• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 223: Gấu-san cuối cùng cũng gọi được cho Fina

Độ dài 2,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:18

Labriatt bị bất ngờ bởi Nhà gấu.

「C-cái gì đây?!」

「Nhà của tôi đó」

「Tại sao nó lại có hình dạng của một con gấu?」

Hầu hết mọi người sẽ ngưng đặt câu hỏi sau khi nhìn nhà gấu và trang phục của tôi. Tuy nhiên, Labriatt lại khá thẳng thắn.

Tôi ước mọi người đừng bình luận về việc nó trong như thế nào nữa, thiệt đó.

「Vì nó có sự bảo hộ của gấu」

Tôi quyết định sử dụng cùng một lý do mà tôi đã dùng khi cố thuyết phục cô bé Elf hôm qua để giải thích cho Nhà gấu của tôi. Thật là một cụm từ hữu ích.

「Sự bảo hộ của gấu hả?」

Labriatt ngơ người ra, anh ta liên tục nhìn sang tôi rồi lại nhìn sang nhà gấu. Sau khi làm như vậy một lúc, có vẻ cuối cùng anh ấy cũng bỏ cuộc và ngừng thẩm vấn tôi. Mặc dù tôi rất vui vì việc đưa Sự bảo hộ của Gấu ra làm lý do sẽ khiến cho hầu hết mọi người bị thuyết phục, nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nói về nó.

「Như anh thấy đấy, đặt nó ở giữa làng sẽ nổi bật lắm, thế nên thay vào đó tôi muốn đặt nó ở đây. Nơi này cũng không xa làng lắm nên ổn mà, phải không?」

Từ trên đỉnh của thác nước, tôi thậm chí có thể nhìn thấy một phần của ngôi làng nữa. Nếu tôi chạy với tốc độ tối đã, tôi có thể trở về làng ngay lập tức luôn.

「Đúng là nó rất nổi bật, nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi sự thật rằng đặt nó ở đây rất nguy hiểm」

Mặc dù Labriatt đã chấp nhận lý do của tôi nhưng anh ấy vẫn không đồng ý với việc đặt nhà gấu ở đây.

Uu, tôi biết anh ta chỉ đang lo lắng cho tôi thôi, nhưng sẽ rất khó để có thể thuyết phục anh ấy.

Nếu không phải vì như vậy thì tôi bơ đẹp anh ta luôn rồi. Chết tiệt, lẽ ra tôi đã có thể đánh gục anh ta và kết thúc việc này sớm. Nhưng mà tôi không muốn gặp rắc rối, tôi cũng muốn có ấn tượng tốt với các Elf khác nữa, thế nên tôi không thể làm điều đó.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi cũng nảy ra một ý tưởng.

「Không có gì phải lo lắng đâu, bởi vì tôi có hai bé này bên mình mà」

Tôi nói và triệu tập Gấu Yuru cùng với Gấu Kyuu, điều đó làm cho Labriatt ngạc nhiên một lần nữa.

「Đây là gấu triệu hồi của em hở… chúng có mạnh không?」

「Rất là mạnh đó, các em ấy cũng sẽ cảnh báo tôi nếu có quái vật đến gần. Thế nên dù ở đây cũng không nguy hiểm lắm đâu」

Labriatt đưa mắt nhìn xung quanh và rồi quay lại với tôi, tôi có thể thấy môi anh ta cong lên thành một nụ cười.

「Sanya hẳn đã mang về một người kỳ lạ nhỉ?」

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười.

「Được rồi, cứ thoải mái ở đây nếu em thích. Tuy nhiên, anh phải cảnh báo lần cuối rằng bất cứ điều gì xảy ra tụi anh cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu」

Về cơ bản thì tức là nếu tôi bị tấn công, tôi sẽ phải tự mình giải quyết. Maa~ dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc để các Elf phải vướng vào những cuộc chiến của tôi đâu.

「Không sao hết. Tôi có thể tự xử lý việc đó」

Labriatt hướng ánh mắt về phía làng Elf.

