• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Gấu-san đi gặp đức vua

Độ dài 3,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:18:41

Tôi trở về thủ đô trước Cliff để đến đón Fina ở nhà Noa.

Thủ đô vẫn còn huyên náo ghê lắm.

Maa~ khi người đưa tin về đến thủ đô vào ngày mai thì mọi thứ sẽ lắng xuống thôi.

Khi đến nhà Noa, tôi được Suriri-san, chị hầu gái thích làm vườn dẫn đến phòng khách.

Sau khi cô ấy bảo tôi chờ một lát, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh về phía mình, và cánh cửa mở tung ra.

「Yuna-oneechan!」

「Yuna-san!」

Fina và Noa cùng nhau chạy vào phòng.

「Hai em vẫn khỏe quá nhỉ?」

「Quan trọng hơn, chị không sao hết chứ, Yuna-oneechan!?」

「Yuna-san, cha em có ổn không?」

「Không sao đâu, Cliff vẫn an toàn, chị cũng tiễn hết đám quái vật đi rồi nên có lẽ ổng sẽ sớm đến đây thôi」

「Thật ạ!?」

Nụ cười của Noa đã trở lại.

「Noa, cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Fina nhé」

「Không có gì đâu ạ, cậu ấy là bạn của em mà」

「Noa-sama...」

Fina có vẻ hạnh phúc. Thật tốt ha, Fina.

.

Ngày hôm sau, người đưa tin đã đến nơi đúng như dự tính. Sau đó, quân lính cũng như các mạo hiểm giả cũng lần lượt trở về thủ đô và bàn tán xôn xao về một nhóm mạo hiểm giả bí ẩn.

Không liên quan nhưng mà Cliff cũng đến rồi.

Guildmaster Sanya-san cũng đã trở lại thủ đô sau Cliff một ngày, và tôi lại bị lôi đến Guild với lý do được chỉ định báo cáo nhiệm vụ gì đó chẳng biết nữa.

「Xin chào, Yuna-chan」

「Thế chị lại cần gì nữa đây?」

「Em thấy đấy, có một vấn đề nhỏ phát sinh ấy mà…」

Chị ấy tiếp tục nói chuyện trong khi lãng tránh ánh mắt của tôi.

「Ừ thì nói sao nhỉ, bỗng nhiên đức vua, um.., lại muốn gặp Yuna-chan đó, hay chính xác hơn là mạo hiểm giả rank A mà chúng ta hư cấu ra, em đi gặp ngài ấy chút ha…」 *(*´∀`*)☆

「Đức vua á?... em từ chối được không?」

「Chuyện đó thì... nói sao nhỉ… ngài ấy bảo muốn gặp em bằng mọi giá. Ngài cũng muốn biết tên em nữa. Tất nhiên chị chưa nói gì về em hết, nhưng mà áp lực lắm đó, Yuna-chan」

‘Nhà vua = RẮC RỐI TO BỰ’

Cái công thức này ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi luôn.

「Sanya-san, cảm ơn vì đã chăm sóc cho em trong thời gian qua. Em sẽ sớm lên đường đi du hành thôi, thế nên xin đừng tìm kiếm em nữa nhé」

Tôi vừa dùng một câu kinh điển trong manga đúng không?

「Đợi tí! Nếu em chạy trốn bây giờ thì sẽ bị đăng lệnh truy nã đó! Chị cũng sẽ không thể giấu tên em nữa đâu!」

「Đó là một lời đe dọa à?」

「Chị chỉ đang tìm kiếm một thỏa hiệp thôi. Mục tiêu của em là không muốn bất cứ ai biết về những gì em đã làm phải không?」

「Vâng, thế thì sao?」

「Vậy chỉ nói chuyện này với đức vua thôi thì sao? Chị sẽ yêu cầu ngài ấy không tiết lộ với bất kì ai khác!」

「Chị có thể làm thế sao?」

Ông ấy là vua của cả một quốc gia đó.

Bộ chuyện đó dễ vậy à?

Còn một vấn đề khác nữa, vì lý do gì mà chị nghĩ rằng chuyện đem một mạo hiểm giả vô danh đến gặp đức vua lại là chuyện bình thường vậy?

