• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Gấu-san hành động vì trại trẻ mồ côi

Độ dài 2,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:13:42

Trở về nhà gấu, tôi tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề của trại trẻ mồ côi.

Những nhu cầu thiết yếu đối với cuộc sống cảu một người bao gồm ba thứ.

Đó là thức ăn, quần áo và nơi ở.

Về chuyện quần áo, không phải là hiện giờ họ khống có gì để mặc thế nên chuyện đó có thể tạm gác sang một bên.

Mình đã dùng ma thuật đất để sửa chữa lại tòa nhà của trại trẻ thế nên nơi ở cũng có thể coi làm tạm ổn.

Vậy thì chỉ còn một vấn đề nữa mà thôi, đó là nguồn thức ăn.

Đúng như lời bác gái ở quầy thịt xiên từng nói, mang thức ăn đến cho bọn trẻ hằng ngày chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt mà thôi, nếu mình đi mất thì mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ.

Tôi thật sự không muốn làm một cách hời hợt nửa vời một khi đã đưa tay ra giúp đỡ họ. Thế nên tôi phải tìm cách để dù cho tôi có rời khỏi nơi này thì trại trẻ vẫn có thể tiếp tục tồn tại.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về những việc mình có thể làm để giúp bọn trẻ thì có tiếng gõ cửa bỗng nhiên phát ra, tôi còn nghe thấy cả tiếng gọi của Fina nữa.

「Fina, em đã phân tách xong rồi sao?」

「Vâng, Guild master muốn gặp chị nên nhờ em đến gọi chị ạ」

Maa~ dù sao hiện giờ tôi cũng chẳng thể nghĩ ra phương án nào để giải quyết vấn đề của trại trẻ, thế nên tôi quyết định đi đến Guild cùng với Fina trước.

***

「Ồ, đến rồi sao?」

Guild master đích thân ra chào đón chúng tôi.

「Con Black Viper ra sao rồi?」

「À, giờ thì nó đã được ướp lạnh từng phần rồi」

Ở trong kho lạnh của Guild hiện giờ là một số lượng lớn da và thịt của Black Viper, tất cả răng của con rắn đều được thu gom và cắm vào một chiếc cọc lớn đặt trong góc phòng.

「Guild muốn lấy bao nhiêu?」

「Càng nhiều càng tốt, bọn ta cần số lượng lớn nguyên liệu cho nhiều việc khác nhau; thật ra thì chẳng bao giờ đủ nổi」

「Một nửa thì sao?」

「Nếu có thể, ta muốn nhiều hơn một chút」

「Vậy thì tôi sẽ lấy một phần ba」

「Hmmm, cảm ơn, ta nghĩ như thế là tốt lắm rồi」

Với sự chấp thuận của Guild master, tôi nhận phần nguyên liệu của mình và bỏ hết chúng vào hộp gấu.

「Tiếp theo là ma thạch. Ta thực sự muốn cô bán nó cho Guild đấy」

Ma thạch rất cần thiết cho những công cụ mà hiện giờ tôi đang chế tạo ra, thế nên gần đây tôi không bán chúng đi nữa mà giữ lại để dành.

Mặc dù tôi vẫn chưa quyết định sẽ dùng ma thạch của Black Viper để làm thứ gì nhưng tôi không hề có ý định đem bán nó đi.

「Về chi phí bán nguyên liệu, tổng số tiền giao dịch lần này thật sự rất lớn, thế nên Guild cần thêm một chút thời gian. Cô không phiền chứ?」

「Maa~ chẳng sao đâu, cứ cho tôi biết một khi Guild đã chuẩn bị xong là được」

Tôi rời khỏi Guild khi mặt trời dần xế bóng và trở về nhà gấu.

Tôi kết thúc ngày hôm nay với bữa tối sớm và bồn tắm trước khi đặt mình lên chiếc giường êm ái.

Tôi cố nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp trại trẻ mồ côi với nguyên liệu của Black Viper trong tay, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được thứ gì cả.

Nếu đem bán chúng đi thì chúng sẽ trở thành tiền bạc, nhưng chỉ thế thôi.

Tiền bạc là thứ tôi không hề thiếu. Nếu chúng có thể giải quyết được vấn đề thì tôi đã chẳng cần phải nhọc công suy nghĩ làm gì.

Maa~ thứ không thể giải quyết bằng tiền bạc thì sẽ giải quyết được bằng sức mạnh nhỉ?