「À, quên mất, hình như anh vẫn chưa giới thiệu phải không? Anh là Labriatt, và là người phụ trách bảo vệ cho kết giới. Nếu có bất kỳ quái vật nào xuất hiện, xin hãy báo cho anh biết, bọn anh sẽ ngay lập tức xử lý chúng」

Mặc dù có thể tôi sẽ xử chúng luôn để đỡ phiền phức nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Ngay lúc đó, Gấu Yuru và Gấu Kyuu ngẩng đầu và kêu lên.

Có gì không ổn sao? Tôi nhìn về nơi ánh mắt của các bé gấu đang hướng tới và thấy một thứ gì đó màu đen trên bầu trời.

Nó vừa di chuyển phải không?

Nó có phải là một con chim không?

Nhưng nếu các bé gấu đã phản ứng với nó, vậy thì nó có lẽ là một con quái vật, phải không?

Tôi sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra và nó thực sự có phản ứng.

Đó là loài quái vật được gọi là Volcrow, một loài quái vật dạng chim lớn hơn cả đại bàng.

Chưa kể việc có mười con trong số chúng đang bay thẳng về phía chúng tôi với tốc độ cao nữa.

「Có chuyện gì vậy?」

Labriatt hỏi khi nhận thấy hành vi kỳ lạ của tôi.

「Có một vài con quái vật ở đằng kia」

Labriatt dõi theo ánh mắt của tôi.

「Nơi đó là núi Orrval. Đó có thể là Volcrow?! 」

Labriatt nói vậy khi nhận ra những dấu chấm.

Đúng là vậy đó, cơ mà bọn Volcrow bay đến từ ngọn núi, điều đó có nghĩa là chúng vốn dĩ sinh sống ở nơi đó, đúng không?

「Vậy còn kết giới thì sao?」

「Ở khoảng cách này, anh nghĩ bọn chúng đã ở trong kết giới rồi!」

Bọn Volcrow bây giờ đã ở khoảng cách đủ gần để chúng tôi có thể nhìn thấy cái mỏ màu đỏ đặc trưng của chúng.

Ở trong game, mỏ của chúng có một chất độc gây tê liệt khi tiếp xúc với da. Điều đó làm cho bọn chúng khá khó để đối phó.

「Trốn đi, nhanh lên!」

Labriatt đưa ra chỉ thị cho tôi dù vẫn không rời mắt khỏi bọn Volcrow.

「Bọn chúng sẽ tất công chúng ta sao?」

Có thể mục tiêu của chúng là ở một nơi khác mà, đúng không?

「Bọn chúng thích tấn công Elf bọn anh và sẽ tấn công mọi mục tiêu chúng tìm thấy, đó là lý do em nên lùi lại」

Đúng như anh ấy nói, bọn Volcrow bắt đầu lao thẳng xuống chúng tôi.

Bọn chúng lao xuống với tốc độ rất cao, thế nên Labriatt đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công sắp tới, còn tôi thì lùi lại phía sau anh ta để hỗ trợ.

Bây giờ bọn quái vật đã đến đây, tôi không muốn chạy trốn để anh ta lại một mình, nhưng tôi cũng không muốn ngáng đường Labriatt.

Labriatt bắn ma thuật gió vào con Volcrow dẫn đầu, nhưng bọn chúng nhanh chóng tản ra và tránh được những lưỡi dao gió một cách hoàn hảo và sau đó bao vây chúng tôi.

「Không cần phải lo lắng về tôi!」

Tôi nói lớn và sẵn sàng để đối phó với bất kỳ con Volcrow nào dám lao đến.

Labrilata nhìn thoáng qua tôi trước khi quay lưng lại, và chỉ nói vỏn vẹn một chữ

「Đuợc」

Cũng như Labriatt, tôi sử dụng ma thuật gió nhắm vào bốn con Volcrow đang lao tới.

Khi lưỡi dao gió của tôi bay đến chúng, bọn Volcrow cố lắc mình để né, nhưng ở khoảng cách thế này và tốc độ ma thuật của tôi cũng nhanh hơn ma thuật của Labriatt nhiều nên bọn chúng không thể né được. Toàn bộ bọn chúng đều bị cắt làm đôi và rơi xuống đất.

Sau đó tôi nhìn về phía Labriatt và thấy rằng anh ta cũng đã tự mình bắn hạ ba con, nhưng vẫn còn ba con khác. Chúng ngay lập tức bay trở lại lên trời, thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công kế tiếp. Nhưng không, chúng cứ thế bay đi luôn. Labriatt cố gắng bắn chúng từ xa nhưng vô vọng.

「Chết tiệt!」

Labriatt chửi rủa và trừng mắt giận dữ nhìn theo hướng bọn chúng trốn thoát.

Chúng cũng đã rời khỏi phạm vi ma thuật dò tìm của tôi, nên việc truy đuổi chúng sẽ khá khó khăn.

Một lúc sau, Labriatt bình tĩnh lại và quay sang tôi.

「Cảm ơn vì đã giúp anh. Sẽ rất khó để đối phó với bọn chúng nếu em không hạ gục bốn con trong số chúng nhanh như thế」

「Nhưng một số con đã trốn thoát」

「Không sao hết. Những Elf khác trong nhóm bọn anh vẫn đang tuần tra trong khu vực, bọn họ có thể hạ gục chúng một cách dễ dàng thôi miễn là họ không bị tấn công bất ngờ」

Tôi nghĩ điều đó đúng, vì bọn Volcrow có thể dễ dàng bị hạ nếu sử dụng phép thuật. Mặc dù vậy, chúng trở nên khá nguy hiểm với những người không thể sử dụng được nó. Maa~ đa phần các Elf đều có thể sử dụng phép thuật nên sẽ ổn thôi.

「Anh cần quay trở về làng để báo cáo điều này. Còn em thì sao?」

「Tôi sẽ ở lại đây」

「Được rồi, nhưng nếu gặp bất kì rắc rối thì hãy chạy về làng ngay, được chứ?」

Labriatt nói với tôi như vậy và rồi nhanh chóng biến mất vào trong rừng, để lại tôi và các bé gấu ở phía sau, bên cạnh bảy con Volcrow nằm sải lại trên mặt đất.

Tôi có thể bán chúng kiếm tiền được không?

Cơ mà tôi có được phép lấy chúng được không đã?

Maa~ nếu bọn họ bảo tôi giao chúng ra thì tôi sẽ làm thế. Nhưng bây giờ, tôi quyết định sẽ bỏ chúng vào Hộp gấu của tôi.

Sau đó tôi biến Gấu Kyuu và Gấu Yuru thành dạng mini trước khi bước vào nhà gấu nằm thư giãn.

Lúc tôi ngồi xuống ghế sofa, Gấu Yuru và Gấu Kyuu ngay lập tức cuộn tròn bên cạnh tôi: đây là vị trí mặc định của các bé gấu khi không có khách xung quanh đó.

Sau khi thư giãn được một lúc, tôi lấy ra Điện thoại gấu ra và gọi cho Fina.

Em ấy có lẽ đang ở nhà và giúp Terumi-san làm việc nhà, nhưng em ấy không bắt máy lên.

Tôi đã nói với em ấy rằng không nên trả lời nếu nhà đang có khách, thế nên có lẽ Terumi-san đang tiếp một vị khách nào đó chăng?

Ngay khi tôi chuẩn bị ngắt kết nối thì Fina cuối cùng cũng bắt máy lên.

「Xin chào, Fina?」

『Yuna-oneechan?』

Ngon, tôi đã kết nối được với em ấy rồi.

Thật tuyệt vời khi chúng tôi vẫn có thể giao tiếp ở một khoảng cách xa đến như vậy.

Đúng như mong đợi về một trong những kỹ năng gian lận made by Thần linh-chan, tôi nghĩ vậy.

Maa~ thế giới trước đây của tôi cũng có thứ điện thoại di động vệ tinh có thể gọi bất cứ ai ở bất kỳ nơi nào, nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với điều này.

Hmm, bây giờ nghĩ về nó, chính xác thì nó hoạt động như thế nào vậy nhỉ?

「Em có đang bận không?」

『Không ạ, em vừa giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa xong, hiện giờ em đang nghỉ ngơi ạ』

Vậy thì tốt, tức là em ấy có thời gian để nói chuyện nhỉ.

「Có chuyện gì kỳ lạ xảy ra ở nhà không?」

『Không ạ, em không nghĩ vậy. Còn bên chị thì sao?』

「Bọn chị đã đến làng Elf một cách an toàn」

『 Tuyệt thật, chị đã đến được đó rồi sao. Một ngày nào đó em cũng muốn đến thăm nơi đó nữa』

「Em có muốn đến ngay bây giờ luôn không?」

Nếu tôi sử dụng Cổng dịch chuyển của Gấu, em ấy có thể đến đây ngay.

『Nhưng nếu em bất ngờ xuất hiện, chẳng phải Sanya-san sẽ sốc lắm sao?』

A, em ấy nói đúng.

Vậy thì tôi sẽ mang em ấy đến đây lần sau vậy.

Nhưng để làm điều đó, trước hết tôi phải thiết lập Cổng dịch chuyển của Gấu ở đâu đó quanh đây cái đã.

Maa~ trong trường hợp xấu nhất là không tìm thấy chỗ nào thì tôi đã có một cái ở Raruuze rồi mà.

「Dù sao thì cũng thật tuyệt khi nghe mọi thứ ở nhà vẫn ổn」

『Mhm…A!』

Có vẻ như Fina vừa nhớ ra điều gì đó.

「Sao vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì đó xảy ra à?」

『Ngay sau khi chị rời đi, Zelef-san và Eleanora-san đã đến thăm ạ』

「Zelef-san và Eleanora-san đến sao?」

Vì Cliff và Noa đang sống ở Crimonia nên việc Eleanora-san đến thăm còn hợp lý, nhưng tại sao Zelef-san cũng xuất hiện thế?

「Họ cần tìm chị vì chuyện gì đó sao?」

Đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

『Vâng ạ, Eleanora-san đến để xem thử cửa hàng, nhưng em nghĩ họ cũng muốn gặp chị nữa, Yuna-oneechan』

「Cửa hàng của chí á?」

『Mhm, em nghĩ họ gọi đó là một chuyến khảo sát ạ? Họ đến tham quan nhà hàng và nếm thử các món ăn』

A đúng rồi, Eleanora-san từng nói muốn đến cửa hàng của tôi ở Crimonia. Đó là lý do họ đến thăm tôi chăng?

「Vậy họ nhận xét như thế nào?」

『Eleanora-san và Zelef-san nói rằng thức ăn rất ngon ạ』

Maa~ với bánh mì của Morin-san cùng với những chiếc bánh kem từ mồ hôi công sức của Elena-san, và nổ lực của những đứa trẻ đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày nữa, tất nhiên thức ăn ở đó luôn ngon rồi.

『Ngoài ra, khi họ nhìn thấy những bé Gấu-san quanh cửa hàng, họ đã không thể ngừng cười ạ』

Thật thô lỗ, tại sao lại cười hả?

Tôi trang trí như vậy bởi vì có ai đó nói rằng sẽ tốt hơn nếu cửa hàng có chủ đề về gấu mà.

Và chúng cũng thực sự nổi tiếng với khách hàng đó; một số người thậm chí còn hỏi tôi liệu họ có thể mua chúng để giữ làm đồ trang trí ở trong nhà không nữa.

Thế đó, nó không phải một thứ đáng để cười cợt đâu.

「Maa~ thế có ai ngạc nhiên khi Zelef-san và Eleanora-san đột nhiên xuất hiện không? 」

『Có ạ, mẹ em rất ngạc nhiên đó』

「Còn những người khác thì sao?」

『Chỉ có mẹ và em biết họ là ai thôi ạ. Mylene-san cũng đã đến cửa hàng nhưng được bảo phải giữ im lặng ạ. Có vẻ như Zelef-san và Eleanora-san chỉ muốn tham quan cửa hàng mà không gây ra quá nhiều phiền phức』

「Còn em thì sao, Fina? Em có ngạc nhiên không? 」

『Em hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn không nhiều bằng mẹ ạ』

Có phải Fina bắt đầu quen dần với quý tộc rồi không nhỉ?

Trước đây em ấy sẽ rất lo lắng, thậm chí còn không thể nói chuyện bình thường với bọn họ nữa.

Maa~ gần đây em ấy đã chơi với Noa rất nhiều và thậm chí còn đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Misa nữa. Em ấy trở nên tự tin hơn cũng hợp lý thôi.

「Nhưng mà hai người họ thật là, tự nhiên là đến như vậy. Ít nhất họ có thể đã gửi tin nhắn trước mà」

『Em nghĩ rằng họ muốn làm chị ngạc nhiên ạ』

Maa~ ai cũng sẽ ngạc nhiên nếu họ đột ngột xuất hiện như vậy thôi.

Tôi rất vui vì họ đã đến tận Crimonia để thăm tôi, nhưng tôi không thích những chuyến thăm bất ngờ như thế này chút nào. Họ thậm chí còn không gặp được tôi nữa.

『Họ thực sự thất vọng khi nhận ra chị không có ở đây đấy ạ』

Tôi gần như có thể tưởng tượng được biểu hiện khó chịu của Eleanora-san. Cô ấy chắc chắn sẽ phàn nàn với tôi khi chúng tôi gặp nhau lần sau đó.

「Vậy họ đã trở về chưa?」

『Họ đã trở về rồi ạ. Họ chỉ ở đây được hai ngày thôi nên đã phải nhanh chóng quay trở lại Thủ đô ạ』

Vậy là họ thực sự chỉ đến để tham quan cửa hàng của tôi thôi hả.

『A đúng rồi, họ nhờ em gửi lời chào đến chị ạ』

「Còn gì nữa không?」

『Mẹ đã rất giận vì chị đã không ở đây đấy ạ』

Lần này, tâm trí tôi lại có thể tưởng tượng rõ ràng biểu hiện tức giận của Terumi-san.

Maa, hông phải lỗi của tôi nhá, do Eleanora-san và Zelef-san đến mà không báo trước đó.

Chờ chút, họ có nói trước về chuyện đó nên đây cũng được tính là lỗi của tôi chăng?

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi tiếp tục trò chuyện với Fina về đủ thứ trên trời dưới đất trước khi kết thúc cuộc gọi.

Phải chi Fina gọi cho tôi ngay khi chuyện đó xảy ra thì tốt rồi.

Maa~ thật ra thì không, ngay cả khi em ấy cho tôi biết chuyện đó thì tôi cũng đâu thể làm gì đâu.

Tôi không thể quay trở lại Crimonia ngay lập tức được. Mà tôi cũng không thể sử dụng Điện thoại gấu trước mặt Sanya-san nữa, ngay cả khi tôi có thể sử dụng nó, tôi cũng chỉ có thể hướng dẫn Fina vài thứ qua điện thoại thôi. Sẽ còn rắc rối hơn nữa nếu Eleanora-san phát hiện ra điện thoại gấu, thế nên có lẽ mọi thứ như vậy là tốt nhất rồi.

________________________________________________________________________________

u10559-49a5ede7-0ee0-4a51-a769-f008e9f48073.jpg

Lời tác giả:

Tôi muốn viết ngoại truyện về những gì đã xảy ra ở Crimonia.

Bình luận (0)Facebook