• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Gấu-san nhận được lời cảm ơn từ Guild master

Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:17:03

Tôi đến Guild để tìm thêm chút muối cho cuộc đời mình, cụ thể là tìm một yêu cầu thú vị.

Ngay khi bước vào Guild, ánh mắt của tôi và Helen gặp nhau, để rồi…

「Yuna-san!!」

Helen hét lên.

Tôi sẽ vui lắm nếu chị ấy không đột nhiên hét lên mỗi lần thấy mặt tôi như thế.

Giờ thì đám mạo hiểm giả lại chú ý về phía bên này rồi.

「Có chuyện gì nữa vậy?」

「Đó là câu của chị mới đúng! Lần này em lại làm gì nữa rồi!? Guild master dặn chị bảo em đến gặp ngài ấy ngay khi bước vào Guild đó!」

“Ngay khi bước vào Guild” luôn hả!?

「Tại sao? Lần này em đã làm gì đâu?」

「Có thật thế không?」

Dù có bị soi mói bởi cặp mắt nghi ngờ của Helen thì tôi cũng chẳng nhớ ra mình đã làm gì cả.

Mấy ngày qua thậm chí tôi còn chẳng nhận yêu cầu từ Guild, cũng chẳng rời khỏi thị trấn.

Tôi tự hỏi mình đã phạm sai lầm khi nào cơ chứ!?

Không thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi, Helen dẫn tôi một mạch đến phòng của Guild master một lần nữa.

「Guild master! Yuna-san đã đến Guild và tôi đã dẫn em ấy đến rồi đây」

Sau khi tiếng “vào đi” phát ra từ bên trong phòng, Helen lặng lẽ rời đi, bỏ tôi lại với sự hoang mang tột độ.

Không còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng bước vào bên trong căn phòng.

「Ngồi xuống đi」

Tôi chọn chiếc ghế gần lối ra vào nhất để ngồi xuống.

「Ưm, mặc dù tôi bị triệu hồi tới đây, nhưng mà tôi thực sự không biết mình đã gây ra chuyện gì」

「Đừng hiểu lầm, ta gọi cô đến đây là vì chuyện của Gentz. Ta chỉ muốn nói lời cảm ơn với cô thôi」

「Cảm ơn?」

「Cô đã chữa lành căn bệnh của Tirumina và mai mối cho đám cưới của Gentz đúng không?」

「Đúng thế, nhưng mà tại sao Guild master lại cảm ơn tôi về chuyện đó」

「Đầu tiên là vì căn bệnh của Tirumina được chữa khỏi bởi một loại dược liệu quý hiếm mà chỉ quê hương cô mới có」

Mặc dù tôi không ép buộc nhưng Genzt-san đã hứa rằng sẽ giữ bí mật về ma thuật chữa bệnh của tôi.

Tất nhiên nếu việc tôi có thể sử dụng ma thuật để chữa bệnh bị tiết lộ, rất nhiều người sẽ tìm đến tôi. Lúc đó tôi chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối.

Vì thế nên chúng tôi đã bịa ra câu chuyện về một cây thuốc quý hiếm chỉ xuất hiện ở quê hương của gấu mà thôi.

「Tirumina-san đã từng là một mạo hiểm giả của Guild, ta cũng muốn giúp đỡ cô ấy một phần nào đó」

「Vậy ra đó là lý do Fina được phép làm việc ở Guild dù chưa đủ tuổi sao?」

「Đúng thế, dù chỉ một chút thôi nhưng ta vẫn muốn giúp gia đình họ. Nhưng cô biết đấy, bọn ta không thể thuê con bé như một nhân viên chính thức nên con bé chỉ có thể làm việc khi khối lượng công việc của Guild quá lớn mà thôi. Thế nên, ta rất biết ơn khi cô mang bọn sói đến. Hiện giờ cô cũng đang giao việc cho con bé đúng không?」

「Tôi chỉ làm những việc mình thích mà thôi」

「Không chỉ thế, ta biết rằng Genzt thật sự rất thích Tirumina, nhưng cô ấy vừa bệnh nặng, vừa phải chịu nỗi đau mất chồng và còn phải nuôi dạy hai đứa con nhỏ nữa, mọi chuyện lúc đó thật sự rất khó khăn. Rồi tự nhiên cô từ đâu chui ra, chữa lành căn bệnh cho Tirumina và động viên tinh thần Genzt. Ta thật sự biết ơn cô vì điều đó. Nếu cô có gì cần ta giúp đỡ, ta sẽ dốc hết sức」

「Maa~ thật ra thì tôi chẳng bận tâm về chuyện đó đâu. Tôi chỉ ép họ cưới nhau vì lợi ích của Fina mà thôi」

「Haha, ta cũng nghĩ vậy, ta chỉ đơn giản muốn chăm lo cho một chút cho ân nhân của một người bạn cũ mà thôi」

Guild master vui vẻ nói thế.

