• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Gấu-san thu mua lương thực

Độ dài 2,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:15:48

Một vài ngày sau khi cửa hàng mở cửa.

Cửa hàng vẫn làm việc rất thuận lợi mà không có gặp rắc rối gì.

Chỉ có một vần đề duy nhất đó là kho dự trữ khoai tây và phô mai.

Tôi giao lại cửa hàng cho Morin-san và Terumi-san rồi đi đến làng trồng khoai tây và làng làm phô mai.

Làng gần nhất là làng trồng khoai tây.

Tôi leo lên Gấu Yuru và phóng nhanh đến đấy chưa đầy nữa tiếng đồng hồ.

Tốc độ của Gấu Yuru chắc chắc đã tăng lên.

Tôi đã đúng, nó tăng lên khi mà cấp độ của tôi tăng. Khi mà tôi mạnh hơn, thì thú triệu hồi của tôi cũng trở nên mạnh hơn luôn.

Trong khi đang suy nghĩ về nó, tôi đã đi đến kế bên cánh cổng của ngôi làng và thấy nhiều người đi ra đi vào ở đó. Và cám ơn cái thói quen của tôi, tôi đã đến cái cổng trong khi đang ngồi trên Gấu Yuru.

“Cô là ai?”

Người đàn ông gần cánh cửa hét lớn khi đang nhìn tôi. Anh ta chắc chắn rất shock, khi lần đầu tiên nhìn thấy Gấu tiến vào làng, và sau đó khi lại gần hơn thì thấy một cô gái mặc một bộ đồ Gấu và cưởi lên nó.

Ngay cả tôi cũng sẽ bị shock nếu tôi mà nhìn thấy những thứ như vậy.

“Tôi là Yuna, một mạo hiểm giả. Có Zamal-san ở đây không?”

“Có phải cô là cô gái Gấu người đã mua khoai tây ở thủ đô không?”

Trông như ông ấy đã nói về tôi cho mọi người trong làng biết.

“Vâng, chính là tôi.”

“Xin mời vào. Tôi đã có nghe về chuyện đó.”

Người đàn ông bới căng thẳng sau khi nghe nói tôi là người đã mua khoai tây.

Maa, chuyện đó cũng bình thường thôi khi mà có một con Gấu bổng nhiên xuất hiện.

Anh ta dẫn tôi đến một căn nhà gần trung tâm của ngôi làng.

“Zamal! Cô gái ăn mặc như Gấu đã đến!”

Zamal-san đã đi ra ngoài.

“Đã lâu không gặp.”

Tôi chào ông ấy rất thân thiện, nhưng tôi lại không thể cảm thấy một chút lòng mến khách từ ông ấy.

“Có phải cháu đến đây để phàn nàn vì có người cảm thấy khó chịu.”

“Không phải thế! Tôi không có đủ khoai tây nên đến đây để mua thêm!”

“Cháu đang đùa sao? Cháu đã mua rất nhiều khoai tây ở thủ đô có phải không?”

“Khoai tây giờ đang là sản phẩm rất nổi tiếng ở cửa hàng của tôi.”

“Tôi không thể nào tin nó được.”

Thật hết cách, nên tôi lấy một số đồ ăn vặt từ hộp Gấu ra.

Nó là 2 loại khoai tây chiên khác nhau. (potato chips và fried potatoes)

“Chúng là những sản phẩm làm từ khoai tây.”

Zamal-san ăn một ít khoai tây chiên.

“Nó rất ngon…”

“Nó là một món ăn vặt rất tuyệt phải không? Ông chỉ cần đem chúng chiên trong dầu và bỏ thêm một chút muối là được.”

“Nó rất mềm và thật sự rất ngon.”

“Cái này cũng chỉ làm bằng cách chiên trong dầu.”

“Nó thật sự làm từ khoai tây sao?”

“Tôi cũng bỏ nó lên pizza nữa. Nên tôi cần rất là nhiều.”

“Pizza?”

Nó sẽ không thể nào mà hiểu được nếu mà tôi chỉ nói tên, nên tôi cũng lấy ra một cái pizza ra từ hộp Gấu.

