• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 235: Gấu-san lập khế ước ma thuật

Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:26:32

Ngày hôm sau, tôi đến nhà Mumuroot-san, và gặp được Ruimin đang đợi ở lối vào.

「Yuna-san, ông nội và Sanya-oneesan đang đợi chị ở bên trong đó」

「Và tại sao em lại ở đây vậy, Ruimin?」

「Họ nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với chị nên em phải đảm bảo không ai có thể vào nhà, rồi họ đuổi em ra ngoài đây luôn」(⁎˃ᆺ˂)

Có vẻ như họ muốn chắc chắn rằng sẽ không ai sẽ làm phiền chúng tôi khi lập khế ước ha.

Tôi đi thẳng đến phòng mọi khi, nơi chỉ có Mumuroot-san và Sanya-san đang đợi tôi ở đó.

「Bọn chị đang chờ em đó, Yuna-chan.」

「Việc chuẩn bị đã hoàn tất rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi」

Ở trước mặt Mumuroot-san hiện giờ đặt một viên đá quý màu xanh lá cây, nó là một viên ma thạch đúng không? Nó khá to, chắc là cùng kích thước với viên ma thạch của Kraken đó.

Họ đã đánh bại loại quái vật nào để có được viên ma thạch to cỡ này ha?

Nó hẳn là một thứ ở cùng cấp độ với Kraken đúng không?

Trong lúc suy nghĩ lan man, tôi ngồi xuống trước Mumuroot-san.

「Viên ma thạch này chứa một khế ước ma thuật ở bên trong. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đổ một lượng ma lực của mình vào bên trong và đọc to điều khoản của khế ước thôi」

Quá trình đơn giản hơn tôi nghĩ.

Nếu tôi có một viên ma thạch hữu ích như vậy thì tốt quá.

Liệu tôi có thể làm được một viên ma thạch có tác dụng tương tự từ mấy viên ma thạch của tôi không?

Nhưng mà, đây là tác dụng có sẵn của viên ma thạch hay nhờ vào kĩ thuật bí mật nào đó mà chỉ các Elf mới biết?

「Thế, yêu cầu của em là gì vậy, Yuna-chan?」

Ban đầu, tôi định nói với họ về Cổng gấu, nhưng sau một đêm suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra một thứ khác tốt hơn.

「Em muốn chị giữ im lặng về những bí mật của em」

「Bí mật của em?」

「Mhm」

「Điều đó khá mơ hồ ha…」

「Maa, thật ra thì em có kế hoạch từ từ thêm các bí mật khác vô sau, thế có ổn không?」

「Vâng vâng, điều đó ổn thôi, miễn là các bí mật đó có liên quan đến nhau」

Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một thế giới giả tưởng, đúng không?

Maa~ tôi thực sự không nên phàn nàn về điều đó bởi vì tôi có thể được coi là biểu tượng của cái thế giới giả tưởng rồi mất.

「Bí mật duy nhất về em mà chị biết là quần lót gấu-san thôi」

「Nhân tiện thì cái đó cũng sẽ được đưa vào」

Tôi nói và lườm Sanya-san.

「Đợi đã, Yuna-chan, nếu yêu cầu của em chỉ liên quan đến việc giữ bí mật thì chẳng phải không tiết lộ với bọn chị luôn sẽ tốt hơn sao?」

「Em đã xem xét điều đó rồi, nhưng nếu thế, không sớm thì muộn nó sẽ trở thành một vấn đề sau này thôi」

「Hmm, điều đó cũng đúng. Dù sao thì, bọn chị chỉ không được phép tiết lộ với người khác thôi, phải không? 」

Đúng đó, nếu cố nói với bất kỳ ai khác, chị sẽ rơi vào địa ngục cười, thế nên điều đó tùy thuộc vào chị thôi.

「Được rồi, nếu mọi thứ đã đâu vào đấy thì chúng ta làm thôi」

「Ừm, như thế này có ổn không?」

Tôi hỏi, và khép mở miệng rối gấu.

「Ta chưa bao giờ thử làm khế ước khi đeo găng tay, nhưng miễn là cháu có thể đưa năng lượng ma thuật của mình vào viên đá thì ta nghĩ không có vấn đề gì đâu」

Tôi đặt găng tay gấu lên trên viên ma thạch màu xanh lá cây, sau đó Mumuroot-san và Sanya-san cũng đặt tay lên đầu rối gấu.