Tôi gọi bảng trạng thái lên để xem thử mình có tăng cấp sau khi hạ gục con Black Viper hay không.

Bởi vì đám quái vật rank thấp như sói và goblin mà tôi thường săn không cho đủ điểm kinh nghiệm nên tôi cũng dần bỏ qua việc tự kiểm tra chỉ số.

Fuu, đúng như tôi nghĩ, việc hạ gục một con quái rank cao như Black Viper đã giúp tôi có đủ điều kiện để lên cấp và đạt được ký năng mới rồi.

__________________________________________________

Tên: Yuna

***

Tuổi: 15

Cấp độ: 20

Kỹ năng: Ngôn ngữ dị giới, Ký tự dị giới, Hộp vật phẩm của Gấu, Mắt Gấu, Trực giác Gấu, Bản đồ Gấu, Cổng dịch chuyển của gấu

Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa body Gấu, Ma pháp Gấu – hệ lửa, Ma pháp Gấu – hệ nước, Ma pháp Gấu – hệ gió, Ma pháp Gấu – hệ đất, Ma pháp Gấu – hệ trị liệu.

***

Trang bị: Set Đồ Gấu

*Tay phải – Găng tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)*

*Tay trái – Găng tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)*

*Chân phải – Giày Gấu Đen (Không thể chuyển giao)*

*Chân trái – Giày Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)*

*Trang phục Gấu Đen (Không thể chuyển giao)*

*Đồ lót gấu (Không thể chuyển giao)*

___________________________________________________

Cổng dịch chuyển của Gấu

***

* Thiết lập ít nhất hai cổng gấu và bạn có thể di chuyển tự do giữa chúng.

* Nếu có nhiều hơn hai cổng gấu, hãy tưởng tượng ra vị trí của điểm muốn đến trước khi bước vào.

* Cổng gấu chỉ có thể mở bằng găng tay gấu mà thôi.

___________________________________________________

Ôhô, là cổng dịch chuyển sao? Một kỹ năng hữu dụng đấy.

Nhưng phải đến tận nơi để đặt cổng nên có hơi phiền một chút.

Maa~ dù sao thì tôi cũng đang nóng lòng được thử nghiệm nó.

Tôi nhảy khỏi giường và thiết lập một chiếc cổng ngay trong phòng ngủ.

Bức tường trước mặt tôi dần hiện ra hình ảnh của một chiếc cổng với hai cánh cửa được trạm trổ hình gấu.

Sau đó, tôi đi xuống tầng một để đặt thêm một chiếc tương tự.

Mở cổng ra, khung cảnh tôi nhìn thấy hiện giờ là căn phòng ngủ ở trên tầng 2 của tôi.

Fufu, thứ này có khi sẽ tiện lợi một cách không ngờ luôn đó.

Dù vậy, đây là kỹ năng thiết lập nên những cánh cổng sẽ không biến mất sau khi sử dụng. Có lẽ tôi nên cẩn thận khi muốn đặt cổng gấu ở bên ngoài.

Ít ra thì từ bây giờ tôi đã có thể tránh được những rắc rối bất ngờ xảy đến khi tôi đi bộ hay cưỡi trên các bé gấu rồi.

Cơ mà thật tệ vì chẳng thể dùng nó trong khi chiến đấu được, bởi vì nó không phải là kỹ năng dịch chuyển tức thời.

Maa~ tham lam sẽ bị thần trừng phạt mất, dù sao đây cũng là một kỹ năng đắt giá và hữu dụng mà.

Tôi sẽ suy nghĩ thêm về công dụng của nó sau, trước tiên thì phải cất chiếc cổng này đi đã.

Unn, nhưng mà chẳng phải “Cổng dịch chuyển của Gấu” là một cái tên quá dài sao?

Nếu tôi rút gọn nó thành “Cổng Gấu” (Kumamon) thì sao nhỉ? [//kumamon-official.jp/]

Bỗng chốc tôi có cảm giác ớn lạnh phía sau gáy.

Chẳng lẽ tôi bị cảm rồi sao? Mà thôi, vụ đặt tên để sau vậy.

Tôi nhanh chóng lên giường đi ngủ.

***

Bữa sáng hôm nay vẫn là sandwich trứng chiên và xà lách.

Mm, mm, trứng chiên ngon quá đi!

