• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 190: Gấu-san lấy bánh sinh nhật ra

Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Những món ăn của Zelef-san được mang ra khi bữa tiệc bắt đầu.

Là những món ăn của bếp trưởng hoàng gia đó. Tôi đã từng được ăn những món bình thường của ông ấy rồi, còn những món làm cho bữa tiệc thì đây là lần đầu tiên.

Những món ăn ngon lần lượt được sắp xếp trên bàn.

Chúng được làm rất đẹp mắt. Không hề đơn điệu mà rất nhiều màu sắc kích thích thị giác.

Khi các món ăn được sắp xếp xong, cùng với lời nói hãy tự do ăn uống từ gia chủ bữa tiệc thì mọi người bắt đầu ăn.

Tôi chẳng biết lễ nghi tiệc tùng gì đâu. Nhưng mà cứ ăn bình thường là được ha.

Nhìn sang bên cạnh thì Fina cũng đang lo lắng không biết nên làm gì, rồi em ấy lại nhìn sang tôi với vẻ mặt đang gặp rắc rối. Dù em có nhìn chị như thế nhưng chị cũng chẳng biết cách ăn uống trong bữa tiệc của quý tộc đâu.

Vậy nên, không còn cách nào khác ngoài việc xem và bắt chước người khác phải không.

「Chỉ cần bắt chước Noa là được mà phải không?」

Tôi cho em ấy lời khuyên.

Noa đang ngồi nghiêng về phía trước, dùng muỗng và nĩa ăn thức ăn một cách ngon lành.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng trừ khi ăn uống thô lỗ một cách quá đáng, nếu không thì sẽ chẳng ai phản nàn gì đâu. Chỉ cần cẩn thận không để bị chú ý là được.

Hơn nữa, sẽ rất uổng phí nếu cứ phải cẩn thận từng tí về cách cư xử mà không tận hưởng được món ăn do Zelef-san cất công nấu ra. Vậy nên, tôi quyết định sẽ ăn thoải mái mà không suy nghĩ nhiều.

Đầu tiên tôi dùng món súp vì nó trông rất ngon.

Tuy nó khác với súp mà Anzu làm nhưng mà vẫn rất là ngon.

Lần tới, chắc tôi nên nhờ Zelef-san chỉ cách làm, rồi hướng dẫn cho Anzu làm nó ha. Nếu thế thì tôi sẽ có thể ăn bất cứ lúc nào mình muốn.

Nhưng mà hiện giờ chân, tay và cổ tôi cảm thấy lành lạnh làm tôi không thể nào cảm thấy thoải mái để thưởng thức món ăn trọn vẹn được. Bộ đồ Gấu có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ, nên nếu không để ý bề ngoài thì nó chắc chắn là bộ đồ tuyệt nhất. Tôi cảm thấy nhớ cảm giác mềm mại ấm áp đó.

Và thêm nữa tôi còn cần phải cẩn thận để không làm bẩn chiếc váy mà tôi mượn. Vậy nên, không thể không chú ý khi ăn được. Nếu mà để thức ăn dính lên thì cực lắm, tôi chẳng muốn nó bẩn tí nào.

Dù không biết chiếc váy này có giá bao nhiêu. Nhưng chắc chắn là rất mắc. Mặc dù nó chẳng phải là thứ mà tôi không trả nổi.

Maa, sau cùng thì tôi không nghĩ rằng Noa lại bắt đền tôi nếu tôi lỡ làm bẩn nó đâu, nên chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà, Fina ngồi kế bên tôi đang sợ làm bẩn chiếc váy đến nỗi phải ăn từ từ chậm rãi từng miếng nhỏ với cái miệng cũng bé nhỏ của mình.

Vì thế mà tốc độ ăn của em ấy rất là chậm.

「Vậy là bây giờ Misa đã được 10 tuổi rồi.」

Mẹ của Misa nhìn vào con gái của mình.

「Vâng. Bây giờ thì con đã bằng tuổi với Noir-oneesama.」

「Nhưng mà, chỉ vài tháng nữa thôi là chị lên 11 tuổi rồi, nên chị vẫn là oneesan đó.」

Noa phản ứng lại ngay lập tức khi nghe nói đến chuyện cùng tuổi, và cũng đồng thời tuyên bố mình là chị luôn.