「Bây giờ hãy đổ ma lực của cháu vào viên đá và đọc to điều khoản」

Tôi lần lượt thực hiện theo hướng dẫn của Mumuroot-san.

「Đừng tiết lộ bí mật của tôi cho bất cứ ai khác」

Viên đá ma thuật đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, bao phủ cả căn phòng dưới ánh sáng xanh chói mắt đến nỗi tôi không thể mở mắt ra. Có vẻ như những thứ đặc biệt của ngôi làng này rất thích phát sáng ha.

Tôi nhắm mắt nhưng vẫn không rời tay khỏi viên đá.

Chỉ trong chốc lát sau, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Wow, ngạc nhiên thật đó, đến mức tôi suýt nữa buông viên đá ra luôn.

Với điều này thì khế ước đã hoàn thành chưa, hay còn thêm điều gì khác nữa?

「Ánh sáng đó thật tuyệt vời」

「Ta cũng chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Người ta nói rằng độ sáng của nó thể hiện tầm quan trọng của Khế ước. Điều đó quá đủ để cho thấy bí mật của cháu quan trọng như thế nào, cô gấu」

Có vẻ như Mumuroot-san và Sanya-san cũng không ngờ ánh sáng sẽ mạnh đến thế.

Mà có thiệt là cái khế ước này quan trong đến thế không? Họ nói rằng độ sáng phụ thuộc vào tầm quan trọng của khế ước, cơ mà…

Ừm chờ chút, nghĩ lại thì bí mật của tôi cũng bao gồm thông tin về một thế giới khác, về vị Thần đã đưa tôi đến đây và cả chức năng của bộ đồ gấu nữa đúng không. Mặc dù tôi không có ý định tiết lộ những điều đó nhưng chúng hẳn vẫn ảnh hưởng đến hợp đồng nâng cao tầm quan trọng của nó đúng không?

「Chúng ta hoàn thành khế ước. Bây giờ, chúng ta chỉ cần xác nhận xem nó có hoạt động không thôi」

「Xác nhận gì cơ?」

「Cô gấu, cháu không muốn đảm bảo khế ước hoạt động đúng như dự tính sao? Nhưng ta phải thừa nhận rằng ta cũng rất tò mò về phần không thể ngừng cười đó」

「Vậy làm thế nào để xác nhận? Hai người sẽ thử nói chuyện với nhau sao? 」

「Nếu cả hai bọn ta đều biết nội dung thì nó đâu thể coi là một bí mật được…」

Mumuroot-san nói và lắc đầu, một lát sau, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp rút chạy từ phía xa đến.

「Ông nội! Onee-chan! Ánh sáng lúc nãy là gì thế? 」

Ruimin mở tung cửa và lao vào phòng.

「Em thấy một ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ」

Ruimin nói và không ngừng nhìn xung quanh phòng.

Có vẻ như ánh sáng lúc nãy có thể được nhìn thấy từ bên ngoài luôn.

「Không có gì đâu. Bọn ta chỉ vừa hoàn thành một khế ước ma thuật với cô gấu thôi 」

「Khế ước ma thuật? Với Yuna-san?」

「Đúng vậy. Yuna-chan muốn chúng ta không tiết lộ bí mật của mình cho bất cứ ai」

「Bí mật của Yuna-san sao…」

Em ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò lắm luôn.

Maa, dù sao thì tôi cũng đã nghĩ về việc nói với Ruimin một số bí mật của tôi. Chỉ để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sau này thôi.

「Đến đây nào, Ruimin.」

Sanya-san gọi Ruimin đến.

「Ừm, có chuyện gì vậy ạ?」

「Chị sẽ cố gắng nói với em một trong những bí mật của Yuna-chan, thế nên em ở lại đây một chút nhé」

「Không phải vì đây là một cuộc thảo luận quan trọng, thế nên em phải đảm bảo không ai khác bước vào sao?」

「Đúng vậy, nhưng đây là để xác nhận rằng khế ước sẽ hoạt động tốt」

Có vẻ như Ruimin sẽ trở thành đối tượng để kiểm tra khế ước rồi.

Sanya-san nghiêng người, ghé sát tai Ruimin và bắt đầu thì thầm điều gì đó.

「Bí mật của Yuna-chan, đó là pa-pa-pant-pan…」

Sanya-san dường như đang cố nói với Ruimin về chiếc quần lót của tôi, nhưng thậm chí còn không thể nói hết câu mà đã bắt đầu cười rồi.