「Ngài ấy là một người biết giữ lời, thế nên chỉ cần chúng ta bắt ngài ấy hứa trước thì sẽ ổn thôi」

「Vậy nếu ông ấy không đồng ý thì sao?」

「Tệ nhất thì em sẽ trở thành một anh hùng và nhận được một tấm huy chương to bự. A, em còn phải bắt tay với nhà vua trong bữa tiệc sinh nhật nữa」

「Hmm… chị có biết từ đây đến nước láng giềng bao xa không? À không, nếu có thể thì cho em biết một đất nước nào đó đủ xa để đất nước này không thể ảnh hưởng tới đó được không?」

「Yuna-chan, có thể cho chị một chút thời gian được không? Chỉ một ngày thôi cũng được. Nếu ngài ấy đồng ý hứa, em có thể gặp ngài ấy được không? Cũng không quá muộn để chạy trốn sau đó mà đúng không?」

Chị ấy nói cũng đúng. Với hai bé gấu thì chắc không mất quá nhiều thời gian để tôi té khỏi đây nếu ông ấy biến tôi thành anh hùng.

Tôi miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Sanya-san và rời khỏi Guild.

Sau đó, tôi trở về nhà Gấu và nhàn nhã nằm đợi.

Sanya-san đến vào tối hôm đó.

「Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này」

「Không sao hết, vậy chị đã nói chuyện với nhà vua xong chưa?」

「Xong rồi, ngài ấy đồng ý sẽ bí mật gặp riêng em」

「Hả? Thật sao? Để ông ấy gặp riêng em có ổn không vậy? Ông ấy dù sao vẫn là vua mà đúng không? Lỡ đâu em là một sát thủ được ai đó gửi đến thì sao?」

「Chị cũng sẽ ở đó mà. Đức vua thực sự chỉ muốn gặp mặt và cám ơn người đã tiêu diệt bọn quái vật thôi. Đó là lý do tại sao ngài ấy chấp nhận mọi yêu cầu của chị đó」

Nếu ông ấy đã làm đến mức đó thì tôi không thể từ chối nữa rồi.

「Thế thì khi nào em phải đi gặp ông ấy?」

「Sáng mai chị sẽ đến và dẫn em đi」

Ừm, bây giờ đã đến lúc tôi hỏi đến thứ quan trọng nhất rồi.

「Em có thể mặc bộ đồ này đến đó không? Nếu không thì em sẽ té khỏi thủ đô ngay và luôn」

Nếu không có bộ đồ Gấu thì tôi không thể bỏ trốn được thế nên không có chuyện tôi đến đó mà không mặc đồ Gấu đâu.

「Đừng lo, chị đã hỏi nếu em mặc quần áo lạ lùng gì đó đến thì có ổn không và ngài ấy trả lời là không có vấn đề gì hết」

Chị tính trước chuyện đó luôn rồi à?

.

Và rồi ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không muốn đi chút nào hết.

Tôi đã thành tâm cầu nguyện hôm nay Sanya-san sẽ không đến nhưng lời cầu nguyện của tôi dường như không đến được tai vị thần ở thế giới này, bởi vì chị ấy đã ở trước cửa nhà gấu rồi kìa.

Tôi nhờ Fina chăm sóc ngôi nhà và đi đến lâu đài cùng với Sanya-san.

Khi chúng tôi vào lâu đài thì một người mà tôi không hề muốn gặp lại đang ở đó sẵn rồi.

「Ara, Yuna-chan? Con đang làm gì ở đây với Guildmaster thế?」

Chúng tôi tình cờ gặp được Eleanora-san, người đang đi dạo xung quanh lâu đài.

Vì Eleanora-san đang làm việc ở đây nên có gặp cô ấy cũng không phải chuyện lạ gì.

Nhưng mà, bắt gặp cô ấy trong cái lâu đài to tổ chảng này, vào ngay cái thời điểm tệ hại này sao? Thiệt vậy luôn hả?

「Eleanora-sama, chào buổi sáng. Yuna-chan và tôi chỉ có chút công việc ở đây thôi」

「Ara, là vậy sao? Hai người định đi đâu thế? Ta cũng muốn đến đó nữa」

「Không, việc đó thì…」

「Ara, đừng lạnh lùng vậy mà. Bởi vì ta đang rãnh lắm nên muốn tìm việc gì đó để giết thời gian thôi」

「Chuyện đó có thực sự ổn với công việc của ngài không vậy?」

「Các cấp dưới của ta đều rất tuyệt vời nên không có vấn đề gì đâu」

Sanya-san đang gặp rắc rối với chuyện đó đấy.

Tất nhiên, tôi cũng gặp rắc rối chung luôn.

Sau khi nhìn thấy chúng tôi bận bịu suy nghĩ, Eleanora-san bật cười.

「Fufu, xin lỗi nhé. Không cần lo lắng thế đâu. Ta đã nghe câu chuyện về bọn quái vật từ Cliff rồi. Tất nhiên, ta sẽ không nói với ai hết thế nên không cần phải bận tâm đâu. Hai người định đến gặp đức vua phải không?」

「Tính cách của ngài thực xấu xa đó, Eleanora-sama」

「Bởi vì Yuna-chan không chịu nói gì với cô hết!」

「Đâu còn cách nào khác, Eleanora-san có liên hệ với lâu đài mà」

「Đó đâu phải là lý do để khóa miệng Cliff, đúng không? Thật là, khó lắm mới có thể khiến anh ấy nói ra đó, con có biết không? 」

Cliff đã thật sự cố gắng ha?

Với điều đó thì tôi không thể tức giận với ông ấy được rồi.

Mà thật ra cô ấy đã làm gì để cạy miệng ông ấy vậy, tôi tò mò với chuyện đó lắm.

「Nếu đã biết mọi chuyện rồi thì ngài có muốn đi cùng chúng tôi không, Eleanora-sama?」

「Tất nhiên rồi, ta cũng muốn biết thêm về câu chuyện Cliff kể mà」

Và thế là ba người chúng tôi đi đến phòng làm việc của đức vua-sama.

Với các vệ binh hoàng gia đang canh gác nghiêm ngặt ở lối vào.

Tuy nhiên họ lại nhanh chóng cho phép chúng tôi bước vào ngay khi nhìn thấy Guildmaster, có vẻ như bọn họ đã được thông báo trước.

「Mọi người đến đúng lúc lắm」

Một người đàn ông trung niên đã qua tuổi 40 ngồi trên bàn làm việc mở lời khi chúng tôi bước vào.

Người này hẳn là đức vua ha?

Nhưng mà ổng không mang vương miện.

「Tại sao Eleanora cũng ở đây thế?」

「Người đã tiêu diệt bọn quái vật cũng là người quen của tôi mà」

Eleanora-san mỉm cười nhìn tôi.

Thấy vậy, nhà vua cũng quay sang tôi.

「Và? Chẳng phải cô nói sẽ mang mạo hiểm giả rank A đó đến sao, Sanya? Cô gái mặc bộ đồ gấu này là ai?」

「Thưa đức vua, xin ngài thứ lỗi! Câu chuyện về mạo hiểm giả rank A đó chỉ là một lời nói dối thôi. Người đã tiêu diệt toàn bộ đám quái vật đó chính là cô gái này, và chỉ “một mình” cô ấy thôi. Tôi muốn nói thế, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ không tin đâu nhỉ」

「Ta không rãnh đến mức bỏ thời gian ra nghe cô giỡn đâu, Sanya. Khi nào người mạo hiểm giả đó sẽ đến?」

A, nhà vua tức giận rồi.

Mà đó là điều tất nhiên.

Bởi vì ông ấy được nghe rằng một đàn quái vật khổng lồ bị tiêu diệt hoàn toàn không phải bởi một mạo hiểm giả rank A nào hết mà lại bởi một cô gái mặc đồ gấu.

「Đó là lý do tại sao tôi không muốn ngài gặp em ấy. Thưa đức vua, những gì tôi nói đều là sự thật, ngài có thể tin hay không nhưng tôi xin đảm bảo điều đó」

「Tôi cũng đảm bảo đó là sự thực」

「Eleanora cũng nói thế sao?」

「Bởi vì chính cô bé đã cứu Cliff mà. Không có bằng chứng nào tốt hơn điều đó」

Nhà vua lại quay sang nhìn tôi.

「Cô thực sự là người đã tiêu diệt bọn chúng sao? Hãy cởi mũ trùm xuống và nói chuyện với ta」

Vì hơi căng thẳng khi đứng trước mặt nhà vua nên tôi quên không cởi mũ trùm đầu ra.

Tôi nhẹ nhàng lấy nó xuống, cúi chào và giới thiệu.

「Tôi là mạo hiểm giả, Yuna」

「Chẳng phải chỉ là một cô bé thôi sao! Có thực sự cô đã giết hơn mười nghìn con quái vật không?」

Có thể tôi nhỏ bé, nhưng tôi đã đủ 15 tuổi rồi đấy nhé! Không còn là một cô bé đâu.

「Tôi là người đã tiêu diệt chúng. Nếu ngài muốn bằng chứng thì tôi có thể cho ngài xem」

「Thật sao?」

「Tôi có mang theo xác của con Worm và đám Wyvern mà」

「Cô bé đang nắm giữ một cái túi ma thuật cổ đại nên chuyện đó hoàn toàn có thể, thưa đức vua」

「Cô bé còn có một thứ như thế sao?」

「Vâng, tôi xin đảm bảo điều đó」

Trước khi đến đây, chúng tôi lại bàn luận về việc gọi Hộp Gấu là một túi ma thuật cổ đại, bởi vì Hộp Gấu của tôi rất đặc biệt, những túi ma thuật thông thường sẽ không thể nào chứa nỗi một thứ gì đó to lớn như con Worm được.

Sanya-san nói rằng chỉ những món bảo vật từ thời cổ đại mới làm được chuyện đó.

Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định hư cấu hộp Gấu thành túi ma thuật cổ đại luôn.

「Thật ra ta vẫn không thể nào tin được. Nhưng nếu hai người kia đã quả quyết như vậy thì chắc đây là sự thực nhỉ?」

Nhà vua xoa trán rồi nhìn tôi thêm lần nữa.

「Ta vẫn sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cảm ơn vì đã cứu sống những người dân của đất nước này, những người lính và mạo hiểm giả nơi đây đều nợ cô một lời cảm ơn」

「A, không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ tiện tay tiêu diệt bọn quái vật khi đi ngang qua đó mà thôi」

「...Trong khi đi ngang qua hả?」

Ặc, thôi chết, tôi lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình rồi...

「Đúng rồi đó. Yuna-chan chỉ giết những con quái vật đột nhiên xuất hiện vì lợi ích của con gái tôi thôi」

Eleanora-san vui vẻ bồi thêm câu nói của tôi với một nụ cười vô tư.

Sau đó, cô ấy bắt đầu kể câu chuyện về lý do mà bọn quái vật bị tiêu diệt một cách vui vẻ, câu chuyện mà cô ấy moi được từ Cliff.

「Để giúp một cô bé đang khóc trở nên vui hơn, đó là lý do để tiêu diệt bọn quái vật sao?」

「Ara, lí do đấy chưa đủ sao? Cô bé đã chiến đấu vì những gì bản thân muốn bảo vệ đúng không?」

「Ta hiểu. Nhưng mà cái tên chủ mưu kế hoạch này chắc sẽ đội mồ sống dậy nếu nghe cái lí do này mất」

「「Chủ mưu sao?」」

Giọng của Guildmaster và tôi chồng lên nhau.

「Đúng thế. Mà vì cô bé đã dính đến vụ này rồi nên cũng không vấn đề gì nếu ta nói cho cô biết」

Nhà vua nói rằng tất cả chuyện này đều là kế hoạch của một tên tâm thần muốn trả thù ông ấy.

Tất cả quái vật đều do hắn điều khiển.

Có một phép thuật cho phép điều khiển quái vật sao!?

Maa~ dù sao thì trong game cũng có thể thuần hóa bọn quái vật thành thú nuôi mà...

Cơ mà sau khi nghe những gì nhà vua nói thì dường như nó không giống nhau lắm.

Tôi không biết loại phép thuật nào có tác dụng phụ làm rút ngắn sinh mệnh của bản thân hết.

Có phải đó là một loại cấm thuật của thế giới này chăng?

Tôi đang nghĩ về điều đó thì bên ngoài căn phòng trở nên hơi ồn ào.

「Ngài không thể, thưa công chúa Flora. Đang có khách ở bên trong phòng」

Cánh cửa mở ra một chút và tôi nghe một vài tiếng nói.

「Hông! Ta muốn đi gặp Gấu-san!」

「Xin người đó! Hiện giờ thật sự không được!」

「Hông!」

「Chuyện gì xảy ra vậy ngoài đó vậy?」

「Thưa đức vua ... Công chúa Flora rất muốn được gặp Gấu-san ạ」

Khi người lính mở cửa và giải thích, còn công chúa Flora thì nhân có hội đó dùng cơ thể nhỏ bé của mình để lẻn vào phòng.

「Gấu-san!!」

Em ấy chạy đến và ôm tôi.

「Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau!」

Em ấy mỉm cười vui vẻ trong khi dụi đầu vào bụng tôi.

「Cô bé quen Flora sao?」

「Lần trước đến lâu đài cùng Yuna-chan, chúng tôi đã gặp được công chúa Flora」

Eleanora-san trả lời nhà vua giúp tôi.

「Vậy có lẽ nào, quyển sách tranh về gấu là của...」

「Ara, ngài đã thấy nó rồi sao? Yuna-chan là người vẽ nó đó. Thật tuyệt đúng không?」

「Các bức vẽ thật sự dễ thương. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao khi ta hỏi ai đã vẽ nó, Flora chỉ trả lời đó là Gấu-san…」

Rồi đức vua lại nhìn tôi.

Tôi là gấu đó, có vấn đề gì à? (Kuma desuga nani ka?)

「Gấu-san, đi chơi thôi!」

「Umm, chờ chị chút nhé」

Tôi nhìn sang nhà vua.

「Ta không bận tâm đâu!」

Tôi đã nhận được sự cho phép của nhà vua.

Guuuuuu ~

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng dạ dày be bé nào đó kêu lên.

「Công chúa Flora, em có đói không?」

「Vâng?」

Bây giờ cũng đã gần đến giờ ăn trưa rồi.

Và tôi có bánh pudding ở bên trong hộp gấu.

Nếu chỉ có vậy, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, đây có phải là thứ có thể đưa cho công chúa?

「Umm, có được không nếu tôi mang thức ăn ra cho công chúa?」

「Ta không phiền đâu」

Hả? Tôi thực sự không nghĩ rằng câu hỏi của tôi lại dễ dàng được chấp nhận như vậy, có thực sự ổn không thế?

Ông ấy không nghĩ rằng tôi có thể bỏ độc vào thức ăn sao?

「Có thật sự ổn không? Ngài không sợ tôi bỏ độc vào thức ăn sao?」

「Cháu sẽ bỏ độc vào thức ăn của con gái ta sao?」

「Tôi sẽ không làm thế, nhưng... bởi vì ngài là một vị vua, tôi nghĩ ngài sẽ thận trọng hơn trong những việc thế này」

「Eleanora và Sanya là những người mà ta tin tưởng. Thế nên ta không bận tâm về điều đó」

「Vậy, chúng ta đến phòng của em nhé, công chúa-sama」

「Vâng!」

「Chẳng phải nếu bọn con ăn ở đây thì mọi nghi ngờ sẽ được giải quyết sao?」

Điều đó đúng, cơ mà tôi không muốn lấy pudding ra trước mặt nhà vua đâu. Dù sao thì hình dáng của nó cũng rất lạ so với các món ăn bình thường mà.

Maa~ dù sao cũng muộn rồi, bây giờ không muốn lấy ra cũng không được nữa, làm thế thì tôi sẽ bị nghi ngờ mất.

Tôi lấy một chiếc pudding và một cái muỗng ra từ Hộp Gấu.

「Công chúa Flora, em cầm lấy cái này nhé」

「Đây là gì vậy ạ?」

「Đây là một món ngọt đó, nó lạnh và ngon lắm」

Công chúa Flora dùng bàn tay nhỏ bé múc lấy một miếng pudding và đưa nó vào miệng.

Rồi một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt em ấy.

Công chúa Flora tiếp tục ăn chiếc pudding một cách vui vẻ.

Em ấy có vẻ rất thích nó ha.

「Có ngon không?」

「Mhm, có ạ...」

Em ấy gật đầu.

Nụ cười của em ấy thật là dễ thương. (Moe, moe, kyun~)

Nó làm tôi muốn xoa đầu em ấy ghê, nhưng điều đó có nghĩa là xoa đầu công chúa ngay trước mặt nhà vua ha.

Nếu tôi lỡ tay, tôi mong mình sẽ không bị khiển trách.

「Thực sự ngon lắm sao?」

Nhà vua cũng có chút tò mò khi thấy con gái mình hạnh phúc như vậy khi thưởng thức một món ăn lạ.

「Yuna-chan, cô cũng muốn ăn nữa~」

Eleanora-san thì nhìn công chúa với vẻ mặt ghen tị.