Đúng là, dù chỉ sinh ra sớm hơn một chút thôi thì cũng là chị rồi nhỉ.

「Nếu mà có thể sinh ra sớm hơn một năm như onee-sama, thì chúng ta đã bằng tuổi nhau rồi.」

Misa có chút thất vọng.

Nhắc mới nhớ Fina cũng đã 10 tuổi rồi. Không biết sinh nhật của em ấy là khi nào nữa?

Vì hoàn cảnh lúc trước nên chắc em ấy chưa từng được tổ chức bữa tiệc sinh nhật nào. Có lẽ lần sau tôi nên hỏi Terumi-san rồi tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho em ấy.

Vì Fina là người mà tôi mắc nợ nhiều nhất khi đến thế giới này mà.

Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay, phải nhớ kĩ mới được.

Zelef-san và Bott-san cũng tham gia bữa tiệc. Họ đang ngồi ăn cạnh những cô hầu gái giúp đỡ việc nấu bữa tiệc, hai người đó có vẻ như đang bàn về những món ăn thì phải.

Họ nói về những gia vị được thêm vào, độ dày mỏng của món ăn, hay việc thay nguyên liệu khác có thể làm nó ngon hơn.

Bằng một cách nào đó mà Bott-san có thể cầm được muỗng và nĩa.

Nhưng mà, tôi thấy ông ấy có một vẻ mặt khá đau đớn khi di chuyển cánh tay. Thế mà, ông ấy vẫn đang rất vui vẻ bàn luận về món ăn với Zelef-san.

Maa, dù sao tôi cũng không nghĩ ông ấy đã có thể cầm dao làm bếp trở lại đâu. Nấu ăn là một công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ mà.

Noa thì đang cùng với Eleanora-san, người lâu rồi không gặp và Cliff, người gần đây rất là bận rộn nói chuyện vui vẻ. Ưm, một gia đình hạnh phúc.

Tôi nghe được là Shia vẫn đang ở thủ đô. Tôi còn nghe lỏm được họ đang nói về những chuyện Shia đã làm và về nhiệm vụ hộ tống của tôi nữa. Ngược lại, thì Noa nói về những chuyện ở Crimonia. Thế nhưng, vì một lí do nào đó mà tôi lại đóng vai trò trung tâm của cuộc nói chuyện.

Bình thường, khi những người trong gia đình gặp lại nhau sau một thời gian dài thì phải nói về bản thân họ mới đúng phải không?

Và rồi, đến lúc Noa tặng quà cho Misa. Tôi cứ thắc mắc không biết em ấy tặng thứ gì, thì được nói cho biết đó là một cái ruy băng.    

Thật là một món quà dễ thương mà, đúng như mong đợi từ một cô bé 10 tuổi. Thật nhẹ nhõm khi biết nó là một món quà phù hợp với lứa tuổi. Nếu mà nó là một món quà xa xỉ như những món trang sức đắt tiền hay là một chiếc váy sang trọng, thì không biết ánh mắt ngây thơ của hai cô bé còn giữ được bao lâu nữa đây.

Tôi đã nghĩ rằng quý tộc nào cũng sẽ như thế hết, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Mà đã đến lúc tôi tặng quà rồi, Fina đang ngồi bên cạnh nhìn tôi như muốn hỏi 「Chị sẽ làm gì?」

Tôi có hai món quà là bánh kem và thú nhồi bông.

Hiện giờ đang là giai đoạn giữa của bữa tiệc, và các món ăn trên bàn cũng đã giảm bớt rồi.

Đã đến lúc tôi mang bánh ra rồi có đúng không?

「Misa, cho chị nói một chút」

「Vâng, chuyện gì vậy ạ?」

「Chị và Fina cũng có quà cho em nữa.」

「Một món quà ạ?」

「Ưm, nó là một loại bánh ngọt, chị sẽ rất vui nếu em ăn nó」

Tôi lấy cái bánh hai tầng mà tôi cùng với Fina đã làm ra, và đặt nó trước mặt Misa.

Misa cực kì tò mò nhìn cái bánh mà lần đầu tiên cô bé được thấy.

