• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 181: Gấu-san làm pudding cùng ba bé gái.

Độ dài 2,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:23:50

Khi tôi trở lại nhà bếp cùng với ba cô bé thì Zelef-san cũng đang bận bịu đưa ra chỉ thị cho những người phụ bếp sắp xếp lại các nguyên liệu để chuẩn bị cho khâu sơ chế.

Um, tôi để đống nguyên liệu lôi từ trong hộp Gấu ra có hơi lộn xộn xíu. Vì khi nhét vào hộp Gấu tôi cũng không để ý lắm nên khi đem ra tôi chỉ biết đặt chúng cạnh nhau thôi chứ không phân loại gì hết.

Bott-san thì đang ngồi nhìn Zelef-san nấu ăn ở cách đó không xa.

Cánh tay của ông ấy không biết có thật sự tốt hơn chưa nhỉ?

Dựa vào cách họ nói chuyện với nhau lúc nãy thì có vẻ vẫn ổn. Quả nhiên, chú ấy chỉ cần tập trung nghỉ ngơi để cánh tay sớm phục hồi thôi.

「Hãy mang cái thùng này vào kho lạnh. Còn cái thùng đó thì sẽ dùng ngay bây giờ nên hãy mang lại đây...」

Zelef-san đưa ra những chỉ thị rõ ràng cho những người phụ bếp và tiếp tục tập trung nấu ăn. Tôi muốn được cho phép sử dụng nhà bếp nhưng không tìm được khoảnh khắc nào để có thể gọi ông ấy được hết.

Trong khi tôi đang đứng ở cửa và không biết làm gì thì Bott-san đã chú ý đến chúng tôi.

「Gấu và Misana-sama?」

Khi Bott-san lên tiếng thì Zelef-san cũng đã nhận thấy chúng tôi.

「Yuna-dono? Có chuyện gì vậy?」

「Zelef-san. Tôi sẽ không làm phiền đâu, nên có thể cho tôi sử dụng một góc bếp không?」

「Không được.」 「Không sao đâu.」

Bott-san và Zelef-san trả lời cùng môt lúc.

Tôi hỏi Zelef-san mà sao Bott-san lại trả lời thế?

「Bott, được mà. Còn Yuna-dono thì đang định làm gì thế?」

「Tôi thấy mấy cô bé này cũng đang rãnh nên tôi muốn cùng mấy ẻm làm bánh pudding có được không? Tất nhiên nếu mà Zelef-san cho phép thì tôi cũng sẽ làm một phần cho bữa tiệc ngày mai luôn.」

「Chuyện đó tất nhiên là không được rồi.」 「Oh, được đó.」

Câu trả lời của hai người lại chồng lên nhau nữa rồi và còn trái ngược nhau nữa.

「Zelef, cậu đang nói cái gì thế? Đây là một bữa tiệc quan trọng. Làm sao có thể phục vụ món ăn do Gấu làm được đúng không?」

「Bott, không sao cả. Vì món ăn của Yuna-dono cũng đã được phục vụ tại bữa tiệc sinh nhật của nhà Vua mà.」

「... Cậu đang đùa sao? Thức ăn làm bởi con Gấu này mà lại được phục vụ trong bữa tiệc sinh nhật của nhà Vua ư.」

「Hơn nữa, chúng còn được đánh giá cao hơn món ăn của tôi nữa. Đúng là một bữa tiệc kinh khủng.」

「Zelef, cậu đang đùa tôi đấy à?」

「Không, tôi lừa cậu làm gì. Là sự thật đó.」

Dù đó là lời của Zelef-san đi nữa thì có vẻ như Bott-san vẫn chưa tin được.

Maa, tôi cũng đâu có chứng kiến bữa tiệc đó đâu, nên nghe cũng chẳng thể tin nổi.

「Nhưng, không phải lúc nãy anh nói con Gấu này là một mạo hiểm giả sao?」

「Yuna-dono là một mạo hiểm giả ưu tú, một thương gia nổi trội và là một đầu bếp xuất sắc.」

Xin đừng dùng từ xuất sắc hay nổi trội nữa. Vì có mấy bé gái ở đây sẽ tin vào điều đó đấy. Cả ba cô bé nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lấp lánh.

Tôi không phải người tuyệt vời như thế đâu.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường mặc trang phục Gấu có thể bắt gặp ở bất kì đâu ấy mà.