Chị ấy cố gắng tiếp tục nói nhưng cuối cùng lại càng cười to hơn.

Đến mức chị ấy phải thở hổn hển giữa những tiếng cười và lăn lộn trên sàn nhà, thậm chí còn chảy cả nước mắt nữa.

Mỗi khi chị ấy bắt đầu nói 「pa」 một tiếng cười khác sẽ đến ngay lập tức, cứ như chị ấy đang phá lên cười khi biết tôi mặc quần lót gấu ấy.

Nhìn bên ngoài thì chẳng khác gì chị ấy đang nghĩ về điều đó và không thể ngừng cười được.

Ít ra thì trông Sanya-san có vẻ khá đau khổ mặc dù tất cả những gì chị ấy làm chỉ là cười thôi.

Điều này có khi còn tồi tệ hơn là chịu đau đớn?

Cô tiếp tục cười thêm vài phút nữa trước khi gục ngã.

「Hah, haaa. Nội-à! Cái khế ước này còn tồi tệ hơn cả khế ước thông thường nữa! 」

Trong khi thở không ra hơi, Sanya-san phàn nàn với Mumuroot-san.

「Chúng ta chẳng thể làm gì khác đâu. Nó là như vậy mà」

Khuôn mặt của Mumuroot-san cứng lại sau khi thấy tình trạng của Sanya-san. Có lẽ ông ấy đã không nhận ra rằng hậu quả của việc phá vỡ khế ước này lại khắc nghiệt đến thế.

「Được rồi, đến lượt của ông đó, ông nội」

Sanya-san nở một nụ cười xấu xa trong khi đưa một cây bút và một mảnh giấy cho Mumuroot-san.

「Chị bắt ông của mình làm thế luôn sao? Chị xấu xa quá đi Sanya-san」

「Không không không. Đây là để đảm bảo khế ước hoạt động tốt thôi, đúng không? 」

Sanya-san nói, và đưa cây bút cùng tờ giấy đến trước mặt ông ấy.

Mumuroot-san không thể từ chối nữa. Ông ấy lấy bút và giấy từ Sanya-san, và bắt đầu viết. Khoan!! Ông ấy không định viết gì đó về quần lót gấu-san của tôi đấy chứ!?

Mumuroot-san đặt bút xuống và viết được vài chữ trước khi tay ông ấy bắt đầu run rẩy. Thêm một vài chữ nữa rồi ông ấy ngừng viết, buông bút, vò nát tờ giấy, và sau đó bắt đầu trải qua hình phạt tương tự như Sanya-san.

Trong khi Ruimin có vẻ lo lắng, thì Sanya-san bắt đầu cười phá lên. (Di truyền trực tiếp tính nết từ bà mẹ của năm (ᗒᗜᗕ)՛̵̖

Hmm, ý tưởng này của tôi thật là khủng khiếp.

Tôi đáng lẽ không nên đề nghị một thứ chỉ bỗng nhiên xuất hiện tâm trí.

Sau vài phút, Mumuroot-san cuối cùng cũng có thể ngừng cười, và ngồi xuống nghiêm túc như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

「Ahem, khế ước ràng buộc đã hoạt động mà không gặp vấn đề gì hết」

Ống ấy hắng giọng và nhìn chúng tôi.

「Chị cũng sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về bí mật của Yuna-chan đâu」

Sau khi xem Mumuroot-san trải qua điều tương tự, Sanya-san cũng hiểu rằng chị ấy sẽ trông như thế nào khi phải cười như vậy, và thề sẽ không bao giờ làm như thế nữa.

Chắc chắn họ không bao giờ muốn bị người khác nhìn thấy trong trạng thái này.

Maa, tôi cũng không bao giờ muốn thử chịu hình phạt này đâu.

「Cảm ơn vì đã giúp bọn ta kiểm tra khế ước, Ruimin. Con có thể quay lại rồi」

Mumuroot-san lại đuổi Ruimin ra trông cửa thêm lần nữa.

「Chờ chút, nếu có thể, tôi cũng muốn đưa Ruimin vào khế ước」

Ruimin bị sốc bởi những gì tôi vừa nói.

「Cả em nữa sao?」

Ruimin trông có vẻ hơi miễn cưỡng, nhất là sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra với hai người kia.

Maa, bất cứ ai cũng sẽ miễn cưỡng sau khi nhìn thấy cảnh đó thôi.