Những quả dâu tây được trang trí rất đẹp mắt trên chiếc bánh, ở giữa bánh còn có dòng chữ 」Chúc mừng sinh nhật」 bằng kem dâu tây do Fina viết nữa.

「Thật là một món quà tuyệt đẹp.」

Mẹ của Misa đưa ra lời nhận xét về chiếc bánh.

「Vâng. Thật là uổng khi ăn nó. Nhưng mà, làm thế nào để ăn vậy ạ?」

Một cái bánh hai tầng giữa căn phòng lớn.

Tất nhiên cái bánh này không thể nào là phần dành cho một người ăn được. Và rồi tôi nói cho mọi người cách để ăn nó.

「Phải cắt nó ra sao ạ!?」

「Vì không cắt ra thì sẽ không thể ăn được mà.」

「U~, nhưng mà nó đẹp thế này, những dòng chữ cũng xinh xắn nữa, thật là uổng quá.」

Fina dường như khá xấu hổ khi nghe thấy điều đó.

「Chị sẽ rất vui nếu em lưu giữ những nét chữ đó cùng với chiếc bánh vào trong kí ức và nếm thử nó.」

「Ưm~, em hiểu rồi. Em sẽ nhớ kĩ nó.」

Misa gật đầu và nhìn dòng chữ được viết trên chiếc bánh thêm lần nữa. Và sau khi có sự đồng ý của Misa thì tôi bắt đầu cắt cái bánh ra.

Khi tôi dùng dao cắt bánh thì tôi cũng nghe thấy tiếng 」Ah」 có một chút buồn bã của Misa.

Không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Em hãy cố chịu đựng đi nhé.

「Đây là do Yuna-san và Fina làm sao?」

Noa hỏi tôi.

「Ưm, vì thấy Fina lo lắng không biết tặng gì cho Misa nên chị đã bảo em ấy làm cùng chị đó. Chị nghĩ rằng bánh ngọt rất ngon, và Misa khi nhận được sẽ rất vui.」

「U~, thật là không công bằng khi mà hai người cùng nhau làm bánh như thế, em cũng muốn cùng làm nữa.」

Noa nói thế và tỏ vẻ cô đơn.

「Vậy lần sau chúng ta sẽ làm cùng nhau nhé.」

「Thật không? Chị hứa rồi đó nha.」

「E,Em cũng cũng muốn làm chung nữa.」

「Vậy cũng giống như pudding, chúng ta sẽ làm cùng nhau nhé.」

「Như vậy có được không ạ?」

「Un, được chứ. Nhưng mà cách làm hai món đó phải giữ bí mật nha.」

「Vâng!」

Sau khi hứa với Noa và Misa, tôi cắt cái bánh hai tầng thành tám phần bằng nhau.

Dòng chữ cũng bị chia ra làm tám luôn.

Tôi đều chia cho Misa, cha mẹ của Misa, Gran-san, Eleanora-san, Cliff, Noa và Fina.

Tôi không hề quan tâm đến việc mình không có phần. Fina thì lại nhìn tôi như muốn nói 「Như thế có ổn không?」

(Trans: Phần dịch đọc ánh mắt sẽ viết ngắn ngọn không chị-em nhiều quá, để cho thấy Yuna-chan không giống với tên hentai zombie Ayumu.)

「Chị vẫn còn phần bánh do Elena-san và những đứa trẻ trong cửa hàng làm nữa mà nên em không cần phải lo đâu.」

Những người khác thì cũng được chia phần bằng bánh của Elena-san và những đứa trẻ.

Mặc dù không phải là bánh kem hai tầng, nhưng vì đều được làm cùng một cách nên hương vị không có thay đổi gì đâu.

Khi đã chia xong, thì mọi người cũng bắt đầu ăn bánh.

「Ngon quá.」 -Misa

「Thật sự là rất ngon.」 -Gran

「Tôi đã từng ăn rồi nhưng thật sự rất ngon nhỉ.」 -Cliff

「Ưm, em cũng muốn làm cùng nữa.」 -Noa

Những lời khen từ Misa và Gran-san người mới ăn lần đầu, cùng với Noa và Cliff người đã từng ăn trước đây.