Thật tuyệt khi mình đã có thể thêm trứng vào thực đơn hằng ngày.

Ngay khi hết trứng mình sẽ lại đi đến làng của Kai để mua thêm, mặc dù nó hơi xa một chút.

Maa~ có lẽ mình nên đặt một chiếc cổng gấu ở đó nhỉ?

A! Đúng rồi! Là trứng!

Tôi cắn thêm một miếng sandwich nữa và cảm nhận vị ngon của trứng hòa trong vòm miệng.

Nếu trứng có thể được sản xuất và bán đi thì…fufu.

Tôi xơi nốt phần sandwich còn lại một cách ngon lành và hướng thẳng đến Guild thương mại để bắt đầu kế hoạch của hôm nay.

***

Khi đến được Guild thương mại, tôi có cảm giác rằng số lượng người ở đây hôm nay còn nhiều hơn cả lần trước tôi ghé qua.

Un, chắc chắn là nhiều hơn. Thậm chí còn tràn ra khỏi cửa luôn.

Bây giờ tôi phải chen chân vào giữa cái đám đó sao?

Maa~ không còn cách nào khác.

Sử dụng thân thể nhỏ bé này, tôi luồn lách qua từng người một và cầu mong mình sẽ tìm thấy Mylene-san, người đã giúp đỡ tôi lần trước.

Chị ấy kia rồi!!

Nhưng Mylene-san lại đang bận tiếp một khách hàng khác mất rồi…

Trong lúc tôi còn đang phân vân với lựa chọn thay thế tiếp theo thì Mylene-san đã nhanh chóng hoàn thành công việc của mình với người khách trước và gọi tôi đến.

「Yuna-san!」

Tuy đã xong việc với người khách trước nhưng hàng chờ trước mặt chị ấy vẫn còn rất dài kia mà? Gọi tôi đến như thế có thật sự ổn không?

「Có chuyện gì thế?」

「A, chỉ là có chút chuyện em muốn trao đổi với Mylene-san thôi, nhưng mà…」

Tôi nhìn sang những thương nhân vẫn đang xếp hàng ngay ngắn và chờ đến lượt của mình.

「Vậy thì chúng ta sang bàn bên kia nhé!」

「Có ổn không ạ?」

「Không sao đâu, một người khác sẽ thay thế chị ngay ấy mà. Được rồi, Yuna-san, đến đây nói chuyện với chị nào」

Ánh mắt của những người đang xếp hàng nhìn tôi trông đáng sợ quá đi.

Đành chịu thôi, nhưng đây là lỗi của Mylene-san khi rời đi giữa chừng chứ không phải lỗi của tôi đâu nhé.

Mylene-san đổi chỗ với một nhân viên khác của Guild rồi dẫn tôi đi đến một căn phòng riêng.

「Hôm nay Guild đông thật đó. Có chuyện gì vừa xảy ra ạ?」

「Yuna-san, em không biết sao?」

Chị ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng biết gì cơ?

「……?」

「Haiz」

Tại sao chị ấy lại thở dài?

Lý do mà Guild thương mại đông đúc thì làm sao mà tôi biết được cơ chứ?

「Có vẻ như em đang nói nghiêm túc ha? Yuna-chan à, bọn họ đều đến đây để mua nguyên liệu từ con Black Viper mà em đã tiêu diệt đó. Nó đã trở thành một hiện tượng ở trên thị trường nguyên liệu ngay khi ra mắt vào ngày hôm qua. Bởi vì số lượng có hạn cho nên bọn chị đã rất vất vả để chọn lọc những yêu cầu nguyên liệu đến từ khắp mọi nơi luôn đó!」

「Thật ạ?」

「Tất nhiên, nhất là phần răng của con rắn. Thương nhân ở thị trấn đang ráo riết săn đuổi những mặt hàng này để mang đến thủ đô kiếm lời. Mặc dù phần thịt chất lượng cao lại không thể vận chuyển đi xa đến thế」

「Chúng có vể nổi tiếng ha?」

「Đúng đó. Thế nên bọn chị rất biết ơn Yuna-san. Nhờ có em mà bọn chị đã có được một khoảng lợi nhuận khổng lồ」

Chị ấy cúi đầu cảm ơn tôi.

「Được rồi, giờ đến lượt em, em muốn trao đổi với chị về chuyện gì nào? Chị sẽ lắng nghe mọi yêu cầu của Yuna-chan dù nó có vô lý đến thế nào đi nữa」

Maa~ tôi đánh giá cao thái độ của chị ấy.