Nhưng lí trí tôi lại tự động phản bác rằng làm gì mà ở đâu cũng có những cô gái mặc trang phục Gấu chứ. (Ở đâu cũng có thì xác cmnđ là trái đất bị xâm chiếm rầu)

Vì thế cũng chẳng trách được việc Bott-san nghi ngờ tôi.

Nhìn vào vẻ ngoài thì tôi chỉ là một cô gái mặc trang phục Gấu thôi. Đầu tiên là chẳng giống đầu bếp tí nào cả. Đợi một chút, vẻ ngoài của tôi cũng chẳng giống mạo hiểm giả lẫn thương gia luôn.

Maa, cái trang phục Cosplay này có tem Made in Nhật Bản mà, nên làm gì mà có ở thế giới khác được chứ.

Bỗng nhiên cái nghề Gấu lại xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi thề sẽ không bao giờ để người khác biết về cái nghề nghiệp Gấu được viết trong thẻ Guild của mình.

Tuy nhiên, làm pudding dưới ánh mắt nghi ngờ này thì phiền lắm.

Tôi có nên cho ông ấy ăn thử một cái không nhỉ?

「Bott-san, đây chính là pudding.」

Tôi lấy một cái pudding từ trong hộp Gấu ra và đặt nó lên bàn.

Pudding được dự trữ rất nhiều trong hộp Gấu.

Dư sức phục vụ cho cả một bữa tiệc luôn. Nhưng vì là một bữa tiệc mà nên làm cùng mọi người sẽ vui hơn.

「Đây là pudding sao?」

Bott-san đến gần và cố gắng dùng tay cầm lấy nó, nhưng ông ấy nhận ra là không được.

Tôi quên mất là tay ông ấy vẫn đang bị thương.

Một cô hầu gái thấy vậy liền tiến đến.

「Bếp trưởng Bott. Xin hãy để cho tôi.」

「Xin lỗi, nhờ cô vậy.」

Chắc hẳn việc ăn uống đối với Bott-san hiện tại rất là bất tiện nhỉ?

Cô hầu múc một muỗng pudding và bỏ vào miệng của Bott-san.

「...Đây là? Cái này là?」

「Bott, nó rất ngon đúng không? Đó chính là món ăn yêu thích của vua và hoàng hậu đó.」

「Ngon quá. Đây thật sự là do cô Gấu đó…」

Từ ánh mắt nghi ngờ chuyển thành ánh mắt thắc mắc và kinh ngạc. Are, tình hình cũng chẳng có gì thay đổi hết.

「Bếp trưởng Bott, nó thật sự ngon vậy sao?」

Một trong những người phụ bếp lên tiếng hỏi.

Nếu được nói là nó rất ngon thì chắc chắn họ sẽ muốn ăn thử rồi, đúng không?

Chỉ cho mỗi mình Bott-san ăn thôi thì thật tội nghiệp họ, nên tôi cũng đưa pudding cho những người phụ bếp còn lại luôn.

「Như vậy có ổn không?」

「Un, hãy cố gắng giúp Zelef-san nha.」

「Tất nhiên rồi.」

Cả ba người phụ bếp cùng ăn bánh pudding.

「Yuna-sama, nó…rất là ngon luôn.」

「Un, đây là lần đầu tiên tôi ăn món ngon như thế này.」

Thật tốt vì nó được yêu thích.

「Yuna-san rất tuyệt vời đó! Ngoài pudding thì chị ấy còn có thể làm nhiều loại thức ăn ngon khác nữa!」

Không hiểu sao Noa lại ưởng ngực tự hào vậy nhỉ. Fina và Misa cũng gật đầu đồng ý với câu nói đó.

Chị rất vui khi được khen nhưng đừng quá mức nha.

「Vậy ông cảm nhận thế nào sau khi ăn xong? Dù không thể phục vụ trong bữa tiệc của Gran-san thì tôi cũng muốn làm nó cho bữa tiệc của Misa.」

Maa, dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Việc này cũng để giết thời gian và làm cho tâm trạng của ba cô bé tốt hơn mà thôi. Chỉ cần có một chỗ làm là được rồi.

「Được rồi. Nếu Zelef đã đồng ý thì tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng đừng có cản trở Zelef đó.」

「Tôi biết rồi mà. Các em, chúng ta đã được cho phép rồi đó, cùng làm nào.」

「「「Vâng!」」」

Cả ba cô bé hăng hái trả lời.

Chúng tôi di chuyển vào góc bếp để không cản trở người khác.

Tôi lấy ra chừng 100 quả trứng từ hộp Gấu, dù có làm thật nhiều cũng chẳng sao hết. Bỏ vào hộp Gấu cũng được, chia cho những người làm của Gran-san cũng được, sẽ không thừa gì hết.

「Vậy thì Fina hãy tách trứng ra nhé, Noa và Misa thì sẽ khoáy trứng mà Fina tách ra ha.」

Còn tôi sẽ làm những việc khác.

Fina đang tách trứng rất thành thạo.

「Oi, Zelef, có rất nhiều trứng kìa.」

「Chuyện đó tất nhiên rồi. Yuna-dono nuôi rất nhiều ‘gà’ nên có đến 500 quả trứng 1 ngày đó.」

「500 quả trứng!?」

Theo lời Terumi-san thì số lượng trứng hàng ngày còn lớn hơn số đó nhiều. Thông tin của Zelef-san đã cũ rồi.

Pudding, bánh kem và những món khác nữa, một ngày cửa hàng đã tiêu thụ hơn vài trăm quả trứng rồi.

Hơn nữa, giá cả của trứng cũng đang giảm xuống đều đặn để cho những người bình thường cũng có thể mua được. Vì trứng là một loại thức ăn nhiều dinh dưỡng nên rất tốt cho sức khỏe mọi người.

Bott-san vẫn chưa thể tin nổi và nhìn chằm chằm vào Fina đang tách trứng.

「Hơn nữa, còn để cho một đứa trẻ như thế tách trứng....」

Với Bott-san, hẳn trứng là một nguyên liệu cao cấp nhỉ.

Tôi đã nói với Terumi-san là có thể đem trứng về nhà ăn thoải mái nếu muốn và trại mồ côi cũng dùng trong bữa ăn thường này nữa cho nên nó đã trở thành nguyên liệu phổ biến rồi.

Thật hoài niệm, lúc mà Fina lần đầu tách trứng, em ấy cũng rất căng thẳng. Hơn nữa, tay em ấy cứ run rẩy suốt nên thất bại rất nhiều và em ấy cũng xin lỗi rất nhiều lần. Khi nhớ về lúc đó thì tôi bổng nhiên tôi lại muốn bật cười.

Hiện giờ thì mọi việc cứ ‘kon, kasha, kon, kasha’ âm thanh rất đều đặn và hoàn hảo. Un, em đã trưởng thành rồi ha, Fina.

「Yuna-oneechan, chuyện gì vậy? Cái nụ cười đó.」

「Bộ chị có cười sao?」

「Vâng, cảm giác cứ như ba mẹ đang nhìn em vậy.」

Tôi hiểu cảm giác của Terumi-san và Gentz-san mà. Đó là cái cảm giác khi nhìn thấy con gái của mình trưởng thành.

「Yuna-san, em cũng muốn thử tách trứng!」

「E-Em cũng muốn nữa.」

「Được thôi. Fina hãy hướng dẫn Noa và Misa nhé. Trong trường hợp thất bại thì hãy cẩn thận với vỏ trứng nha.」

「Vâng.」

Noa và Misa bắt đầu vui vẻ tách trứng.

「Zelef-san, nếu cần dùng trứng thì cứ nói với tôi. Tôi vẫn còn dự trữ nhiều lắm.」

「Được thế thì giúp tôi nhiều lắm. Ở thủ đô cũng có nhưng mà lại không mang theo được.」

「Vậy thì tôi sẽ bỏ chúng vào tủ lạnh, hãy cứ thoải mái dùng chúng nhé.」

Tôi đặt một số lượng trứng vào một cái tủ lạnh lớn.

「Oioi, như vậy có được không? Nó là nguyên liệu cao cấp mà.」

Bott-san nói như thế.

Không biết có hơi nhiều quá không nhỉ? Mà thôi kệ.

