• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Gấu-san và ngày thứ hai mở cửa

Độ dài 2,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:15:37

Trong khi tôi đang giải quyết một số công việc, thì Rurina-san đến đây trông giống như đang gặp rắc rối gì đó.

“Yuna-chan, em có thể đến đây một chút được không?”

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Vâng, có một chút. Một đứa trẻ mà ngay cả Gill hay tôi đều không thể nào cản được. “

“Ai đến thế?”

“Một cô bé quý tộc.”

Tôi chỉ có thể nghỉ đến một cô bé quý tộc mà thôi ...

Mà tôi cũng chẳng biết có bao nhiêu quý tộc trong cái thị trấn này. Nên có thể không phải cô bé ấy.

“Nếu chỉ là một quý tộc bình thường, thì tôi có thể làm gì đó, nhưng mà ...”

Chúng tôi đi ra khỏi nhà bếp, và tiến đến cửa chính, chúng tôi có thể thấy cô bé tóc vàng đang tranh cãi với Gill qua lớp cửa kính.

Không nghi ngờ gì, cô bé ấy là người mà tôi quen.

“Để tôi vào! Tôi có một số việc với Yuna-san!”

“Đợi một chút. Có người vừa đi gọi Yuna rồi.”

Gill đang chặn cửa.

Tôi biết mà. Cô bé quý tộc đó chính là Noa.

Hai người họ đang lườm lần nhau.

Sẽ không tốt nếu tôi cứ đứng đây mà nhìn hai người họ, nên tôi quyết định đi ra ngoài và cản họ lại.

“Noa, em đang làm gì thế?”

“Yuna-san!”

“…”

“Hai người này không để tôi vào trong”

“Maa, chị đã nhờ hai người họ bảo vệ cho đến khi cửa hàng mở cửa mà. Hai người nhận ra Noa la quý tộc, huh.”

“Tôi đã nhìn thấy cô bé này nhiều lần cùng với lảnh chúa rồi mà.”

“Vậy tại sao em lại ở đây vậy, Noa?”

“Chuyện đó không quan trọng! Tại chị không chịu đến gặp em nên hôm nay em quyết định đến đây gặp chị, nhưng mà…. Cái cửa hàng này là gì thế ?!”

Noa chỉ vào những bức tượng điêu khắc Gấu.

“Trước đây khi em đến chổ này thì nó đâu có giống thế này…”

Hai má em ấy phồng lên khi giận dỗi. ( nhìn rất đáng yêu)

“Thế hôm nay em đến đây để làm gì?”

“Tất nhiên là để ăn pudding rồi”

Bây giờ chưa đến giờ mở cửa nhưng mà tôi không thể nào mà đuổi em ấy về được, nên tôi dẫn em ấy vào bên trong cửa hàng.

Cái lúc mà Noa vửa bước vào thì bổng nhiên em ấy dừng di chuyển.

“C…Cái gì thế này!!!”

Noa nói rất lớn.

Sau đó em ấy nắm lấy tay Gấu của tôi .

“Xin hãy làm y như thế này tại nhà của em”

“Cliff chắc chắc sẽ nổi giận đó”

“Em sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy”

“Xin hãy dừng lại. Bình tĩnh và thay vào đó chị sẽ cho em thứ này”

Tôi làm một con Gấu “nendoroid” đang vãy tay chào và đưa nó cho Noa.

“Cám ơn chị rất nhiều! Em sẽ trân trọng nó suốt cuộc đời này!”

Em không cần phải làm như thế”

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu em ấy cứ yêu quý con búp bê bằng đất này suốt cuộc đời như một kho báu.

Trong khi Noa giữ con búp bê một cách cẩn thận trong tay, em ấy cũng đi tham quan vòng quanh cửa hàng, mỗi khi thấy những thứ khác thì em ấy chỉ nói cùng một câu.

“Em muốn tất cả chúng”

Và tất nhiên tôi lờ đi tất cả những từ đó.