「Yuna, cháu có thể làm ra món ăn ngon như thế này sao? Cháu không phải mạo hiểm giả mà là đầu bếp à?」

Gran-san người không hề biết gì về tôi đã hỏi như thế.

「Gran-jiisan, cô ta đã có hẳn 2 cửa hàng riêng rồi, ngoài ra còn kinh doanh thêm những thứ khác nữa.」

「Thật vậy sao?」

「Hơn nữa, chúng còn là những cửa hàng cực kì nổi tiếng, con gái của tôi cũng là khách quen ở đó luôn.」

「Vì thức ăn ở cửa hàng của Yuna-san rất là ngon mà.」

「Thật là không công bằng, Noir-oneesama.」

Không biết tại sao, nhưng mà câu chuyện về bữa tiệc sinh nhật của Misa lại trở thành câu chuyện về tôi rồi.

Noa đang tự hào nói về việc những món ăn trong cửa hàng của tôi ngon như thế nào. Còn Misa thì ghen tỵ lắng nghe.

Lâu lâu, còn có thể nhiều lần nghe thấy câu 「Thật không công bằng」 nữa.

Khi tôi nhìn qua chỗ nhóm Zelef-san đang ngồi thì có thể thấy hình ảnh Bott-san và Meshun-san đang hết sức ngạc nhiên khi ăn bánh.

「Ngon quá. Nó cũng giống như pudding vậy, cô bé đó thật sự là ai vậy?」

「Là một mạo hiểm giả và cũng là một đầu bếp mà tôi ngưỡng mộ.」

Zelef-san đáp lại câu hỏi của Bott-san như thế.

Xin hãy ngừng việc tôn sùng tôi lại đi.

Bếp trưởng hoàng gia mà đối với tôi như thế, nếu lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ phiền phức lắm đó.

Hơn nữa, tôi đâu phải là đầu bếp đâu.

「Nhưng mà, cái này làm ra như thế nào thế?」

Bott-san xúc một muỗng kem và bỏ vào miệng.

「Vì tôi đã được học được từ Yuna-dono nên tôi có thể làm được đó. Nhưng mà tôi không thể chỉ Bott được đâu.」

Vì một lý do nào đó, Zelef-san nói chuyện đó trong khi ưởng ngực tự hào.

Bott-san thì dường như rất là ghen tỵ trước thái độ như thế, và rồi ông ấy nhìn sang chỗ tôi.

Tôi không thể chỉ cách làm được đâu.

Tôi vừa mới bắt đầu bán nó gần đây thôi, và cũng chỉ vừa lên kế hoạch bán nó tại cửa hàng ở thủ đô thôi. Nên sẽ rất phiền phức nếu nó được làm ra ở thành phố này trước được khi bán ở thủ đô đó.

Khi tôi nhìn lại nhóm Misa thì dường như cuộc nói chuyện về tôi đã kết thúc và chiếc bánh cũng đã được ăn hết rồi.

Misa muốn ăn thêm, nhưng vẫn còn rất nhiều món ngon khác mà. Hơn nữa cái bánh hai tầng rất là to đó. Nó gấp đôi kích cỡ của một cái bánh bình thường luôn.

Chỉ cần ăn một phần thôi thì dạ dày cũng không còn chỗ trống nữa rồi.

Nếu mà ăn nhiều quá thì có thể còn bị đau bụng nữa, thế nên không nên ăn thêm nữa đâu.

Nếu mà muốn ăn thêm thì chỉ cần đợi đến ngày mai là được. Vẫn còn rất nhiều món ăn do Zelef-san cất công làm. Sẽ rất lãng phí nếu bỏ chúng đi.

「Nó rất là ngon. Cám ơn rất nhiều Yuna-oneechan, Fina-chan.」

「Chị và Fina đã rất cố gắng để làm nó đó, thật mừng vì em thích nó.」

Fina ngồi kế bên trông cũng đang rất vui.

Ưm, phần cuối cùng là Gấu bông ha.

Lời tác giả:

Xin lỗi vì ngắt giữa chừng, chương hôm nay hơi ngắn.

Thật sự thì tôi muốn xong phần Gấu bông luôn, nhưng mà không nổi rồi.

-----------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook