• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Gấu-san đến Thủ đô

Độ dài 2,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:14:26

Khi tôi và bé Golem Gấu trở về đến nơi thì mọi người đều đã thức dậy.

「Sao mọi người lại thức dậy hết rồi?」

「"Sao mọi người lại thức dậy hết rồi?" không phải là thứ bọn chị muốn nghe đâu. Làm sao có thể ngủ được khi biết tận 50 tên cướp đang chuẩn bị đến đây cơ chứ!?」

「Đúng đó, Yuna-san. Kiểu gì thì bọn chị cũng chẳng thể nào ngủ được trước đợt tấn công của 50 tên cướp đâu」

Kể cả Gran-san cũng đã thức dậy luôn rồi.

Người già mà không ngủ đủ thì sẽ có hại cho sức khoẻ lắm đó.

「Yuna-san, chị mà im lặng nữa là sẽ bị khép tội tòng phạm đó, cho nên em liệu mà giải thích với mọi người đi nhé」

「Yuna-oneechan, chị còn không nói gì với tụi em về chuyện bọn cướp nữa cơ!」

「Dù sao em cũng bắt được bọn cướp rồi cơ mà, tại sao mọi người lại nổi giận với em!?」

Khi nghe tôi nói thế, ánh mắt của mọi người ngay lập tức bị hút về bé Golem Gấu và cái lồng chứa cướp ở sau lưng tôi. Tuy nhiên, họ trở nên bối rối vì không biết nên xem xét cái nào trước.

「Ừm, chị nên bắt lỗi từ đâu bây giờ nhỉ?」

「Câu hỏi hay đấy. Đã đến lúc lắng nghe thủ phạm trình bày rồi, giờ thì khai ra đi, Yuna-san. Chuyện này là thế nào?」

Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía tôi.

「Ừm, như mọi người đấy, sau khi xác nhận bọn chúng là cướp, em liền bán cho chúng vài cân hành, rồi tiện thể nhốt hết cả bọn vào lồng luôn. Sau đó em tạo ra bé Golem Gấu để đẩy chúng về đây」

「…Ừm, đầu tiên thì cái lồng ở đâu ra thế?」

「Nó được tạo ra bằng một chút ma thuật ạ」

「Chú gấu kia thì sao?」

「Cũng được tạo ra bằng một chút ma thuật ạ」

「Chỉ vậy thôi hả?」

「Chỉ vậy thôi ạ」

Phản ứng của mọi người với câu chuyện của tôi khá là đa dạng: từ thích thú ngạc nhiên cho thở dài mệt mỏi, một vài người còn đang cố ngẫm lại vốn từ mà mình đã tích lũy trong cuộc đời nữa.

Lạ thật nhỉ?

「Chị còn nhiều thứ muốn hỏi lắm, nhưng câu chuyện của em đơn giản đến mức làm chị không biết nói gì luôn…」

Marina nhìn tôi với biểu cảm cạn lời.

「Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, bây giờ em muốn làm gì với bọn chúng?」

Chị ấy thở dài rồi nhìn về phía bọn cướp trong cũi.

「Làm gì ấy ạ? Hừm, em cũng không biết nên mang chúng đên Thủ đô hay chôn luôn ở đây cho gọn nữa」

Bọn cướp giật nảy mình trước bình luận tàn nhẫn của tôi.

「Nè Marina, có khi nào đây là băng cướp Zamon đấy không?」

Elle-san, người vẫn chăm chú quan sát bọn cướp trong khi núp sau lưng Marina từ nãy đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng.

「Băng cướp Zamon?」

Maa~ nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy bọn chúng có tự giới thiệu như thế thật.

「Đó là tên của băng cướp khét tiếng nhất vùng này đó, Yuna-san. Bọn chúng thậm chí còn được treo thưởng ở những nơi khác nữa cơ」

「Cậu đang đùa đúng không? Làm sao một cô bé lại có thể một mình bắt gọn cả băng cướp Zamon được cơ chứ?」

「Bộ bọn chúng nổi tiếng lắm hở?」

「Em không biết sao, Yuna-san? Băng cướp Zamon khét tiếng với sự tàn nhẫn và thận trọng. Chúng thường điều tra kỹ lưỡng những người di chuyển trên quốc lộ trước khi ra tay cướp đoạt tài sản và mạng sống của nạn nhân. Hang ổ và hành tung bí hiểm của chúng gây rất nhiều khó khăn trong công cuộc truy bắt thậm chí đối với cả quân đội hoàng gia. Bất kể nạn nhân là ai, kết cục đều là một cuộc thảm sát. Thậm chí cả phụ nữ và trẻ em chúng cũng không tha」

「Vậy, giết nhé?」

Đối với thứ đốn mạt dám làm hại cả phụ nữ và trẻ em thì tôi không có lý do gì để giữ chúng sống thêm một giây phút nào nữa.

「Không, chị nghĩ chúng ta nên giao chúng cho binh lính ở Thủ đô, bởi vì đây chắc chắn không phải là tất cả thành viên của băng cướp. Nếu chúng ta bắt chúng khai ra vị trí hang ổ, chúng ta sẽ có thể tóm cổ bọn còn lại và giải cứu cho những người đang bị giam cầm ở đó. Nói thật thì chị muốn làm điều đó ngay, nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ an toàn cho Gran-sama và các cô bé. Chị không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến an toàn của mọi người, thế nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là mang chúng đến Thủ đô」

Tất nhiên, tôi không thể nào phản đối yêu cầu hợp lý và đầy thuyết phục của Marina-san.

「Maa~ em hiểu rồi. Đây là kinh nghiệm của mạo hiểm giả lâu năm nhỉ?」

「Haha, không đâu. Chị chỉ muốn đám cặn bã này đền tội với người thân của những nạn nhân của chúng thôi」

Mặc dù hơi phiền một chút, nhưng chúng tôi sẽ phải áp giải đám cướp này đến Thủ đô.

「Bàn bạc chuyện tương lai xong rồi thì chúng ta quay lại ngủ thôi nhỉ? Bây giờ đang là nửa đêm đó」

Trời vẫn còn tối thui, tôi cũng muốn sớm quay về với giấc mơ ngôi nhà và những chú gấu.

「Trong tình cảnh này mà em còn muốn đi ngủ sao?」

「Làm sao ngủ được khi có một đám cướp ở bên cạnh cơ chứ?」

「Tớ đồng quan điểm」

「Yuna-san, em cũng không ngủ được」

「Yuna-oneechan...」

「À thì, kể cả ta cũng không tài nào ngủ được trong tình cảnh này đâu」

Không một ai chấp thuận đề xuất ‘đi ngủ tiếp’ của tôi hết.

Mọi người có nhận ra sự thật rằng chúng ta vẫn phải ngủ cạnh bọn cướp vào ngày mai không nhỉ?

Cơ mà còn vài tiếng nữa trời mới sáng, nếu không đi ngủ thì mọi người định làm gì?

「Nếu mọi người đều không ngủ được thì sao chúng ta không khởi hành sớm nhỉ?」

「Gran-sama?」

「Ta cảm thấy có lỗi với lũ ngựa lắm nhưng con người chúng ta còn chẳng thể ngủ được thì đành trông cậy vào bọn chúng thôi. Chúng ta sẽ dừng lại dọc đường để nghỉ ngơi khi lũ ngựa trở nên mệt mỏi」

Theo lời của Gran-san, các cô gái bắt đầu dọn dẹp lều trại để chuẩn bị lên đường.

Mấy người nghiêm túc thiệt đó hả?

Cuối cùng, thay vì quay lại với giấc ngủ, chúng tôi quyết định tiếp tục hành trình đến Thủ đô.

À, tất nhiên là trừ tui ra, tui sẽ ngủ tiếp trên lưng gấu.

Sau khi mặt trời lên, chúng tôi dừng lại bên đường để dùng bữa sáng và cho lũ ngựa nghỉ ngơi.

Ngửi thấy mùi thức ăn, bọn cướp trở nên nháo nhào.

「Oy Gấu! Tụi tao cũng đói! Cho tụi tao ăn nữa!」

「Đúng thế! Thật bất công khi chỉ có tụi bây được ăn!」

「Maa~ mấy người nhịn đói vài ngày cũng không chết được đâu mà lo」

「Đừng có đùa! Đưa thức ăn cho tụi tao! Tụi tao đói lắm rồi」

Tôi thẳng tay dội nước lên đám cướp ồn ào để bắt bọn chúng phải im lặng.

Để đề phòng, tôi còn trấn lột hết trang bị của bọn cướp nữa cơ, thế nên cho dù có chuẩn bị trước thì bọn chúng vẫn phải nhịn đói mà thôi.

Maa~ ít ra tôi vẫn đều đặn dội nước lên người bọn chúng nên hẳn là không có ai bị chết khát, tôi tốt bụng quá đúng không?

Được tôi chăm sóc cẩn thận nên bọn cướp cũng dần trở nên im lặng và yếu đuối.

Nhưng so với những tội ác mà chúng đã gây ra thì chừng này chẳng là gì cả đâu.

Vào buổi trưa ngày thứ ba sau khi tôi bắt được bọn cướp, chúng tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy những bức tường thành khổng lồ bao bọc lấy Thủ đô.

Càng đến gần Thủ đô, càng có nhiều xe ngựa qua lại trên đường.

Và nhân dịp này, bé Golem Gấu khổng lồ và chiếc lồng chứa cướp trở nên nổi bật và thu hút được không ít ánh mắt tò mò từ những người xung quanh.

Và đặc biệt nhất là khi chúng tôi được được rất nhiều binh lính của Thủ đô ra chào đón ngay khi vừa đến được cổng thành.

「Ano, xin hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy?」

Một anh lính gác cổng lịch sự đặt câu hỏi với chúng tôi.

Và người đứng ra để giải quyết vấn đề này là Gran-san.

Tất nhiên chúng tôi đều đồng thuận rằng lời giải thích từ một quý tộc sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều so với một mạo hiểm giả, thế nên Gran-san là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.

「Ta là Bá tước Gran Faren Gram. Ở bên trong chiếc lồng là băng cướp Zamon. Bọn chúng bị bắt giữ khi đang cố tấn công chúng ta. Con gấu khổng lồ ở đằng kia là sản phẩm từ ma thuật của cô bé này nên các anh không cần phải lo lắng」

Gran-san giải thích ngắn gọn về cả bọn cướp, chiếc lồng và bé Golem Gấu.

「Tôi hiểu rồi, Faren Gram-sama, chúng tôi thực sự lấy làm tiếc vì sự cố này. Tôi là phó chỉ huy Ransel, trực thuộc binh đoàn 15 của Vương đô」

Anh lính nghiêm trang cúi chào và giới thiệu về bản thân.

Đúng như tôi nghĩ, Gran-san thật tuyệt.

「Ta có thể giao bọn cướp lại cho anh được rồi nhỉ?」

「Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài. Thật tuyệt khi các ngài có thể dễ dàng bắt được băng cướp Zamon khét tiếng đấy ạ」

「Haha, ta cũng nghĩ thể. Thôi được rồi, nhờ anh hướng dẫn tiếp cho bọn ta nhé?」

「Vâng, xin hãy theo tôi. Chúng tôi giúp ngài xử lý bọn cướp」

Chúng tôi đi theo chân Ransel, mặc kệ đoàn người dài dằng dặc đang xếp hàng chờ vào cổng.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía chúng tôi. Hay nói đúng hơn, họ bị thu hút bởi những tên cướp ở trong lồng, bé Golem Gấu khổng lồ đang đẩy chiếc lồng, hai bé Gấu nhỏ hơn đang đi theo sau và tôi, một gấu con ở đang trên lưng gấu.

「Cái gì thế kia? Một con gấu...」

「Một con gấu」

「Một con gấu khổng lồ」

「Gấu-san...」

「Là Gấu-san, đúng không?」

「Gấu---」

Sau khi bé Gấu Golem đẩy chiếc lồng đến được cổng thành, chúng tôi lại một lần nữa được chào đón bởi rất nhiều binh lính.

Maa~ mặc dù đã suy yếu do thiếu ăn thì bọn cướp vẫn có đến 50 tên nên việc chuẩn bị cẩn thận để đối phó với chúng cũng hợp lý thôi. Đúng như những gì tôi mong đợi từ binh lính hoàng gia.

「Nhờ em mở chiếc lồng ra nhé, quý cô gấu」

Tôi từ từ hạ một bên chiếc lồng xuống.

Bọn cướp trông có vẻ như đã từ bỏ và từng tên một bước ra rồi bị dẫn đi bởi các anh lính.

Do không được ăn trong vài ngày nên chúng chẳng còn sức để kháng cự lại nữa rồi.

Sau khi đám cướp đã bị dẫn đi hết, tôi gửi chiếc lồng và bé Golem Gấu về với đất. Bye bye~

Sau đó, tôi giao lại những chiếc túi vật phẩm tịch thu từ bọn cướp cho Ransel, mặc dù tôi không biết chúng có thể dùng làm vật chứng không nữa.

「Cảm ơn vì sự hợp tác của mọi người. Tiến trình xử lý việc này tôi sẽ báo cáo với ngài sau, thưa Faren Gram-sama」

「À, về chuyện đó thì hãy báo cáo với cô bé gấu này đi, cô bé là người đã một mình tóm gọn lũ cướp đấy」

「T-Thật vậy sao ạ?」

「Đúng thế, cô bé cũng đồng thời là vệ sĩ của nhà Foscherose, thế nên nếu có gì vướng mắt thì hãy báo cáo với cô ấy」

「Vệ sĩ nhà Foscherose?」

「Thôi thôi, cứ đến tìm ta sau nếu anh cần giải thích thêm」

「Vâng, tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn vì sự hợp tác của mọi người」

「Giờ bọn ta có thể vào Vương đô rồi chứ? Đúng như dự đoán, chuyến đi dài khiến lão già này kiệt sức mất rồi」

「Vâng, xin mời ngài đi lối này. Tuy nhiên, mấy con gấu...」

Anh ấy nhìn sáng Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

Maa~ tất nhiên là các bé gấu không thể đường hoàng đi vào Thủ đô được rồi.

Sau khi bảo Fina và Noa trèo xuống khỏi hai bé gấu, tôi thu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu về lại găng tay gấu của mình.

Chúng tôi tiến đến trạm kiểm soát, mang thẻ Guild ra để xác nhận rồi bước qua cổng.

「Noa, dinh thự của em nằm ở đâu vậy?」

「Nó nằm ở quận thượng lưu đấy ạ, nhưng từ đây đến chỗ đó vẫn còn xa lắm」

「Maa~ vậy thì chúng ta cứ thong thả đi bộ đến đó thôi」

「Các cháu có thể dùng chung xe ngựa với bọn ta, dù sao thì ta cũng phải dừng lại ở Guild để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ hộ tống cho các cô gái ở đây nữa」

「Marina-san và mọi người, cảm ơn vì mọi thứ nha」

「Haha, chị cũng thế, cảm ơn vì đã cứu bọn chị một mạng nhé. Nếu có cơ hội bọn chị sẽ đền đáp cho」

「Maa~ chị không cần phải để tâm đến việc đó đâu」

「Fufu, dù sao thì bọn chị cũng rất vui khi được làm việc cùng Yuna-san. Gặp lại em sau nhé」

Nhóm của Marina cúi chào tạm biệt trước khi rời đi.

Chúng tôi sau đó cũng ngồi vào trong xe ngựa của Gran-san để cùng đi đến quận thượng lưu.

Từ trong xe nhìn ra, quang cảnh Thủ đô trông thật sự rất náo nhiệt và sống động.

「Vì lễ hội mừng sinh nhật của Đức vua là một dịp đặc biệt quan trọng nên tất cả mọi người từ khắp nơi trong vương quốc đều đã tập trung về đây đấy ạ!」

Maa~ điều đó giải thích cho hàng người dài đằng đẵng xếp hàng chờ để vào được Thủ đô mà chúng tôi bắt gặp ở cổng thành.

「Yuna-san, em nhìn thấy rồi! Bên kia chính là dinh thự của ông ngoại em, mẹ của em cũng đang ở đó đấy ạ!」

Hướng Noa chỉ tay đến là một cái dinh thự khổng lồ to gấp mầy lần dinh thự của Cliff ở Crimonia.

Rốt cuộc có bao nhiêu người sống bên trong ấy nhỉ?

「Tới lúc rồi tạm biệt rồi, Noire. Nếu các cháu có thời gian thì hãy đến chơi với Misa nhé」

「Vâng ạ! Con chắc chắn sẽ sớm ghé thăm Misa」

「Noa-oneesama, Fina-chan, Yuna-oneesama, nếu có thời gian hãy cùng nhau đi tham quan Thủ đô nha」

Sau khi chúng tôi bước xuống xe, chiếc xe ngựa lại một lần nữa lộc cộc lăn bánh đi tiếp.

Bình luận (0)Facebook