• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Gấu-san nhận được khoai tây

Độ dài 3,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:18:14

Trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên đánh thức ba người bọn họ dậy hay không thì

「Các con đang làm gì ở trong vườn thế?」

Eleanora-san đã đến.

「Chào mừng người trở về, thưa phu nhân」

「Ara~ cách 3 đứa nhỏ ngủ trông thoải mái thật nha~」

Cô ấy mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy khung cảnh 3 cô bé cuộn tròn trong lòng các bé gấu và ngủ một cách ngon lành.

「Đây là các bé gấu của Yuna-chan nhỉ?」

「Vâng, bé gấu màu đen là Gấu Yuru, còn màu trắng là Gấu Kyuu ạ」

「Cái tên dễ thương thật đó~ cô có thể chạm vào chúng được không?」

「Tất nhiên rồi ạ」

Eleanora-san lại gần và xoa đầu Gấu Kyuu.

「Cảm giác thật là ấm áp và dễ chịu, chúng làm cô cũng muốn nhắm mắt lại và ngủ cùng bọn nhỏ」

Cô ấy mỉm cười dịu dàng.

「Còn 2 đứa thì sao? Cả 2 đang làm gì vậy?」

「Em đang làm vườn hoa cùng với Yuna-san ạ」

Suririna-san mang những luống hoa mà chúng tôi đã cùng nhau làm ra khoe chủ nhân của mình.

「Ara, đây là thảm hoa mà em đã nói đến hôm trước đúng không? Hai đứa đã làm xong chỉ trong một ngày thôi sao? Trông đẹp thật đó~」

「Vâng, tất cả là nhờ có ma thuật của Yuna-san đấy ạ」

「Thật vậy sao? Cảm ơn con nha, Yuna-chan. Có vẻ như bọn ta luôn mang rắc rối đến cho con thì phải」

Eleanora-san nhìn về phía những luống hoa rồi lại nhìn sang các cô bé đang ngủ say trong vòng tay của các bé gấu.

「Cô thực sự phải thưởng cho con một thứ gì đó để thể hiện lòng biết ơn của mình mới được」

「Không cần phải vậy đâu ạ, dù sao thì hôm nay cô cũng đã giúp đỡ con rất nhiều rồi」

「A đúng rồi, về vấn đề đó ban sáng thì cô đã lo liệu xong hết rồi đó~ binh lính đã xuất phát trong ngày, thế nên hang ổ của bọn cướp sẽ bị quét sạch sớm thôi, Yuna-chan cứ yên tâm nha~」

「Chúng sẽ không bỏ chạy sao?」

「Không có chuyện đó đâu, bởi vì con đã tóm gọn toàn bộ đám cướp rồi nên những tên còn lại sẽ không thể ngờ đến việc bị đột kích như thế」

「Nếu bọn chúng nghi ngờ khi thấy đồng bọn không trở lại thì sao ạ?」

「Maa~ bọn cô đã điều tra kỹ lưỡng rồi, thường thì sau mỗi phi vụ, những tên đó sẽ đến một ngôi làng bên cạnh để ăn nhậu say sưa chứ không trở về ngay, thế nên những tên còn lại sẽ không để ý đến điều đó đâu」

「Ngôi làng đó có ổn không ạ?」

「Con yên tâm, bọn cướp không dám tấn công ngôi làng đâu」

「Tại sao lại thế?」

「Bọn tội phạm không thể bước vào Vương đô hay các thị trấn xung quanh bởi vì không thể thông qua chốt kiểm soát, chỉ có những ngôi làng là để chúng tự do đi vào mà thôi. Chúng chắc hẳn không muốn mất đi nơi duy nhất mà chúng có thể thu mua nhu yếu phẩm đâu」

Ra là vậy, dù là cướp nhưng chúng vẫn có luật lệ riêng của chúng.

「Maa~ dù sao thì cũng đã đến lúc đánh thức những cô công chúa ngáy ngủ này rồi~ Thức dậy đi nào~」

「Oka-sama?」

Shia ngước nhìn Eleanora-san với đôi mắt mơ màng.

「Chào buổi sáng, 3 đứa trông có vẻ ngủ ngon thật đó~」

Ba cô bé dụi mắt rồi tỉnh dậy, sau khi nhận ra khoảng thời gian vui vẻ bên các bé gấu đã kết thúc, cả 3 đều trông rất buồn bã.

Sao cả em cũng buồn thế, Fina?

Dù sao thì tôi cũng xong việc ở đây rồi. Sau khi dùng bữa tối với Eleanora-san và Noa, tôi sẽ quay trở về nhà gấu.

「Nè Yuna-chan, con đã xây nhà xong rồi sao? Nhanh thật đó」

「Vâng, chỉ cần dùng ma thuật để xây thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu ạ, cũng giống như cách con làm vườn hoa vậy đó」

「Fufu, nếu mọi việc đơn giản như con nói thì nghề thợ mộc có lẽ đã biến mất luôn rồi」

Cô ấy nói thế trong khi mỉm cười.

~~~

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm ở nhà gấu của mình.

「Yuna-oneechan, điều này có ổn không ạ?」

「Tất nhiên rồi, em không cần phải lo lắng đâu」

Hôm nay, Fina đã hứa sẽ đi chơi cùng với Noa.

「Chị để tiền ở trong này, Fina cứ dùng cho những thứ em thích nhé」

Tôi đưa cho Fina một chiếc túi vật phẩm lấy được từ bọn cướp sau khi giặt giũ và phơi khô một cách cẩn thận.

「Hai em sẽ đi tham quanh nhiều nơi lắm đúng không? Fina không được giữ lại tiền mà phải dùng cho hết đấy nhé. Chị biết là em không quen tiêu xài cho bản thân, nhưng đây là chuyến đi tới Vương đô mà em hằng mơ ước, thế nên sẽ rất uổng phí nếu em không tận hưởng nó hết mình. Nếu em cảm thấy trong này có quá nhiều tiền thì khi quay về chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn là được, em đã hiểu chưa?」

Nếu không căn dặn kỹ lưỡng thì thế nào em ấy cũng mang túi tiền nguyên vẹn trở về cho coi.

Sau khi Fina rời đi thì tôi cũng quyết định sẽ lên đường khám phá Thủ đô theo cách của mình.

Maa~ tất nhiên là cùng với bộ đồ gấu. Mặc dù bị ánh mắt của tất cả những những người xung quanh làm phiền nhưng tôi thật sự không có can đảm để đổi sang trang phục khác.

Ma thuật, kỹ năng và các bé gấu đều không thể sử dụng nếu tôi không mặc bộ đồ gấu lên người, thế nên nếu gặp phải một tình huống nguy hiểm (thứ quá ư là bình thường ở thế giới này) thì tôi sẽ không kịp phản ứng.

Ngược lại, tôi tự tin rằng chỉ cần mặc bộ đồ gấu trên người, dù có có gặp khó khăn hay nguy hiểm gì thì tôi đều có thể xoay sở để vượt qua.

Thậm chí dù Fina có gặp nguy hiểm ở bất cứ nơi đâu tôi cũng đều có thể có mặt kịp thời để ứng cứu.

Đó là lý do vì sao tôi lại quyết định chịu đựng ánh mắt của mọi người và đi vòng quanh thủ đô trong hình dáng một con gấu.

Maa~ ít ra thì ánh mắt họ nhìn tôi hầu hết đều ấm áp.