“Đây là pizza. Khoai tây cần thiết, mặc dù chúng không phải là nguyên liệu chính.”

Zamal-san ăn bánh pizza.

“Nó rất ngon. Có thật sự mọi người tại thị trấn ăn khoai tây mà tôi trồng không?”

Những giọt nước mắt đã chảy xuống từ mắt của ông ấy.

“Nó không quan trọng ông có tin tôi hay không. Ông có khoai tây không?”

“Vâng, tất nhiên là còn rồi.”

“Nếu có thể tôi muốn có những củ khoai tây tươi, vậy ông có thể đem chúng đến Crimonia 2 tuần một lần không?”

“Mất khoảng 3 ngày để đi đến đó bằng xe ngựa. Và sẽ cần phải ở đó một đêm, nên cả lượt đi và về mất hết 7 ngày. Nó hơi khó khăn đó.”

“Và nếu chỉ đi bằng ngựa thì sao, không có cả xe hàng khoai tây?”

“Nếu tôi không có xe ngựa hay hành lý, thì tôi có thể giảm thời gian xuống một ngày rưởi. Nhưng nếu “tôi không đem khoai tây theo, thì đi như thế có ý nghĩa gì?”

“Đây, hãy cầm lấy.”

Tôi đưa ông ấy năm cái túi đồ lấy từ bọn cướp.

“Chúng là?”

“Là túi đồ. Tôi chưa bao giờ sử dụng nên không biết chúng có thể chứa được bao nhiêu, nhưng mà ông có thể sử dụng chúng.”

“Như vậy có được không? Đưa cho tôi thứ này?”

“Vâng, không có vấn đề gì. Nếu Zamal-san không dùng hết chúng thì có thể đưa nó cho người trong làng. Nó rất tiện lợi trong việc vận chuyển phải không?”

“Nó sẽ giúp ích rất nhiều.”

“Để trao đổi, tôi mong rằng ông sẽ đưa khoai tây đến cho tôi 2 lần một tháng.”

“Được, tôi xin hứa. Vậy mỗi lần tôi nên đưa đến bao nhiêu khoai tây?”

“Bây giờ, thì cứ y như lần trước. Lần kế thì ông có thể hỏi Morin-san, người làm việc tại ‘ Nơi thư giản của Gấu-san’.”

“Vậy Morin-san người làm việc tại ‘ Nơi thư giản của Gấu-san’? Đã hiểu.”

“Thế xin trông cậy vào ông!”

“Cháu muốn rời đi ngay sao? Tôi muốn cám ơn cháu thêm…”

“Tôi vẫn còn vài nơi cần phải đến.”

Tôi triệu hồi Gấu Kyu và đi thẳng đến làng phô mai. Những bé Gấu sẽ giận nếu mà tôi không triệu hồi chúng.

Làng phô mai gần làng khoai tây đến bất ngờ. Tôi chỉ tốn khoảng nữa tiếng đồng hồ đi bằng Gấu Kyu.

Khi tôi đến gần ngôi làng, một cái mùi đặc biệt của trang trại sữa lan tỏa trong không khí.

Khi tôi đến nơi, một người đàn ông tiến đến tôi.

Anh ta cầm một cây giáo và trong giống như là lính gác.

Gấu Kyu có làm anh ta giật mình không?

Để chứng minh rằng tôi không phải là người nguy hiểm, tôi đã leo xuống khỏi Gấu Kyu.

“Một bộ đồ Gấu?”

Người đàn ông tiến đến.

“Có phải cô là cô gái đã mua phô mai tại thủ đô không?”

Anh ta hỏi.

“Vâng, đúng rồi. Ông bác người đã bán phô mai cho tôi ở thủ đô có ở đây không? Tôi đến để mua thêm.”

Tôi thu hồi Gấu Kyu và đi theo anh ta.

“Anh đã nghe về tôi?”

“Vâng, trưởng làng nói nếu mà cô gái mặc một bộ đồ gấu đến thì chúng tôi phải để cô ấy vào. Cô là ân nhân người đã mua tất cả phô mai, nên ông ấy nói lính gác phải đối sử tối với cô.”

“Có rất nhiều lình gác ở làng ha, có chuyện gì đã xãy ra sao?”

“Hiện tại, có một bọn goblin đã xuất hiện và tấn công vật nuôi của chúng tôi. Đó là lí do tại sao chúng tôi đang đi tuần.”

Goblin, huh.

Bất cứ nơi đâu tôi đến, bọn chúng đều là một lũ gây tai họa hết.

Có rất nhiều vật nuôi trong làng.

Có bò, heo và dê.

Người đàn ông dừng lại trước một ngôi nhà.

“Trưởng làng! Cô gái mua phô mai ở thủ đô đã đến!”

Cái ông bác người mà đã bán phô mai cho tôi ở thủ đô đi ra.

Vậy bác ấy là trưởng làng, huh.

“Oh, đây không phải là cô bé Gấu lần trước đó sao! Cháu thực sự đã đến, huh.”

“Tôi đã nói tôi sẽ đến phải không? Tôi hi vọng bác không quên rằng đã hứa sẽ bán phô mai với giá rẻ nếu tôi đến đây đó.”

“Tất nhiên. Mà chổ này không tốt để nói chuyện, nên hãy đi vào trong.”

“Trưởng làng, tôi sẽ tiếp tục tuần tra quanh làng.”

“Ukm, ta trông cậy vào cậu.”

Khi tôi vào trong, trưởng làng đưa cho tôi một ly nước màu trắng. (¬‿¬) 

“Cho cháu này. Nó là sữa bò tươi nguyên chất đấy.”

Tôi uống nó trong một hơi. Nó ngọt diệu nhẹ. Rất là ngon.

Tôi quyết định sẽ mua một ít trước khi trở về.

“Cháu đến và mua phô mai hôm nay?”

“Vâng, nhưng…Có thể nào bác không có nhiều hay không?”

“Không, chúng tôi có rất nhiều phô mai. Nhưng, nếu chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này, thì chúng tôi không thể nào làm nó nữa.”

Tôi không thể nào làm lơ những từ đó được.

“Tại sao? Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Bọn goblin đã đến khu rừng gần với làng. Đám goblin đó đến và tấn công vật nuôi của chúng tôi.”

“Bác có đăng yêu cầu nhiệm vụ tại guild mạo hiểm chưa?”

“Vâng, chúng tôi đã đăng yêu cầu nhiệm vụ với số tiền chúng tôi kiếm được từ cháu, nhưng…không có ai đến…”

Tôi đã từng nghe là nhiệm vụ tiêu diệt goblin không được yêu thích lắm, nhưng …

“Làng của chúng tôi đủ mạnh để có thể đuổi bọn chúng đi, nhưng hiện tại số lượng của goblin đã tăng lên và bây giờ chúng tôi chỉ có thể nhìn vật nuôi bị bọn chúng tấn công…”

Đó sẽ là một tổn thất lớn cho thế giới này, khi không thể nào đạt được phô mai….

Hơn thế nữa, tôi sẽ gặp rắc rối lớn….

“Tôi sẽ đi và tiêu diệt bọn chúng.”

“Cháu đang nói gì thế? Một cô gái như cháu? Đợi đã, trước đó cháu đã đến ngôi làng này một mình sao?”

“Vâng, cháu đã đến đây một mình. Đừng lo, cháu là một mạo hiểm giả.”

“Nhưng…”

“Tôi cũng sẽ gặp rắc rối nếu phô mai biến mất. Đó là lí do tại sao tôi sẽ không bỏ rơi ngôi làng này.”

Tôi đứng dậy và đi tiêu diệt bọn goblin.

“Cháu thực sự sẽ đi sao?”

“Vâng, vì lợi ích của phô mai!”

Tôi đến khu rừng nơi mà trưởng làng đã nói.

Khi mà tôi dùng ma thuật dò tìm, tôi có thể nhìn thấy có rất nhiều goblin.

Đã được một thời gian dài, nhưng hãy thực hiện nó một mình nào!

Tôi bắt đầu chạy đến trước mặt bọn goblin.

Tôi kết thúc chúng nhanh chóng và trở về.

“Yuna-san, cháu đã về? Cháu đã thay đổi suy nghĩ về việc đến đó rồi sao?”

Khi tôi trở về, trưởng làng đang đợi ở cổng và trông rất lo lắng.

“Tôi đã tiêu diệt bọn chúng. Không còn con goblin nào trong khu rừng nữa đâu. Và trong khi đó có vài con orc xuất hiện nên tôi đã diệt luôn rồi.”

“Yuna-san, đừng có đùa nữa.”

Tôi đem toàn bộ xác của bọn goblin và orc mà tôi đã giết ra.

“Yuna-san, đây là gì thế?”

“Nó là chứng cứ cho việc tôi đã giết hết bọn quái vật.”

“Cháu thật sự đã đi và giết hết bọn goblin sao?”

Những dòng nước mắt chảy ra từ mắt của trưởng làng.

“Tôi không biết làm cách nào để cám ơn cháu.”

Những dân làng thấy đống xác goblin thì bắt đầu tụ tập lại.

“Trưởng làng, cái gì thế ?”

“Yuna-san đã giết bọn chúng cho chúng ta. Không còn con goblin nào trong khu rừng nữa. Nên chúng ta không cần phải lo sợ bọn chúng nữa. Tất cả mọi người, hãy nói lời cảm ơn với Yuna-san.”

Vì trưởng làng nói như thế nên mọi người bắt đầu nói những lời cảm ơn đến tôi.

“Nếu mà bác cần đá phép thuật, tôi sẽ đưa chúng cho bác, nên bác có thể tự mình phân tách quái vật.”

“Như thế có được không?”

“Để đổi lại, tôi muốn yêu cầu bác vài điều.”

“Là gì thế?”

Trưởng làng hỏi trong khi trông đang rất lo lắng.

“Bác có thể định kì đem phô mai đến không?”

“Không có vấn đề gì, những sẽ ổn chứ nếu chỉ có như vậy?”

“Không sao cả. Vậy tôi sẽ đưa chúng cho bác.”

Tôi lấy ra thêm năm túi đồ từ hộp Gấu.

“Đó có phải là những túi đồ?”

“Nó sẽ dễ dàng vận chuyển hơn nếu có chúng phải không?”

“Vâng, điều đó đúng, nhưng mà…chúng tôi không có thứ gì có thể trả ơn cho cháu cả?”

“Đừng lo về nó. Để phô mai biến mất là một thất bại lớn mà.”

“Cháu đã nói rất nhiều về phô mai của chúng tôi….”

“Vậy nên, tôi trông cậy vào bác đưa cho chúng tôi loại phô mai thật ngon, được không?”

“Vâng chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm nó.”

Sau đó, tôi đi vòng quanh làng, và họ cho tôi xem rất nhiều loại vật nuôi khác nhau.

Khi mà tôi hỏi họ có thể cho tôi xem cách làm phô mai không? Thì tôi rất ngạc nhiên khi họ vui vẻ đồng ý.

Không phải nó là bí mật quan trọng của làng hay sao?

Khi tôi hỏi như thế thì,

“Chúng tôi không có gì phải giấu diếm ân nhân của chúng tôi cả, Yuna-san”

Họ đã trả lời như thế.

Tôi chỉ giết bọn goblin thôi, nên khi họ nghĩ nhiều như thế làm tôi cảm thấy như mình đã làm gì đó xấu vậy.

Maa, ngay cả khi tôi đã học được cách làm phô mai thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ đi làm nó ở một nơi nào khác.

Sau đó, họ tổ chức cho tôi một bữa tiệc chào mừng.

Như một lời cảm ơn mọi người vì đã cho tôi biết thành phần và cách làm phô mai, tôi đã tạo ra một cái lò nướng, làm bánh pizza bằng phô mai của làng, và cho mọi người cùng ăn.

Bình luận (0)Facebook