• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 203: Gấu-san tặng quà cho công chúa Flora

Độ dài 3,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Một vài ngày sau khi kết thúc event làm bánh mochi.

Vì Noa đã phồng má giận dỗi với tôi (cưng lắm cơ) nên tôi đã hứa event lần sau sẽ rủ em ấy. Sau đó tôi cũng đã chỉ Morin-san cách làm nhân đậu đỏ cho bánh (tất cả vì bánh nhân đậu đỏ yêu thương).

Và thế là chuỗi ngày bận rộn đã trôi qua.

Un~, chắc cũng đến lúc đi tới thủ đô rồi ha?

Tôi vẫn chưa nghe được tin gì về bố con tên cóc hết. Có thể vụ đó vẫn chưa kết thúc nữa không chừng.

Tôi thật sự khá tò mò đó, nhưng mà Cliff chẳng hé môi tí nào hết. Mà ngay cả khi có kết quả rồi thì chắc ông ta cũng chẳng nói gì đâu. Tuỳ theo hình phạt đối với tên cóc mà có khi Misa sẽ lại gặp nguy hiểm lần nữa không chừng.

Maa~, Eleanora-san nói rằng cô ấy sẽ đứng ra làm chứng nên tên đó chắc chắn sẽ bị tước bỏ chức vị. Mà dường như hoàng tộc cũng đứng ra xét xử nữa nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi ha. Thật ra thì…tôi cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

Dù có bị tước đi chức vị thì tôi cũng không biết hắn có trở về Celin không. Nếu thế thì thật đáng lo.

Maa~ lo lắng thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì hết, nên tôi quyết định đến thủ đô và tặng Gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu cho công chúa Flora.

Rồi khi mà Eleanora-san đến thì hỏi cô ấy là được.

Vậy thì dùng Cổng Gấu đi đến thủ đô sau một thời gian dài nào.

.

Sau khi chào hỏi lính gác, tôi đi đến chỗ công chúa Flora. Và tôi cũng thấy một người lính chạy đi báo cáo như thường lệ.

Dường như cái mệnh lệnh đó vẫn chưa kết thúc thì phải. Công việc của anh ta có bị ảnh hưởng gì không nhỉ?

Maa~ tự nhiên mình quan tâm tới chuyện đó chi vậy, chỉ cần đi thẳng đến phòng của công chúa Flora luôn thôi.

Vì đã đến đây khá nhiều lần nên tôi có thể tự tin đi lại mà không sợ bị lạc nữa. Trong lúc đang đi tôi cũng gặp được khá nhiều người, nhưng tôi không bị ai chặn lại hết. Thiệt tình, tôi cứ luôn suy nghĩ, việc để thường dân tự ý đến phòng của công chúa hoàng tộc mà không cần xin phép như thế này có ổn không vậy?

Trong khi vẫn đang suy nghĩ chuyện đó thì tôi đã đến được phòng của công chúa Flora rồi.

Tôi gõ cửa như thường lệ, sau đó Anju-san nhẹ nhàng bước ra và dẫn tôi vào phòng.

Bước vào thì tôi thấy công chúa Flora đang ngồi học trên một cái bàn nhỏ đặt cạnh tường.

「Có thể nào, tôi đã quấy rầy rồi chăng?」

「Không sao đâu. Cũng đến lúc nghỉ giải lao rồi.」

Anju-san nhìn sang công chúa Flora

「Flora-sama, Yuna-san đã đến rồi.」

Khi Anju-san gọi công chúa Flora, thì khuôn mặt bé nhỏ dễ thương ấy quay sang hướng chúng tôi.

「Gấu-san?」

Em ấy nhìn tôi mỉm cười và lon ton chạy lại.

A~ Tôi đến tận đây chỉ để có thể thấy được nụ cười đó thôi.

「Em có khoẻ không nè?」

「Un!」

Em ấy vui vẻ trả lời.

「Hôm nay chị có mang theo quà cho công chúa Flora nữa đó.」

「Quà ạ?」

Tôi lấy Gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu ra từ hộp Gấu.

「Là Gấu-san~」

Cho dù chỉ là phiên bản mini của hai bé Gấu đi nữa thì cũng khá là to đối với công chúa Flora bé nhỏ nhỉ.

Tôi cứ nghĩ không biết em ấy sẽ chọn bé Gấu bông nào, nhưng mà em ấy ôm lấy cả hai bé Gấu cùng một lượt luôn.