Nếu chỉ là xấu hổ thôi thì tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng được.

Cứ như vậy, tôi đi bộ dọc theo những con đường lớn ở Thủ đô và cuối cùng dừng chân tại một quảng trường lớn ở khu trung tâm. Nơi đây hiện giờ giống như một khu chợ nhộn nhịp hơn là quảng trường đi bộ với những sạp thức ăn đủ thể loại chen chúc nhau chào mời khách hàng.

Ngoài ra, ở giữa quảng trường được trải những tấm vải lớn, đó là nơi những người bán hàng rong bày mặt hàng của mình ra.

Chà, ở đây quả thật có rất nhiều thứ thú vị, tôi dành thời gian để dạo quanh và chậm rãi nhìn ngắm từng loại mặt hàng một.

「Ồ, đây là…」

「Hửm? Xin chào quý khách, trông cô bé dễ thương thật đó」

Một ông chú khoảng 30 tuổi bắt chuyện với tôi một cách ngọt ngào.

「Đây là khoai tây đúng không ạ?」

Nhìn từ vẻ ngoài thì đây chắc chắn là khoai tây rồi, tôi chưa từng bắt gặp nó khi còn ở Crimonia.

「Chà, cô bé cũng biết nhiều thật nhỉ? Đúng là nó đấy, nói thật thì nó khá hiếm ở nơi này」

Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy nó rồi.

Khoai tây, Getto!

「Cháu sẽ mua hết ạ!」

「Hửm? À được thôi, nhưng chú nghĩ cháu không thể mua hết số này chỉ với số tiền mà cháu đang mang theo đâu」

Ông chú không hề nghĩ rằng một đứa trẻ như tôi có đủ tiền để mua hết từng đó khoai tây.

「Tất cả chúng có giá bao nhiêu vậy ạ?」

「À, chắc là khoảng chừng này, cháu nghĩ sao?」

Ông chú nói với quả giọng không quan tâm cho lắm.

「Cháu sẽ mua hết!」

「Chà, như ta đã nói đấy…」

Tôi lấy ra số tiền lớn hơn cái giá mà ông ấy đã đưa ra rồi đặt chúng lên bàn.

「Nghiêm túc đấy à?」

Sau khi thấy tôi lấy tiền ra, chú ấy ngạc nhiên một lúc rồi ngay lập tức quay trở lại chất giọng kinh doanh của mình.

「Chú rất vui nếu cháu mua hết tất cả, nhưng cháu có chắc không? Mặc dù chúng khá hiếm thấy ở đây nhưng cháu có thể sẽ bị đau bụng khi ăn chúng đấy」

「Ý chú là ngộ độc khoai tây đúng không?」

「Hửm? Cháu biết về nó sao?」

「Maa~ khoai tây luôn có độc tố ở trong mầm của chúng mà, chỉ loại bỏ hết mắt thì chúng sẽ trở thành một món ăn tuyệt vời, chú có thể đem chiên lên hay trộn với salad đều được cả, cháu đã rất bất ngờ khi không thể tìm được chúng ở các thị trấn quanh đây đó」

「…T-Thật vậy sao?」

「Về cái gì cơ ạ?」

「Về mắt của chúng ấy, chỉ cần loại bỏ mắt của khoai tây là có thể ăn được chúng rồi sao?」

「Tất nhiên rồi, chú bán khoai tây mà còn không biết về chuyện đó nữa sao?」

「Haha, tiểu thư à, chẳng có ai ở đây biết gì về điều đó đâu. Lẽ nào cháu là một học giả?」

Tôi hiểu rồi, lý do mà khoai tây không được phổ biến ở thế giới này là bởi vì kiến thức về nó đã không được phổ biến một cách rộng rãi…

Chà, nếu tôi phải so sánh thì nó giống như kiểu tôi không phân biệt được đâu là nấm độc nên không bao giờ ăn nấm luôn ấy.