Nếu đã vậy thì không cần ngại ngần gì nữa, đi vào vấn đề chính luôn vậy

「Có một trại trẻ mồ côi ở thị trấn của chúng ta đúng không?」

「Đúng thế, nó nằm ở rìa thị trấn」

「Em muốn mua toàn bộ khu đất ở xung quanh đó ạ」

「Mảnh đất xung quanh trại trẻ mồ côi sao? Chờ chị một chút nhé, chị sẽ kiểm tra ngay」

Mylene-san rời khỏi căn phòng và nhanh chóng quay trở lại với một sấp tài liệu trên tay.

Chị ấy vẫn làm việc nhanh nhẹn như mọi khi.

「Để xem nào, có lẽ chẳng có vấn đề gì đâu」

「Mảnh đất rộng lớn đó chẳng thuộc quyền sở hữu của ai hết ạ?」

「Đúng thế, nó nằm rất xa so với trung tâm thị trấn lẫn cổng ra vào thành phố, thế nên chẳng ai muốn xây nhà ở đó cả」

「Maa~ nếu không có vấn đề gì khác thì em có thể mua cả mảnh đất đó được không?」

「Được thôi, nhưng mà em định dùng nó cho việc gì?」

「Hmm, đó là một bí mật ạ」

「Bí mật ha? Đúng là Yuna-chan có khác. Được rồi, chị sẽ giúp em chuẩn bị hợp đồng ngay, em chờ một chút nhé」

Giá của mảnh đất đó rẻ đến bất ngờ, thế nên tôi thanh toán hết một lượt và được Mylene-san giao cho chứng từ chủ quyền của mảnh đất.

Mảnh đất xung quanh trại trẻ mồ côi chính thức thuộc quyền sở hữu của tôi.

Sau đó tôi trở về nhà và đặt một cổng gấu ở nhà kho.

Lắp đặt xong xuôi, tôi liền rời khỏi thị trấn và triệu hồi Gấu Yuru đến.

Nếu khởi hành ngay bây giờ thì có lẽ tôi sẽ đến đó vào chiều tối.

Tôi lần lượt cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu để đi đến ngôi là mà tôi đã tiêu diệt con Black Viper lúc trước.

Khi hoàng hôn bắt đầu đổ xuống cũng là lúc ngôi làng dần hiện ra trước mắt tôi.

Cảnh vật xung quanh đang trở nên tối dần.

Maa~ phải chi lần trước tôi để ý đến cái Cổng dịch chuyển thì lần này đã không phải tốn công như thế.

Dù sao thì bây giờ không phải lúc để than vãng.

Tôi bỏ qua ngôi làng và chạy thẳng đến ngọn núi nhỏ ở cạnh bên.

Mặc dù xung quanh tối thui nhưng Gấu Yuru vẫn có thể chạy băng băng giữa rừng núi nhờ có ánh sáng gấu mà tôi tạo ra.

「Có lẽ mình nên tìm một vị trí thích hợp ở quanh đây」

Xung quanh vẫn tối đen như mực, tìm kiếm một vị trí tốt ở đây thật sự khá rắc rối.

Maa~ dù vậy tôi vẫn thành công tìm thấy một nơi tuyệt vời ở bên dưới một vách đá dựng đứng.

Chẳng ai rảnh đến nổi leo xuống đây chơi đâu ha?

Tôi nhảy xuống vách đá và đào một cái hang.

Lối vào của hang đủ rộng để Gấu Yuru có thể dễ dàng bước vào bên trong luôn đó.

Bên ngoài trời đã tối thui, nhưng bên trong hang còn đen kịt hơn nữa. Tuy nhiên tôi vẫn có thể tiếp tục công việc đào bới của mình nhờ có hai bé gấu ánh sáng đang trôi lơ lửng.

Tôi sẽ xử lý tiểu tiết sau, nhưng trước tiên tôi cần ngụy trang cho lối vào bằng ma thuật đất. Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, tôi thiết lập cổng gấu và bước qua.

「Mình về đến nhà rồi!」

Tôi đã trở về nhà kho của nhà gấu chỉ trong thoáng chốc.

Đúng như tôi nghĩ, đây quả thật là một kỹ năng cực kỳ tiện lợi.

Bình luận (0)Facebook