「Eleanora-sama, ngài đã từng ăn thử món này rồi sao?」

Sanya-san hỏi.

Mắt chị ấy cũng dính chặt vào cái pudding.

Ôhô, liệu chị ấy cũng muốn ăn thử chăng?

「Đúng vậy, tôi từng được nếm thử nó một lần. Nó lạnh, ngọt, và thực sự rất ngon」

Sau câu review ngắn gọn Eleanora-san, mọi sự chú ý trong căn phòng đều đã dồn vào chiếc pudding của tôi.

「Hmm, mọi người có muốn ăn một cái không?」

「「Cảm ơn nhé, Yuna-chan!」」

「Ta cũng có phần sao?」

Lấy thêm ba cái nữa ra khỏi Hộp Gấu, bây giờ tôi chỉ còn lại năm chiếc pudding thôi.

Fina cũng muốn ăn pudding, thế nên tôi không thể cho họ nhiều hơn một cái.

「Cái gì… thế….. này…」

「Umm~! Đúng như chị nghĩ, nó thật là ngon」

「Đúng không~!」

Với cương vị là một đầu bếp, nhìn thấy người khác hạnh phúc ăn món ăn của mình cũng không đến nỗi tệ ha.

Vào lúc đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt từ phía sau.

Công chúa Flora đang nhìn tôi chằm chằm.

Em ấy cầm chiếc dĩa trống trơn và nhìn tôi.

「Đây là cái cuối cùng nhé. Nếu em ăn nhiều hơn em sẽ không thể ăn trưa được nữa đâu」

Tôi cảnh báo em ấy trước khi mang ra thêm một chiếc pudding nữa.

「Có một thứ ngon như thế này ở bên ngoài lâu đài sao?」

「Tôi cũng chưa bao giờ được nếm thử nó trước đây」

「Tất nhiên rồi, vì đây là món ăn do chính Yuna-chan sáng chế ra đó」

Eleanora-san vui vẻ giải thích giúp tôi luôn, nhưng không phải tôi sáng chế ra nó đâu, tôi chỉ làm theo những kiến thức từ thế giới trước thôi.

Tất nhiên, tôi không thể nói điều đó ra.

「Là vậy sao? Nhưng nó thực sự rất ngon」

「Vâng, tôi cũng nghĩ vậy」

「Nếu biết công thức, những đầu bếp của ta cũng có thể làm được chúng đúng không?」

「Tôi nghĩ là họ có thể」

Nhưng mà tôi không muốn đưa công thức cho họ đâu.

「Như vậy không tốt đâu, đức vua! Yuna-chan đang cố gắng tạo dựng một cửa hàng với món ăn này đó, để bọn trẻ ở trại mồ côi còn có việc làm nữa」

「Nghĩa là sao?」

Eleanora-san cũng được nghe điều này từ Cliff hở? Rồi cô ấy lại bắt đầu nói về những gì tôi đang làm ở thị trấn.

Thực tế là tôi đang chăm sóc cho trại mồ côi và nhờ bọn trẻ nuôi Clucker để lấy trứng, vì trứng là một thành phần quan trọng của pudding.

Như thế, nếu có đứa trẻ nào muốn trở thành đầu bếp, tôi sẽ giúp chúng có thể mở một nhà hàng. Nhưng mà…

「Không phải cô biết quá nhiều rồi sao?」

「Tất nhiên rồi, bởi vì trong mỗi lá thư Cliff gửi cho cô, anh ấy đã viết rất nhiều về cháu. Những điều đó cũng được viết trong bức thư mà cháu đem đến nữa đó」

Ai đó, làm ơn viết bộ luật bảo vệ thông tin cá nhân dùm cái đi!

「Nếu đã vậy, ta sẽ không yêu cầu công thức nữa. Tuy nhiên, nếu cháu có thể mang chúng đến đây thường xuyên thì công chúa và ta sẽ rất vui」

「Vâng..」

「Eleanora, chuẩn bị giấy phép để Yuna có thể vào lâu đài bất cứ khi nào nhé」

「Đã rõ!」

Cái giấy phép mà họ nói được thêm vào trong thể Guild của tôi luôn, tiện thật ha. Với nó thì tôi có thể mang pudding đến bất kỳ lúc nào cũng như có thể ra vào lâu đài tùy ý luôn.

Cơ mà việc đó có ổn không vậy?

Bình luận (0)Facebook