「Cháu không phải một học giả, nhưng mà ở nơi cháu lớn lên thì nó là thường thức, kể cả một đứa trẻ cũng biết được chuyện này, nếu không tin chú có thể làm thử」

「Thường thức hả? Một nơi mà khoai tây được tiêu thụ một cách bình thường? Chà, đối với chú đó hẳn là một nơi tuyệt vời đấy」

「Nếu chú nói cho mọi người biết về mầm khoai tây thì nó sẽ sớm trở nên phổ biến thôi, dù sao thì khoai tây cũng rất ngon cơ mà」

「Để thông tin này được phổ biến không phải dễ đâu. Tuy nhiên, chú rất biết ơn vì cháu đã nói cho chú biết điều đó」

「Không có gì đâu, nhân tiện thì chú có thể chỉ cho cháu biết vị trí ngôi làng của chú được không? Lần tới cháu sẽ ghé sang để mua thêm khoai tây. Maa~ cháu cũng sẽ mua nhiều lắm đấy ạ!」

「Chà, nghe có vẻ hứa hẹn đấy. Làng của chú thì thì có hơi xa Vương đô một chút nhé」

Tôi được chú ấy vẽ cho một tấm bản đồ đại khái về vị trí ngôi làng.

Trùng hợp thay, nó lại nằm ở khá gần Crimonia.

「Có vẻ như làng của chú không xa thị trấn mà cháu đang ở lắm đâu」

「Vậy ra tiểu thư đây đến từ Crimonia sao?」

「Maa~ mặc dù trông thế này thôi chứ cháu là một mạo hiểm giả hẳn hoi của Crimonia đó!」

「Haha, vậy thì tốt rồi, nếu cháu muốn mua thêm khoai tây thì bọn ta sẽ vận chuyển đến thẳng Crimonia luôn cho」

「Thật sao ạ?」

「Tất nhiên rồi, dù sao thì mặt hàng này cũng không phổ biến ở Vương đô, hơn nữa, nếu khách hàng quan trọng của chú ở gần làng như thế thì chẳng có lý do gì chú phải cực khổ mang chúng đến đây nữa rồi đúng không?」

「Un, cháu nhất định sẽ mua chúng. Khi đến Crimonia, chú hãy mang chúng để trại trẻ mồ côi ở đó nhé, cháu sẽ thông báo với họ sau」

「Trại trẻ mồ côi ư?」

「Vâng, cháu có người quen ở đó. Đây là khoảng thanh toán trước ạ」

Tôi đưa thêm cho chú ấy khoảng tiên tương đương với lúc nãy.

「Cháu chắc chứ? Lỡ chú bùng hàng thì sao?」

「Thế thì cháu sẽ tìm đến tận làng ạ」

「Haha, đùa thôi, nhất định chú sẽ mang khoai tây đến cho cháu」

「Nếu được thì mỗi tháng một lần chú nhé」

「À ừ, hiểu rồi. Chú là Zamol, rất vui được làm việc với cháu」

「Cháu là Yuna, một mạo hiểm giả ạ」

「Vậy cháu muốn làm gì với số khoai tây này nào? Nếu cần thì chú sẽ giúp khâu vận chuyển cho」

「Không cần đâu ạ, chỉ thế này là được rồi」

Tôi bỏ núi khoai tây khổng lồ trước mặt vào chiếc Hộp gấu nhỏ bé của mình.

Với chúng, tôi đã có thể bổ sung khoai tây chiên vào những món ăn vặt của mình rồi.

Tôi cũng mong chờ món khoai nghiền lắm.

「Đây là lần đầu tiên chú thấy một chiếc túi vật phẩm có thể chứa được nhiều như thế. Tiểu thư à, cháu thực sự là ai vậy?」

「Chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi ạ. A, cháu cũng có đăng ký ở Guild thương mại nữa」

Toàn bộ số khoai tây bày bán bên trong gian hàng bây giờ đều đã được xếp gọn gàng bên trong Hộp gấu.

「Đây là tất cả ạ? Nếu chú vẫn còn thì cháu sẽ mua hết luôn」

「Đó là tất cả số khoai tây mà chú có rồi. Mặc dù chú vẫn bán những loại rau củ khác nhưng chúng đều là hàng đại trà thôi, không phải kiểu mà tiểu thư đây sẽ thấy hứng thú đâu」

「Maa~ dù sao cháu cũng sẽ dạo quanh đây thêm chút nữa, nếu chúng trông ngon mắt thì cháu sẽ đến mua sau nhé」

「Ừ, cứ vậy đi. Thế khi nào thì chú nên mang khoai đến Crimonia?」

「Cháu sẽ ở lại Thủ đô đến khi lễ hội kết thúc, tính luôn thời gian trở về thì cỡ 2 tháng sau là tốt nhất ạ」

Không biết từ đây tới lúc đó thì còn lại bao nhiêu khoai tây nhỉ?

「Hiểu rồi, vậy thì hẹn gặp lại cháu sau 2 tháng nữa nhé」

Tôi tạm biệt ông chú khoai tây và tiếp tục tham quan các gian hàng khác.

Tôi ghé đến hầu hết những sạp thức ăn trông có vẻ ngon miệng, nếu chúng thu hút được tôi thì tôi sẽ mua và ăn thử ngay lập tức.

Những thứ như thịt nướng hay bánh ngọt tôi sẽ dùng làm thức ăn vặt trong lúc dạo, những thứ còn lại như nguyên liệu hay gia vị thì sẽ được cất vào Hộp gấu.

Riêng về gia vị, tôi sẽ mua một số lượng lớn nếu chúng ngon.

Mặc dù vẫn chưa xem qua hết tất cả các gian hàng, nhưng đúng như tôi dự đoán, ở đây không có nước tương, miso cũng như gạo.

Tôi tìm được một vài nơi bán cá nhưng họ cũng không có cá khô.

U~ khi nhìn thấy cá, tôi lại thấy thèm sushi, nhưng không có cơm thì làm sushi kiểu gì bây giờ?

Hơn nữa, ngoài cá ra họ cũng chẳng bán thứ gì khác. Sẽ thật tuyệt nếu có mực hay bạch tuột đúng không?

Ít ra thì tôi có thể mang chúng đi nướng muối… U~

Tôi thậm chí còn không biết đất nước này có biển không nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc tôi đi khảo sát nền ẩm thực của thế giới này.

Dù vẫn còn hơi sớm nhưng tôi quyết định sẽ quay về nhà gấu, tất nhiên lý do chính là vì những củ khoai tây ngon lành đang chờ đợi tôi bên trong Hộp gấu rồi.

Sau khi trở về, tôi ngay lập tức lăn vào bếp, thái khoai tây thành từng lát mỏng rồi chiên chúng ngập trong dầu.

Âm thanh tanh tách tuyệt vời của khoai tây chiên trong dâu sôi vang vọng khắp căn bếp, tôi vớt chúng ra ngay khi chúng chuyển sang màu vàng mật.

Sau khi bỏ tất cả vào trong một chiếc tô lớn, tôi rắc thêm một ít muối lên trên, và xong! Khoai tây chiên vị muối đã hoàn tất!

Mặc dù hơi tiếc vì không có vị gì khác, nhưng như thế này thôi đã hấp dẫn lắm rồi.

「Ngon quớ đi ~!!」

a~ hương vị thân quen của khoai tây chiên~

Pori pori~ tôi sẽ không thể ngừng lại được mất~

Trong lúc tôi đang tận hưởng cả hương vị lẫn âm thanh rộp rộp khi nhai khoai tây chiên, Fina đã trở về nhà.

「Em đã về rồi ạ」

「Chào mừng em trở về」

「Em xin phép ạ」(Noa)

Un? Noa cũng đến chơi nữa.

