• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239: Gấu-san bị Fina bắt quả tang

Độ dài 2,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:26

Fina đứng trước cửa với hai má phồng lên, Shuri cũng đi theo sau em ấy.

Có chuyện gì vừa xảy ra sao, tôi tự hỏi?

Tôi quyết định chào đón các em ấy trước khi hỏi thêm điều đó.

「Fina, Shuri, chị về rồi nè!」

「Mừng chị trở về, Yuna-onechan. Chờ chút, không phải như vậy! Yuna-oneechan, quyện sách này là sao!?」

Trong thoáng chốc Fina đã nở một nụ cười tươi tắn chào đón tôi nhưng bây giờ em ấy đã phồng má trở lại. Shuri cũng đáp lại tôi với câu 「Mừng chị trở về, Yuna-oneechan」 nhưng tiếng nói của em ấy bị át mất bởi một Fina đang nổi giận.

* Fina Angry Noise *

Fina đến chỗ tôi và đập quyển sách lên mặt bàn. Nó là bản sao quyển sách tranh mà tôi đã vẽ cho công chúa Flora. Chắc đây là một trong những quyển sách tôi đã tặng cho trại trẻ mồ côi ha.

「Em muốn biết về nó sao?」

「Em muốn biết gì về nó cơ!? Đây rõ ràng là em đúng không!?」

Fina chỉ vào cô bé đang cưỡi trên chú gấu trong quyển sách. À đúng ha, tôi đã lấy Fina làm hình mẫu khi vẽ cái này mà. Nhưng có phải hơi trễ để phàn nàn không. Tôi hơi ngạc nhiên khi đến bây giờ Fina mới nhận ra điều này đó.

「Bọn trẻ nhờ em đọc quyển sách này nên em đã làm thế, và sau đó… em nhìn thấy cô bé này…」

Fina lúc tức giận trông dễ thương ghê. Nhưng mà, nếu em ấy chưa từng biết về quyển sách này trước đây thì làm sao em ấy có thể phát hiện ra tôi là người vẽ nó ha? Tôi quyết định hỏi điều đó trước khi tiếp tục giải thích.

「Câu truyện này rõ ràng là về hai chúng ta mà」

Aye, tất nhiên rồi…

Trong tập đầu tiên, tôi đã kể câu chuyện về một cô bé (rất giống Fina) và cuộc gặp gỡ với Gấu-san, sau khi biết mẹ của cô bé đang bệnh nặng, Gấu-san đã cùng cô bé đi tìm thảo dược trong khu rừng và mang đến cho người mẹ. Tôi đã thay đổi cách chúng tôi gặp nhau một chút để làm cho câu chuyện phù hợp hơn với một quyển sách tranh.

Trong tập tiếp theo, mẹ cô bé lại trở bệnh, và bệnh tình lần này còn nặng hơn nữa thế nên Gấu-san đã phải đi thật sâu vào trong rừng để tìm một bông hoa quý có thể chữa lành mọi thứ bệnh về cho cô bé. Sau khi Gấu-san tìm thấy bông hoa, cô bé cuối cùng đã có thể chữa khỏi căn bệnh cho mẹ của mình.

Tất nhiên tôi không thể viết rằng Gấu-san đã sử dụng ma thuật gấu để phục hồi cho cô ấy thế nên tôi thay nó thành một bông hoa có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Tuy nhiên, dù có thêm bớt gì đi nữa thì quyển sách này đều dựa trên câu chuyện giữa Fina và tôi, vậy nên em ấy tất nhiên sẽ nhận ra điều đó. Nhân vật trong câu chuyện cũng được tạo ra dựa trên em ấy mặc dù tôi đã cố gắng để không biến nhân vật đó thành một bản copy của Fina.

「Fina, đây là một câu chuyện hư cấu và không ai trong số những nhân vật này thực sự tồn tại đâu. Chị đã viết nó ở ngay đây nè」

Tôi nói và dùng găng tay gấu chỉ vào một phần trên quyển sách tranh. Ở đó là một dòng ghi chú:

『Đây là một câu chuyện hư cấu. Bất kỳ sự tương đồng với người hay sự kiện thực tế là hoàn toàn là ngẫu nhiên』

Maa~ tất nhiên tôi đã tính hết rồi, đây sẽ là một cái cớ hợp lý để xoa dịu Fina.