Và thế là Gấu bông rơi xuống sàn, công chúa Flora cũng ngồi xuống để ôm hai bé Gấu luôn.

「Flora-sama, không được ngồi dưới sàn đâu.」

Và công chúa bị Anju-san nhắc nhở.

A! Công chúa Flora dường như sắp khóc rồi. Lúc đó Anju-san nhẹ nhàng chạm vào em ấy. (Edit: muốn dịch là xoa đầu cơ, nhưng mà làm thế thì hơi vô lễ với công chúa r)

「Để Gấu-san dưới sàn thì không phải tội nghiệp chúng lắm sao? Nên xin hãy đứng lên đi ạ.」

Maa~ dù Anju-san có nói thế, nhưng sàn nhà trong phòng này rất rất là sạch luôn đó.

Có thể nhìn thấy tấm thảm tuyệt đẹp mà tôi đang đứng lên đây không hề có chút bụi nào luôn. Tôi có thể lăn lộn chơi game cả ngày trên nó luôn cũng được. Nhưng mà, chắc vì là công chúa nên em ấy không được làm thế được ha.

Anju-san mang hai bé Gấu bông đặt lên bàn. Còn công chúa Flora thì ngồi vào ghế và ôm lấy hai bé Gấu bông.

「Flora-sama, ngài không có gì để nói với Yuna-san hết sao?」

Công chúa Flora lần lượt nhìn tôi và Gấu bông. Sau đó em ấy rời khỏi ghế và lại lon ton đi đến chỗ tôi.

「Cảm ơn Gấu-san!」

「Em hãy trân trọng chúng nha.」

Công chúa Flora vui vẻ gật đầu.

Maa~, kể ra thì Anju-san dạy bảo nghiêm khắc thật đó.

Hướng dẫn học bài là một chuyện, nhưng chị ấy còn chỉ bảo và sửa sai cho em ấy rất nghiêm túc nữa.

Và rồi công chúa Flora đi về phía bàn và tiếp tục ôm lấy hai bé Gấu bông.

「Yuna-san, cám ơn em rất nhiều.」

Khi tôi ngồi xuống cái ghế đối diện với công chúa Flora, thì Anju-san cũng mang trà cho tôi.

Tôi cám ơn và uống nó. Quả nhiên trà của hoàng gia ngon thật ha.

Trong khi tôi chỉ đang ngồi đây thưởng thức trà vì không có gì để làm, thì tiếng gõ cửa vang lên. Khi Anju-san đi ra mở cửa thì tôi có thể nghe thấy tiếng của hoàng hậu. Không biết nhà vua có đi cùng không ta?

Nhưng mà, sau khi hoàng hậu đi vào thì cánh cửa đã nhanh chóng được đóng lại.

Are?

Không ai khác ngoài hoàng hậu đi vào sao?

「Chào con Yuna-chan.」

Khi chào tôi xong, hoàng hậu ngay lập tức để ý đến hai bé Gấu bông ở bên cạnh công chúa Flora.

「Ara, là Gấu bông của Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-chan đây mà?」

「Un, là Gấu-san cho con đó.」

「Lúc trước công chúa Flora đã rất buồn khi phải chia tay với hai bé Gấu mà, nên tôi đã nghĩ nếu tặng cho em ấy Gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu thì em ấy sẽ không buồn nữa.」

Sau khi tôi giải thích, hoàng hậu đến ngồi cạnh công chúa Flora, và mượn em ấy Gấu bông Kyu.

「Dễ thương thật ha.」

Hoàng hậu đặt Gấu bông Kyu lên đùi rồi vuốt ve đầu của em ấy.

Hoàng hậu à. Đó là Gấu bông làm riêng cho công chúa Flora đó. Xin người đừng có lấy nó nha.

Maa~, công chúa Flora cũng không mấy quan tâm, và cũng đang bận ôm Gấu bông Yuru trên đùi rồi nên chắc không sao đâu.

Có thể đó là sự giống nhau giữa mẹ và con gái.

Nếu mà công chúa Flora không dỗi, thì chắc là ổn ha?

「Tốt quá rồi ha, Flora.」

「Un.」

Hoàng hậu vẫn đang vừa xoa đầu Gấu bông Kyu vừa uống trà do Anju-san chuẩn bị.

Trông cả hai đang rất vui vẻ.

Khi đang quan sát mẹ con công chúa vui vẻ với Gấu bông và hỏi thêm trà từ Anju-san, thì chị ấy lại đột ngột hỏi về bữa trưa.