Có lẽ quan hệ giữa Genzt-san và Guild master không chỉ đơn thuần là cấp trên, cấp dưới nhỉ?

Cơ bản thì chẳng liên quan gì đến tôi, thế nên kệ bọn họ vậy.

「Nếu chuyện chỉ có thể thì tôi xin phép về trước nhé」

Ngay khi tôi đang định đứng lên, cánh cửa bỗng phát ra vài tiếng gõ.

「Guild master, Foscherose-sama đã đến rồi ạ」

「Được rồi, mời ngài ấy vào đi」

Cánh cửa mở ra và Cliff bước vào trong phòng.

「Thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền ông vào sáng sớm, Guild master」

Rồi Cliff để ý thấy tôi.

「Cô gấu?」

「Vậy tôi xin phép rời đi trước」

「À, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô」

Tôi cố gắng thực hiện thao tác đứng lên khỏi ghế và rời khỏi phòng một cách nhanh nhất có thể nhưng rồi lại bị cản lại vào phút cuối.

「Nếu không phiền thì ta mong Yuna ở lại đây thêm chút nữa」

Thật sự rất phiền đó, tôi có thể từ chối ông lãnh chúa này được không?

「Có một vài vấn đề ta muốn thảo luận với Yuna」

Cliff ấn vai tôi xuống và đặt tôi trở lại với chiếc ghế.

「Được rồi, vậy vì chuyện gì mà ngài lại ghé thăm Guild vào sáng sớm thế này?」

「Ông cũng biết rằng sinh nhật lần thứ 40 của đức vua sẽ được tổ chức vào tháng tới đúng không?」

「Tất nhiên」

「Đáng buồn thay, đến lúc này ta vẫn chẳng tìm được thứ gì phù hợp để làm quà cả」

「Cái đó thì ngài phải thảo luận với Guild thương mại chứ. Đây là Guild mạo hiểm」

「Ta đã đến Guild thương mại rồi, nhưng lại không thể tìm được thứ gì có thể khiến đức vua hứng thú. Để làm hài lòng ngài ấy thì những thứ mua được bằng tiền thôi tất nhiên là không đủ. Thế nên ta đến Guild mạo hiểm để tìm những thứ đại loại như kiếm, giáp hay một vật phẩm ma thuật hiếm chẳng hạn」

「Mấy cái đó cũng đều thuộc thẩm quyền của Guild thương mại」

「Tất nhiên là ta biết điều đó, ta chỉ đến để kiểm tra một lần nữa cho chắc mà thôi. Rồi, đến kế hoạch hai, ta có một thứ muốn thảo luận với cô, Yuna」

「Thứ gì cơ?」

「Thì chẳng phải cô đang có một chiếc túi ma thuật hình gấu rất hiếm đó sao? Với lại cô có vật phẩm ma thuật nào giúp triệu hồi những con gấu không?」

「Xin lỗi, không có đâu. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ đưa cho ngài túi ma thuật gấu của tôi」

「Nếu là thế thì, cô có thể tạo ra thứ gì đó giống nhà gấu của cô được không? Ta đã từng thấy qua một lần và nó trông tuyệt lắm. À mà, thứ đó quá lớn nên rất khó để mang đến thủ đô, sẽ tốt hơn nếu là một thứ nhỏ thôi」

Un, tạo ra một thứ gì đó à?

Nếu tôi lấy ý tưởng từ thế giới cũ thì tôi có thể làm ra những thứ hữu dụng như máy sấy tóc chẳng hạn.

Nhưng nếu nó bống nhiên trở nên nổi tiếng thì sẽ phiền phức lắm.

Cuộc sống bình yên của tôi sẽ bị ảnh hưởng mất.

Maa~ thay vì suy nghĩ linh tinh có lẽ mình nên kiểm tra hộp gấu xem có thứ gì phù hợp không đã.

……………

………

Un, có một con hàng ngon đấy.

「Ngài đến Guild mạo hiểm để tìm vũ khí và áo giáp hiếm đúng không?」

「Đúng thế」

「Vậy, cái này thì sao?」

Tôi lấy thanh kiếm của Goblin King ra khỏi hộp gấu

「Đây là thứ gì?」

「Là kiếm của Goblin King đấy」

「Thật sao!?」

「Ta đã được báo cáo về việc cô tiêu diệt Goblin King nhưng chưa hề nghĩ rằng nó lại là con đã có cho mình thanh kiếm riêng」

Dựa vào phản ứng của hai người họ thì có vẻ nó đã đủ tốt rồi.

「Chờ một chút, ta sẽ xác nhận nó ngay lập tức」

Guild master cho gọi một người có khả năng thẩm định đến để xác minh danh tính thật sự của thanh kiếm.

Người đàn ông lớn tuổi được triệu tập nhanh chóng cầm thanh kiếm lên và xem xét thật kỹ lưỡng từng đường nét của nó.

「Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là thanh kiếm của Goblin King」

「Ta hiểu rồi, anh có thể quay về làm việc」

Người đàn ông đó nhận lệnh và ngay lập tức quay người đi.

「Liệu thứ này có đủ để trở thành món quà cho nhà vua không?」

「Còn hơn cả đủ ấy chứ, nó là một thanh kiếm hiếm có mà」

「Thật sao? Không phải mỗi khi tiêu diệt Goblin King thì sẽ có được một thanh à?」

「Không phải Goblin King nào cũng có đâu. Ta không rõ lắm nhưng nghe đồn rằng nó ban đầu chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi. Sau khi được Goblin King cầm theo một thời gian dài nó sẽ thấm nhuần ma lực của chủ thể và biến đổi thành một thanh ma lực kiếm với cái tên Thanh kiếm của Goblin King. Bởi thế nên nếu Goblin King sinh ra với ma lực yếu, nó sẽ chẳng bao giờ có thể sở hữu thanh kiếm của mình」

Maa~ cái đó có thể giải thích cho tỉ lệ rơi vật phẩm thấp thảm hại ở trong game.

À khoan, tôi cũng không chắc hai chuyện đó có thực sự liên quan đến nhau không nữa.

Xét cho cùng thì ở trong game có đề cập gì về dòng dõi của bọn Goblin King đâu cơ chứ.

「Nếu vậy, cô có sẵn lòng đưa ta thanh kiếm này không?」

「Maa~ được thôi, tôi không có vấn đề gì với việc đó」

「Vậy cô muốn bán nó với giá bao nhiêu?」

「Tôi không biết giá trị của nó, thường thì ngài sẽ trả bao nhiêu cho một thứ như thế này?」

「Nói thật, ta cũng không biết. Đây vốn dĩ không phải là thứ cô có thể muốn là có được. Thế nên ta sẽ chấp nhận mọi mức giá mà cô yêu cầu. Nếu ta có thể trả được thì ta sẽ mua nó」

「Hm, không phải giao dịch như thế có hơi bất lợi cho tôi bởi vì tôi không biết giá cả thị trường của nó sao?」

Maa~ dù sao thì với tôi tiền bạc cũng chẳng là vấn đề. Thế nên tôi thật sự chẳng quan tâm cho lắm.

Nhưng mà cho không ổng thì chẳng thú vị chút nào.

「Thôi được rồi, tôi có thể tặng ngài thanh kiếm này miễn phí. Đổi lại tôi muốn có một đặc ân」

「Một đặc ân… hả?」

「Lãnh chúa như ngài thường làm nhiều việc xấu xa lắm đúng hơm? Tôi chỉ muốn ngài thay tôi giải quyết chút chuyện nếu tôi có lỡ vướng vào rắc rồi mà thôi」

「Ê này, đừng có nói thế chứ! Ta là một con người chính trực đấy nhé!」

「Maa~ tôi chỉ đùa thôi. Nếu được, tôi mong ngài sẽ giúp đỡ tôi một số việc trong tương lai」

「Ta hứa sẽ xem xét vấn đề của cô, nhưng còn tùy thuộc việc đó là việc gì nữa」

「Hm, ví dụ như bắt Guild master từ chức thì sao?」

「Ơ, cái cô này!」

Guild master lên tiếng.

「Maa~ đùa thôi. Thật ra thì hiện tại tôi chẳng cần thứ gì cả. Thế nên tôi chỉ muốn ngài giúp đỡ một chút khi rắc rối xảy đến mà thôi. Nếu yêu cầu đó là quá đáng thì ngài có thể đơn giản từ chối」

「Cô ổn với điều đó sao?」

「Yep, nghe thú vị hơn nhiều đúng không?」

「Được rồi, thế thì ta, Cliff Foscherose, hứa sẽ dùng sức mạnh của mình để thực hiện một yêu cầu của cô nếu nó nằm trong quyền hạn cho phép. Cô có muốn ta ký giao ước không?」

「Maa~ không cần đâu, tôi tin tưởng ngài mà」

Tôi đối mặt với lãnh chúa cùng một nụ cười.

Thật ra thì tôi vốn chẳng cần thanh kiếm này.

Tặng nó luôn cho ông ấy cũng chẳng thành vấn đề với tôi.

Tuy nhiên, đổi lại tôi lại có được một thứ đáng giá hơn nhiều, đó là một yêu cầu mà lãnh chúa sẽ giúp tôi thực hiện, Muehehe.

「Bất cứ khi nào cô cần sự giúp đỡ hãy tìm đến ta, ta chắc chắn sẽ giúp cô」

Mặc dù có hơi quá khi bắt một lãnh chúa phải hứa như thế. Cơ mà…

「Vậy thì tôi sẽ trông cậy vào ngài khi thời điểm đó đến」

Bình luận (0)Facebook