「Nhưng mà, chẳng phải cô bé này đeo một dải băng giống hệt em sao?」

Em là hình mẫu cho cô bé đó thế nên… tất nhiên rồi.

「Thêm nữa, câu chuyện này chắc chắn là về em đúng không?」

Vì nó dựa trên lần đầu chúng ta gặp nhau mà, nên… um, tôi không thể phản bác được.

「Dù thế nào đi nữa, rõ ràng quyển sách này viết về chúng ta」

Với chứng cứ hoàn toàn thuyết phục, Fina một lần nữa tuyên bố buộc tội tôi.

Có vẻ như mớ từ ngữ pháp lý ở thế giới cũ của tôi không thể lừa được em ấy rồi. Maa, vì quyển sách thực sự được viết ra dựa trên em ấy nên tôi cũng không thể tìm được lời bào chữa nào cho mình nữa.

「Sao chị lại vẽ một quyển sách tranh về em!?」

「Maa, chị chỉ làm điều này vì công chúa Flora thôi」

「Công chúa Flora ạ?」

Sau khi nghe thấy Công chúa Flora cũng dính líu tới vụ này, giọng nói của thẩm phán Fina trở nên ấp úng.

「Được rồi, vậy tại sao ở trại trẻ mồ côi lại có những quyển sách này nếu chị chỉ làm nó cho Công chúa Flora?」

Không có cách nào khác, tôi đành phải giải thích toàn bộ câu chuyện cho em ấy vậy.

Đầu tiên, tôi vẽ một cuốn sách tranh cho Công chúa Flora.

Sau đó, nó bỗng nhiên trở nên nổi tiếng trong lâu đài, và rồi nhiều người tìm đến vì muốn một bản sao của nó.

Cuối cùng, tôi đã phải đồng ý để quyển sách được in ra vì nhu cầu ngày càng cao của đọc giả.

「Đây là yêu cầu trực tiếp từ cả Đức vua và Eleanora-san đó, thế nên chị không thể từ chối được…」

Tôi quyết định đùn đẩy hết trách nhiệm lên hai người đó, ye. Mặc dù tôi là tác giả của quyển sách nhưng người chịu trách nhiệm về việc sao chép và phân phối nó (trong lâu đài) là Đức vua và Eleanora-san cơ.

Đúng như dự đoán, Fina đã đơ luôn khi tôi nhắc đến hai người họ.

Tôi không phải một onee-chan độc ác đâu, có đúng không?

「Và vì có cơ hội nên chị đã nhờ họ in một số cho bọn trẻ ở đây luôn」*teehe-pero

「Tức là có rất nhiều người sở hữu quyển sách này?」

Em ấy lo lắng hỏi tôi.

Tất nhiên rồi, ʕ ᵔᴥᵔ ʔb, cơ mà tôi không nói thế được.

「Chỉ vài người trong lâu đài có được thôi」

Quyển sách có lẽ đã được phát tán đến tay nhiều người, nhưng chủ yếu chỉ những gia đình có trẻ nhỏ quan tâm đến chúng thôi; chúng không lưu hành rộng rãi như Fina nghĩ đâu, chắc vậy.

Tuy nhiên, phản ứng của em ấy không giống như tôi mong đợi.

「Uuu, từ bây giờ em không thể đến lâu đài được nữa rồi…」

Fina khụy gối xuống và che mặt xấu hổ.

Đây không phải lúc để tôi hỏi, 「Em đang định đến đó à?」 đâu ha?

Fina lúc trước có lẽ sẽ nói rằng: 「Một người dân thường như em sẽ không bao giờ bước chân đến lâu đài nên không sao hết」

Nhưng Fina đã thay đổi rất nhiều rồi, đến nỗi em ấy thậm chí còn xem xét đến việc đi thăm lâu đài trong tương lai nữa. Maa, nếu em ấy tiếp tục đi đến thủ đô với tôi thì khả năng cao là cuối cùng em ấy sẽ phải đến đó thôi, dù muốn hay không.