「Tại sao thế? Hai chúng ta không đủ sao?」

「Hmm, thật ra thì cũng không có vấn đề gì khi chỉ có hai người biết, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Ruimin biết nữa」

「Tại sao vậy?」

「Vì khi Thiêng Thụ gặp rắc rối, Ruimin đã phải rất vất vả để có thể tìm thấy Sanya-san ở thủ đô. Tôi có một giải pháp cho điều đó」

Khi tôi gặp em ấy lần đầu tiên, em ấy đói đến nỗi bất tỉnh luôn đó.

「Giải pháp như thế nào cơ?」

「Nếu có chuyện không hay xảy ra với làng Elf một lần nữa, có một cách để em ấy có thể liên lạc với tôi ngay lập tức」

Tôi đã nghĩ về việc cho Ruimin một chiếc điện thoại gấu.

Với nó, Ruimin sẽ có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào em ấy muốn.

Tôi cũng có thể đặt mua nguyên liệu từ Làng Elf thông qua em ấy và thậm chí có thể nhờ em ấy thu thập chúng giúp tôi nữa.

Nếu tôi sử dụng Cổng gấu để đi đến làng thì tất cả những gì tôi phải làm là đặt đơn hàng và sau đó đến nhận chúng vài ngày sau đó thôi, nếu vậy dân làng chắc sẽ không nghi ngờ gì tôi đâu ha.

Theo cách đó thì các Elf khác cũng sẽ không nhận ra điều gì kỳ lạ hết.

「Có một phương pháp như vậy sao…?」

「Đúng đó, và chỉ cần em cảnh báo thì chị có thể dễ dàng chuyển tiếp nó đến Sanya-san ngay」

「Như vậy cũng được ạ?」

「Yup, vì chị biết Ruimin đã vất vả thế nào để đến được Thủ đô mà」

「Ruimin, em nghĩ sao?」

Mọi người nhìn Ruimin.

「Theo những gì chị nói thì, em có thể dễ dàng liên lạc với Onee-chan ạ?」

「Đúng đó, nhưng em phải thông qua chị trước đã」

Ruimin nghĩ về nó một lúc rồi gật đầu.

「Được rồi, xin cho em vào khế ước ạ」

「Em chắc không đó? Nếu em lỡ nói về nó với bất kỳ ai khác thì em sẽ phải trải qua hình phạt khủng khiếp mà em vừa nhìn thấy đó」

「Không sao đâu, Onee-chan. Yuna-san chia sẻ bí mật của chị ấy với chúng ta vì lợi ích của làng, thế nên em sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của chị ấy đâu」

Ruimin nói với Sanya-san với một cách nghiêm túc.

「Được rồi, nếu vậy thì ổn thôi」

Tôi thầm xin lỗi Ruimin trong tâm trí. Lý do của tôi không có vĩ đại đến thế đâu.

Tôi chỉ muốn có thể liên lạc với em ấy bất cứ khi nào tôi muốn để trao đổi về công thức nấu ăn hay nguyên liệu gì đó thôi.

Ruimin đang nhìn tôi với ánh mắt tôn kính lắm luôn, thế nên tôi phải giấu suy nghĩ đó vào sâu thẳm trong tim, mặc dù cái nhìn ngây thơ đó vẫn đang gây sát thương chí mạng cho tâm hồn tôi.

Ruimin sau đó đã tiến hành khế ước ma thuật với tôi mà không biết được sự thật. Một lần nữa căn phòng tràn lại ngập ánh sáng, và quá trình cũng kết thúc nhanh chóng giống hệt như lần đầu.

「Vậy thì, Yuna-chan, yêu cầu của em là gì?」

「Em muốn thiết lập thứ này, thế nên em muốn được phép đặt Nhà gấu vĩnh viễn tại một nơi không dễ nhìn thấy ở cách xa ngôi làng」

Tôi nói và mang Cổng Gấu ra.

「Yuna-chan! Đó là gì thế!?」

「Đây là một cổng dịch chuyển. Nếu chị đi qua nó, chị có thể ngay lập tức trở về nhà gấu ở thủ đô」

「Chuyện như thế không thể nào xảy ra được đúng không!?」

Để chứng minh thì đơn giản thôi, tôi nhẹ nhàng mở cánh cổng ra.

________________________________________________________________________________

u10559-34c2678f-26c3-4688-8ab7-b61100d4eda2.jpg

Lời tác giả:

Tôi cũng muốn một viên đá ma thuật có thể tự tạo mấy cái khế ước. lol

Bình luận (0)Facebook