「Yuna-san, bữa trưa hôm nay như thế nào vậy?」

「Bữa trưa?」

Công chúa Flora cùng với hoàng hậu cũng phản ứng với lời nói của Anju-san.

Maa~ do tôi lúc nào cũng mang thức ăn đến mà. Và nếu không nói sớm thì sẽ gây phiền phức cho Zelef-san mất.

Mặc dù trong hộp Gấu có rất nhiều đồ ăn, nhưng mà món mới thì chỉ có bánh nhân đậu đỏ làm cùng với Morin-san thôi à. Tiếc là bánh mochi đã ăn hết rồi.

Lần tới chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị đủ để có thể ăn bất cứ lúc nào mới được.

「Tôi không biết có hợp khẩu vị hay không, nhưng mà…」

Tôi lấy bánh nhân đậu đỏ cùng với vài loại bánh nữa ra.

「Đây là loại bánh mới. Có nhân ngọt gọi là nhân đậu đỏ bên trong đó. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người ăn thử và chia sẻ cảm nghĩ của bản thân.」

「Oh~, vậy thì ta sẽ lấy loại bánh mới nhé.」

「Cả em nữa~~~.」

Cả hai đưa tay chụp ngay lấy loại bánh mới.

「Vậy tôi sẽ đi thông báo cho Zelef-san.」

Anju-san cũng cầm theo một chiếc bánh đậu đỏ và đi đến chỗ của Zelef-san.

「Ara, ngọt quá ha.」

「Ngon quá.」

「Đây chỉ mới là bản thử nghiệm thôi sao?」

「Umu~ nhưng chỉ cần điều chỉnh vị ngọt nữa thôi. Tôi muốn giảm số lượng đường bỏ vào nhân bánh.」

Vị ngọt, đó là điểm ngon nhất của nó nhưng cũng là điểm không tốt. Mà đối với cơ thể của người này thì chắc không sao đâu ha. (Trans: Nói về việc ăn mãi không béo của hoàng hậu đó.)

「Phải ha. Chắc con nên giảm độ ngọt xuống một chút. Vị ngọt còn đọng lại rất là lâu đó.」

Quả nhiên là vậy ha. Maa~ tôi cũng nghĩ như thế mà.

Nhưng mà, dường như mấy bé ở trại mồ côi rất thích đồ ngọt.

Công chúa Flora cũng đang ăn rất ngon lành trong khi tôi đang lắng nghe cảm nghĩ từ hoàng hậu.

Có lẽ nào vì trẻ con thích đồ ngọt hơn người lớn không?

Chỉ là tôi hơi lo em ấy lỡ làm bẩn Gấu bông thui.

「Nhưng mà, khi uống cùng với trà thì sẽ hợp lắm đó.」

Rồi hoàng hậu lại ăn thêm một miếng bánh và uống trà.

Umu~, vậy là nếu dùng chung với trà thì sẽ không có vấn đề gì hết ha?

Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ cứ nên giảm lượng đường xuống thì sẽ tốt hơn, mà cũng phải cám ơn nhận xét của hoàng hậu nữa.

Khi tôi vẫn đang nghe nhận xét từ hoàng hậu, thì công chúa Flora đã chụp lấy một cái bánh khác và ăn ngon lành rồi.

Dường như em ấy có thể ăn bánh nhân đậu đỏ một cách bình thường ha. Không phải ai cũng được như vậy đâu.

Sau khi cả hai ăn xong, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra mà chẳng hề có tiếng gõ cửa luôn.

Và không ngoài dự đoán của tôi, Eleanora-san là người xông vào phòng và Anju-san cũng nhẹ nhàng bước theo sau.

「Kịp rồi?」

Không biết cô ấy đang nói về cái gì ha?

Rồi sau khi Eleanora-san nhìn lên bàn và thấy phần gói bánh còn sót lại thì cô ấy lẩm bẩm 「Không kịp rồi.」

Ra là nói về đồ ăn ha.

Không phải đến để gặp tôi haa. Thiệt tình.

「Vẫn còn đó.」

「Thật sao!?」

Tôi lấy bánh nhân đậu đỏ và mấy loại bánh lúc nãy ra từ hộp Gấu.

Sau đó Anju-san cũng chuẩn bị trà cho Eleanora-san, còn công chúa Flora thì buồn ngủ và leo lên giường với cái bụng căng tròn.

Ngủ ngay lúc no không tốt lắm đâu công chúa à.

Nhưng trên tay em ấy vẫn ôm chặt Gấu bông Yuru không rời.

Khi Anju-san trở lại từ chỗ công chúa đang ngủ thì tôi cũng lấy thêm bánh nhân đậu đỏ đưa cho Anju-san.

「Yuna-chan, con đúng là đã mang mấy bé Gấu bông đến ha.」

Eleanora-san nhìn vào bé Gấu bông đang ở trong vòng tay của hoàng hậu.

「Vì tôi đã hứa mà. Hơn nữa, tôi đã có ý định này ngay từ lúc đầu rồi cơ. À, tôi cũng đã cho Noa một cặp luôn rồi đó.」

「Cám ơn con nha. Con bé trông rất là ghen tỵ khi thấy Misana có chúng mà ha.」

Đúng là thế thật.

Lúc nhận được hai bé gấu em ấy đã rất vui luôn. Em ấy thậm chí còn muốn đặt thêm trước cho tương lai nữa cơ.

Tôi rất lo lắng cho tương lai của Noa đó. Tôi thật sự muốn nghĩ rằng lý do em ấy thích Gấu không phải là do lỗi của tôi. Vì tôi không thể nào chịu trách nhiệm được đâu.

Ngoài ra thì không có nhà vua ở đây thật là yên tĩnh nha.

Tôi nghĩ người lính gác cổng đã đi báo cáo về tôi rồi, nhưng mà ông ấy vẫn không xuất hiện. Umu~ có thể coi đó là chuyện tốt, nhưng mà…

「Eleanora-san, nhà vua không đến sao?」

Tôi hỏi Eleanora-san người đang ăn bánh một cách ngon lành.

「Hôm nay vì đang rất bận rộn nên Zang và hoàng tử sẽ không để cho nhà vua chạy trốn đâu.」

Nhưng mà, Eleanora-san vẫn có thể trốn thoát. Thật vi diệu mà.

Mà không biết có phải đang bận rộn vụ của tôi không ha.

Không biết việc đó tiến triển thế nào rồi nữa, không biết nếu tôi hỏi thì có được trả lời không ha?

「Không phải chỉ về chuyện của Misa và mấy đứa trẻ con của thương nhân bị bắt cóc thôi đâu, còn có rất nhiều tội lỗi khác được điều tra ra nữa cơ. Phải đi thăm dò và thẩm vấn hết toàn bộ các bên liên quan luôn nên có rất nhiều thứ cần phải làm đó.」

Trong khi tôi đang lo lắng không biết có nên hỏi thử hay không, thì Eleanora-san đã kể ra rồi.

Mà có được phép nói với tôi chuyện đó không vậy?

「Vậy tội lỗi của hắn đã được xác định rồi sao?」

「Hầu hết chứng cứ đã được xác nhận rồi nên hắn ta không thể nào trốn thoát được đâu.」

Tôi đã nghĩ vì hắn là một quý tộc nên vụ việc sẽ lây nhây tốn thời gian lắm, nhưng thật mừng vì hắn sẽ sớm nhận được hình phạt thích đáng.

Hắn ta đã bắt cóc trẻ con mà nên nếu không bị trừng phạt thì phiền lắm, vì lúc đó tôi sẽ đích thân ra tay đó.

Hơn nữa hắn dường như còn phạm nhiều tội lỗi khác nữa.

「Dường như Gajud chỉ toàn thích làm chuyện hắn thích mà không bao giờ nghĩ đến hậu quả hết.」

Tất nhiên là Eleanora-san không nói gì về những thỏa thuận phi pháp với thương nhân, lẫn đe dọa, bạo lực và nhũng thứ khác.

Nhưng với lời nói rất mập mờ đó, tôi cũng có thể cảm nhận được giết người cũng không phải là việc hắn ít làm.

Tôi cũng không hỏi về cái hầm ngục, Eleanora-san cũng chẳng đề cập về nó, nên tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.

「Nhà Salvado sẽ bị tước đi danh hiệu.」

Tất nhiên là địa vị và chức vụ đều bị tước đi rồi ha. Dám bắt cóc Misa và con cái của thương nhân luôn mà.

Lấy đi chức vị đồng nghĩa với việc không còn là lãnh chúa nữa ha.

Khi hỏi về chuyện đó thì,

「Un, đúng đó, giờ thì nhà Farengram sẽ chính thức quản lí thành phố đó.」

Vậy thì Gran-san sẽ an tâm hơn rồi, những vụ việc quấy rối sẽ không diễn ra nữa.

Tuy nhiên, dù có bị lấy đi chức vị thì vấn đề ở đây là hắn ta có trở về Celin hay không thôi.