「Nó chỉ được phân phát đến các gia đình có trẻ nhỏ thôi, em không cần phải lo lắng. Hơn nữa, sẽ không ai nhận ra em dù họ có gặp được đâu」

Vì tác phẩm này đậm chất hoạt hình nên sẽ không ai ngoại trừ những người rất thân với Fina mới có thể nhận ra mối liên hệ giữa em ấy và nhân vật trong truyện. Nó tương tự với việc những người nổi tiếng trên TV có thể đi bộ ở nơi công cộng mà không ai nhận ra vậy đó. Nhận ra một ai đó khi chỉ tình cờ đi ngang không phải một việc dễ dàng đâu…

「Mặc dù bọn trẻ đều nói rằng,「Cô bé này trông rất giống chị đó, Fina-oneechan, 」sao...?」

Queo, cái đó chị đành chịu.

「Chẳng phải Yuna-chan đã vẽ con rất dễ thương sao? Fina, hãy tha thứ cho Yuna-chan đi nhé」

Terumi-san sau khi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng cầm quyển sách tranh lên đọc thử và bây giờ đang cố gắng giúp tôi dỗ dành Fina.

「Mẹ?」

「Chẳng phải đây là một quyển sách cực kỳ dễ thương sao?」

Terumi nói trong khi tiếp tục giở các trang sách.

「Nếu cô bé này là Fina, vậy thì người mẹ hẳn là cô đúng không?」

Và cô ấy dừng lại ở trang cuối, nơi mà cô bé và người mẹ đang mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Đó là cảnh ngay sau khi người mẹ uống thuốc.

「Hãy nhìn xem, gia đình chúng ta chẳng phải rất dễ thương sao, cô bé này cũng ngọt ngào như con vậy đó」

「Nhưng mà mẹ, mẹ không thấy điều đó rất xấu hổ sao?」

「Vì nó dễ thương nên ổn thôi, đúng không?」

「Nhưng mà, chúng ta vẫn ở trong một quyển sách tranh…」

「Mẹ biết rằng nó hơi xấu hổ một chút, nhưng điều đó không đáng để nổi giận đúng không?」

Luật sư Terumi-san đang tiến những bước chậm rãi nhưng chắc chắn trong việc thuyết phục Fina. Goodjob Terumi-san, con tin tưởng cô đó.

「Được rồi, vậy tại sao cô bé lại trông giống em trong khi Yuna-oneechan lại là gấu-san? Nếu chị đã vẽ em thì chị cũng nên vẽ chính mình nữa chứ!」

Về phần nhân vật của tôi, tôi chỉ đơn giản là vẽ một chú gấu đáng yêu để thay thế thôi.

「Tất nhiên là vì Công chúa Flora rồi. Fina, em vẫn nhớ công chúa từng nói rằng em ấy rất thích gấu-san đúng không?」

「Vâng…」

「Thế nên nhân vật chính mới là gấu-san đó」

Với Công chúa Flora một lần nữa được nhắc đến, Fina lại rơi vào im lặng. Maa~ vì công chúa Flora thật sự rất thích gấu-san nên Fina sẽ không thể phàn nàn về việc tôi dùng gấu-san để che giấu bản thân của mình nữa,

「Uuu, thôi được rồi. Nhưng nếu lần sau chị muốn vẽ em thì phải nói với em trước, được chứ? 」

「Vậy là chị được phép vẽ tiếp à?」

「Em thực sự không thích chút nào đâu, nhưng bọn trẻ dường như lại rất thích. Nhưng mà! Xin hãy chắc chắn rằng những quyển sách này không lan truyền thêm nữa, được chứ?」

「Tất nhiên rồi, chị đảm bảo điều đó luôn. Nếu Đức vua hay Eleanora-san cố gắng phân phát sách cho người khác, chị sẽ ngăn họ lại bằng mọi giá, ngay cả khi phải sử dụng ma thuật lên họ」

Hai người đó chắc chắn sẽ cố truyền bá quyển sách ra xung quanh thế nên tôi cần phải ra tay trước.

「Yuna-oneechan, chỉ cần giữ nó ở mức hợp lý là được rồi…」

Fina bảo tôi kiềm chế lại sau khi nghe âm mưu dùng ma thuật của tôi lên đức vua.

「Chị đùa thôi. Cùng lắm chị sẽ phàn nàn với họ về việc đó sau」

Fina đã phần nào yên tâm khi tôi nói rằng sẽ không đi xa đến mức dùng ma thuật lên họ.

Và bằng một cách nào đó, với tất cả đống rắc rối phía trên, tôi vẫn xoay sở có được sự chấp thuận của Fina để vẽ tập thứ ba của quyển sách tranh về gấu-san.

Khi tôi nghĩ rằng cuộc trò chuyện về những quyển sách tranh đến đây là kết thúc thì một đòn tấn công từ một góc độ khác đã ngay lập tức bay đến.

「Mẹ, Onee-chan, thế này không công bằng chút nào」

Shuri, người đã im lặng suốt khoảng thời gian vừa qua, đột nhiên lên tiếng.

「Yuna-neechan, tại sao chỉ có em là không được xuất hiện trong sách? Em cũng muốn ở đó cùng với mẹ và onee-chan」

Fina trông khá bối rối khi nghe Shuri nói thế. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ rằng Shuri sẽ giận vì tôi không vẽ em ấy vào quyển sách. Maa~ có thể em ấy cảm thấy buồn vì bị bỏ rơi.

「Em cũng muốn được chị vẽ sao?」

Shuri gật cái đầu bé xinh thay cho câu trả lời.

Dù sao thì tôi cũng hiểu được nguyên nhân của việc đó. Tất nhiên em ấy sẽ cảm thấy buồn khi biết rằng tôi vẽ một câu chuyên về gia đình em ấy nhưng lại không có em ấy trong đó. Có lẽ em ấy sợ tôi nghĩ rằng em ấy không có vai trò gì trong gia đình nhỏ của mình hết. Vì Shuri vẫn còn nhỏ, thế nên cũng không ngạc nhiên khi em ấy cảm thấy như vậy.

「Shuri, xin lỗi vì đã bỏ rơi em nhé, chị không cố ý đâu. Chị chỉ viết về câu chuyện khi chị gặp Fina lần đầu thôi. Khi vẽ quyển sách tiếp theo, chị chắc chắn sẽ vẽ em vào, được chứ?」

「Chị hứa ạ!?」

Shuri có vẻ thực sự hạnh phúc khi nghe điều đó.

「Yup, và chị chắc chắn sẽ vẽ em thật dễ thương」

Shuri trông còn hạnh phúc hơn khi tôi khẳng định lời hứa đó.

Về tập thứ ba, ban đầu tôi dự định sẽ viết một câu chuyện về chuyến hành trình của Gấu-san hộ tống Fina và Noa đến Thủ đô, nhưng nếu bao gồm cả Shuri nữa thì tôi sẽ phải thay đổi cốt truyện thôi.

Tôi có thể nghĩ ra một cuộc dạo chơi của hai chị em cùng với gấu-san. Viết về đám cưới của Gentz-san và Terumi-san cũng được đó, cơ mà chuyện đó không liên quan gì đến gấu-san lắm nhỉ? …Gấu linh mục chủ trì đám cưới?

Hmm, nếu để gấu-san mang theo cả Shuri cùng với Fina và Noa đến Thủ đô thì sao? Điều đó có nghĩa là ba cô bé sẽ cùng cưỡi trên gấu-san. Tôi có nên tăng số lượng gấu lên không hay là để gấu-san đứng bằng hai chân và bế ba cô bé? Maa~ tôi nghĩ mình phải xem xét điều này thêm một chút nữa trước khi đưa ra quyết định.

Cuối cùng thì cuộc trò chuyện về những quyển sách tranh đã kết thúc, Fina sau đó kể tôi nghe thêm về chuyến viếng thăm bất ngờ của Eleanora-san và Zelef-san. Và sau một hồi trò chuyện, tôi quyết định đã đến lúc ra ngoài và hít thở chút không khí trong lành của Crimonia.

_______________________________________________________________________________________

u10559-b883e99b-d747-4310-88ec-609b2f200de0.jpg

Lời tác giả:

Tôi viết về việc Yuna tặng những quyển sách tranh cho trại trẻ mồ côi hồi tháng năm năm ngoái. Khi ngó lại, tôi shock mất một lúc khi nhận ra thời gian trôi nhanh vl. lol

Ngạc nhiên hơn nữa khi tôi nhận ra rằng tổng kết từ lúc đó đến giờ, việc Yuna làm chỉ là đánh bại mấy con golem, làm bánh, đi dự tiệc sinh nhật và đến Làng Elf. Hết. lol

Bình luận (0)Facebook