc.

Chúng tôi cũng đã tăng số lượng của những món ăn mới.

Rurina-san và Gill cũng trở về với công việc mạo hiểm giả của họ.

Cả hai rời cái tổ đội của Deborane và chấp nhận nhiệm vụ một mình hay lập những tổ đội tạm thời.

Họ cũng thường đến cửa hàng với danh nghĩa như là những khách hàng.

Vì tôi không có chuyện gì để làm, nên tôi quyết định sử dụng cổng Gấu để đi đến thủ đô.

Ngay cả khi bửa tiệc sinh nhật đã kết thúc thì vẫn còn rất nhiều người đang ở đây.

Tôi đi đến lâu đài để đưa pudding cho công chúa Flora.

Khi tôi đến cổng lâu đài, những người lính dường như vẫn nhớ tôi và chào hỏi tôi một cách thoãi mái lúc tôi tiến đến họ.

“Tôi muốn vào bên trong, có được không?”

Tôi đưa thẻ guild của mình ra. Hình như có một cái giấy phép thông qua trên thẻ guild của tôi, nên tôi có thể đi vào mà không có bất kì rắc rối nào.

Khi lính gác hỏi lí do tôi đến, thì tôi đã nói với anh ta là tôi đến để gặp công chúa Flora.

Đúng như tôi đoán, tôi không thể đến và gặp công chúa một mình, nên anh ta bảo tôi đợi cho đến khi Eleanora-san đến.

“Yuna-chan, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, Eleanora-san.”

“Cháu đến để gặp công chúa Flora sao?”

“Vâng, đã một thời gian khá lâu kể từ khi tôi đến đây mà.”

“Cháu đến đi đến đây từ Crimonia chỉ để gặp công chúa thôi sao?”

“Tôi có thể sẽ không thể đến đây một thời gian, nên…”

“Maa, không phải dễ gì khi đến đây từ Crimonia có phải không?”

Vì lí do nào đó, mà khi chúng tôi đến phòng của công chúa Flora thì nhà vua đã ở đó rồi.

“Thưa ngài, ngài lại trốn việc nữa sao?”

“Eleanora, ta không phải là cô. Ta chỉ đang nghĩ ngơi mà thôi.”

“Thật xấu miệng. Tôi đang làm nhiệm vụ hướng dẫn cho Yuna-chan đây này.”

“Ta đang nói về cái thái độ làm việc lúc bình thường của cô đó.”

“Thái độ làm việc của tôi? Tôi là một người cực kì siêng năng, Và tại sao ngài lại ở trong phòng của công chúa Flora?”

Trong khi hai người họ đang cãi nhau, công chúa Flora tiến về phía tôi.

“Công chúa Flora, đã lâu không gặp.”

“Gấu-san, chị đã đến?”

“Chị đã hứa với em rồi mà.”

Tôi lấy ra pudding từ hộp Gấu.

“Chị có đem một ít pudding, nên chúng ta hãy ăn cùng nhau nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi đem ra 4 cái pudding và đặt chúng thành hàng trên bàn.

Thấy vậy, Eleanora và nhà vua cũng tiến đến.

“Cám ơn những gì mà ngài đã làm.”

Tôi cám ơn nhà vua vì những gì mà ngài đã nói trong bữa tiệc sinh nhật.

“Bổng nhiên chuyện gi vậy?”

“Nó là về pudding. Trông như bây giờ ngài đã bảo vệ cửa hàng của tôi, nên…”

“Về chuyện đó, huh. Ta đã ép cô chuẩn bị pudding, nên chỉ làm như vậy hoàn toàn không có vần đề gì. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, cô có thể yêu cầu ta hoặc gia đình Foschurose của Cliff giúp đỡ.”

“Tất nhiên, cháu cứ hành anh ta thật nhiều vào.”

“Tôi sẽ đưa cho ngài thứ này.”

Tôi đưa một mảnh giấy cho nhà vua.

“Đây là gì?”

“Đây là công thức làm bánh pudding. Hãy làm một ít cho công chúa Flora.”

“Như thế có được không?”

“Tôi không biết đến khi nào thì tôi có thể đến lần nữa mà.”

“Hiểu rồi, ta sẽ nhận lấy nó với lòng biết ơn. Để giữ bí mật ta sẽ chỉ đưa nó cho đầu bếp riêng của ta.”

“Ngài không cần phải giữ bí mật về nó, nên không không cần phải trừng phạt người đầu bếp đó nếu mà nó có lộ ra ngoài.”

Tôi không muốn một ai đó bị tử hình bởi vì công thức bánh pudding.

“Đừng lo lắng. Nó sẽ không lộ ra ngay cả với những đầu bếp hoàng gia khác.”

“Nhưng sẽ có những người sẽ muốn trộm nó.”

“Nếu mà có ai đó cố gắng trộm công thức hoàng gia, thì người đó sẽ nhận được một hình phạt xứng đáng.”

Nụ cười của nhà vua thật đáng sợ…

“Và không phải lỗi của cô khi không thể đến đây thường xuyên có phải không? Crimonia rất xa mà. Ta rất biết ơn khi mà cô đến thăm hết lần này đến lần khác, vì vậy nó làm con gái ta vui vẻ.”

Tôi không thể nói với họ rằng tôi có thể đến đây ngay sau khi sử dụng cổng Gấu.

“Tôi chỉ là muốn đi biển thôi.”

“Biển?”

“Có biển ở phía đông của thủ đô có phải không?”

Nó là một trong những thông tin mà tôi đã kiếm được trước đây.

“Vậy cô sẽ đi đến biển, huh?”

“Tôi muốn một số loại nguyên liệu từ biển mà.”

“Một cuộc săn thức ăn sao?”

“Nếu ngài quên đi niềm vui ăn uống thì ngài sẽ mất đi một số thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống.”

“Cố nói đúng.”

Nhà vua ăn đầy một miệng pudding.

“Sẽ thật tuyệt nếu mà có biển gần Crimoria.”

“Có đó cháu có biết không?”

“…Huh?”

Tôi đã đứng hình khi mà nghe điều đó từ Eleanora-san.

“Oh, cháu đang nói về chuyện đó có phải không?”

“Cô đang nói chuyện gì thế?”

“Cháu có biết có một ngọn núi rất lớn ở phía bắc của Crimonia không?”

“Tôi gật đầu.

Nó là một ngọn núi rất lớn có thể nhìn thấy từ thị trấn.

Mặc dù bạn có thể gọi nó như thế nhưng nó là một dãy núi.

“Nếu cháu băng qua ngọn núi đó, cháu sẽ có thể đến biển. Nó rất là khó để có thể băng qua hay đi vòng qua nó.”

Vậy ở mặt kia của dãy núi là biển, huh.

Nếu mà bạn nói về khoảng cách thì nó rất gần.

“Cháu có biết không, có một cái thị trấn ở đó luôn đó. Nó khá khó khăn để đến được đó mà không có tàu, nhưng mà tôi nghĩ với những con Gấu của Yuna-chan thì cháu có thể làm được.”

“Gấu của Yuna-chan?”

Nhà vua nghiêng đầu.

“Yuna-chan có thể triệu hồi những con Gấu đó.”

“Cô có thể làm những thứ như vậy nữa sao?”

Eleanora-san giải thích mọi thứ dùm tôi.

Cô ấy giải thích mọi thứ một cách rất chi tiết, nói là chúng có 2 con Gấu Yuru và Gấu Kyu.

Mắt của công chúa Flora sáng lên trong khi nghe câu chuyện đó.

Nhà vua cũng dường như rất hứng thú, sau câu chuyện tôi đã được yêu cầu triệu hồi hai bé ấy.

Có thực sự ổn không khi triệu hồi ngay trong phòng của công chúa?

“Có thực sự được không?”

“Ta không phiền đâu.”

Bây giờ khi tôi đã được cho phép tôi đã triệu hồi Gấu Kyu.

“Nó thật sự là một con Gấu.”

“Gấu-san!”

Công chúa tiến đến Gấu Kyu.

Nhà vua chỉ đứng nhìn và không định cản em ấy lại.

Ngài ấy không có sự lo lắng nào sao?

“Cô thực sự là ai?”

“Tôi là một mạo hiểm giả rank D.”

“Có mạo hiểm giả rank D nào có thể tiêu diệt hơn mười nghìn con quái vật…?”

“Bây giờ nghĩ lại thì Yuna-chan, cháu giết hơn mười nghìn con quái vật, nhưng mà vẫn còn rank D sao?”

“Bởi vì đó là do một nhóm các mạo hiểm giả rank A bí ẩn giết hết bọn quái vật mà.”

“Sẽ tốt hơn nếu chúng ta công khai tên của cháu…”

“Không muốn.”

“Cháu không muốn nổi bật, mặc dù cháu đang mặc một bộ quần áo rất nổi bật như thế phải không?”

Cô ấy nói trong khi đang nhìn tôi như đã từ bỏ.

Tôi muốn nhanh chống trở về sau khi đưa pudding, nhưng mà công chúa Flora không chịu rời khỏi Gấu Kyu, nên tôi đã ở lại lâu đài cho đến tối đó.

Bình luận (0)Facebook