「Ngay cả khi có trứng thì món ăn này tôi cũng chưa từng nghe qua lần nào.」

「Bott, nếu mà cậu cứ ngạc nhiên bởi Yuna thế này, thì sẽ không thể tập trung nấu ăn được đâu. Nếu đầu bếp từ chối món ăn lạ thì sẽ không thể nào phát triển được.」

「Zelef, con Gấu đó thực sự là ai vậy?」

「Những thông tin về Yuna-dono đều bị nhà vua ngăn cấm nên nếu mà cậu muốn nghe thì hãy chuẩn bị tinh thần ha. Tôi sẽ không giúp đâu.」

「Vậy là sao?」

「Nếu mà Yuna-dono mà báo cho đức Vua thì biết đâu đầu cậu sẽ bay đi luôn đó.」

Zelef-san gõ nhẹ lên cổ ông ấy và cười.

Tôi sẽ không làm thế đâu. Nếu cần thì tôi tự mình đi bịt miệng nhân chứng là được rồi. ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

「............」

「Bott, tôi nói đùa thôi. Nhưng nếu là Yuna-dono thì nhà Vua sẽ vui lòng cho mượn sức mạnh của ngài ấy.」

Bott-san ngạc nhiên nhìn tôi.

「Tôi ở đây chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Cậu có nghĩ một mạo hiểm giả bình thường làm sao lại có thể gặp trực tiếp nhà vua rồi hỏi xin mượn bếp trưởng hoàng gia còn ngài ấy thì ngay lập tức đồng ý không? Lần này chính là vì Yuna-dono nhờ nên tôi mới đến đây đó.」

Bott-san nuốt nước bọt sau khi nghe Zelef-san nói thế.

Eh? Tôi có vị thế kinh khủng thế à.

Mà cũng đúng, tôi đã giúp nhà vua một số thứ. Từ chuyện binh đoàn một vạn con quái vật, cho đến chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc sinh nhật, và còn sách tranh nữa. Dù chúng cũng chẳng có to tát gì.

Không biết chuyện lần này có làm tôi mất hết mấy khoảng cho nợ đó không nhỉ?

Maa, chỉ cần còn gặp được Flora là được rồi.

Không được thấy nụ cười đó nữa thì buồn lắm.

「Vậy nên tôi chỉ muốn khuyên anh đừng có hỏi những chuyện mà Yuna-dono không muốn nhắc tới.」

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không hỏi gì nữa cả. Tôi vẫn chưa muốn chết.」

Thế là Bott-san đã nghe theo và không hỏi gì thêm gì hết. Phiền phức đã được tháo gỡ bởi Zelef-san? Và nhà vua? Thôi kệ ai cũng được, xin cảm ơn.

Việc làm bánh pudding cũng diễn ra suôn sẽ, bỏ vào tủ lạnh nữa là xong.

Nhưng tủ lạnh hiện giờ không còn chỗ trống nữa rồi.

Um, vì không còn cách nào khác nên tôi lấy ra một cái tủ lạnh khác và bỏ pudding vào đó.

「Yuna-san, như thế là hoàn thành rồi sao?」

「Un, sáng mai là sẽ ăn được.」

「Thật mong chờ quá.」

「Chúng ta làm chúng cho bữa tiệc đó.」

「Em biết chuyện đó mà.」

「Fina, chị em mình sẽ ăn cùng nhau khi mọi người tham gia bữa tiệc nha.」

「Vâng!」

「Yuna-san, chị thật sự không tham gia sao?」

「Không đâu. Chị chỉ đến đây để tham dự bữa tiệc của Misa thôi.」

「Còn Fina thì sao?」

Fina lắc đầu trước câu hỏi của Noa.

Tôi chắc chắn là Fina cũng sẽ chỉ tham gia bữa tiệc của Misa thôi, bữa tiệc của Gran-san chắc hẳn chỉ toàn đám quý tộc và những kẻ có tiền của không thôi, tham gia cũng chẳng vui gì, cũng có thể Fina sẽ sợ hãi đến nỗi không ăn được gì nữa.

Hơn nữa, nếu mà Fina tham gia thì tôi cũng phải tham gia theo, nên tôi sẽ không để Fina tham gia đâu.

Noa và Misa tỏ vẻ rất thất vọng. Nhưng lần này tôi sẽ cố dằn lòng.

Và rồi tối hôm đó…

Lúc mà mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ say…

Một con Gấu lặng lẽ leo lên mái hiên của toà dinh thự mà không một ai hay biết…

Tôi chỉ đi gỡ bỏ cổng Gấu thôi mà. ʕ•̀ω•́ʔ✧

Lời tác giả:

Sau cùng thì cũng đến bữa tiệc!

--------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook