• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Gấu-san tìm được người làm bánh, GETTO (Phần 2)

Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:18:42

Sau khi nhà vua rời đi.

Đám rác bên ngoài cũng tự nhiên biến mất theo, và sự bình yên đã trở lại với nhà gấu.

Tuy nhiên, lại có một bầu không khí kỳ lạ xuất hiện trong phòng...

「Hmm... Bộ có chuyện gì sao?」

Tôi cảm thấy một sự rụt rè nhất định đến từ hai mẹ con Morin-san, họ dường như đang nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn...

「Xin lỗi, Yuna-san, cháu thực sự là ai thế? Có thể nào là một quý tộc chăng?」

Morin-san rụt rè hỏi.

Cô ấy có vẻ đang sợ hãi, và đang nghĩ tôi là một quý tộc nữa?

「Không đâu. Tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi」

「Nhưng, cháu trông có vẻ rất thân thiết với nhà vua...」

「Có vài điều không may xảy ra dẫn đến việc tôi có quen biết ngài ấy một chút」

「Nhưng đức vua đã trực tiếp đến gặp cháu...」

「Đó là vì ông ấy muốn ăn pudding, không phải sao?」

「Nhưng mà…」

Hai người họ thật sự khó thuyết phục ha, và Fina, đừng có hùa theo họ chứ, chị biết em đang nghĩ gì trong đầu đấy nhé...

Haiz, ông vua ấy toàn mang đến những rắc rối không cần thiết thôi…

Nếu một nhân vật quyền lực như ông ấy đột nhiên ra vẻ thân thiết với một người ở giai cấp thấp hơn thì chắc chắn người đó sẽ bị những người còn lại nghi ngờ rồi.

Thế giới này hay thế giới bên kia đều như vậy.

Các chính trị gia sẽ quen biết các chính trị gia.

Các bác sĩ sẽ quen biết các bác sĩ.

Các tác giả thì sẽ quen biết các tác giả khác.

Nhưng đâu phải chỉ những người cùng giai cấp mới quen biết nhau đâu.

Ví dụ như những người có chung sở thích, như chơi game chẳng hạn.

Tất nhiên kể cả Hikikomori cũng quen biết các hikikomori khác nữa, mặc dù họ chỉ quen nhau qua game thôi.

「Muu! Tôi không phải là một quý tộc, cũng không có liên quan gì với gia đình hoàng gia hết, vì vậy làm ơn cứ đối xử bình thường với tôi đi!!」

Tôi sẽ dừng chủ đề này lại tại đây, và bắt đầu nói sang việc làm pudding.

「Tóm lại là, mặc dù sớm hơn dự định nhưng bắt đầu từ ngày mai tôi cần hai người giúp tôi làm pudding, như thế có được không?」

「Cháu muốn bọn cô chuẩn bị một món ăn được phục vụ trong bữa tiệc sinh nhật của đức vua?」

「Vâng, ý tôi là vậy đó」

「Không thể nào, không được đâu!」

「Tại sao thế?」

「Đức vua sẽ ăn nó mà, đúng không?」

「Um, tất nhiên là ngài ấy sẽ ăn nó...」

「Cô không thể làm một điều đáng sợ như thế được!」

「Cô biết không, thực sự thì chúng ta không bỏ chất độc vào trong đó đâu...」

「Nhưng… nếu ngài ấy bị đau bụng thì... Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng được những gì xảy ra tiếp theo nữa…」

「Vậy là… cho dù thế nào đi nữa cô cũng không muốn làm sao?」

「Xin hãy thứ lỗi cho cô!」

Muu.. cứ như là tôi đang bắt nạt cô ấy vậy...

Vậy là một thường dân điển hình sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm thức ăn cho nhà vua hở...

Maa, tôi bị yêu cầu nấu ăn cho thủ tướng hay các nguyên thủ quốc gia khác thì tất nhiên tôi cũng sẽ từ chối..

Ép buộc người khác là không tốt.. maa~ đành vậy, tôi và Fina sẽ phải làm chúng một mình thôi.

「Vậy đó, Fina... có vẻ như công việc này chỉ hai chúng ta làm thôi」

「Em cũng không thể làm được đâu!」

Fina lắc đầu một cách mạnh mẽ.

Fina… em cũng bỏ rơi chị sao!?

Và rồi ngày hôm sau, tôi đã phải làm 200 phần pudding, một mình.

Ba người họ chỉ đứng bên cạnh, nhìn tôi làm pudding thôi.

Tôi muốn họ ít nhất có thể giúp tôi tách trứng, nhưng họ kiên quyết từ chối giúp đỡ luôn... *shiku *shiku

Cảm xúc của tôi đã không thể đến được với họ.

Không còn cách nào khác, tôi đã phải tách hơn 100 quả trứng, một mình...

Vâng, mặc dù tôi đã có kinh nghiệm làm việc một mình trước đây rồi, nhưng mà... tôi thực sự rất buồn đó, bởi vì mặc dù những người tôi có thể tin tưởng đang ở bên cạnh... nhưng họ sẽ không bao giờ chịu giúp tôi…

Tôi tách trứng trong im lặng. Tôi khoáy trứng trong im lặng.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tôi làm việc thôi…

Tôi xếp khoảng 100 ly pudding vào tủ lạnh lớn.

Tôi đã sử dụng hết tất cả số trứng tôi vừa lấy thêm từ trại trẻ mồ côi mất rồi. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bữa sáng của tôi mất, thế nên tôi quyết định nhờ Morin-san nướng cho tôi một ít bánh mì trước khi trở về Crimonia.

Sau khi dùng bánh mì vừa mới nướng cho bữa sáng, tôi muốn ra ngoài đi dạo một vòng nhưng Ranzeru-san đã bất ngờ đến thăm nhà gấu.

Tôi đã không gặp lại anh ta kể từ khi anh ấy mang đến cho tôi phần thưởng từ bọn cướp.

Maa~ dù sao hầu hết trong số đó tôi đã chia cho các mạo hiểm giả khác rồi. Tôi chỉ giữ lại những chiếc túi ma thuật vì chúng có vẻ hữu ích thôi.

「Thế, anh cần gì?」

「Anh có một số điều cần thảo luận với em về Jorz, người vừa bị bắt ngày hôm kia」

「Ah, là tên cóc đó hở?」

「Hắn ta phạm tội sử dụng tên của Đức Vua một cách trái phép, nhưng ngoài ra bọn anh còn bới ra được thêm nhiều tội ác khác nữa. Một trong số đó là về những người trong tiệm bánh mà em đã cứu được đó, Yuna-san」

「là hai người đó sao? Để tôi sẽ gọi họ ra nhé」

「Vâng, cảm ơn」

Và nội dung của cuộc thảo luận tóm lại là:

Món nợ đã bị xóa hoàn toàn và tiệm bánh đã quay trở về với chủ của nó là Morin-san.

「Thật sao?」

「Vâng, toàn bộ tài sản của Jorz đều đã bị tịch thu, và theo tôi thấy thì kết cục của hắn ta hẳn là tử hình」

「Tử hình...?」

「Chỉ riêng việc hắn ta dùng tên của đức vua để làm điều xấu là một tội cực kì lớn rồi. Hơn nữa, đức vua còn bắt được tại trận. Hắn ta không còn cách nào để thoát tội được nữa」

Maa, tất nhiên rồi. Tôi nghĩ không chỉ riêng với Morin-san đâu, có khi mỗi lần hắn ta muốn đe dọa ai đó, hắn ta đều đem nhà vua ra ấy chứ.

Và nếu hắn ta làm việc đó qua thường xuyên, có khi người dân còn nghĩ rằng nhà vua cấu kết với bọn tội phạm ấy chứ.

「Tôi sẽ mang giấy tờ chính thức đến sau, thế nên bây giờ xin thứ lỗi」

Ranzeru-san cúi đầu và rời đi.

Một sự im lặng lại xuất hiện trong căn phòng.

「Vậy là cửa hàng mà vợ chồng cô cùng nhau tạo ra đã trở về rồi đó」

「Yuna-san...」

「Maa, mặc dù tôi thực sự muốn cô đến Crimonia」

「...Yuna-san, cô...」

「Không sao đâu, tôi hiểu mà! Tôi biết rằng cô muốn tiếp tục bảo vệ cửa hàng của chồng mình hơn, đúng không?」

「Cô thực sự rất tiếc! Cháu đã đối xử rất tốt với bọn cô…」

「Maa~ bây giờ là lúc nên vui mới đúng, những chuyện đó cô không cần phải bận tâm đâu」

「Vâng, cám ơn cháu rất nhiều!」

Ngày hôm sau, Ranzeru-san trở lại và đưa giấy tờ chính thức của cửa hàng cho Morin-san.

Và thế là tiệm bánh mỳ đã chính thức thuộc về cô ấy một lần nữa.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cô ấy đưa giấy tờ cho tôi.

「...?」

「Yuna-san, giữ nó giúp cô nhé, và nhờ cháu đưa bọn cô đến Crimonia…」

「Tại sao thế?」

「Tối hôm qua cô đã nói chuyện rất lâu với Karin. Yuna-san, bánh mì của chồng cô… cô nghĩ cháu là người thật sự công nhận và quý trọng nó」

「Tôi đâu phải là những người duy nhất, đúng không? Hàng dài các khách hàng là bằng chứng tốt nhất, bánh mì của cô được công nhận bởi vì chúng ngon, chỉ thế thôi」

「Đúng là như thế, nhưng khi bọn cô bị tấn công bởi Jorz, Yuna-san là người duy nhất đến cứu bọn cô. Cháu còn cố gắng cho bọn cô một nơi làm việc mới và dạy bọn cô cách làm pudding, thứ mà đến đức vua cũng muốn ăn nữa. Sau cùng thì, cho đến khi món nợ ân tình này được hoàn trả, cô cũng không muốn quay về cửa tiệm cũ đâu, dù nó đã trở về đi chăng nữa」

「Cô không cần bận tâm về chuyện đó đâu, thật đó...」

「Nếu không ghi nhớ chuyện đó, tôi cũng sẽ giống như tên Jorz mất. Hôm qua mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, trong lúc quá vui mừng cô đã không nhận ra rằng mình thực sự thô lỗ với cháu. Ngoài ra thì đâu phải cô giao cửa hàng của chồng mình cho một người lạ đâu, cô hoàn toàn tin tưởng khi giao nó cho cháu. Cô chắc chắn Yuna-san sẽ sử dụng nó cho một thứ tuyệt vời hơn. Cô cũng không đặc biệt muốn nó trở thành một tiệm bánh, thế nên cháu hãy cứ sử dụng nó tùy thích nhé」

「Như vậy có thực sự ổn không? Mặc dù tôi thực sự rất vui về việc này」

「Tất nhiên rồi. Xin hãy chăm sóc cho cô và Karin kể từ bây giờ nhé」

Cả hai cùng cúi người xuống.

Vậy là họ sẽ chính thức làm việc tại chỗ của tôi từ bây giờ ha, và trước khi đến với Crimonia, họ sẽ đến tạm biệt những người đã chăm sóc họ ở thủ đô này.

Bọn họ sẽ cùng nhau khởi hành sau khi bữa tiệc sinh nhật của nhà vua kết thúc. Đó cũng là lúc mà mọi người ở thủ đô trở về nơi mà họ thuộc về.

Những người đến từ Crimonia cũng không phải là ngoại lệ.

Bởi vì có rất nhiều người di chuyển cùng với nhau, thế nên chúng tôi sẽ không cần lo lắng về việc bị quái vật hay lũ cướp tấn công nữa.

Cả hai người họ trở về cùng với nhóm người đến từ Crimonia.

Còn tôi?

Tất nhiên tôi sẽ sử dụng Cổng Gấu.

Bình luận (0)Facebook