「Hallo, Noa~」

Pori pori.

「Noire-sama đến tham quan nhà gấu ở ở Vương đô đấy ạ」

「Maa~ chẳng có gì khác biệt so với nhà gấu ở Crimonia đâu, em cứ thoải mái tham quan nha」

Pori pori.

「Yuna-san, chị đang ăn thứ gì thế?」

「Đây là Potato Chipussu (Snack khoai tây chiên) nhà làm đó~!」

Pori pori.

「Poteto chippusu?」

Noa nghiêng đầu thắc mắc.

「Em có muốn thử một ít không?」

「Vâng, em cảm ơn ạ」

「Cho em xin một ít với」

Tôi đưa tô khoai tây chiên cho 2 cô bé.

Cả hai bắt chước tôi bỏ khoai tây chiên vào miệng rồi bắt đầu nhai.

Pori.

「Ngon quá!」

「Ưm, ngon thật đó」

「Thật tốt vì hai em thích chúng」

「Đây là thứ gì vậy ạ? Chị nấu chúng bằng cách nào?」

「Chà, chị chỉ thái khoai tây ra và chiên chúng trên dầu thôi」

「K-Khoai tây ạ」

Cả 2 đột ngột dừng lại giữa chừng sau khi nghe thấy từ “khoai tây”.

「Yuna-oneechan, nếu ăn khoai tây thì sẽ bị bệnh đó, chị có biết không?」

Hai em ấy trong có vẻ hoảng sợ, maa~ tôi cũng hiểu lý do vì sao mà.

「Không sao đâu, độc tố của khoai tây đều nằm trong mầm, chị đã loại bỏ tất cả trước khi chiên lên rồi. Trừ khi củ khoai tây chuyển sang màu xanh lá hay tím thôi, chứ bình thường nó vẫn là một loại thức ăn bổ dưỡng và thơm ngon đó」

「Thật vậy ạ?」

「Mẹ thì dạy em tuyệt đối không được ăn khoai tây nếu không muốn bị bệnh cơ」

「Mẹ em cũng thế」

「Maa~ dù sao thì chuyện đó không phải là ai cũng biết rõ đâu」

Tôi đưa tay về phía những miếng khoai tây chiên mà hai cô bé không dám chạm vào nữa và bắt đầu ăn tiếp.

Ừm, đúng vậy, tôi không thể ép người khác ăn những thứ mà họ không muốn.

Thế nên tôi chỉ có thể lặng lẽ thưởng thức đám khoai tây chiên ngon lành này một mình mà thôi.

Pori pori.

Bari bari.

Aa~, ngon tuyệt vời.

Tôi cũng muốn ăn khoai tây chiên vị súp nữa.

Nhưng tôi thật sự không biết làm cách nào để có thể tái tạo lại hương vị đó.

「Yuna-oneechan, chúng thật sự an toàn ạ?」

「Cái gì cơ?」

Pori pori.

「Chị có cảm thấy khó chịu hay gì khác không?」

「Tất nhiên là không rồi」

Pori pori.

「Yuna-oneechan, em có thể xin thêm một ít được không ạ?」

「Được chứ, chị vẫn còn nhiều khoai tây chiên lắm」

Fina với tay lấy một ít khoai chiên cho mình.

「Fina, cậu nỡ phản bội tớ sao!?」

「Làm gì có, chỉ là Yuna-oneechan chắc chắn sẽ không nói dối đâu, với lại chẳng phải khoai tây chiên rất ngon hay sao?」

Pori pori.

Bari bari.

Hai đứa chúng tôi cứ thế tiếp tục ăn khoai chiên. Cho đến khi số lượng trong tô giảm đi đáng kể thì cuối cùng Noa cũng chịu thua.

「Yuna-san, em cũng muốn ăn nữa! Cho em ăn với!」

Kết quả là tôi phải làm thêm một phần khoai tây chiên nữa.

Bữa tối hôm ấy cũng là khoai tây chiên luôn, nhưng theo kiểu McDonald.

Chúng được Fina nhiệt tình đón nhận.

Bình luận (0)Facebook