Tôi không biết hình phạt của đất nước này như thế nào, nhưng mà nếu hắn trở về thì sẽ có khả năng là Misa sẽ bị trả thù nữa.

Nhưng Eleanora-san chậm rãi lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

「Tất cả tài sản của gia tộc Salvado sẽ bị tịch thu. Gajud sẽ bị xử tử. Đứa con trai ngu ngốc của hắn sẽ bị gửi đến nhà dòng họ ở thủ đô.」

Tôi ngạc nhiên với từ xử tử, và không nói nên lời.

Nhưng mà, chắc phải thế thôi.

Đứa con trai sẽ được dòng họ ở thủ đô nuôi nấng, vậy thì chắc là Misa sẽ an toàn thôi ha?

Nếu mà em ấy mà bị bắt cóc một lần nữa thì…

「Không sao đâu, Yuna-chan không cần phải lo lắng. Con trai của Gajud cả đời sẽ không được bước chân vào Celin nữa đâu. Và người giám hộ cũng sẽ giám sát nó thật kĩ lưỡng. Họ biết mọi hành động của nó bây giờ đều ảnh hưởng đến họ, cho nên cho dù có ngốc đi nữa thì cũng biết là sẽ nguy hiểm thế nào nếu không giám sát nó đàng hoàng. Nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.」

Vậy chắc an tâm được rồi ha?

Nhưng mà với tính cách xấu xa đó, chắc chắn hắn ta sẽ cố gắng làm gì đó trong bóng tối thôi.

Có thể hắn sẽ ra lệnh cho tên mạo hiểm giả đến bắt cóc Misa một lần nữa. Nhưng mà, nếu không có tài sản hay gia thế quý tộc thì chắc không làm được gì đâu ha.

Và cũng như Eleanora-san nói, nó tùy thuộc vào người trông coi tên đó nữa.

Tôi cũng tò mò về tên mạo hiểm giả đã bắt cóc Misa,

「À, cái tên mạo hiểm giả đó sao? Dường như hắn ta còn nhiều tội lỗi khác nữa cơ, nên hắn vẫn đang trong quá trình điều tra.」

Thì được bảo như thế đó.

「À đúng rồi, Gran-san đã về hưu rồi sao?」

Gran-san đã cùng với cô ấy đi đến thủ đô mà.

「Con nắm bắt thông tin cũng tốt quá ha. Đúng là bá tước Gran đã nhường chức vị lại cho con trai rồi, nên hiện giờ Leonardo là lãnh chúa và người quản lý của thành phố Celin đó.」

「Là vậy sao?」

「Ông ấy nhận trách nhiệm về tình hình hiện tại và tự đề nghị điều đó. Cô cũng nghe được ông ấy muốn đền bù cho những thương thân bị thiệt hại nữa.」

「Nhưng Misa đã bị bắt cóc mà, Gran-san đâu có lỗi gì với mấy thương nhân đó đâu.」

「Có thể là như vậy, nhưng mà ngài ấy nói đây là thời điểm tốt để nhường lại cho con trai. Hơn nữa, đây không phải vấn đề mà chúng ta có thể nói vào đâu.」

Đúng là vậy ha, tuổi của Leonardo-san cũng gần với Cliff rồi. Và nếu đó là quyết định của Gran-san thì tôi sẽ không nói gì hết.

「Ngoài ra thì Gran-ojiisan rất vui vì giờ đã tự do rồi đó. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ sớm cùng với Misa đến thăm quán của Yuna-chan thôi.」

Một ông bác khỏe mạnh ha.

Phải chào đón thật nồng nhiệt khi ông ấy đến thăm mới được.

Và rồi thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, mục đích đến đây để tặng quà đã xong, và tôi cũng đã được nghe chuyện về tên cóc, đã đến lúc phải trở về rồi.

Khi vừa về đến nhà Gấu ở thủ đô thì tôi thấy có một người đang nằm ngay phía trước nhà tôi.

Nè, nằm trước nhà người khác như thế là ý gì đấy.

「Không sao chứ!?」

Tôi chạy đến xem, thì đó là một cô bé Elf khoảng 11 tuổi có đôi tai dài và mái tóc xanh lá.

Lời tác giả:

Lần đến sẽ là cuộc phiêu lưu cùng với loli Elf.

Lời editer:

Nhân vật chính của vol cuối cùng cũng xuất hiện rầu.

____________________________________________________________

default.jpg

Bình luận (0)Facebook