“Hiện tại em như thế nào?”

“ Bởi vì em đi đến thủ đô , nên việc học của em bị trì trệ bởi thế cha em đã thuê gia sư cho em”

Maa, nó không có sai, chúng tôi chỉ vui chơi khi chúng tôi ở thủ đô.

Nếu bạn là một đứa trẻ quý tộc, bạn cần phải học.

Một quý tộc thông minh sẽ tốt hơn là một tên ngốc .

“Nhưng cha thật đáng sợ! Ông ấy không cho em đi ra ngoài.”

“Có phải em đã lười biếng nên mọi việc mới trở nên như vậy?”|

“Em nghĩ việc nghĩ ngơi là hết sức cần thiết.”

“Vậy bây giờ chị sẽ cho em một cái pudding, nên hãy cố gắng học nha.”

Bây giờ , tôi dẫn Noa đến chổ ngồi.

Nếu mà tôi để Noa một mình em ấy chắc chắn sẽ chạy vòng quanh cửa hàng mãi, nên tôi phải làm emn ấy ngồi xuống.

Nhưng ngay cả khi đã ngồi, thì em ấy vẫn đang xoay đầu xung quanh nhìn những đồ trang trí trong cửa hàng.

“Bây giờ hơi sớm một chút, nhưng mà em có muốn ăn gì dó ngoài món pudding không?”

“Như thế có được không?”

“Ukm, đa số là những món được phục vụ ở đây rất dễ làm, nên chúng tôi có thể đem nó đến cho em tương đối nhanh. Ah, nhưng mà em chỉ có thể có 1 cái pudding thôi . Chúng tôi không có nhiều thứ đấy.”

Noa gọi một cái pudding, một cái pizza nhỏ và một nước Oren.

“Cửa hàng không mở cửa sao?”

“Vẫn chưa đến lúc.”

Tôi tóm tắt chuyện đã xãy ra hôm qua cho Noa.

“Chuyện đó là đúng rồi.  Sau khi em ăn cái đầu tiên, thì em cũng muốn tặng nó cho những người khác.”

“Nhưng mà số lượng đó đã nằm ngoài dự tính của chị.”

“Chị thật ngây thơ, Yuna-san. Chị quá ngây thơ nếu chị nghĩ đây chỉ là cái bánh pudding nhỏ bé. Em thật sự muốn chị có thể nhìn thấy khung cảnh phòng tiệc sinh nhật của nhà vua khi mà pudding được đem ra.”

Em ấy xúc một muỗng đầy và đưa nó trước mặt tôi trước khi bỏ nó vào miệng.

“Chị đã nghe một ít từ nhà vua, như là rất nhiều người đòi gặp đầu bếp hay những điều tương tự thế.”

“Chuyện đó cũng chĩ bình thường! Khi mà pudding được mang ra, tất cả mọi người nghiêng đầu trước món ăn mà họ chưa từng thấy trước đây. Nhưng, bởi vì nhà vua giới thiệu nó nên tất cả mọi người bắt đầu thử nó, và sao đó căn phòng thành một đống hỗn độn lớn.”

Hmm…Nó đáng sợ hơn những gì mà tôi đã nghe trước đó, nhưng mà…

“Chưa từng ai ăn một thứ ngon như thế. Đó là lí do tại sao căn phòng trở nên ồn ào. Không ai biết cách thức chuẩn bị nó hay là nguyên liệu được sử dụng. Ngay cả những quý tộc chỉ ăn những món ăn cao cấp, cũng không thể đoán ra.”

Chỉ với pudding , mà nó trở thành cái rắc rối lớn như thế….

“Nhưng nhà vua không hề tiết lộ công thức hay người đã làm ra nó. Tất nhiên, em đã biết, nên em đã cười khi nhìn bọn họ như thế.”

“Có thể nào bọn chị sẽ gặp rắc rối?”

“Chị đang nói chuyện gì thế?”

“Chị đang nghỉ nếu họ biết chúng tôi đang bán nó tại đây. Họ sẽ ép chúng tôi đưa ra công thức….”

Nếu chuyện đó xảy ra bọn trẻ sẽ có thể gặp nguy hiểm.

“Em nghĩ sẽ không sao đâu. Nhà vua đã nói như thế này: ‘Người đã làm nó là bạn thân của ta. Món ăn này sẽ được bán tại nơi nó làm ra. Nếu ai quấy phá cửa hàng hay làm tổn thương những người làm ở đó, thì người đó sẽ bị trừng phạt.’ ”

Thế có nghĩa là nhà vua nói với tất cả quý tộc rằng tôi với ngài ấy là bạn thân???

“Và nhà vua còn trực tiếp ra lệnh cho cha em nên nếu có chuyện gì xảy ra thì chị chỉ cần đến gặp ông ấy.”

Tôi đã được nhà vua chống lưng, huh.

Nghĩ rằng những đứa trẻ sẽ được an toàn, nó quả là một sự bảo vệ tuyệt vời.

Tôi sẽ nhận cái danh hiệu “ Bạn thân” với tất cả lòng biết ơn.

Ngay cả khi tôi không cần nó, thì nó cũng là thứ mà tôi không thể nào có thể trả lại.

Sau khi nói chuyện với Noa được một lúc, tôi nghe một vài phiền phức từ ngoài cửa hàng.

Để xác nhận nó tôi đi ra ngoài cửa hàng và có rất nhiều người đã đứng đó.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Tôi hỏi Rurina-san.

“Em thấy đấy, khi mà tôi nói cửa hàng sẽ mở vào giờ ăn trưa, thì họ nói họ sẽ đợi ở trước cửa.”

Tôi biết mà.

Chỉ còn ít hơn 30 phút nữa là cửa hàng mở cửa.

Sẽ không lạ gì khi khách hàng bắt đầu xếp hàng ngay bây giờ.

“Rurina-san hãy làm cho khách hành xếp thành 2 hàng. Hãy chắc rằng không ai chen lấn hay cắt hàng.”

“Như thế có được không?”

“Nếu họ không gây rắc rối nào thì sẽ không sao đâu. Mặc dù nó sẽ làm phiền Rurina-san.”

“Không sao. Tôi chỉ cần xếp họ thành hai hàng phải không?”

“Vâng, tôi trông cậy vào cô đó.”

Trước khi mở cửa, chúng tôi ăn và để mọi chuyện trước cửa hàng cho hai người bảo vệ.

Khi đến giờ mở cửa, có khoảng ba mươi người đang xếp hàng.

Cám ơn Rurina-san, nó đã không có rắc rồi gì xãy ra.

Chúng tôi đã chuẩn bị một trăm cái pudding, nên một người sẽ chỉ có một cái.

Sau khi nói chuyện với Noa, tôi cứ nghĩ sẽ có nhiều người đòi mua pudding, nhưng lại có nhiều khách hàng yêu cầu hamburger hay pizza hơn. Chắc là do đang là giờ ăn trưa?

“Làm tốt lắm!”

Tôi nói với hai người làm công việc bảo vệ.

Công việc của họ kết thúc và họ ngồi xuống nơi mà đã chuẩn bị sẳn cho họ.

“Thật sự có rất nhiều người, huh.”

Số khách hàng đến từ buồi sáng và số khách hàng biết giờ mở cửa đến cùng lúc nên cửa hàng bây giờ rất chật chội.

“Tuy nhiên, nó thật sự rất ngon, cái bánh pizza nay và cái hamburger nay nữa!”

“…”

Ở trước mặt Rurina-san, Gill đang ăn trong im lặng.

Tôi chỉ có thể nói rằng anh ta không ghét chúng.

“Nói nếu chị cần thêm nữa. Mọi món trong thực đơn đều ổn cả ngoại trừ pudding.”

“Pudding trong tin đồn, huh. Tôi nghe nó từ Helen-san rằng nó rất là ngon.”

“Nó là đồ ngọt, nên chắc rằng sẽ có một số đàn ông không thích nó.”

“Không sao. Nó ngon.”

Gill chia sẽ nhận xét của anh ấy sau khi bỏ đầy một họng.

“Vâng, nó rất ngon. Và chúng tôi sẽ có thể ăn nó trong 1 tuần, điều đó thật là tuyệt”

“Chị có thể được tuyển dụng ngay đó. Tôi có rất nhiều công việc muốn chị làm mà, Rurina-san.”

“Nó là một sự cám dỗ tuyệt vời. Nhưng tiếc là, em biết không, tôi cũng muốn tiếp tục công việc như là mạo hiểm giả nữa.”

“Mạo hiểm giả huh, chuyện gì với nhóm Deborane?”

“Ah, anh ta , huh. Tôi đã nghĩ về chuyện tách khỏi anh ta. Ngay từ đầu tôi cũng chỉ là thành viên tạm thời mà. Anh sẽ làm gì Gill?”

“Tôi vẫn chưa quyết định.”

“Tôi không thể làm gì khác ngoài đánh nhau.”

“Như thế là được rồi. Anh có thể làm bảo vệ, và có một số đứa trẻ muốn trở thành mạo hiểm giả nên tôi muốn anh dạy những đứa trẻ ấy làm thế nào để chiến đấu như là một mạo hiểm giả.”

Tôi nghĩ những đứa trẻ muốn trở thành mạo hiểm giả là bởi do tôi.

Tôi người đã cứu trại trẻ mồ côi là một mạo hiểm giả, nên hình như bọn trẻ muốn trở thành một mạo hiểm giả giống tôi luôn.

Chúng muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ trại trẻ mồ côi.

Viện trưởng nói tôi không cần để ý về nó bởi vì không có chổ nào cho trẻ mồ côi làm việc ngay cả khi chúng trưởng thành, nên đa số đều trở thành mạo hiểm giả.

Mặc dù nay đã có một nơi để bọn trẻ làm việc. Đó là lí do tại sao tôi không thật sự muốn chúng làm những thứ nguy hiểm.

“Và tôi cần ai đó bảo vệ bọn trẻ khi tôi không có ở đây. Nên sẽ có rất nhiều việc cho anh làm.”

“Tôi sẽ nghĩ về nó.”

Tôi nghĩ anh ta sẽ từ chối nó, nên tôi thực sự ngạc nhiên khi anh ta trả lời như thế.

Tôi thực sự đã nghĩ rằng anh ta sẽ nói như thế này: ‘Tôi hợp làm mạo hiểm giả hơn’.”

“Hai người cứ từ từ suy nghĩ. Nó không phải chuyện khẩn cấp gì.”

Công tác tuyển dụng hai người này đã bị để sang một bên, nhưng nó không phải thứ cần phải thực hiện ngay, nên tôi thật sự không để ý.

Ngày thứ hai mở cửa kết thúc mà không có bất kì sự cố nào.

Những vị khách đến trể không thể mua cái pudding nào, và tôi có thể thấy khuôn mặt chán nản của họ khi di về.

Một lần nữa vần đề là số lượng trứng.

Nếu mà nó có dư ra một ít, tôi có thể làm vài cái sandwich. Nếu tôi làm sandwich thì sandwich trứng là thứ tôi muốn ăn nhất.

Nhân tiện, Noa đã bị kéo đi bởi một quản gia.

Em ấy đã trốn ra ngoài khi đang trong giờ học mà.

Noa kêu tôi giúp em ấy trong khi đang khóc, nhưng mà tôi đã không làm được gì cả.

Cái người quản gia đó thật đáng sợ.

Bình luận (0)Facebook