• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 201: Gấu-san làm Miso

Độ dài 2,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:21:30

Trước khi vào nội dung thì mình xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tên Editer mất tích đâu rồi [ôn thi sml r]. Mình là MeoRung và thay hắn Edit.

⍚⍚⍚

Kiểm tra nhà kho xong, tiếp theo là đến kho lạnh.

Không biết hàng dễ vỡ là gì đây ha. Tốt nhất nên bỏ nó vào hộp Gấu càng sớm càng tốt.

Khi bước vào cái kho lạnh nằm kế bên, tôi thấy Anzu và Elise-san đang run rẩy vì lạnh.

Nhờ có bộ đồ Gấu nên tôi rất thoải mái, không hề cảm thấy nóng hay lạnh gì hết. Nếu không để ý đến vẻ bề ngoài, thì nó rõ ràng là một trang bị cực tốt.

Trong kho lạnh là rau quả và đồ uống được sử dụng trong cửa hàng.

À nhân tiện thì đó là cái kho lạnh ở bên cạnh. Còn cái này thì chứa cá với thịt thôi.

Tôi có nhiều ma thạch hệ băng mà, còn có thể thay đổi thuộc tính của ma thạch bình thường thành băng ma thạch nữa.

Vậy nên, tôi có thể thoải mái dựng lên mấy cái kho xa xỉ như thế này. Terumi-san đã từng nói băng ma thạch rất mắc tiền, nên không mấy ai có thể làm được mấy cái nhà kho giống vầy đâu.

「Yuna-san, chúng được xếp trên kệ đó.」

Theo hướng mà Anzu chỉ, có những chiếc hủ sứ được xếp thành hàng ngay ngắn. Không biết bên trong chứa cái gì ha?

Tôi lấy một cái hủ xem thử. Nó được đóng rất kĩ. Khi mở ra thì có gì đó giống như sáp có màu nâu ở trong. Cái này, có thể nào là…

「Là miso ha. Cuối cùng cũng đã đến rồi. 」

Anzu, người đứng nhìn từ phía sau đã nói ra trước khi tôi có câu trả lời.

Đúng vậy, cái này chính là miso.

Nghĩa là sẽ có súp miso. Tôi có thể uống súp miso rồi. Tôi vui đến nổi muốn khóc luôn đó.

Cơm trắng với súp miso, thêm rong biển phía trên và trứng chiên nữa. Bữa sáng tiêu chuẩn của Nhật Bản khi xưa đã hoàn thành rồi.

Còn hơn cả mochi, tôi muốn uống súp miso ngay lập tức.

Tôi mở đến hủ thứ hai, nó là một loại miso khác hẳn.

Ohh, vậy là có nhiều loại miso ha. Thật là mong chờ những món súp miso được làm ra quá đi.

Nhưng mà, mặc dù bữa sáng tiêu chuẩn Nhật đã đầy đủ rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Hưm~, không biết là gì ha. Dường như nó luôn ở trong tâm trí, nhưng tôi lại nghĩ không ra.

Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng thấy miso được dùng để làm món ăn ở cửa hàng. Không lẽ tôi cũng bỏ lỡ nó giống như Udon luôn sao?

Tôi hỏi Anzu về chuyện đó.

「Mình có dùng trong cửa hàng nữa đó. Nhưng mà vì không đủ nên trước giờ dùng chúng hơi ít thôi. Mình cũng nhờ Guild thương mại ở Mireera lâu rồi nhưng họ không chuyển đến. Maa~ cuối cùng lần này cũng đến rồi. Miso có thể dùng làm rất nhiều món ăn đó. 」

Um~, tất nhiên là miso có thể dùng trong rất nhiều món ăn rồi. Nhưng mà tôi muốn ăn cơm trắng với súp miso. Tôi sẽ không nhân nhượng điều này đâu.

Tôi vui vẻ nhìn vào cái hủ chứa miso. Không biết tôi lấy hết được không ha? Tôi cũng có phần trong đây mà, chắc không sao đâu.

Dù khá nhiều, nhưng bỏ vào hộp Gấu thì sẽ không bị vỡ đâu. Thế là tôi nhẹ nhàng bỏ nó vào hộp Gấu.

Tôi tiếp tục mở cái hủ tiếp theo ra.

Ngay lúc đó, mùi chua tràn vào miệng của tôi, và tôi khép chặt miệng lại. Chỉ mùi thôi đã kích thích thế này rồi.

Bên trong chính là mận khô. Một cảm giác không thể diễn tả được.

「Là mận khô à.」 -Anzu

「Tôi không thích vị chua của chúng tí nào hết.」 -Elise

Elise-san lùi ra xa một chút sau khi thấy mận khô.

Ngược lại thì Anzu tiến lại gần hơn. Dường như cậu ấy ổn với nó. Tất nhiên, là một người Nhật nên tôi cũng không sao hết.

Cơm nắm mận khô cũng rất ngon, vì có trà nữa nên làm trà mận khô cũng được luôn.

Tôi muốn nhanh về nhà nấu cơm quá. Bỏ mận khô phía trên cơm trắng, kế bên là súp miso và trà.

Chỉ cần ngửi mùi mận khô thôi cũng kích thích sự thèm ăn rồi.

Chính là cái cảm giác này. Thì ra cái cảm giác thiếu trong bữa ăn Nhật chính là mận khô.

Tôi nhanh chóng thêm mận khô vào thực đơn của ngày hôm nay trong đầu của mình.

「Nếu mà Yuna-san không chịu được, thì hãy đưa nó mình. Đừng có ném nó đi nha.」

Làm gì có chuyện đó. Đây là mận khô quý báu mà. Ném đi thì uổng lắm đó.

Tôi cất hủ mận khô vào hộp Gấu rồi kiểm tra hủ tiếp theo.

Trong hủ là nước tương. Đây là phần phụ thêm ha. Nước tương dùng rất nhiều trong cửa hàng, nên tôi chỉ xin một ít cho mình thôi. Mà ở đây có đến 2 hủ chứa nước tương lận. Chắc nên tặng cho Zelef-san một cái.

Và thế là, việc thu dọn kho lạnh đã hoàn tất.

Vì Wano có những thứ giống như Nhật Bản thế này, chắc lúc nào đó tôi nên đến đó xem thử.

Có thể, tôi sẽ còn tìm được nhiều thứ khác nữa.

Nhưng mà, giờ đã có gạo và đậu đỏ, miso với mận khô, không cần phải lo về những bữa ăn trong tương lai nữa rồi.

Lúc đó tôi đã rất cố gắng để đánh bại Kraken mà. Công sức của tôi bỏ ra đã đạt được kết quả rồi.

Sự gian khổ của tôi đã được đền đáp.

Tôi bỏ hai hủ nước tương vào trong hộp Gấu luôn. Như vậy thì tất cả những cái hủ trong kho đã được dọn sạch.

「Cám ơn Anzu và Elise-san ha, đã làm phiền ngày nghỉ của hai người rồi. 」

「Vì mình cũng rảnh mà, không sao đâu. 」

Elise-san cũng gật đầu đồng ý.

Khi tôi đang định về nhà Gấu để chuẩn bị bữa ăn thì cũng đến lúc Anzu làm bữa trưa, nên tôi quyết định sẽ ở lại ăn luôn.

Tất nhiên, tôi sẽ gọi món udon mà tôi nghe được ở Celin rồi.

「Hiện giờ không có udon, nên không thể làm được đâu. 」

*Gục

Tôi bị từ chối không thương tiếc. Mu~, nếu không có thì phải sớm bổ sung đi chứ.

Không còn cách nào khác, tôi đành chọn món có thể ăn ngay được như mọi khi là thịt và cơm.

Tất nhiên, món ăn của Anzu vẫn rất ngon như mọi khi.

Sau khi ăn xong, tôi chia tay với Anzu và trở về nhà Gấu.

Tôi tiếp tục giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa.

Và cuối cùng, tuy có hơi sớm, nhưng tôi sẽ chuẩn bị cơm chiều. Tất nhiên là sẽ làm súp miso

Tôi cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu của món súp. Có rong biển, nhưng tôi nhận ra là không có đậu hủ. U~, dù ở đây có đậu nành thì nếu không biết cách tôi cũng không thể làm đậu hủ được. Không biết ở Wano có đậu hủ không ha?

Thôi thì tôi sẽ bỏ nguyên liệu truyền thống của súp miso là củ cải và cà rốt vào.

Tôi nếm thử. Un, ngon thật. Đã vài tháng rồi tôi mới được nếm súp miso.

Tôi nhanh chóng chuẩn bị cơm và đặt một quả mận khô ở phía trên. Kế bên là súp miso và cá nướng. Tất nhiên là tôi đã thêm nước tương lên cá rồi. Cuối cùng là chuẩn bị trà nóng nữa.

Dù khá đơn giản, nhưng bữa ăn truyền thống kiểu Nhật Bản đã hoàn thành.

「Itadakimasu! 」

Lâu rồi mới lại được ăn mận khô và súp miso. Thật là hạnh phúc.

Mu~, quả nhiên cơm trắng phải đi chung với súp miso và trà xanh ha.

Un, ngon quá chừng luôn, thế nên tôi lỡ ăn thêm một phần cơm với súp miso nữa rồi.

Maa~, miễn không tăng cân là được.

Mặc dù vậy, vì sợ tăng cân nên ngày hôm sau tôi đã cố suy nghĩ kế hoạch về việc ăn mochi và sốt đậu đỏ.

Chọn cái nào thì ổn ta? Nếu làm cả hai thì có thể ăn được chè đậu đỏ luôn (Nấu sốt đậu đỏ rồi nhúng mochi vào ăn - rất ngon đóa),

Un~, không thể nào làm cả hai cùng lúc được. Vì đây là lần đầu tiên tôi làm nên phải chọn một trong hai thôi.

Có lẽ mochi sẽ dễ làm hơn. Nhưng mà khó lòng bỏ qua sốt đậu đỏ lắm. Khi làm xong sốt đậu đỏ thì có thể làm được bánh mì đậu đỏ đó. Như vậy thì có thể chỉ cho Morin-san một công thức mới nữa.

Nhưng mà, nếu không có mochi sẽ không làm chè đậu đỏ được. Un~, khó xử quá đi.

Tôi thì muốn ăn mochi. Tôi muốn bọc nó vào rong biển và chấm với nước tương.

Nhưng mà, làm mochi thì cần rất nhiều dụng cụ.

Vậy nên, kết cục buồn là tôi sẽ làm sốt đậu đỏ trước. May mắn là tôi có công thức để làm. Cái công thức này nằm cùng với những món đồ gửi từ Wano.

Mặc dù tôi từng xem cách là sốt đậu đỏ trên TV rồi nhưng vẫn không đủ thông tin, nên việc có công thức thế này thì thật là tiện quá.

Bám theo công thức sẽ tốt hơn nhiều việc mò mẫm mà làm.

Cái công thức này chắc là nhờ Jeremo-san ha, tôi không biết làm cách nào mà anh ấy lấy được từ những thương nhân Wano. Nhưng mà, lần sau chắc phải cảm ơn anh ấy mới được.

Tuy nhiên, cái công thức làm sốt đậu đỏ này chi tiết thật đó, chỉ nhìn vào thôi đã thấy nản rồi. Nhưng mà, vì sốt đậu đỏ nên tôi sẽ cố gắng. Tất nhiên làm một mình sẽ vất vả lắm. Nên tôi lấy điện thoại Gấu ra và gọi hỗ trợ.

『Yuna-oneechan? 』

「Fina, hôm nay em có rảnh không? Nếu có thì em có thể đến nhà chị được không? 」

『Ngay bây giờ sao ạ. 』

「Un, vì nguyên liệu từ Wano đã được chuyển đến rồi, nên chị muốn nấu món ăn của Wano. 」

『Món ăn của Wano sao ạ? 』

「Vậy nên, chị sẽ rất vui nếu Fina đến và giúp chị. Không được sao? 」

『Không, tất nhiên là được ạ…』

Khi đang nói chuyện với Fina, thì giọng của em ấy xa dần.

『Shuri, đợi chị chút. Chị đang nói chuyện với Yuna-oneechan mà. 』

Tôi có thể nghe thấy giọng của Fina nói với Shuri qua điện thoại Gấu.

Dù có hơi nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được rằng Shuri cũng muốn đi cùng.

『Yuna-oneechan. Shuri đi cùng có được không ạ? 』

「Tất nhiên là được rồi. Nói với Shuri là em ấy cũng có thể giúp nữa nha. 」

『Yattaa~』

Từ điện thoai Gấu có thể nghe thấy giọng của Shuri rất vui vẻ.

『Vậy thì em sẽ đến đó ngay ạ.』

Tắt điện thoại Gấu. Tôi đã thành công tuyển được đội hỗ trợ ưu tú rồi.

.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị nguyên liệu làm sốt đậu đỏ, thì Fina và Shuri đã đến.

「Yuna-oneechan, chúng ta sẽ làm gì vậy ạ? 」

「Là sốt đậu đỏ. Nếu ăn với bánh mì sẽ rất ngon đó. 」

Kế hoạch hôm nay là làm bánh mì nhân đậu đỏ. Nói vậy chứ chỉ là bỏ sốt đậu đỏ vào bánh mì mà thôi.

Thật sự thì tôi muốn làm chè đậu đỏ cơ. Nhưng lần này tôi sẽ cố gắng chịu đựng vậy.

「Có ngon không ạ!? 」

Trông Shuri đang rất vui ha.

Khác với Fina, Shuri còn rất trẻ con.

Không phải là Fina không giống trẻ con. Chỉ là em ấy khá chững chạc thôi.

「Vậy thì nhờ em rửa phần đậu đỏ này giúp chị ha. 」

Tôi hướng dẫn cho Fina y như trong công thức. Shuri ở kế bên cũng cố gắng giúp đỡ nữa.

Và rồi, đem đậu đỏ đã rửa đó ra đun với nước sôi.

Rồi tôi làm tiếp theo quy trình, phần vớt bột tôi giao cho Fina và Shuri.

Dù có xem trên TV rồi nhưng mà chủ yếu là nhờ có công thức nên tôi đã không phạm sai lầm nào cả. Không có đủ nguyên liệu cho những sai lầm đâu.

Đúng thật là nếu không có công thức thì tôi không thể nào nhớ chi tiết được hết đâu.

Tiếp theo là bỏ đường vào và để lửa nhỏ, cho đến khi nước đặc lại.

Chắc cũng sắp được rồi ha?

「Yuna-neechan, xong chưa ạ? 」

「Chắc được rồi đó. 」

Tôi dùng muỗng múc một ít, thổi nguội một chút và ăn thử. Còn hơi nóng, và ngọt quá. Chắc là bỏ hơi nhiều đường rồi ha?

Lần sau tôi sẽ giảm bớt lại.

Dường như Fina và Shuri cũng muốn thử nữa.

「Nóng lắm đó, nên cẩn thận nha. 」

Tôi dùng muỗng múc một ít và đút cho từng bé. (Editer: Tưởng tượng đi các tín đồ của Gấu, hãy tưởng tượng đến độ moe của nó!!!)

「Ngọt quá. 」

「Vị hơi kì lạ. Nhưng mà ngon lắm ạ. 」

Un~, vì nó hơi ngọt hơn sốt đậu đỏ bình thường mà.

「Vậy thì, dù có hơi trễ nhưng chúng ta cùng ăn trưa nha. 」

Tôi chuẩn bị bánh mì và bỏ sốt đậu đỏ vào, thế là có bánh đậu đỏ rồi.

Cảm giác rất ngon, có lẽ lâu rồi mới được ăn nên mới ngon đến vậy. Nhưng mà món này không thể ăn nhiều được đâu.

Cả Fina và Shuri cũng như vậy, sau khi ăn được hai cái, thì đến cái thứ ba hai em ấy đã chuyển sang loại bánh mì khác.

Lần tới sẽ là mochi và chè đậu đỏ ha.

Lời tác giả:

Lần tới, tôi nghĩ sẽ tiếp tục câu chuyện về mochi.

____________________________________________________________

default.jpg

Cmt nhiệt tình để team có tinh thần dịch thuật và edit nhé :3

Bình luận (0)Facebook